Chương 17: Sương thì không rời lá, gió thì hôn vào hoa
Có những chuyện, không phải cứ muốn là nó sẽ diễn ra theo ý mình. Ví dụ như quả đầu của Minseok dù nhuộm đi nhuộm lại bao nhiêu lần cũng không ra được màu hồng đào như ý, hay như chuyện Minhyeong nhắc nhở bao nhiêu lần, Sanghyeok vẫn cứ lén đem Jager ra tặng cho khách quen, hoặc người đã từng tuyên bố dõng dạc sẽ nghỉ hưu sớm, đột nhiên lại dành hết mọi thời gian ở Inu kể cả lúc đóng cửa, mấy chậu cây trước quán suýt chút nữa đã bị chủ nhân tưới tới ngập úng nước.
Sanghyeok giải thích rằng gần đây tình hình an ninh khu phố ăn chơi quá phức tạp, ban ngày ban mặt vẫn có người đập cửa kính xông vào tiệm để ăn trộm, nhìn vẻ mặt của anh khi giải thích đứng đắn quá, Jihoon cũng không thể vạch trần chuyện mấy tên trộm dùng một tay cũng có thể khiêng anh ra chung với mớ tiền trong két.
Trên thực tế, Sanghyeok vẫn còn bao dung chán khi tiếp tục để cho Jihoon chạy tới Inu phụ việc, mặc dù lúc nào anh cũng như con mèo xù lông, tận lực tránh xa khi nhìn thấy Jihoon đang đi vào phạm vi một mét vuông của mình.
Nhưng mà điều duy nhất mà cậu không ngờ tới chính là việc mình tự tin bản thân chiếm giữ vị trí quan trọng hơn trong lòng Sanghyeok chưa tồn tại được mấy ngày đã sụp đổ vào hôm nay.
Khu phố ăn chơi chưa đến giờ tan tầm thì có hơi vắng, thỉnh thoảng chỉ có vài nhân viên mở cửa tiệm nên đi tới lui quét tước khu vực phía trước. Jeong Jihoon vừa học xong tiết cuối thì chạy thẳng qua Inu luôn chứ không về nhà, vì dù sao cũng không có ai ngồi đọc laptop ở phòng khách chờ cậu về để ăn cơm nữa.
Thông thường, giờ này chỉ có Minseok ở tầng dưới vừa lau ly vừa trông quán, còn Sanghyeok thì vẫn đang say giấc nồng ở trên gác. Jihoon theo thói quen gật đầu chào với Minseok một cái rồi đi thẳng lên trên đó, cánh cửa gỗ của kho mở ra kêu lên một tiếng kẽo kẹt lớn, hai người bên trong liền giật bắn người quay đầu nhìn Jihoon, tuy đã tách nhau ra một khoảng khá xa, nhưng Jihoon đã vừa kịp chứng kiến được cái cảnh Sanghyeok với Minhyuk ngồi dính vào nhau ở trên giường.
Sanghyeok lấy chân đạp Minhyuk qua một bên rồi xỏ đôi dép lê ở dưới sàn, bước lại gần Jihoon cười nói:
"Hơ hơ. Jihoon hôm nay qua sớm thế?"
Cậu cau mày, mắt dán chặt lên chỗ drap giường nhăn nhúm mà Sanghyeok ngồi ban nãy, trầm giọng đáp gọn:
"Tan học sớm."
Minhyuk bị đạp suýt té xuống giường, mắt kính cũng rơi xuống sàn vang lên hai tiếng "lộp cộp" rất nhỏ, cậu ta quơ quào tìm kính rồi đeo lên nhìn Jihoon cười mỉm chi. Dạo gần đây Jihoon để ý rằng, người này rất hay xuất hiện ở Inu, lúc nào cậu tới, Kang Minhyuk cũng đã ngồi ở trước quầy bar gõ laptop rồi. Có bao nhiêu chỗ yên tĩnh hơn, nhưng Minhyuk nhất quyết phải đi đến đây, suy nghĩ bằng đầu móng chân cũng biết được, anh ta có ý đồ gì.
Sanghyeok vỗ vai Jihoon, vờ như không có gì mà nói:
"Dưới quầy hết rượu Jag rồi, cậu giúp tôi khiêng thùng này xuống nhé."
Jihoon nhìn theo cái hất cằm của anh rồi ngoan ngoãn đi lại trong góc nhấc thùng rượu lên, cả quá trình đều không khỏi liếc nhìn Kang Minhyuk đang ngồi vênh váo trên giường. Sanghyeok vỗ vỗ lưng của Jihoon ý bảo mau đi thôi khi anh trông thấy cái nhìn sắc lẽm của Jihoon, như thể chỉ cần lơ là một chút thì cả thùng chứa đầy chai thủy tinh sẽ bị ném vào đầu của Minhyuk vậy.
Jihoon khệ nệ bưng thùng xuống dưới lầu rồi tự mình chất vào trong tủ phía dưới quầy, cả quá trình không hề nói một câu nào với Sanghyeok, anh có ảo giác rằng nhiệt độ xung quanh người Jihoon đều bị giảm xuống gần với độ âm, nhưng lại không biết phải nói gì trong trường hợp này.
Minseok đứng bên cạnh nheo mắt hết nhìn ông chủ lại nhìn sang em trai của ông chủ, chép miệng hỏi vô tư:
"Lại cãi nhau à?"
Sanghyeok mấp máy môi không biết nên gật đầu hay phủ nhận. Rõ ràng là ban nãy chỉ nói với nhau mấy câu như thường ngày nhưng hiện trạng bây giờ lại giống như vừa mới cự cãi xong một trận nảy lửa vậy.
Jihoon nhanh chóng xếp hết rượu vào ngăn tủ rồi đứng dậy chống tay bên hông hỏi Sanghyeok:
"Còn gì cần tôi khiêng nữa không?"
Sanghyeok quan sát sắc mặt của cậu một chút, cảm thấy ngoại trừ con ngươi còn phảng phất chút giận dữ ban nãy thì vẫn không có gì khác so với thường ngày. Anh nhận ra Jihoon đang chừa ra cho cả hai một bậc thang đi xuống liền nắm cánh tay cậu kéo ra phía trước cửa tiệm sửa sang lại vị trí của mấy chậu cây. Lúc hai người cùng nhau khiêng một chậu lưỡi hổ to đùng sang bên góc thì Minhyuk từ trong quán cũng thong dong đi ra, chuông gió trên cửa reo lên một tiếng, Jihoon lại lặp tức quay trở về vẻ hung dữ như ban nãy ở trên gác.
Minhyuk nhìn thấy vẻ đối địch của Jihoon thì cười cười như không biết gì, còn cố tình cợt nhã một câu:
"Cậu Jihoon đúng gu tôi thật đó, tiếc là cậu suốt ngày chỉ biết xem tôi là kẻ thù."
Bình thường Kang Minhyuk thở thôi cũng đủ làm cho Jihoon khó chịu, không biết hôm nay Kang Minhyuk ăn phải thứ gì mà lại có gan nói mấy lời khó nghe như thế này với cậu, rõ ràng là chỉ trêu đùa sáo rỗng nhưng tay Jihoon vẫn không kìm được mà bấu chặt chậu cây tới mức nổi lên mấy sợi gân xanh.
Sanghyeok thấy tình hình lại bắt đầu không ổn nên đặt chậu cây xuống đất, quay ngoắc qua trợn mắt với Kang Minhyuk đuổi người về.
Minhyuk chép miệng, nói với Sanghyeok:
"Được rồi, cuối tuần nhớ tới chỗ câu cá đúng giờ đó nha anh Sanghyeok."
Nói xong còn có lòng mà nháy mắt với Jihoon một cái. Jihoon lặp tức quay sang Sanghyeok khó hiểu hỏi lại:
"Anh đi câu cá với Kang Minhyuk?"
Sanghyeok đưa tay gãi gãi mũi đáp:
"Lâu lâu đi một bữa cũng không tệ."
Jihoon cúi người bưng một chậu cây xương rồng lên, đang định đặt nó lên trên bậc thềm nhưng đột nhiên dừng lại, chỉ híp mắt nhìn động tác tay của anh mấy giây. Tới khi không chịu nổi nữa, cậu nắm lấy cổ tay của Sanghyeok, siết chặt đến mức cảm nhận được hơi ấm nơi lòng bàn tay.
"Anh biết rõ câu cá chỉ là một cái cớ thôi mà."
Sanghyeok giãy khỏi bàn tay nóng ẩm của Jihoon, để lại trên cổ tay mình mấy dấu ngón tay đỏ nhàn nhạt. Anh cụp mắt không đáp.
Phản ứng của Sanghyeok hệt như cây kim nhỏ đâm thẳng vào mớ bong bóng đang chèn ép tim của Jihoon vậy, cảm giác hụt hẫng dâng trào khắp lồng ngực.
"Anh muốn quay lại với Kang Minhyuk?"
Sanghyeok lập tức lắc đầu nhưng chỉ giải thích yếu ớt:
"Bọn tôi chỉ là bạn bè đi câu cá với nhau thôi."
Jihoon cười nhạt nói:
"Bạn bè kiểu gì mà lại ngồi sát rạt ở trên giường như thể muốn leo lên người nhau vậy?"
Sanghyeok mở to mắt nhìn Jeong Jihoon, từ trước đến nay, anh chưa một lần nghĩ sẽ có ngày cậu dùng cái giọng điệu cay nghiệt như thế này để nói chuyện với mình cả. Trong lòng Sanghyeok cảm thấy rất bực bội, nhưng lại không muốn giải thích quá nhiều, anh gằn giọng kêu một tiếng:
"Jeong Jihoon!"
Sanghyeok lớn tiếng, Jihoon giật mình, nhưng lại không cụp đuôi chạy theo anh năn nỉ như trẻ ngoan đang bị mắng, cậu đứng đó, bướng bỉnh nhướng mày hỏi lại:
"Anh có biết phản ứng này của anh làm tôi nghĩ gì không? Rằng là anh thà chọn quay trở lại với người yêu cũ để từ chối tôi còn hơn là cho tôi một cơ hội để theo đuổi anh."
Jihoon siết chặt chậu xương rồng trong tay, móng tay cắm vào lớp gốm lạnh buốt. Cậu không hiểu nổi nữa, Sanghyeok không từ chối thẳng thừng làm cho Jihoon cứ ngỡ đó là một tín hiệu tốt vì rất có thể Sanghyeok cũng có một chút cảm xúc với cậu, nhưng bây giờ nhìn xem, anh nhát gan hơn cậu nghĩ rất nhiều.
Sanghyeok hé miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không có bất kỳ chữ nào được phát ra. Mảng trời phía sau lưng Jihoon bắt đầu ngã sang màu đỏ rực của hoàng hôn. Đã đến giờ tan tầm, khách khứa bắt đầu rục rịch tụ họp lại làm cho con phố trở nên ồn ào, nhưng Sanghyeok vẫn cứ im lặng đứng đó, bốn mắt nhìn nhau với Jihoon. Cho đến cuối cùng, anh vẫn quyết định lựa chọn hướng giải quyết tốt nhất lúc này.
"Đưa đây cho tôi." Sanghyeok chìa tay ra muốn lấy chậu xương rồng từ tay Jihoon, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất để nói, "Ngày mai đừng đến Inu nữa, chuyện tình cảm hay đời sống của tôi cậu cũng đừng xen vào."
Cánh tay Jihoon đang trao chậu xương rồng cho Sanghyeok bỗng khựng lại. Lực trong lòng bàn tay cậu biến mất, chậu cây lăn khỏi ngón tay, nghiêng ngả mấy vòng rồi rơi xuống đất.
Tiếng vỡ vang lên, sắc bén, nện thẳng vào lòng cả hai người.
Những mảnh gốm trắng vỡ vụn trên nền đất, đất cát vương vãi, cây xương rồng bé nhỏ nằm trơ trọi. Mà thậm chí, thứ vỡ nát không chỉ có nó.
"Rốt cuộc là anh đang muốn gì?"
Từ chối thì không từ chối, cho cậu theo đuổi cũng không, Jeong Jihoon đoán già đoán non tới mức đau đầu.
Sanghyeok không dám nhìn Jihoon quá lâu, anh vân vê vạt áo của mình một chút rồi chậm rãi nói:
"Tôi chỉ muốn làm thế nào để không tổn thương lòng tự trọng của cậu thôi."
Jihoon nhếch môi nhìn chằm chằm Sanghyeok, xác định là anh không có ý định nói thêm bất kỳ lời nào với mình nữa thì lập tức bước nhanh qua anh. Miệng thì nói là không muốn làm tổn thương, nhưng hành động của Sanghyeok lại không khác gì đứa trẻ đang biến Jihoon thành cái chong chóng đồ chơi cả.
Sanghyeok cúi đầu nhìn mớ hỗn độn dưới chân mình mà không dám quay người lại dù chỉ một chút, vì bóng lưng của Jihoon to lắm dù nhìn ở khoảng cách xa đến cỡ nào cũng có thể biết được nó đang xụ xuống vì thất vọng.
Chị làm móng ở tiệm kế bên đang quét thềm nhà, tuy chỉ nghe được loáng thoáng cuộc đối thoại nhưng cũng nhận ra Sanghyeok đang không ổn, có lòng hỏi thăm. Sanghyeok giật mình khỏi suy nghĩ, cười xòa đáp không sao rồi ngồi xổm xuống nhặt nhạnh từng mảnh gốm vỡ lên.
Thật tình, người nên bị đánh là anh, hà cớ gì phải trút giận lên những thứ vô tội khác chứ.
-
Thật ra, Jeong Jihoon đã suy nghĩ rất nhiều để nói ra câu thích anh với Sanghyeok. Cậu biết rõ như thế nào là cảm giác thích một người, cậu tất nhiên đã từng có rung động với một vài bạn nữ lướt qua trong đời mình, nhưng lúc đó cậu đã gạt qua hết tất thảy, vì mức độ phức tạp của chuyện gia đình và tính khí thích kiểm soát của mẹ, một mình Jihoon chịu đựng là đủ rồi, không thể vì yêu đương với ai đó mà để họ bị liên lụy được. Nỗi sợ nhất của Jihoon của những năm trung học chính là cảnh tượng cậu đang mặc đồng phục, tay trong tay với một bạn nữ nào đó rồi bị người đàn bà đó dẫn theo đứa con đến quỳ lạy khóc lóc van xin giữa đường. Nhưng suy cho cùng, là do cậu không thích người ta đủ nhiều để bảo vệ họ khỏi những thứ tồi tệ nhất trên trái đất này.
Bây giờ thì khác rồi, Jeong Jihoon của năm mười chín hai mươi tuổi đã gặp được một người khiến cho cậu không cảm thấy sợ hãi khi đối mặt với bất kỳ điều gì. Thậm chí khi chuyện khó nhằn xảy đến, trong đầu Jeong Jihoon chỉ nghĩ rằng, bây giờ phải giải quyết cho xong vấn đề này để còn nắm lấy tay Sanghyeok về nhà rồi cùng nhau ăn những buổi tối ấm áp dưới ánh đèn vàng của căn bếp nhỏ.
Chỉ là, hình như đã tính toán sai thời điểm mất rồi.
Jihoon đi lang thang suốt một tiếng đồng hồ vẫn không muốn về nhà, cậu đi vào trong cửa hàng tiện lợi mua đại một cuộn cơm nắm với sữa để lót dạ. Cơn đói tạm thời được giải quyết, nhưng khó chịu trong lòng vẫn nằm chình ình ở đó. Jihoon nằm ườn trên bàn, quyết định moi điện thoại ra gọi cho Mingyu một cuốc.
"Alo? Jihoon hả? Không đi làm mà sao gọi tao giờ này?"
Giọng điệu gấp gáp như thể chỉ cần chần chừ một chút là đầu dây bên kia sẽ bốc hơi liền vậy.
"Lúc thất tình mày sẽ làm gì?"
Mingyu im lặng một lúc lâu mới ngờ vực hỏi lại:
"Jihoon thật hả...?"
Jihoon gắt lên:
"Tao chứ không phải ai, trả lời đi."
Mingyu tặc lưỡi một cái rồi nghiêm túc nói:
"Thì tao đi nhậu, đi nhảy nhót các thứ."
Thế là một tiếng sau, đám bạn đại học của Jeong Jihoon đã tụ tập tại một club cách Inu khoảng năm, sáu tiệm. Ở thành phố của bọn họ, chỉ có khu này là bar club nằm rải rác đủ lựa chọn, Jihoon thấy buồn cười trong lòng, dù cậu có muốn tránh xa người kia cỡ nào, đi một vòng cũng phải quay về nơi gần với hơi thở của người kia.
Jihoon uống rất nhiều, Mingyu thấy chuyện lạ hiếm có nên càng vui vẻ rủ cậu chơi mấy trò trên bàn nhậu để ép rượu, Jeong Jihoon càng uống càng tỉnh dù nhiệt độ trên cơ thể đang tăng cao tới mức báo động. Club khác với cái quán bar theo kiểu hướng nội của Sanghyeok rất nhiều, Jihoon mới ngồi có hai tiếng, dùng hai bàn tay cũng không đếm nổi lượng người chạy tới xin số điện thoại của cậu, có người còn bạo dạng cầm hẳn một rượu sang muốn cùng cậu uống hết. Jihoon biết rõ mấy người này có ý gì, bắt đầu từ rượu, kết thúc bằng buổi sáng ở khách sạn. Hai hàng lông mày của cậu ngày càng dính chặt lại với nhau, cố gắng lắm mới thoát khỏi vòng vây của người lạ để chạy ra bên ngoài hít tí khí trời.
Cậu đứng dựa lưng vào tường bên ngoài club, nhìn chằm chằm chai xịt trong tay cho đến khi có người bước lại gần mới nhanh chóng nhét vào trong túi áo khoác.
Yuna đứng bên cạnh Jihoon, vừa lôi bao thuốc lá ra vừa hỏi:
"Buồn tình à?"
Jihoon liếc nhìn động tác thuần thục của cô với vẻ mặt không thể tin được:
"Cậu hút thuốc à?"
Yuna cười nói:
"Sao? Không giống vậy hả?"
Jihoon so sánh người đang đứng trước mặt mình, phong cách ăn mặc vẫn thế, chỉ là cậu không thể liên hệ cô gái nhút nhát bị tiền bối bắt nạt vào cái hôm chào đón tân sinh viên lại đang đứng đây rít từng hơi thuốc lá. Jihoon lắc đầu:
"Không giống lắm."
Yuna cười cười, hất cằm hỏi:
"Chai xịt khử mùi thuốc lá là của người đó đúng không?"
Jihoon theo bản năng sờ vào túi áo của mình, gật đầu rồi lại lắc đầu:
"Cho tôi một điếu với."
"Cậu không biết hút thuốc."
Yuna nói thế nhưng vẫn lấy ra một điếu thuốc đưa cho Jihoon, sau đó thì lại giơ bật lửa lên ngay trước mặt cậu. Thuốc Yuna hút cùng loại với Sanghyeok, Jihoon ngập ngừng một hồi lâu cũng kẹp giữa hai ngón tay đưa lên trên miệng. 'Tách' một tiếng, ngọn lửa lập tức lay động theo cơn gió đêm, chập chờn vài giây rồi tắt ngấm, chẳng kịp đốt cháy điếu thuốc của Jihoon. Yuna bực mình cất bật lửa vào túi, nhón gót, kề điếu thuốc của mình lại gần điếu thuốc của cậu để mồi lửa. Xong xuôi, cô nàng giả vờ bình tĩnh quay về chỗ đứng, nhưng hai vành tai đã đỏ rực như sắp nổ tung.
Jihoon làm như không thấy, rít một hơi thuốc nhẹ. Cậu không bị sặc như lần đầu tiên của những người khác mà chỉ cảm nhận được mùi vị thuốc lá xộc thẳng vào trong khoang miệng rồi tỏa lên khắp dây thần kinh.
Yuna "ồ" lên một tiếng hứng thú nói:
"Trông chẳng giống lần đầu chút nào đó Jeong Jihoon."
Jihoon cười khẽ, lại hút thêm một hơi nữa mới đáp:
"Vì ngửi nhiều quá, nên chẳng thấy lạ gì."
Yuna gật gù:
"Còn bây giờ thì bị người ta từ chối không cho ngửi nữa nên mới tự mình đi hút hả?"
Jihoon ngẩng đầu, tuy con hẻm này rất tôi, nhưng vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy mấy sợi khói tỏa ra từ đốm đỏ đang bay là đà dưới trời đen.
"Không từ chối, cũng không đồng ý. Rốt cuộc là họ muốn gì nhỉ?"
Điếu thuốc Yuna đã bị đốt tới đầu lọc, cô nàng thẩy xuống đường, đưa chân dập dập mấy cái.
"Chắc là muốn cậu mãi thích họ nhưng lại không muốn quen nhau? Kiểu này bây giờ nhiều lắm."
Jihoon lắc đầu:
"Anh ấy không phải là kiểu như thế đâu. Còn nữa, nhặt đầu lọc lên bỏ vào thùng rác đi."
Chỗ này là con hẻm phía bên hông của club, cũng bị khách hàng coi như là phòng hút thuốc không chính thức của club, phía dưới toàn là đầu lọc nằm rãi rác khắp mặt đường, không hiểu sao Jeong Jihoon lại nổi hứng làm công dân tốt ở cái nơi này. Yuna trề môi bất mãn nhưng vẫn cúi xuống nhặt đầu lọc của mình, ném vào thùng rác gần đó.
Jeong Jihoon hút mới có nửa điếu đã dập thuốc vứt đi, cậu lấy chai xịt khử mùi thuốc lá ra đè mấy cái liên tục lên khắp người, thiếu điều muốn vặn ra đổ toàn bộ lên một lượt. Yuna há miệng nhìn Jihoon như tên bệnh cuồng sạch sẽ nào đó, cô nàng đưa tay chụp lấy chai trên tay Jihoon:
"Ê bộ sót lại chút xíu mùi thuốc lá là cậu nổi mề đay dị ứng hả?"
Cô vừa nói vừa xịt lên người mình mấy cái, mùi quế lẫn cam thảo hòa quyện với thuốc lá quen thuộc lập tức xộc vào mũi Jihoon. Vậy là không phải xịt lên người bản thân, phải xịt lên người của người khác mới có thể ngửi được. Jihoon ban nãy bị Mingyu uống rất nhiều, cộng thêm ánh sáng yếu ớt của con hẻm, cậu chếnh choáng áp môi mình lên môi của Yuna một cái nhẹ.
Mùi hương tám chín phần là giống, nhưng cảm giác lại không như vậy. Khi hôn Sanghyeok, hương thơm trên người anh như hóa thành mấy cánh tay dài bấu chặt cậu, khiến cậu mãi vẫn không muốn buông ra, còn bây giờ, lòng cậu chỉ thấy trống hoác một lỗ to.
Jeong Jihoon nói câu xin lỗi với Yuna rồi nhanh chóng chạy khỏi đó, sải chân của Jihoon rất dài, chẳng mấy chốc đã có mặt ở căn gác của Inu, nhìn Sanghyeok nương theo ánh đèn flash của điện thoại để dán lại chậu gốm ban chiều. Anh ngửi thấy cậu cả thân đầy mùi rượu thì có hơi lo lắng hỏi:
"Chẳng phải mấy hôm trước chỉ cần một lon cũng đã say à? sao hôm nay lại uống nhiều thế?"
Jihoon mím chặt môi không nói, chỉ khăng khăng đi thẳng tới chỗ giường anh đang ngồi, vùi đầu thật sâu vào trong hõm vai Sanghyeok. Đúng thật là người say muốn làm gì thì làm, đằng này, người đó còn là Jeong Jihoon. Trước giờ, ngoài nụ hôn kia ra, hành động thân mật nhất giữa hai người chắc chỉ là khi Jihoon đưa tay đỡ lấy eo Sanghyeok lúc anh vô tình bước hụt bậc thang trong tiệm. Nhưng hiện tại, Jihoon bỏ qua hết mọi rào cản, quy chuẩn đạo đức mà gắt gao ôm lấy anh.
Jihoon nóng như một cục lửa, Sanghyeok cảm thấy mỗi chỗ bị cậu chạm vào đều ngứa ngáy không thôi, làm cách nào cũng không thể đẩy một cậu nhóc to gấp đôi mình ra được. Anh cựa quậy một chút để chỉnh cho tư thế hai người không bị lọt xuống giường, chép miệng nói:
"Sao vậy?"
"Bữa câu cá đó, anh đừng đi được không..?"
Giọng nói của Jihoon ồm ồm vì đang vùi mặt vào người anh, làm cho câu nói càng trở nên tự ti hơn.
Sanghyeok thở dài, khó xử nói:
"Tôi với Kang Minhyuk bây giờ thật sự chỉ là bạn bè."
"Vậy đừng đi nha.."
Jihoon uống rượu vào thì như biến thành con người khác, giọng điệu gay gắt chất vấn Sanghyeok ban chiều bây giờ lại yếu ớt như cô người yêu đang làm nũng. Thật sự rất dễ thương, nhưng đặt vào trong trường hợp này, đầu Sanghyeok chỉ thấy nhức bưng.
"Tôi xin lỗi."
Jihoon bật người ra, nắm lấy cánh vai anh, nhìn xoáy sâu vào trong tâm can Sanghyeok, cáu gắt nói:
"Anh xin lỗi cái gì? Không đi là được rồi."
Sanghyeok cắn cắn môi dưới, nhận ra Jihoon lại bắt đầu quay trở về làm cậu của lúc tỉnh táo, như thể ban nãy chỉ là ảo giác của anh mà thôi.
"Tôi đã hứa rồi thì phải đi thôi."
Sanghyeok vừa nói xong liền thấy lực nắm hai bên vai của mình bỗng mạnh lên, Jihoon thật sự đang muốn dùng tay bóp gãy người anh. Sanghyeok khó chịu giãy ra.
"ĐAU ĐÓ JEONG JIHOON!"
Jihoon như bỏ ngoài tai, cậu thậm chí còn dừng sức hơn để cố định anh lại, cúi người hôn lên hai cánh môi sắp phát ra mấy tiếng chửi tục của Sanghyeok. Bốn cánh môi áp vào nhau rất lâu, Jihoon lại táo bạo muốn tách môi anh ra để đẩy lưỡi của mình vào trong nhưng Sanghyeok nhất quyết ngậm chặt miệng lại. Jihoon hết cách đành cắn nhẹ vào đoạn giữa môi với cằm của anh, Sanghyeok vì bất ngờ mà khẽ hé môi ra, lưỡi Jihoon lập tức biến thành con rắn mà luồn vào trong khám phá hết mọi ngóc ngách trong khoang miệng Sanghyeok.
Mùi rượu lẫn với thuốc lá nồng nặc lập tức lan tỏa, tiếng ướt át của cái hôn sâu vang lên rồi lại chìm nghỉm trong điệu jazz nào đó phát ra từ tầng dưới. Sanghyeok như cá nằm trên thớt, chỉ biết cau mày nỗ lực dùng mũi để hô hấp để không phải ngất vì thiếu oxi. Nhưng Jihoon được nước lấn tới, hôn liên tục chẳng có khoảng nghỉ nào làm cho Sanghyeok dù có cố cũng vẫn bị ngạt, anh bắt đầu hô hấp loạn xạ, cổ họng phát ra vài tiếng nhỏ xíu như đang rên rỉ. Sanghyeok tự nghe thấy được, lập tức thẹn quá hóa giận, cắn đại một nhát vào con rắn Jihoon đang làm bậy trong miệng mình.
Jihoon theo bản năng mà bật người ra, Sanghyeok nhân cơ hội này mà dùng hai tay đẩy Jihoon từ giường mà ngã xuống mặt đất. Jeong Jihoon như bừng tỉnh khỏi cơn mê man, chỉ biết ngồi ngốc ở dưới nhìn anh. Đầu lưỡi cậu tê rần, đến khi mùi máu tanh xộc lên, cậu mới nhận ra mình đã bị anh cắn đến bật máu. Nhưng mặc kệ mùi sắt gắt gao ấy, dư vị của Sanghyeok vẫn vương vấn mãi không chịu phai.
"Jeong Jihoon! Cậu nghĩ gì mà làm ra hành động này?"
Jihoon khó chịu, những cũng không thể dùng tay lau được, nên chỉ biết đưa lưỡi liếm môi để xoa dịu.
Sanghyeok nói:
"Tôi không ép cậu buông bỏ tình cảm hay gì, nhưng cậu cũng không có quyền dùng sức mạnh của mình để buộc tôi làm ra mấy hành động như thế, đó gọi là cưỡng ép."
Jihoon ngẩng đầu nhìn anh, con ngươi mờ đục như thể đang đi lạc giữa một cánh rừng mênh mông. Cậu khàn giọng hỏi Sanghyeok, vài chữ còn bị lệch đi vì lưỡi đang bị thương, rằng là:
"Anh có thích tôi không?"
Sanghyeok cắn môi, mạnh tới mức suýt nữa đã bật máu, nhưng nhờ vậy mà anh mới phát hiện ra được một điều, môi của mình dính nhớp hơn bình thường. Sanghyeok đưa mu bàn tay lên quẹt mạnh một cái, nhìn thấy vệt đỏ hiện lên rõ ràng trên đó, anh chỉ biết cười khẽ, sau đó lắc đầu đáp:
"Cái người vừa mới đi hôn con gái người ta, bây giờ lại chạy về đây hỏi tôi có thích cậu không? Cậu Jeong Jihoon thoáng hơn tôi nghĩ nhỉ?"
Jihoon nhìn vết son đỏ trên mu bàn tay của Sanghyeok. Dù đã phai đi rất nhiều, nhưng ai nhìn vào cũng biết, cậu vừa hôn một cô gái nhưng lại quên lau sạch dấu vết, sau đó lại chạy đi hôn người cậu thích. Dù Jihoon có nói gì, cũng không thể thay đổi được sự thật đó.
Sanghyeok không có kiên nhẫn hỏi thêm, anh đứng thẳng người dậy, đặt chậu gốm chỉ vừa mới được dán phân nửa lên thùng rượu gần đó rồi nói:
"Vậy thì rõ rồi ha, tôi thích hay không thích cậu không còn quan trọng nữa. Jeong Jihoon cậu cứ việc gặp gỡ rồi yêu đương với người khác đi, tôi ủng hộ."
Jihoon bắt lấy cánh tay Sanghyeok khi anh đang có ý định muốn rời khỏi, nhưng vẫn không thể lựa ra một lời nào để nói. Mang tiếng là thông minh tinh tế suốt hai mươi năm trời, cuối cùng Jeong Jihoon lại tự mình gây ra lỗi mà không thể sửa chữa nữa.
Sanghyeok hất tay Jihoon ra một cái mạnh, cậu bàng hoàng nhìn cánh tay mình rơi theo quỹ đạo về bên người, lại một lần nữa bướng bĩnh ôm anh vào lòng.
Chỉ trong một đêm, Jihoon đã ôm anh tới tận hai lần, nhưng không có lần nào là thật sự mang ý nghĩa của một cái ôm. Người ta ôm nhau để an ủi, để vỗ về, để che chở, còn cái ôm của hai người chỉ chất chứa toàn nỗi bất lực.
Sanghyeok không làm ra bất cứ hành động phản kháng nào, chỉ nói với tông giọng đều đều:
"Tôi không thích cậu, cũng không nghĩ sẽ quen người như cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com