Chương 16: Đám mây đó có hình thù như thế nào?
Sanghyeok ngồi nhìn màn hình laptop một lát lâu vẫn không thể làm ra động tác gì khác, anh quyết định chạy đến Inu lúc ba bốn giờ sáng. Leo lên gác ngủ một giấc dài, cứ ngỡ đâu khi tỉnh dậy sẽ tìm ra được cách giải quyết, nhưng ngoại trừ đau lưng vì giường cứng, Sanghyeok vẫn cứ mờ mịt nhớ lại chuyện tối hôm qua.
Inu buổi sáng đóng cửa im lìm, Minseok với Minhyeong đương nhiên là đang ở nhà ngủ say sưa lấy lại sức rồi. Công việc của bọn họ vốn dĩ là lấy ban đêm làm giờ hoạt động, còn buổi sáng thì chỉ có thể dính trên giường thôi, nhưng từ lúc Jihoon xuất hiện, giờ giấc sinh học của Sanghyeok cũng coi như là đã được điều chỉnh lại đôi chút cho giống người bình thường.
Nhớ đến Jihoon, đầu Sanghyeok lại bất chợt nhói lên một cái nhức bưng. Anh chậm chạp xỏ đại đôi dép lê rồi leo xuống lầu, đêm qua Inu đóng cửa trễ, lúc Sanghyeok vừa tới, Minseok chỉ mới đang đứng khóa cửa với hai đôi mắt đỏ ngầu vì thức đêm, thế nên vẫn có một số bàn vẫn chưa được dọn dẹp. Có người từng nói với anh rằng, dọn dẹp nhà cửa cũng là một cách để tìm ra lối thoát trong bế tắt, nhà sạch thì đầu óc cũng tự động minh bạch hơn rất nhiều. Sanghyeok sắn tay áo lên, gom hết mấy chai bia cho vào trong két nhựa để dành đổi trả với bên đại lý, ly thủy tinh với chén dĩa thì đặt vào bồn rửa ngâm nước, cầm chổi quét tước hết mọi ngóc ngách trong quán, đến sau kệ tủ cũng không tha mà dùng hết sức kéo ra được một kẽ nhỏ để quét.
Trời dạo này đã trở lạnh, chẳng mấy chốc là đón được ngày tuyết đầu tiên trong năm, cây cỏ cũng bắt đầu héo úa hơn, Sanghyeok mặc kệ mà vác một bình nước lớn ra tưới mấy chậu cây đã rụng hết lá, chỉ còn cái thân gầy gò ráng đứng dưới gió. Thật ra, ngoại trừ mấy chậu cây đó thì dàn thường xuân vẫn sống rất tốt, vì vốn dĩ giống này ở dưới thời tiết khắc nghiệt cỡ nào vẫn xanh được mà. Jihoon đến quán phụ gần một tháng, bức tường bên ngoài Inu cũng đã được em nhân viên đó vẽ thành một vườn hoa tulip, không giống như kiểu dùng chai xịt như mấy đứa trẻ phá phách, Jihoon dùng sơn acrylic để vẽ, nên hiệu ứng lúc hoàn thành trông rất nghệ, rất mang màu sắc cá nhân, rất là.. Jeong Jihoon.
Sanghyeok thở dài, không chỉ là ở nhà đã tràn đầy hơi thở của Jihoon, mà tới Inu cũng đã bị cậu chiếm đóng rất nhiều chỗ mà chỉ cần liếc nhìn sơ qua cũng thấy.
Sanghyeok không về nhà, loay hoay trong quán cũng tới giờ trưa, đặt đại một phần cơm sườn cay ăn cho no bụng rồi lại leo lên gác ngủ tiếp. Ngủ một lần không tìm ra được cách thì ngủ lần thứ hai vậy.
Nhưng đến khi anh bị Minseok đánh thức, ngoại trừ hàng vạn câu chửi thề hiện lên thì cũng không còn gì cả.
Minseok chen chúc nằm xuống phần giường còn trống, bị Sanghyeok đạp xuống dưới chỉ biết lồm cồm ngồi dậy, buồn hiu ôm gối hỏi anh:
"Bộ ở nhà bị gì hả?"
"Có, bị Jihoon tỏ tình."
Sanghyeok thản nhiên nói nhưng nội dung mang lại thì không nhẹ nhàng cho lắm.
"Hả??" Minseok ré lên, âm thanh xộc thẳng vào màn nhĩ của Sanghyeok làm anh tỉnh tảo hơn đôi chút.
"Nhanh thế, mới đó đã hành động rồi."
Sanghyeok nhăn mày hỏi lại:
"Là sao?"
"Vãi nồi, anh không biết ổng thích anh hả?"
"Ăn nói cho cẩn thận vào."
Sanghyeok nhắc nhở Minseok xong lại im lặng. Sao mà không biết được chứ, tình cảm của mấy đứa nhóc mười mấy hai chục tuổi đầu là thứ khó giấu nhất, nó cứ như nắng hè mà chiếu thẳng vào đỉnh đầu của người đi đường, dù đội nón bảo hiểm vẫn cảm nhận được sức nóng đó. Sanghyeok đương nhiên là biết, nhưng anh trước giờ đều chọn cách phớt lờ.
"Rồi anh trả lời sao?" Minseok đợi mãi không thấy Sanghyeok ừ hử gì nên hỏi tiếp.
"Anh chưa trả lời."
"Sao thế?" Minseok chống cằm suy nghĩ, rồi lại búng tay một cái chóc như chuyên gia mà đưa ra kết luận, "Anh không biết nên từ chối hay chấp nhận?"
"Anh không biết nên từ chối thế nào."
Sanghyeok chỉnh lại một chút, vì thật sự khi nghe Jihoon nói thích mình, thứ đầu tiên Sanghyeok có thể nghĩ tới rằng đây là một source trong trò camera ẩn của Jihoon, khi xác nhận rằng đây không phải là trò chơi khăm nào, Sanghyeok chuyển sang tìm ra giải pháp nói lời từ chối mà không gây tổn thương lòng tự trọng của cậu nhóc. Thành thật mà nói, Sanghyeok chưa từng nghĩ Jihoon sẽ là đối tượng để tìm hiểu yêu đương. Vốn dĩ anh chỉ muốn chăm sóc cậu tốt một chút gì cậu là con trai của người đã giúp mình thoát khỏi địa ngục. Khi nhìn thấy Jihoon cũng đang cố gắng thoát khỏi địa ngục của cậu, Sanghyeok không hề chần chờ mà ngay lập tức giơ tay ra, nhưng đó không phải xuất phát từ thứ tình cảm yêu đương, mà anh chỉ không muốn bỏ mặc một người như cậu ở đó thôi.
Không ngờ, Jeong Jihoon lại thật sự nảy sinh tình cảm với mình. Sanghyeok vuốt mặt, tự cảm thấy bản thân là một con mèo còn Jihoon là gà con vừa mới chui ra từ quả trứng nào đó rồi nhận nhầm anh thành gà mẹ.
Hôm nay Jihoon có ca học cả sáng lẫn chiều nên Sanghyeok mới tạm thời có thời gian ở một mình để suy nghĩ. Anh với Minseok không nói chuyện này nữa mà lên mạng đặt đồ ăn, qua loa một chút cho no bụng rồi bắt đầu chuẩn bị mở quán.
-
Tuy không có em sinh viên nào đến cưa cẩm, nhưng lại có người yêu cũ lượn lờ trước mặt anh đòi nối lại tình xưa. Kang Minhyuk vừa tan ca đã chạy tới Inu, ngồi ngay vào cái ghế gần chỗ Sanghyeok hay đứng đưa order cho Minseok nhất rồi gọi bia ra nhấm nháp, thỉnh thoảng lại nói mấy câu với Sanghyeok, còn lại thì cứ dán chặt mắt vào anh. Sanghyeok cảm thấy rất khó chịu, nhưng chẳng biết phải làm gì ngoại trừ cười giã lã cho qua.
"Hôm nay quán có vẻ vắng nhỉ?"
Sanghyeok vừa kiểm tra lại món trong giấy vừa đáp:
"Mới đầu tuần, người ta đi uống ít lắm."
"Thế chắc sẽ tan làm sớm nhỉ?"
Sanghyeok biết cậu có ý gì, tập trung công việc một lúc lâu mới chậm rãi đáp:
"Không biết nữa."
Minhyuk nói:
"Vậy nếu về sớm, anh đi ăn lẩu với tôi không?"
Sanghyeok hơi nhíu mày, ban nãy rõ ràng đã dặn Minseok đừng cho hương thảo lên phần beefsteak vì khách yêu cầu, không hiểu vì sao nhánh cây vẫn cứ thế mà nằm trên dĩa, anh lớn giọng yêu cầu cậu làm lại rồi kiểm tra mấy món còn lại một lần nữa. Quán thật sự không đông, nhưng lại có một bàn tới tám người khách, khi phục vụ món sẽ dễ rối hơn nhiều.
Kang Minhyuk thấy mình bị bơ đẹp thì có hơi xấu hổ, cậu nắm lấy cổ tay Sanghyeok, đang định buộc anh tập trung sự chú ý qua đây thì đã bị hất ra. Người hất không phải là Sanghyeok mà là cậu nhóc mặt trắng cao nhòng kia.
Jihoon hung dữ trừng mắt với Minhyuk, gắt giọng nói:
"Im lặng tức là từ chối đó, ông chú à."
Kang Minhyuk, người chỉ nhỏ hơn Sanghyeok có một tuổi, lập tức cảm thấy nóng máy vì câu nói khiêu khích này, nặn một nụ cười khó coi mà đáp trả:
"Đó là nhóc nói chứ anh Sanghyeok đã trả lời đâu?"
Jihoon không trả lời mà quay đầu qua Sanghyeok nói ngọt xớt:
"Không phải bọn mình đã hẹn tối nay đi ăn cháo gà hả anh?"
Làm gì có buổi hẹn cháo gà nào. Sanghyeok biết cậu đang muốn giải vây cho mình, nếu là bình thường anh đã hùa theo Jihoon để thoát ra khỏi vòng vây Minhyuk này, nhưng nhớ đến chuyện hôm qua, Sanghyeok chỉ biết day mi tâm lần thứ một trăm trong ngày đáp gọn:
"Làm gì có."
Minhyuk khoái trí cười ha hả:
"Nhóc ơi, anh đây đến trước rồi, làm phiền nhóc đi ra sau xếp hàng chờ tới lược nhé."
Lời nói này đang đề cập tới việc rủ đi ăn đêm, nhưng Jihoon biết rõ hắn ra đã muốn ám chỉ việc quen biết và cưa cẩm Sanghyeok. Cậu không chịu thua mà nói vặn lại:
"Tôi có địa vị ở đây hơn anh, cảm phiền anh biết lớn nhỏ một chút."
Địa vị Jihoon nói chính là nhân viên kiêm bảo an vì có thể dùng kỹ năng võ thuật của mình để vặn tay mấy tên gây rối ra phía sau lưng rồi đá đít khỏi quán. Ngoài ra Jihoon còn là người chịu trách nhiệm trang trí quán, là gương mặt đại diện hút người, vì từ ngày cậu đến, Inu đã có rất nhiều khách vãng lai ghé sang rồi dần dần trở thành khách quen.
Nhưng cách nói này thì không được hay cho lắm, vì nó không phải là lời mà nhân viên làm nghề dịch vụ có để đáp trả khách hàng của mình. Thế nên hai hàng lông mày của Sanghyeok cứ ngày càng dính sát vào nhau. Anh xác nhận món bò không còn vấn đề gì nữa thì gọi Minhyeong qua thay mình đem lên cho khách rồi gằn giọng gọi:
"Jeong Jihoon!"
Jihoon ngoan ngoãn đáp:
"Dạ?"
"Xin lỗi khách hàng đi."
Cậu ù ù cạc cạc không hiểu.
"Đã là nhân viên thì không có được vênh váo với khách như vậy."
Minhyuk cười ngày càng lớn. Jihoon thấy ấm ức nhưng vẫn nghe lời Sanghyeok mà gật nhẹ đầu một cái nói xin lỗi. Kang Minhyuk phẩy tay, làm người rộng lượng mà nói không sao. Sanghyeok lập tức quay sang trừng mắt với Minhyuk, nghiêm giọng chấn chỉnh:
"Còn cậu nữa, tới trước tới sau là cái gì? Tôi có phải món đồ đâu mà chỉ cần xếp hàng là được lấy trước. Sau này nhớ lựa lời tốt đẹp mà nói."
Anh nói xong liền lập tức nắm tay Jihoon kéo ra ngoài, đem cậu nhét vào trong xe rồi tự mình ngồi vào ghế lái, chạy ra khỏi khu phố ăn chơi. Cả quá trình anh không nói một lời nào mà chỉ mím môi tập trung chạy xe, anh quẹo rất nhiều ngã, lúc gần vào đường cao tốc, Sanghyeok lại chụi xuống dưới gầm cầu. Đường đi gập ghềnh, một lúc lâu mới chịu dừng lại khi cả hai đã đến bến cảng.
Tiếng tháo dây an toàn của Sanghyeok hôm nay dường như lớn hơn thường ngày, không biết vì xung quanh tĩnh mịch hay anh thật sự đang rất giận. Jihoon cụp mắt không biết phải nói gì, chỉ biết cun cút xuống xe rồi đi sau lưng anh.
Cảng này chủ yếu là cho các tàu nhỏ neo tạm thời chứ không phải là nơi chất đầy container, lại nằm ở vùng ngoại ô nên yên tĩnh hơn thành phố rất nhiều, Jihoon còn loáng thoáng nghe được tiếng cá nhảy lên nhảy xuống ở dưới nước. Trời đã gần vào đông nên gió đêm rất lạnh, cứ như từng mũi kim mà xuyên qua lớp vải quần áo đâm vào da thịt Jihoon, hoặc có thể là do bóng lưng của Sanghyeok đứng ở đó trông xa cách quá. Jihoon xoa nhẹ hai bắp tay một chút rồi dợm người bước đến đứng ngay cạnh Sanghyeok.
Anh cụp mắt nhìn mấy con tàu nhỏ lênh đênh trên mặt nước, tóc mái Sanghyeok hơi dài, bị gió thổi bay lòa tròa trước trán, không thể nhìn ra rằng anh đang suy nghĩ gì.
Jihoon đang định cởi áo khoác của mình ra quàng lên vai anh, Sanghyeok bỗng lên tiếng:
"Đừng, tôi vẫn ổn."
Jihoon ngậm ngùi chỉnh áo lại trên người mình.
Sanghyeok hỏi:
"Cậu có thấy chỗ đó giống mây không?"
Jihoon ngẩng đầu nhìn theo cái hất cằm của anh, mấy đám trắng nổi bật trên nền trời tối thui của buổi đêm, chỗ to chỗ nhỏ, bồng bềnh cứ như mây vậy.
"Giống."
Như nghe được câu trả lời vừa ý, Sanghyeok gật đầu:
"Đẹp không?"
Dưới chân của đám mây hắt lên ánh đèn cam của thành phố, trông mờ mờ ảo ảo rất khác mây của ban ngày, Jihoon híp mắt nhìn một chút lại đáp:
"Đẹp, cứ như mấy con rồng đang nhảy múa vậy, có chỗ thì trông như sợi vải lụa."
Sanghyeok phì cười vì cách ví von như trẻ nhỏ như này, nhưng điều đó lại góp phần củng cố thêm suy nghĩ bên trong anh.
"Đó là khói từ nhà máy công nghiệp."
Jihoon to mắt nhìn cho kỹ hơn, đúng là đám mây đó được thổi từ dưới đất lên, nhưng vì đã bị mấy quả đồi che mất nên người ta khó có thể đoán rằng phía sau đó là cả một khu công nghiệp vẫn còn đang hoạt động về đêm.
Sanghyeok nói:
"Khi mới nhìn thì sẽ thấy nó rất đẹp, rất thơ, rất là giống những đám mây đang bay lượn rất nhanh cùng với gió. Nhưng khi biết sự thật thì sao? Đó chỉ là khói phát ra từ mấy xí nghiệp sản xuất, rất độc, rất hại cho môi trường và con người."
Anh quay người nhìn thẳng vào Jihoon, là lần đầu tiên sau khi nghe lời tỏ tình, hai người đối mắt để nghiêm túc nói về vấn đề này. Sanghyeok chậm rãi kết luận:
"Lúc đó, sẽ không thấy đẹp nữa."
Jihoon nhìn con ngươi của anh, có thể là vì đèn của chỗ này sáng hơn bình thường để soi cho người lái tàu, nhưng mắt Sanghyeok bây giờ bỗng lấp lánh một cách đặc biệt, Jihoon nhìn chăm chú tới nổi có cảm tưởng rằng mình đã bị hút sâu vào trong đó.
Cậu hít một hơi, khí lạnh xộc vào trong buồng phổi rồi lan tỏa khắp lồng ngực làm Jihoon tỉnh táo lại đôi chút, lời nói cậu rất trầm ổn, rằng là:
"Tôi biết đó là khói từ đầu rồi, anh hỏi tôi giống mây không nên tôi mới trả lời là có. Tôi không lầm tưởng gì ở đây hết, tôi thích anh vì đó là anh chứ không phải vì anh tốt vì anh cứu rỗi đời tôi hay gì hết, không phải biết ơn mà là thích là yêu là muốn cùng anh ở bên nhau lâu nhất có thể. Sau này chỉ cần nói gọn một câu "anh không thích cậu" là được rồi, đừng dài dòng như vậy, vì gió đêm rất lạnh, anh sẽ dễ bị cảm."
Jihoon dứt khoát cởi áo ngoài của mình ra mang lại gần Sanghyeok, anh có xu hướng muốn né đi, Jihoon lại dùng sức giữ vai anh rồi quàng áo lên. Yết hầu Jihoon lăn lên xuống mấy đợt liền rồi mới nói tiếp:
"Nếu Kang Minhyuk được thì tôi cũng tất nhiên được, cái anh ấy không được, tôi làm được."
Lời nói của Jihoon khó hiểu, nhưng Sanghyeok lại biết cậu có ý gì.
"Lúc nãy anh nói tôi xin lỗi khách đi chứ không phải xin lỗi Kang Minhyuk đi, anh biết nó có nghĩa là gì không?"
Sanghyeok mấp máy môi nhưng không thể trả lời, cuối cùng anh đành mù mịt lắc đầu. Jihoon lại nói:
"Có nghĩa rằng, trong lòng anh, tôi ở trên Kang Minhyuk."
Sanghyeok ú ớ, rất muốn phản bác là mình không có, lời nói chỉ là bản năng thôi, chứ lúc đó làm gì có thời gian mà chọn lọc tới vậy. Nhưng Jihoon lại nhanh chóng ngắt ngang:
"Tôi không ép anh thích tôi, vì thế anh cũng đừng ép tôi không thích anh. Nếu anh thấy khó chịu, tôi có thể dọn ra ở riêng."
"Không cần."
Sanghyeok lắc đầu, lúc này mới nói ra được một câu, giọng nói hơi khàn đi vì lạnh. Jihoon cong môi cười, cậu chỉnh lại vai áo của anh một chút rồi tiếp tục:
"Anh chắc chứ?"
Sanghyeok gật gù, trong lòng thầm nghĩ, chuyện này làm gì lớn tới mức phải trở mặt nhau như vậy đâu.
Jihoon nói:
"Ở chung với nhau, anh không sợ tôi làm ra hành động như đêm hôm qua à?"
"Không được." Sanghyeok ré lên, "Tôi không ép cậu bỏ chuyện thích tôi, nhưng tôi cấm tiệt mấy chuyện như đêm hôm qua nhé."
Jihoon cụp mắt không nhìn anh, cười cười nói:
"Sao tôi nhịn được."
Sanghyeok lùi ra sau mấy bước, đưa tay lên ôm ngực ngờ vực nhìn cậu nói:
"Cậu ráng mà chấn chỉnh bản thân đi."
Jihoon gật gù:
"Vừa từ chối tỉnh cảm của tôi, vừa bắt tôi ở lại nhà của anh mà không cho động tay động chân. Chú khó chiều thật đó, chú Sanghyeok à."
Chuyện tình cảm của Jihoon tạm thời được giải quyết như thế. Còn chuyện Jihoon tìm cách để không hôn anh, Sanghyeok chỉ thấy đau đầu khi mấy hôm sau bỗng ngửi thấy mùi cam thảo trên người Jihoon, tới bình xịt khử mùi thuốc lá còn phải cố ý mua loại giống y hệt anh, không biết cậu giải quyết bằng cách ngửi mùi cho đỡ nhớ hay thật sự đã bắt đầu động tới thuốc lá rồi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com