Ngoại Truyện 2
Đêm thành phố trải dài trong những ánh đèn vàng nhạt, mưa vừa tạnh để lại hơi ẩm còn vương trên mặt đường. Căn hộ của Jihoon sáng ánh đèn ấm áp, cửa sổ mở hé để gió đêm luồn vào, mang theo mùi đất sau cơn mưa dịu ngọt.
Bên trong là bầu không khí yên ả đối lập hẳn với những náo nhiệt ngoài kia, chỉ có tiếng máy chơi game khẽ vang, xen lẫn tiếng cười nho nhỏ của hai người đàn ông ngồi sát nhau trên ghế sofa.
"Anh bớt dí em đi được không? Người ta gọi cái này là chơi game, không phải phá game."
Sanghyeok khẽ mắng, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại. Ngón tay em thoăn thoắt bấm chiêu, cố gắng vớt vát chút điểm số còn lại sau khi Jihoon vừa liều lĩnh lao thẳng nhân vật vào trụ bắt người.
Jihoon chống cằm nhìn em với nụ cười nửa miệng quen thuộc.
"Anh phá thì mới có cớ để em dạy chứ. Thầy giáo game nhỏ của anh mà bỏ anh thì anh phải làm sao?"
"Anh còn gọi thế nữa thì em out game luôn đấy."
Má Sanghyeok ửng hồng, em lườm anh một cái, rõ ràng đang khó chịu nhưng trong lòng lại len lỏi một chút ngọt ngào khó tả.
Trận game kết thúc bằng thất bại thảm hại. Jihoon chẳng mấy bận tâm, anh vươn tay tắt màn hình rồi nghiêng người lại gần em. Khoảng cách giữa cả hai rút ngắn trong chốc lát, đến mức Sanghyeok còn cảm nhận rõ mùi nước hoa thoang thoảng trên áo anh.
"Thật ra..."
Jihoon khẽ nói bằng giọng trầm thấp.
"Anh chưa từng muốn thắng trong game, thứ anh muốn chỉ là...có em ngồi bên cạnh như thế này."
Trái tim Sanghyeok đập lệch một nhịp, em vội quay mặt đi.
"Nói mấy câu sến súa này anh không thấy ngại à?"
Jihoon bật cười, anh nhẹ nhàng đưa tay gạt một lọn tóc rũ xuống trán em.
"Không, anh chỉ thấy em đáng yêu hơn khi đỏ mặt thôi."
Không khí trong phòng trở nên lặng hơn, chỉ còn tiếng thở của hai người hòa quyện vào nhau. Sanghyeok biết mình nên gạt đi, nên né tránh nhưng chẳng hiểu sao em lại không làm được. Trái tim vốn kín đáo của em từng chút một đã mở ra cho Jihoon từ lâu rồi.
"Anh Jihoon..."
Em khẽ gọi, giọng nhỏ như tiếng gió.
"Hửm?"
Jihoon nghiêng đầu, mắt vẫn dán chặt vào người em.
"Em không biết anh định nghiêm túc đến đâu...nhưng mà em không muốn đây chỉ là trò đùa."
Trong khoảnh khắc ấy, Jihoon không cười nữa. Ánh mắt anh sâu lắng, nghiêm nghị đến mức Sanghyeok không dám nhìn thẳng, rồi anh bất ngờ kéo em vào lòng, ôm em thật chặt.
"Không phải trò đùa, anh chưa từng nghiêm túc với ai như em."
Sanghyeok nghe thấy tiếng tim Jihoon đập mạnh mẽ nơi lồng ngực, như một minh chứng cho lời nói kia. Em khẽ nhắm mắt lại để mình chìm vào vòng tay ấy - vòng tay vừa thô ráp vừa dịu dàng, khiến em thấy an toàn một cách kỳ lạ.
•
Đêm ấy trôi qua trong nhiều khoảnh khắc đan xen.
Họ nói về lần gặp đầu tiên ở tiệm xăm, về chú mèo đen kiêu hãnh trên tay Sanghyeok, về những buổi chơi game đến khuya. Tiếng cười vang lên rồi lại chìm trong những khoảng lặng chỉ có ánh mắt giao nhau.
Rồi Jihoon chậm rãi đặt lên môi Sanghyeok một nụ hôn. Không vội vã, không cưỡng ép mà là sự khẳng định và sự nguyện ý. Sanghyeok run nhẹ nhưng em không đẩy anh ra, đôi môi chạm vào nhau mang vị ngọt vừa lạ lẫm vừa quen thuộc.
"Em đúng là biết cách khiến anh phát điên..!"
Jihoon thì thầm, tay siết chặt eo em hơn.
Cả hai chẳng còn tâm trí đâu để tiếp tục giả vờ trêu chọc hay né tránh. Căn phòng nhỏ dần nhuốm bầu không khí nồng cháy, tiếng thở gấp gáp xen lẫn tiếng gọi tên nhau vang vọng trong đêm, như để khẳng định họ thuộc về nhau, cả trong thế giới ồn ào ngoài kia lẫn khoảng lặng thân mật này.
•
Sau tất cả, khi hơi thở đã ổn định, Sanghyeok nằm gọn trong vòng tay Jihoon với đôi gò má đỏ bừng, em lẩm bẩm.
"Anh...đúng là kẻ phiền phức nhất mà em từng gặp..."
Jihoon cười khẽ, đặt một nụ hôn lên mái tóc rối.
"Ừ, kẻ phiền phức này sẽ làm phiền em cả đời."
Ngoài cửa sổ, đèn thành phố vẫn chưa tắt hẳn nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, ánh sáng dịu dàng của đèn ngủ và hơi ấm của hai người đã tạo nên một thế giới riêng. Một thế giới nơi Mực và Pixels chẳng còn đối lập mà là hòa vào nhau, khắc tên nhau lên trái tim của đối phương, vĩnh viễn không phai nhòa.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com