Chương 18: Anh thì ôm guitar, em thì không đùa anh
Sanghyeok lại một lần nữa ngồi soi đèn dán lại chậu gốm bị ngó lơ mấy ngày trời trên thùng rượu, con người thì có tội còn đồ vật thì không. Minseok ngồi nghe kể say sưa về lý do Jeong Jihoon biến mất, Sanghyeok nhìn vẻ khinh bỉ trên mặt cậu ta chỉ muốn chửi thề một tiếng. Nghe xong chuyện, Minseok gật gù nói rằng, tình yêu của Jihoon không khác gì học sinh mẫu giáo cả, bị giáo viên từ chối rồi thì liền chạy đi nhận kẹo của bạn nữ hay nằm ngủ trưa ở bên cạnh.
Sanghyeok há miệng, suýt chút nữa đã thay cho Jihoon nói vài câu tốt đẹp để đốp chát lại nhưng cuối cùng vẫn chỉ lúi húi trét keo dán vào mấy khe nứt.
Hai người bọn họ đã lâu không thấy mặt nhau rồi. Sanghyeok chính thức biến Inu thành ngôi nhà thứ nhất của mình còn Jihoon thì không đến Inu nữa. Anh đoán là cậu thật sự đã giác ngộ, chạy đi quen cô bạn gái mới sau khi được ảnh ủng hộ hai tay hai chân.
Sanghyeok có hơi chua xót trong lòng, nhưng anh cũng biết rõ rằng, giữa anh với Jihoon có rất nhiều vấn đề tồn đọng lắm chứ không phải mỗi chuyện cậu hôn người khác sau khi tỏ tình anh hay là chuyện anh giấu giấu diếm diếm làm chuyện mờ ám với Kang Minhyuk. Như Minseok nói đó, học sinh mẫu giáo thì làm gì mà đủ kiên nhẫn để chờ giáo viên vượt qua chướng ngại về mặt tuổi tác rồi mới đáp lại tình cảm đâu chứ.
Không phải Sanghyeok không hề có chút rung động nào với Jihoon, nhưng thử tưởng tượng xem, người cùng tuổi với anh đã tới tuổi lập gia đình hết rồi, còn anh thì lại đi nhận được một lời tỏ tình từ cậu nhóc nhỏ hơn mình năm tuổi còn đang học đại học. Lúc Sanghyeok đang đau đầu chuyện nên giải thích với gia đình hai bên ra sao, Jihoon hẳn còn đang vừa giải toán cao cấp vừa suy nghĩ xem tối nay sẽ đi hẹn hò ở rạp chiếu phim hay quán cà phê.
Sanghyeok đã quá tuổi để bắt đầu lại những mối tình mới, còn Jihoon thì có nhiều sự lựa chọn hơn anh rất nhiều. Là người khác thì cũng chỉ biết mỗi ngày lo được lo mất như Sanghyeok thôi
Trời mấy hôm nay bắt đầu sụp tối từ lúc bốn năm giờ chiều, Sanghyeok nhận ra, đã là tháng mười hai rồi. Mùa Giáng Sinh nào Inu cũng đều bận rộn với đủ công việc phải làm, từ trang trí quán, tổ chức event, liên hệ mấy band nhạc đến chơi vào cuối tuần tới nghiên cứu năm nay khách hàng ưa chuộng gì để ra món mới. Sanghyeok ù ù cạc cạc nhận trách nhiệm chăm nom Inu đến nay cũng đã được ba mùa Giáng Sinh, nhưng lại chưa từng thích cảm giác hối hả đó, vậy mà bây giờ lại thầm thở phào vì không có thời gian rảnh để nhớ tới Jeong Jihoon.
Trên lý thuyết là như thế, nhưng khi Sanghyeok có dịp quay trở về nhà để lấy thêm quần áo, anh bỗng nhận ra rằng trước giờ anh chỉ giỏi giả vờ bình tĩnh.
Vừa mở cửa, khí lạnh đã lập tức ập vào mặt Sanghyeok. Bên trong im lìm, máy sưởi như chưa từng được bật, như thể Jeong Jihoon đã không về nhà lần nào kể từ đêm hôm ấy. Anh biết, lời nói của mình đã làm tổn thương Jihoon rất nhiều, nhưng mỗi khi nhớ lại cái mùi mỹ phẩm đắt tiền phảng phất trên môi mình, Sanghyeok chỉ thấy dạ dày cồn cào muốn nôn.
Sanghyeok lấy vội vài bộ quần áo cho vào balo, đặt giờ cho máy sưởi hoạt động từ một giờ trưa cho đến sáu giờ chiều mỗi ngày, mở cửa phòng ngủ của Jihoon ra rồi lại quay về Inu.
--
Tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, người ta thường nói điều ước sẽ thành hiện thực nếu ta thành tâm vào ngày này, nhưng khi Sanghyeok bắt được bông tuyết đầu tiên khi quay trở về từ đại lý rượu anh thường hay hợp tác, trong đầu anh chỉ thắc mắc rằng không biết Jihoon hôm nay có về nhà không.
Sanghyeok ôm một hộp chân gà ngâm xả tắc vào trong quán. Trái ngược với không khí vắng tanh trước giờ mở cửa, bên trong Inu lại ồn ào tiếng Jihoon với Minseok chí chóe cãi nhau về cách trang trí cây thông, rằng nên dùng dây ruy băng hay dây đèn để quấn quanh cây trước. Lúc trước, Jihoon vẫn hay thường đùa giỡn với Minseok nhưng chưa bao giờ lộ rõ vẻ con nít này cả, Sanghyeok có ảo tưởng rằng cậu chỉ đang tỏ ra rằng bản thân mình đang rất vui vẻ thôi.
Jihoon thấy Sanghyeok thì đứng bật dậy, nhưng lại không làm ra hành động gì sau đó, anh đoán là cậu vẫn còn bị lời từ chối mấy hôm trước làm chùn chân. Có nhiều khi, Sanghyeok thực sự ngưỡng mộ Jihoon, cậu tự tin đến mức khiến anh không nhịn được mà muốn xem lúc cậu thất bại sẽ có dáng vẻ như thế nào, và bây giờ khi thấy được, tim Sanghyeok chỉ thấy nhói lên từng đợt.
Sanghyeok làm như không có gì, nhe răng cười:
"Quấn ruy băng trước đi, vì nếu quấn sau sẽ không thấy được đèn đâu."
Có vẻ như hướng đi đó là của Jihoon khi Sanghyeok nhận ra cái trề môi của Minseok ngày càng chạm đất. Anh cười cười đặt hộp chân gà lên quầy, Minseok lập tức trở mặt, vui vẻ chạy lại nịnh nọt mấy câu như anh Sanghyeok rộng rãi quá, ông chủ số một thế giới.
Jihoon vẫn đứng chôn chân ở đó mím môi nhìn anh, như kiểu chỉ cần lỡ bật miệng ra sẽ có hàng vạn câu vì sao nhấn chìm anh vậy.
Sanghyeok biết rằng mình là người lớn, mà người lớn thì giỏi nhất là giả vờ, thế nên anh chủ động hỏi thăm Jihoon:
"Hôm nay không đi học à?"
Jihoon lắc đầu nói:
"Hôm nay không có tiết."
Thật ra Sanghyeok biết chứ. Lúc trước để tiện đưa đón, Jihoon đã gửi hẳn cho anh thời khóa biểu học kỳ này của mình. Sanghyeok làm như không thấy nét thất vọng trong đáy mắt của Jihoon, anh bâng quơ hỏi tiếp:
"Mấy hôm nay cậu không có ở nhà hả?"
Jihoon vừa tháo chỗ ruy băng rối nùi vừa trả lời:
"Ừm, mấy hôm nay tôi ở nhà bạn."
Sanghyeok gãi mũi, không vạch trần chuyện người bạn đó có phải là Yuna không mà bước tới giành lấy ruy băng trong tay Jihoon.
"Cậu tháo tùy tiện như vầy khi nào mới xong."
Sanghyeok cố gắng để không đụng chạm với cậu, nhưng mọi động tác của Jihoon vẫn đóng băng khi đầu ngón tay anh khẽ sượt qua lòng bàn tay của cậu.
"Thật ra tôi có về nhà một lần."
Jihoon cúi người tìm tòi gì đó trong thùng giấy chất đầy trái châu thủy tinh, lục tung lên mà vẫn không tìm được thứ mình muốn. Jihoon tặc lưỡi, chuyển qua thùng kế tiếp mà bới lên, nhìn không khác gì đang tìm một thứ vô hình vậy.
Sanghyeok nhìn không nổi nữa, sắn tay áo sơ mi lên rồi bước lại gần hỏi:
"Cậu tìm gì vậy?"
"Tôi về hồi chủ nhật tuần trước."
Hỏi một đằng trả lời một nẻo, Sanghyeok có hơi ngỡ ngàng nhưng rồi cùng nhận thức được Jihoon đang muốn tiếp tục câu chuyện trước đó. Anh ồ lên một tiếng đáp mơ hồ:
"Vậy sao..?"
Jihoon gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi thùng giấy:
"Ừ, về rồi mới phát hiện, anh đi câu cá với Kang Minhyuk mất rồi."
Sanghyeok không hiểu Jihoon đã có bạn gái rồi thì cứ mãi vẩn vơ chuyện anh với Minhyuk làm gì. Jihoon không tìm đồ nữa mà cầm một sợi dây kim tuyến quàng lên cổ Sanghyeok, cười nói:
"Anh không cần bật lò sưởi làm ấm nhà cho tôi mỗi ngày đâu, tuần sau tôi sẽ chuyển hẳn ra ngoài."
Nhìn ánh mắt hoang mang của Minseok kế bên, Sanghyeok suýt chút nữa đã nghĩ rằng anh và Jihoon là đôi tình nhân vừa mới chia tay nhau. Sanghyeok thấy hơi buồn cười, anh biết sẽ có một ngày Jihoon sẽ chuyển đi với nhiều lý do khác nhau nhưng lại không nghĩ tới rằng việc ra ở với bạn gái cũng là một trong số đó. Sanghyeok thầm thở dài trong lòng, buột miệng nói:
"Được rồi. Nhưng dù sao cũng vẫn còn đang đi học nên có ở chung cũng nên cẩn thận một chút."
Jihoon nhíu mày:
"Cẩn thận chuyện gì?"
Ruy băng trên tay đã được gỡ gần xong, nhưng Sanghyeok lại không còn sức lực nào để làm tới cuối được nữa. Anh đặt lên bàn cho Minseok giải quyết mấy bước còn lại rồi quay sang Jihoon, vỗ vai cậu nói:
"Cần tôi phụ chuyển nhà thì nói nhé."
Nói xong liền quay người bước nhanh lên gác, bỏ lại Jihoon còn đang đứng thẫn thờ ngay chính giữa quán.
--
Đêm Giáng Sinh đông hơn Sanghyeok tưởng tượng, Sanghyeok không nghĩ khách đến đây là vì món cocktail choco mới của tiệm mà là vì muốn tranh thủ dịp rảnh rỗi này đến thăm anh nhân viên đẹp trai của quán. Nhưng thật không may cho những vị khách này, Sanghyeok phải lắc đầu lần thứ một trăm trong ngày để thông báo rằng, em nhân viên đó đã nghỉ làm được ba tuần rồi.
Một giờ đêm mà quán vẫn còn đầy bàn, Sanghyeok tính toán một chút rồi vẫn quyết định treo bản ngưng nhận khách trước cửa, tiếng chuông gió cũng tạm thời không kêu lên nữa mà chỉ còn tiếng nhạc của band trên sân khấu gỗ lẫn tiếng rù rì của mọi người. Khách đến cocktail bar không giống như đến quán nhậu mà liên tục lên bia, họ chỉ gọi vài ly có độ cồn cao để nhấm nháp rồi trò chuyện rất lâu, từ những chủ đề như khám phá vũ trụ cho đến bó rau ngoài chợ hôm nay có giá là bao nhiêu.
Sanghyeok chạy tới lui cả một buổi trời, cuối cùng mới có chút thời gian để thở, anh moi điện thoại ra kiểm tra một chút, ngoại trừ tin nhắn của bà và ngân hàng để chúc mừng Giáng Sinh thì không còn gì nữa. Anh không rõ mình đang chờ đợi gì, hẳn là Jeong Jihoon cũng như những cặp đôi sinh viên đến Inu ngày hôm nay, tay trong tay với bạn gái ăn một bữa tối lãng mạn ở đâu đó trong thành phố rồi.
Sanghyeok tự giễu một hồi thì lại bị khách hàng réo đi. Khi anh có thời gian để mở điện thoại thêm một lần nữa, đồng hồ trên màn hình đã hiện lên bốn giờ kém năm sáng. Sanghyeok thở dài một hơi, bàn trong quán đã tạm thời được dọn sạch, Minhyeong cũng đã rửa hết ly úp lên kệ gỗ, chỉ còn nồi chảo dính đầy dầu là vẫn còn ngâm trong bồn, ngoài ra thì căn gác anh thường hay nằm ngủ đã chất đầy rượu lần vỏ chai rỗng. Sanghyeok đưa tay xoa huyệt thái dương một chút, vẫn quyết định sẽ quay trở về nhà để ngủ.
Rất lâu sau này, Sanghyeok vẫn thấy hối hận về đêm Giáng Sinh đó, rằng là kiểu gì cũng phải đi taxi về, vì sao không uống đại vài shot rượu để còn viện cớ rằng bản thân say nên làm càng chứ.
Khi Sanghyeok mở cửa, ánh đèn ấm áp trong nhà bỗng trở nên mờ nhòe. Sanghyeok đã từng không dám về, anh sợ rằng ngoài cảm giác lạnh lẽo, có một căn phòng sẽ bị hỗng rất nhiều chỗ vì đã từng đặt đồ vật của Jeong Jihoon. Ánh đèn nhòe, là bởi vì khóe mắt của Sanghyeok bỗng dưng cay cay.
Jihoon nằm ngoan trên ghế sô pha lim dim ngủ, hai tay hai chân cuộn chặt cái chăn mà Sanghyeok khỏi cần đoán cũng biết là cậu lấy nó từ phòng của anh.
Sanghyeok rón rén bước lại gần Jihoon, ngồi xổm xuống trước mặt Jihoon rồi lại cảm thấy hối hận. Chẳng khác gì tự miệng anh từ chối người ta xong lại lén lút làm ra mấy hành động dễ gây hiểu nhầm vậy. Sanghyeok vừa đứng lên đã bị người kia chụp lấy tay lôi ngược về.
"Anh lại định trốn đi đâu?"
Giọng Jihoon uể oải như vừa trải qua một đêm cực nhọc còn hơn Sanghyeok. Thấy anh có xu hướng muốn giãy ra, Jihoon cong hẳn hai cân lên quanh eo Sanghyeok ghìm anh lại như gấu koala ôm cây. Sanghyeok theo thói quen lại định nạt cho Jihoon một trận đã bị cậu đưa tay chặn lại. Mặc dù anh biết rằng làm như thế này thì rất có lỗi với cô bạn gái của Jihoon nhưng hiện tại Sanghyeok đã mệt rã người, không bướng bĩnh nữa mà mặc kệ Jihoon muốn làm gì thì làm.
Lòng bàn tay Jihoon nóng ẩm, áp lên gương mặt vừa đi sương về gió của Sanghyeok làm anh không kìm được mà bất chợt run lên mấy cái. Cơn rùng mình qua đi, Sanghyeok lại ngửi thấy được mùi thuốc lá ở kẽ ngón tay của Jihoon. Mắt liếc thấy chai xịt cam quế trên bàn lẫn vỏ thuốc rỗng tuếch, Sanghyeok cau mày nói, chữ được chữ mất vì bị chặn lại, rằng là:
"Cậu, rốt cuộc vì sao lại hút nhiều thuốc tới cỡ này?"
Jihoon không trả lời, chỉ gục đầu vào hõm cổ Sanghyeok một lát lâu. Sanghyeok hơi cựa quậy vì ngứa, Jihoon tưởng anh lại muốn chống đối nên càng ôm càng chặt. Sanghyeok thở dài, cảm thấy không thoải mái chút nào, dựa trên kinh nghiệm dỗ em trai lúc nhỏ mà mềm giọng nói:
"Jihoon ngoan, anh không chạy đâu nhưng nếu em cứ ôm vậy mãi anh không thở được."
Đúng như dự đoán, Jihoon đờ người ra, một là vì giọng Sanghyeok ngọt quá, hai là vì bỗng nhiên anh lại đổi sang cách xưng hô này. Cậu như trẻ con được cho kẹo ngọt nên tạm thời buông tha món đồ chơi yêu thích để gỡ kẹo ra ăn.
Sanghyeok tuy được buông tha khỏi gọng kìm nhưng vẫn còn bị nhốt trong lòng Jihoon. Anh không dám ngã đầu vào lồng ngực Jihoon mà gà gật về phía trước, mệt mỏi nói:
"Có người yêu rồi mà ôm người khác như vậy là không được đâu."
Jihoon giật mình hỏi lại ngay:
"Ai có người yêu cơ?"
"Cậu có người yêu."
"Người yêu nào?"
Sanghyeok thản nhiên nói:
"Người mà cậu đang sống chung đó."
Jihoon bỗng nhiên cười một tràn haha dài chừng hai ba phút. Hơi nóng phả vào tai Sanghyeok làm anh bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy, hối hận vì đã mềm lòng để cho cậu ôm tới tận lúc này. Jihoon cười xong, lại làm như vì cười đến chảy nước mắt mà đưa tay lên hốc mắt xoa xoa.
Sanghyeok nhân dịp này mà lách người đứng thẳng dậy, Jihoon dùng chân của mình kẹp lấy anh kéo về đè lên sô pha.
Jeong Jihoon hỏi:
"Em hôn anh được không?"
Sanghyeok híp mắt nhìn chằm chằm hai cánh môi của Jeong Jihoon. Ngoại trừ mấy lớp da khô khốc thì không có chút màu son hay mùi mỹ phẩm khác lạ nào khác, nhưng điều đó không có nghĩa là Sanghyeok sẽ chấp nhận.
"Không."
"Người mà em đang sống cùng, là anh."
Sanghyeok trợn mắt nhìn Jihoon, rồi lại nhìn xung quanh nhà một chút. Thật ra đồ đạc bên trong nhà toàn là của Sanghyeok, thế nên cũng không thể biết được Jihoon có dọn ra hay là không. Sanghyeok cáu gắt nói:
"Cậu nói sẽ chuyển ra, bây giờ lại nói đang sống cùng tôi là sao?"
Đầu tóc Sanghyeok sau khi trải qua một đêm bận rộn đã rối mù lên, nhưng trong đầu Jihoon chỉ thấy anh đáng yêu, trông còn trẻ hơn cả cậu. Jihoon cúi đầu nhìn anh chăm chú, miệng cười tươi như đang nhìn khỉ trong sở thú đang đỏ mặt tía tai bực bội khi phát hiện ra quả chuối của khách tham quan vừa ném là một quả chuối bằng nhựa vậy.
Đêm Giáng Sinh là cuối tháng, lịch âm lại trùng với ngày trăng tròn. Tuy tuyết rơi kín trời, nhưng Jihoon vẫn hóa thành sói mà cắn mạnh vào cằm Sanghyeok.
Sanghyeok ré lên một tiếng vì đau rồi lại trừng mắt với Jihoon vì không còn khả năng làm ra hành động gì khác.
"Em cắn cằm anh là vì anh không cho em hôn môi."
"Cậu đừng có mà làm ra mấy cái hành động như này với tôi nữa."
Giọng Sanghyeok hơi nghẹn đi như sắp sửa nức nở một trận, nhưng Jihoon biết, anh sẽ không khóc đâu.
"ANH cho EM hôn một cái đi, rồi mọi chuyện sẽ kết thúc."
Sanghyeok mờ mịt nhìn người phía trên đang cứ nhấn mạnh hoài cách xưng hô anh em này, lòng có hơi hối hận khi đã lỡ vẽ đường cho hươu chạy. Vai Jihoon rộng lớn che hết mọi ánh đèn có thể chiếu xuống, nên Sanghyeok không thể nhìn thấy được gì nữa, thứ duy nhất phát sáng trên gương mặt của Jihoon chắc chỉ còn mỗi đôi đồng tử đang chứa đầy hình ảnh phản chiếu của anh thôi.
Sanghyeok không trả lời, cũng không quay mặt sang hướng khác, chỉ im lặng nhìn Jihoon như kẻ vô hồn.
Môi Jihoon khô khốc nhưng vẫn ấm, vẫn đủ cọ qua cọ lại trên môi Sanghyeok để cho anh biết rằng, ít nhất là trong vòng mấy tiếng trở lại đây, Jeong Jihoon chưa hề hôn ai.
Jihoon hôn rất lâu nhưng không có răng lưỡi lẫn lộn gì ở đây, cứ áp vào rồi giữ tư thế như vậy rất lâu, như kiểu muốn hai người cứ dính với nhau như vậy mãi. Cho đến khi cậu không thể duy trì được tư thế này thêm nữa, Jihoon mới nằm sấp xuống, đem toàn bộ trọng lượng cơ thể dồn lên người Sanghyeok.
Và thế là hết rồi, trong lòng Sanghyeok như bị ai đó biến thành tấm gỗ rồi khoét một lỗ to đùng.
"Hôm nay em đã gặp Kang Minhyuk ở club."
Chỉ trừ việc ở club thay vì nhà hàng thì không khác mấy so với những gì Sanghyeok đã nghĩ, rằng là Jihoon đã cùng bạn gái trải qua một đêm Giáng Sinh ngọt ngào. Không nghe thấy Sanghyeok ừ hử gì, Jihoon lại tiếp tục:
"Em nhìn thấy anh ta ôm eo một người đàn ông khác vừa nhảy vừa hôn rất nhiệt tình."
Sanghyeok gật gù, không hiểu Jihoon đi với bạn gái kiểu gì mà không lo chăm nom cho người ta mà cứ mãi để ý tới Kang Minhyuk đang ôm hôn ai.
"Em nhận ra mắt nhìn người của anh tệ thật đó."
Sanghyeok suy nghĩ vài giây rồi nói:
"Tôi cảm thấy cũng không đến nổi nào mà."
Minhyuk vừa mới giúp anh một việc lớn nên Sanghyeok đặc cách bênh vực cậu ta một câu, Jihoon dường như không hài lòng mà há miệng, định cắn cằm Sanghyeok một cái nhưng rốt cuộc chỉ nhè lưỡi liếm nhẹ mấy vết răng đã bắt đầu có dấu hiệu đỏ lên.
Sanghyeok thở phì phì tránh né.
"Cậu đi với bạn gái thì quan tâm chuyện Minhyuk làm gì?"
Jihoon lại cười không ngớt:
"Mùi thuốc lá lẫn lộn với quế và cam thảo, cứ như tơ nhện mà quấn khắp người em, trong một phút giây nào đó, em vì giận anh nên chạy đi tìm con nhện khác."
Tâm trạng của Sanghyeok tụt xuống con số âm sau khi nghe lời khẳng định của Jihoon, rằng là cậu thật sự đã đi hôn người khác.
"Em xin lỗi, thiếu trách nhiệm ghê ha." Jihoon trách móc nói, "Nhưng anh cũng thiếu trách nhiệm với em mà?"
Sanghyeok khó hiểu hỏi lại:
"Tôi đã làm gì cơ?"
Jihoon "Hmmm" một hơi dài rồi bắt đầu liệt kê ra tội lỗi của Sanghyeok, bao gồm tội đối xử tốt với một người xa lạ như cậu, làm ra mấy hành động khiến trái tim cậu rung rinh, khi cậu tỏ tình lại không từ chối hẳn hoi mà cứ thích mập mờ không rõ ràng sau đó lại chạy đi tìm người yêu cũ làm ra những chuyện dễ gây hiểu nhầm.
Nghe đến đó Sanghyeok đột nhiên ngắt ngang:
"Làm gì có chuyện dễ gây hiểu nhầm."
Jihoon đáp:
"Ừ ừ, là do em tự đoán mò rồi tự vẽ chuyện. Nhưng em không thích anh ngồi gần tên đó tới vậy đâu."
Sanghyeok lại gắt lên:
"Cậu có là gì đâu mà đi cấm cản tôi!"
Jihoon lần này cắn xuống hõm vai của Sanghyeok rất dứt khoác, cách một lớp áo vẫn có thể hằn xuống cả một vòng dấu răng đều ran.
"Nói tóm lại, em không có bạn gái. Chuyện hôn Yuna ngày hôm trước là tai nạn, người trong tim em trước giờ chỉ có mỗi anh, sau này cũng thế."
Sanghyeok sững sờ, không biết là vì cảm giác đau nhói ở trên vai hay cô gái đó là Yuna hay việc Jihoon không có bạn gái nữa. Quá nhiều thông tin cần phải tiêu hóa, Sanghyeok lựa chọn quyền được giữ im lặng, lòng thầm nghĩ, biết thế đã xách Minhyuk đến đây làm luật sư cá nhân cho mình rồi.
"Có thể anh đang cho rằng em nói dối. Nhưng mà không tin cũng phải tin, vì toàn bộ đều là lời nói thật lòng của em. Em nhận ra, lời tỏ tình của mình hôm trước nó nhất thời quá, nên có thể đã làm cho anh nghĩ rằng em không nghiêm túc. Bây giờ cho phép em nói lại một lần nữa nhé?"
Jihoon bật thẳng người dậy, cặp nách Sanghyeok lên cho anh ngồi đối diện với mình. Lúc này ánh đèn trên trần nhà mới phát huy tác dụng của mình, Sanghyeok nhìn rõ được ở dưới xương quai hàm của Jihoon xuất hiện một dấu đỏ tím lớn.
Lòng Sanghyeok rối nùi một cục, Jeong Jihoon lại nói năng loạn xạ như người bị say rượu, dù anh không ngửi được tí men cồn nào từ người cậu. Nhưng có ba chữ Jihoon nói ra rất rõ ràng và trong veo, rằng là:
"Em yêu anh."
Người Sanghyeok lâng lâng, anh thấy mệt tim vô cùng. Yêu phải người trẻ tuổi chính là, vào giây phút mình muốn nghỉ ngơi nhất thì họ vẫn luôn còn trong trạng thái đầy cây năng lượng. Nhìn thấy Sanghyeok đờ ra như pho tượng, Jihoon lại nói dồn dập:
"Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh."
Sanghyeok đưa một tay day trán, một tay chặn miệng Jihoon lại.
"Rồi rồi nghe rồi."
Nghe thêm nữa thì tim nổ tung mất. Jihoon nhe răng nanh ra cắn mấy đốt ngón tay của anh, vừa cắn vừa nói:
"Lần này anh phải trả lời rõ ràng cho em."
Sanghyeok thông qua kẽ tay nhìn thấy rõ đầu răng nhọn hoắc của Jihoon, như thể nếu nghe phải câu trả lời không vừa lòng sẽ sẵn sàng găm thẳng vào da thịt anh. Sanghyeok rụt tay lại ôm trong lòng ngực, mềm giọng nói:
"Được rồi, vậy thì hẹn hò thôi."
Sanghyeok cảm thấy bản thân mình có hơi thiên vị khi dễ dàng bỏ qua chuyện Jihoon hôn người khác, nhưng biết làm sao được bây giờ, nguồn cơn mọi chuyện cũng là do bản thân anh không chịu rõ ràng ngay từ đầu mà. Với cả, Sanghyeok luôn có niềm tin rằng Jihoon không phải là kiểu người sẽ một chân đạp hai thuyền.
Chỉ là khi nghĩ lại, có những chuyện không phải cứ dùng niềm tin là có thể sống qua ngày được.
Jihoon ôm chầm lấy Sanghyeok xác nhận lại thêm mấy lần, sau khi đảm bảo được anh sẽ không rút lời thì mới vui vẻ hôn lên môi anh nịnh nọt. Xong xuôi mọi thứ, Jeong Jihoon lại quay trở về làm anh trai ngầu thường ngày, cậu bắt đầu phân tích cho Sanghyeok nghe bốn chuyện.
Một là Sanghyeok cố tình hẹn giờ cho lò sưởi bật từ một giờ trưa đến sáu giờ tối là vì không muốn Jihoon vừa đi học về đã bị khí lạnh trong nhà bao trùm.
Hai là, từ hôm Jihoon nói sẽ chuyển ra ngoài, Sanghyeok chưa từng về nhà lần nào nên mới không biết cậu vẫn còn ở đây. Điều đó khẳng định, vị trí của Jihoon trong lòng Sanghyeok rất lớn, vì lớn nên nỗi sợ hụt hẫng cũng tăng lên theo cấp số nhân.
Ba là, anh dán chậu gốm lần trước cho lành lại rồi đặt trước cửa quán vì muốn nói lời xin lỗi với Jihoon. Sanghyeok đập cánh tay Jihoon một cái phũ nhận gay gắt rằng anh không hề có lỗi gì để xin. Jihoon bị đập nhưng không đau, vẫn tiếp tục nói rằng Sanghyeok chết nhát quá đi.
Chuyện thứ tư chính là, vết thương trên mặt Jihoon là do Minhyuk để lại, nhưng nhờ có vết thương này cậu mới biết được sự thật.
Ban tối, tất nhiên là không có chuyện cậu đi riêng với cô bạn gái nào mà chỉ có đám bạn đại học của Jihoon hẹn nhau đến club để chơi Giáng Sinh. Lúc nhìn thấy Kang Minhyuk ôm hôn người khác trong club, Jeong Jihoon không nghĩ được gì khác mà lập tức xông tới kéo tên đó ra ngoài để đập cho một trận vì tội dám lừa dối Sanghyeok. Nhưng cuối cùng vẫn trông tránh được mà bị Minhyuk ném trả lại bằng một đòn đánh trên mặt. Bị đánh xong mới tỉnh táo hơn đôi chút để nghe đầu đuôi câu chuyện.
Chuyện thần bí mà mấy hôm trước Sanghyeok với Minhyuk giấu mọi người có liên quan tới cái tên đã tấn công Jihoon.
Gã biết Minhyuk và Sanghyeok từng yêu nhau, nên đã cố tìm kiếm bằng chứng về mối quan hệ của họ. Cuối cùng, gã đào được một tấm ảnh hai người chụp chung hồi đại học và dùng nó để đe dọa Minhyuk, ép Sanghyeok phải lên tiếng thanh minh cho mình, nếu không, gã sẽ tiếp tục tung ra một bức ảnh khác gây chấn động hơn.
Nhưng Sanghyeok biết rõ, ngoài bức ảnh chụp vào lễ tốt nghiệp, chẳng còn tấm nào khác có thể gây sốc. Tuy vậy, nếu cứ để hắn lộng hành, mọi chuyện có thể trở nên rắc rối. Bản thân Sanghyeok không bận tâm, nhưng Minhyuk thì khác, là một luật sư danh tiếng, không thể để sự nghiệp bị hủy hoại vì loại người này được.
Vậy nên, bọn họ đã nghĩ ra một kế hoạch: rủ nhau đi câu cá.
Người đàn ông đó làm sao bỏ qua cơ hội thu thập hình ảnh này được, vậy nên vào cái ngày hôm đó, Kang Minhyuk thành công bắt quả tang tại trận. Một tội đáng ra chỉ bị phạt tiền, lại bị Minhyuk gom rất nhiều những bằng chứng râu ria khác, bao gồm cả video tấn công Jeong Jihoon trước đây để kiện hắn ta lên tới 6 năm tù giam.
Minhyuk nói, không cho Jihoon biết vì Sanghyeok sợ rằng cậu sẽ nổi giận rồi làm rối tung mọi chuyện lên. Jihoon vừa bày ra vẻ mặt thất vọng vừa nói Sanghyeok đã đánh giá cậu quá phiến diện rồi.
Sanghyeok nằm nghe Jihoon kể lại chuyện mà chỉ lim dim muốn ngủ. Mặt trời bên ngoài đã ló dạng, tiếng còi xe qua lại bên ngoài bắt đầu vang lên với tần suất ngày càng nhiều. Jihoon không kể nữa mà chỉ chỉnh lại tư thế cho Sanghyeok nằm lên người mình, rồi phủ mền lên.
Có sự ấm áp của Jihoon mang lại, Sanghyeok nhanh chóng bước một chân vào cõi mộng, nhưng trước khi bước nốt chân còn lại, anh thì thầm nói:
"Đừng hút thuốc nữa, anh cho phép em hôn anh."
Jihoon khúc khích cười, chưa kịp giải thích rằng mình không hút thuốc, chỉ đốt lên cho có mùi rồi xịt thêm chút hương cam quế để bớt nhớ anh, thì đã nghe tiếng thở đều đều của Sanghyeok.
Anh ngủ mất tiêu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com