Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Gửi đến Jeong Jihoon

Khi cầm bức thư đầu tiên của em trên tay, tim anh như ngừng đập một nhịp. Những dòng chữ em viết run run, nhưng anh lại thấy rõ tình cảm chân thành len lỏi trong từng nét mực.

Anh ngồi rất lâu dưới hiên nhà, nơi có ánh nắng chiều vàng trải xuống, nơi từng có bóng dáng em đến ,nhưng rồi lại đi. Anh đọc thư một lần, rồi hai lần, rồi ba lần, như sợ nếu buông tay ra thì lời em gửi sẽ tan biến mất.

Anh vẫn nhớ rõ buổi sáng tiễn em đi. Khoảnh khắc ấy, em đứng trong bộ quân phục còn chưa quen, ánh mắt sáng mà lòng thì nặng. Em cười, nhưng nụ cười run rẩy, còn bàn tay nắm lấy tay anh khẽ siết. Anh không khóc đâu, nhưng chỉ là từ giây phút đó, trong ngực anh có một khoảng trống không thể lấp đầy.

Ngày tháng ở nhà, thật ra vẫn trôi bình lặng. Sáng anh ra chợ mua vài thứ, trưa ngồi làm việc, tối lại ngó sang chiếc ghế trống cạnh bàn ăn.

Nhưng Jihoon à..

Bình lặng đôi khi chính là nỗi cô đơn lớn nhất. Bởi vì tất cả đã đều quen thuộc, chỉ thiếu duy nhất một người. Anh nhớ cách em lăng xăng trong bếp, nhớ cả giọng em làu bàu khi anh trêu chọc. Giờ đây căn nhà im ắng quá, đến mức tiếng lá rơi ngoài sân cũng khiến anh giật mình.

Anh vẫn thường ghé lại quán cà phê mà em thích. Bà chủ quán hỏi

“Jihoon chưa về à?”

Lúc đấy anh chỉ biết cười gượng. Ly cà phê đắng hôm nay, không còn ai tranh với anh phần đường cuối cốc. Thói quen của chúng ta, từng chi tiết nhỏ thôi, nhưng mà giờ lại trở thành vết thương trong lòng anh.

Anh đọc thư em nói về buổi tập, về thao trường nắng cháy, về tiếng còi vang khắp doanh trại. Anh thương em lắm, vừa muốn đến bên xoa dịu, vừa tự nhủ phải tin rằng em đủ mạnh mẽ để vượt qua. Em nhỏ hơn anh năm tuổi, nhưng đôi khi anh thấy em trưởng thành hơn cả anh.

Cách em dám đi, dám gánh vác trách nhiệm, dám yêu thương hết mình. Tất cả đều khiến anh vừa tự hào vừa xót xa.

Jihoon à, đừng sợ anh chờ mỏi. Anh đã quen với việc đợi em rồi. Mỗi tuần, anh sẽ ngồi xuống bàn, mở ngăn kéo, nhìn vào chỗ cất thư của em, rồi mỉm cười. Anh tin rằng sớm muộn gì, những lá thư mới sẽ lấp đầy khoảng trống đó. Anh cũng sẽ viết cho em, như hôm nay, như ngày mai, để em luôn biết rằng nơi này có một người không rời mắt khỏi phương Nam.

Nếu có lúc nào em mệt, đừng giấu. Hãy kể cho anh nghe, dù chỉ qua đôi dòng chữ. Anh không cần em phải mạnh mẽ mãi, vì em vẫn là cậu bé Jihoon ngày nào vẫn nhỏ tuổi hơn anh, đôi khi bướng bỉnh, nhưng trái tim thì ấm áp và thật thà. Anh sẽ luôn dang tay, dù khoảng cách là bao xa.

Anh nhớ em nhiều đến nỗi.. Đôi khi viết dở câu lại lặng đi. Nhớ đến mức chỉ cần nhìn bầu trời hoàng hôn, anh lại nghĩ:

"chắc giờ này Jihoon cũng đang ngẩng đầu nhìn cùng một màu trời, chỉ khác là ở nơi xa."

Khoảng cách ấy đau thật đó, nhưng anh tin có tình yêu thì chẳng có gì là không thể chịu đựng.

Em cứ yên tâm, Jihoon. Anh sẽ đợi. Đợi đến ngày doanh trại cho em trở về, đợi đến lúc em lại cười và bảo rằng anh già hơn em tận năm tuổi, nhưng vẫn còn hay dỗi. Khi đó, anh sẽ ôm em thật chặt, như bù cho những tháng ngày xa cách này.

Kết thư, anh gửi em chút thơ, không khéo léo gì nhiều, nhưng là tất cả nỗi nhớ của anh.

“Trời chiều gió thổi nghiêng mây"
"Như lòng anh vẫn nghiêng về phía em"

"Khoảng cách dẫu có dài thêm"
"Thì tình yêu vẫn nguyên vẹn, chẳng hề đổi thay.”

Giữ gìn sức khỏe, Jihoon của anh.

Lee Sanghyeok

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com