Chương 20: Em chưa thương anh đến vậy đâu
Q: Ban nãy em up rồi mới phát hiện ra em up thiếu khúc cuối, mng chịu khó kéo xuống xíu nhóeeee
--
Lee Sanghyeok gặp lại Im Yuna vào ngày giao thừa.
Đêm hai mươi chín âm lịch, Sanghyeok, Jihoon, hai đứa nhỏ ở Inu cùng với đám bạn đại học của Jihoon tụ họp lại ở một quán lẩu. Ngoại trừ Jihoon thì tất cả đều có gia đình ở Seoul, nhưng Jihoon lại không về quê. Cậu nói muốn đón tết cùng với nhà, tất nhiên là anh không ngây ngốc tới nổi hỏi Jihoon rằng không phải nhà cậu ở Incheon sao, vì anh biết, "nhà" mà Jihoon nói chính là căn hộ rộng bảy mươi mét vuông có hai phòng ngủ với lan can chất đầy cây xanh của Sanghyeok.
Sanghyeok có bạn, nhưng bạn bè Sanghyeok không ẳm con đi xem pháo hoa thì cũng chạy đi tham dự mấy buổi tiệc cuối năm của công ty. Còn đám bạn này, tuy nhỏ hơn anh tận năm sáu tuổi, Sanghyeok vẫn không hề thấy có chút khoảng cách thế hệ nào mà cụng bia ầm ầm. Lúc vừa mới tới, Jihoon đã bị Mingyu kéo qua một góc thì thầm chuyện gì đó, Sanghyeok nhìn mức độ kích động của Mingyu thì đoán là cậu buồn chuyện tình cảm. Thành ra người ngồi bên cạnh Sanghyeok kèm anh uống bia nãy giờ là Hyeonjoon.
Jihoon ngồi đối diện anh nãy giờ, tai thì lắng nghe Mingyu rấm rức kể chuyện, mắt thì không rời khỏi ly bia của Sanghyeok một giây nào. Thế nhưng, người lên tiếng ngăn cản Hyeonjoon tiếp cận crush không phải là người yêu của Sanghyeok, mà là nhân viên dưới quyền anh.
Hyeonjoon mời rượu nhưng lại là đứa say trước, cậu gật gà muốn ngã đầu lên vai của Sanghyeok lại bị Minseok nắm tóc giật lại, nó ré lên:
"Ê tao nhìn không có nổi nữa."
Dường như Hyeonjoon không nhận ra là mình đang bị nắm đầu nên cứ để yên tư thế đó mà mờ mịt nhìn Minseok.
Minseok lèm bèm:
"Mày mà biến thành trà xanh tiểu tam gì đó là tau không có làm bạn với mày đâu nghe chưa?"
Hyeonjoon xỉn nên một bên tai cũng mất đi chức năng của mình, mãi ba phút sau nó mới chậm chạm "Hảaaaa?" một tràn dài.
Minseok đứng dậy chống nạnh, dùng tay còn lại mà chỉ vào Sanghyeok lẫn Jihoon nói:
"Này với này, là người yêu của nhau. Mày không chen chân vào được, ok?"
Giống như người ngoài cuộc, Sanghyeok lúi húi tự bóc vỏ tôm cho mình. Jihoon bên kia híp mắt quan sát phản ứng của anh, tới lúc Sanghyeok bóc đến con tôm thứ hai, anh mất kiên nhẫn nhai luôn cả vỏ thì cậu mới lên tiếng xác nhận:
"Ừm đang định nói đây. Tao với anh Sanghyeok đang hẹn hò."
Hyeonjoon như bừng tỉnh, nó bắt đầu cảm thấy khó chịu quay sang chửi nhau với Minseok, nhưng cậu pha chế ở Inu nổi tiếng bướng bĩnh, nhất quyết không buông là không.
Lúc cả bàn đang ngạc nhiên vì tin tức này, trong lòng Sanghyeok chỉ để ý chuyện bạn trai mình thật ngoan, bạn trai mình chỉ nhận tôm của người khác bóc rồi để trong chén chứ không ăn. Anh vừa nhai vỏ tôm riệu rạo vừa nhìn hai con tôm trơn nhẵn nằm trong chén của Jihoon, ngoài anh ra còn có Yuna, cô vừa nhìn anh, vừa nhìn Jihoon, lại liếc xuống nhìn tấm lòng của mình bị Jihoon ngó lơ đến nguội lạnh. Yuna nghiền ngẫm hồi lâu mới nói:
"Thì ra người đó là anh, vậy mà em cứ nghĩ Jihoon chỉ quen con gái."
Sanghyeok rượu vào lời ra, anh bỏ cái vẻ đứng đắn hàng ngày ra tít đằng sau lưng mà buột miệng:
"Em nói như thể Jihoon bị anh làm cho nhầm lẫn về xu hướng tính dục của mình vậy."
Hyeonjoon dãy mãi cũng không ra, vậy mà chỉ cần Sanghyeok nói xong câu đó, động tác nắm của Minseok đột nhiên ngưng hẳn. Jihoon chuyển chỗ ngồi sang bên cạnh Sanghyeok, vớt tôm ra, thoăn thoắt bóc sạch vỏ, còn có lòng dùng nỉa để kiểm tra sóng lưng của đồ ăn trước khi đặt vào bát của Sanghyeok. Yuna ngồi đối diện nhìn hai người bọn họ chăm chú. Sanghyeok thản nhiên nhét con tôm vào miệng, quả thật hải sản nhúng lẩu là ngon nhất. Sanghyeok hơn rướn cổ lên làm như mới vừa tình cờ phát hiện ra mà có lòng hỏi thăm:
"Ơ Jihoon không ăn tôm hay sao mà chạy qua đây vậy?"
Jihoon lắc đầu không đáp. Sanghyeok là người thuộc hiệp hội bảo vệ môi trường, nhất quyết không để thừa lại một mảnh đồ ăn nào, anh hồn nhiên nói:
"Không ăn thì để anh ăn."
Jihoon thở dài, đem chén của cậu qua chỗ Sanghyeok, múc một giá nước lẩu chan lên để làm nóng lại tôm rồi mới đưa đến trước mặt anh. Yuna cười cười:
"Jihoon chăm người yêu kỹ ghê, bảo sao không hút thuốc mà lúc nào cũng thủ sẵn chai khử mùi, hôm trước em có mượn xịt thử một lần, xong thích tới tận bây giờ."
Sanghyeok nhai thật nhanh hai con tôm nuốt xuống rồi mới ngẩng mặt hếch cằm trả lời Yuna:
"Vốn dĩ mùi Jihoon thích không phải cái đó, mà là cái đó nằm trên người tôi Jihoon mới thích."
Trên đời này có hai loại người, một là tỏ ra mạnh với kẻ mạnh để tranh chấp lợi ích, nhưng kiểu này rất căng thẳng và khó phân thắng bại; còn hai là tỏ ra yếu với kẻ mạnh trong khi mạnh thật, Yuna là kiểu đó. Sanghyeok đã sống tới từng tuổi này, tuy không phải là thầy bói xem tướng số nhưng cũng đủ khả năng để phân loại từng kiểu người. Ấn tượng đầu tiên của Sanghyeok về Yuna không phải là kiểu mềm yếu dễ bắt nạt, mà là kiểu người sẽ biết mình là ai tùy theo những tình huống khác nhau. Ví dụ như khi ở cùng một đám người có xu hướng bảo hộ người khác, Yuna sẽ không mất công sức tỏ ra mạnh mẽ làm gì, khi nói chuyện với chính thất sẽ giở cái giọng, em cái gì cũng tốt hơn anh, từ giới tính cho đến tuổi tác, nhưng vì sao anh lại là người được chọn chứ. Yuna buông đôi đũa xuống bàn như bị lời nói của Sanghyeok đánh gãy tâm lý rất nặng, cô ngập ngừng:
"Hình như.. anh hiểu sai ý của em thì phải.."
Ở dưới gầm bàn, Jihoon đưa tay nắm mạnh tay của Sanghyeok một cái rồi lắc đầu nói với Yuna:
"Không phải đâu, chắc tại anh Sanghyeok uống hơi-"
"Anh không hiểu sai đâu. Ý của Yuna chính là, Jihoon không thích anh, Jihoon thích mùi cam quế lẫn với thuốc lá, vậy nên nếu trên người Yuna cũng có mùi đó, thì Jihoon sẽ-"
Jihoon lập tức nắm chặt tay Sanghyeok như muốn bóp nát từng đốt xương, cậu quay sang nghiêm khác nhìn anh nói:
"Sanghyeok!"
Sanghyeok định nói tiếp mấy chữ cuối cùng, nhưng khi nhận ra ánh mắt thất thần của Mingyu ngồi ở phía đối diện, anh đành nuốt hết vào trong bụng. Phải rồi, chuyện này dính dáng tới nhiều người hơn anh tưởng.
Làm trong môi trường quán bar nhiều năm, anh chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhìn ra được ai đang yêu ai. Có những chuyện tình được thể hiện rõ ràng như Minseok và Minhyeong, cả thế giới đều biết họ yêu nhau. Nhưng cũng có những mối quan hệ cứ ngày càng mờ mịt như đang đi tới ngõ cụt, ví dụ như Mingyu yêu Yuna còn Yuna thì chỉ yêu bản thân mình, ví dụ như Jihoon nói yêu anh nhưng không công bố với bạn bè ngay từ đầu mà phải đợi người khác giành bạn trai lại cho.
Sanghyeok biết cái gì gọi là điểm dừng, anh không có ý định nói ra chuyện hôn hít gì đó trước mặt cậu em Mingyu vậy mà Jeong Jihoon lại yếu bóng vía, có tật giật mình quát anh giữa chốn đông người.
Anh uống rượu nên không lái xe, Jihoon dìu anh ra taxi rồi ném anh vào ghế sau. Sanghyeok không biết Jihoon có phải đang rối nùi trong đầu vì sợ Mingyu phát hiện chuyện hay không, anh chỉ biết là cú ném của Jihoon mạnh tới nổi, lưng anh đập xuống ghế da một cái đau điếng, anh ho sù sụ, suýt nữa đã nôn đầy xe của bác tài vào ngày cuối năm. Cho đến khi Sanghyeok ngưng ho, Jihoon vẫn còn đứng ở bên ngoài xe nói chuyện với bạn bè.
Sanghyeok chán chường ngồi thẳng người dậy, thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy cặp mắt đầy lo lắng của tài xế, Sanghyeok cười cười lôi ra một tờ tiền mệnh giá lớn đưa cho chú:
"Có thể từ giờ tới lúc về tới nhà cháu không nhịn được, cho cháu xin lỗi trước nhé."
Bác tài nhận lấy nhưng vẫn tặc lưỡi nói:
"Cuối năm nên uống nhiều nhỉ?"
Sanghyeok lắc đầu:
"Không phải vì rượu đâu ạ."
Bác tài ù ù cạc cạc hỏi lại. Sanghyeok nhe răng cười đáp:
"Cháu muốn ói là vì được người ta yêu nhiềuuuuu."
Jihoon rốt cuộc cũng nói xong, mở cửa xe ra ngồi xuống bên cạnh anh. Cậu im lặng cả một quãng đường, cho đến khi về tới trước cửa nhà, dù trên ghế của taxi không dính bất kỳ giọt dịch vị nào của Sanghyeok, Jihoon vẫn khó xử cười nói xin lỗi với bác tài.
Sanghyeok ráng vịn vào người của Jihoon để không ngã, lỡ đễnh nói xuôi theo Jihoon:
"Xin lỗi chú nha, cháu uống rượu vào thì hay nói nhảm lắm."
Tài xế nhận tiền xong, nói tạm biệt liền nhấn chân ga chạy đi. Jihoon dìu anh vào nhà, cửa vừa mở, Sanghyeok đã đẩy Jihoon ra tự mình vịn tường đi vào.
Jihoon tức tới nổi bật cười. Cậu ôm eo Sanghyeok nhấc bổng lên, lôi anh tới ghế sô pha rồi trùm chăn lên, bọc anh lại trong lòng. Jihoon tựa cằm lên vai anh nói:
"Em không giận thì thôi chứ. Anh giận cái gì?"
Sanghyeok lẩm bẩm:
"Anh không giận."
"Ừm ừm, anh không giận."
Sanghyeok lại nói:
"Ăn nhiều tôm quá, dạ dày anh khó chịu."
Jihoon cười khì:
"Chứ không phải vì uống rượu với Hyeonjoon quá chén hả?"
Sanghyeok lắc đầu:
"Bạn của em, không phải bạn anh."
"Hmmm?"
Sanghyeok gào lên:
"Thì đm sao anh biết là em đã nói chuyện bọn mình hẹn hò ra hay chưa, mà nếu chưa thì em có định nói hay là không chứ."
Jihoon đưa tay nâng cằm Sanghyeok lên đối diện với mặt mình để nhìn rõ hơn. Tới khi nhìn được khóe mắt của Sanghyeok màu gì, cậu lập tức mềm giọng nói:
"Đừng khóc. Là tại em không chịu nói với Hyeonjoon từ trước, anh không có lỗi gì cả."
"Anh không có khóc nhé!"
Sanghyeok quạo quọ hất cằm ra khỏi tay Jihoon, anh cúi đầu cọ chóp mũi vào ngực cậu, khó chịu tới nổi không biết phải nói làm sao để giải quyết. Rõ ràng vấn đề nằm ở người khác chứ không phải Hyeonjoon, vậy mà Jihoon lại làm như cố ý chỉ nhắm vào một mình nó.
Chuyện nghe thì có vẻ bé như mảnh vụn gỗ, nhưng Sanghyeok vừa kịp để nó ghim vào trong lòng
--
Căn bệnh tự ti khi yêu một người lớn hơn Sanghyeok nghĩ. Ban đầu là nói về độ tuổi, sau khi quen nhau được hai tháng thì lại bàn về hoàn cảnh gia đình, dù vốn dĩ nhà Sanghyeok cũng thuộc dạng khá giả nhưng khi đem so với chức giám đốc ngân hàng chi nhánh tổng mà ba của Jihoon tự mình leo lên, vẫn thua xa cả một khúc. Jihoon chưa một lần than vãn về việc yêu phải một người lớn tuổi hơn em hay căn nhà bọn họ đang ở chỉ lớn bằng cái phòng khách của ba cậu, nhưng em lại cằn nhằn mỗi khi Sanghyeok mặc mấy cái sơ mi nhăn nhúm ra đường. Sanghyeok nói ủi tốn thời gian lắm, trong lúc rề rà kéo bàn ủi tới lui thì anh thà nằm trong ổ chăn thêm mười phút, em thấy ngứa mắt tới vậy thì ủi hộ tôi đi, Jihoon chỉ biết im lặng cho qua.
Sanghyeok biết cậu cũng muốn sắn tay áo lên để làm thẳng áo giùm anh nhưng quỹ thời gian lại không cho phép.
Học kỳ hai của Jihoon bắt đầu ngay sau tết, cậu không đến Inu phụ việc nữa. Jihoon trở nên bận rộn hơn hẳn vì đăng ký tối đa tín chỉ lẫn tham gia các hoạt động cộng điểm rèn luyện. Jihoon nói rằng mình phải tranh thủ để tốt nghiệp càng sớm càng tốt. Nhưng cũng bởi vì thế, thời gian bọn họ ở cạnh nhau rất ít, có những khi Sanghyeok cố ý thẩy quán lại cho nhân viên, tranh thủ chạy về nhà gặp Jihoon. Nhưng rốt cuộc, Jihoon vẫn còn đang bận bịu chuyện của câu lạc bộ trên trường chưa về. Không cần hỏi cũng biết, câu lạc bộ đó bao gồm cả Im Yuna.
Người lo lắng không phải là Sanghyeok mà là Ryu Minseok, nó cứ nhao nhao nói anh mau lấy dây thừng trói người yêu lại đi. Sanghyeok vốn dĩ là người bình tĩnh trước mọi chuyện cũng bị ảnh hưởng theo, nhưng anh trong đầu anh chỉ cảm thấy mệt chứ không phải tính năm mươi sáu cách giữ người yêu lại bên mình.
--
Người phụ nữ đó đến tìm gặp Sanghyeok vào cuối tháng hai. Công việc ở Inu không bận rộn, anh có thời gian rảnh rỗi chạy đến cổng trường đại học đón Jihoon về. Ban đầu Sanghyeok không biết người đó là Haesoo, nhưng nhìn cô ta cứ đi tới lui trong sân trường giơ màn hình điện thoại lên hỏi có biết người này không, Sanghyeok cũng tò mò ngó qua xem thử. Tấm ảnh này Sanghyeok đã từng thấy qua một lần, nó được dán trên hồ sơ nhập học của Jeong Jihoon, nét trẻ con vẫn còn đó, còn người đang cầm nó trên tay thì là nguyên nhân làm cho tuổi thơ của cậu không được trọn vẹn.
Sanghyeok nói:
"Tôi biết người này."
Bất ngờ ở chỗ, Haesoo trông chỉ lớn hơn Sanghyeok khoảng năm, sáu tuổi là cùng. Cô ta còn trẻ nhưng hốc mắt sâu hoắm, nhìn còn tiệu tụy hơn người làm công việc ban đêm liên tục như Sanghyeok nhiều.
Haesoo ngờ vực hỏi:
"Sao cậu biết được?"
Sanghyeok thầm thở dài. Cô ta cất công đi hỏi khắp nơi, tới khi có người gật đầu thì lại không tin, người làm chuyện xấu thì thường nghĩ tất cả nhân loại đều xấu giống mình.
Anh bỏ qua phần giải thích vì nghĩ không cần thiết, chỉ hỏi lại:
"Cô có một đứa con cần ghép tủy, và người duy nhất có thể giúp là cậu trai này đúng không?"
Haesoo cau mày, bán tín bán nghi hỏi:
"Cậu là ai?"
Sanghyeok lắc đầu:
"Tôi là ai không quan trọng, nhưng cô đừng ở đây làm phiền cuộc sống của em ấy nữa. Đây là trường học chứ không phải trung tâm hiến tạng."
Haesoo rõ ràng là bị chọc tới vảy ngược nhưng vẫn còn bản lĩnh mà nhếch mép nói:
"Nó đâu có bị câm đâu mà phải tới lượt cậu đây nói hộ, Jisoo là em trai nó thì tất nhiên nó phải cứu chứ."
Sanghyeok phì cười. Haesoo trợn mắt gằn giọng hỏi:
"Cậu cười cái gì?"
Sanghyeok ôm bụng, anh không cười cợt chuyện bệnh tật của người ta, cái anh cười chính là:
"Lúc hai người đẻ Jisoo ra có hỏi ý kiến của Jihoon không mà giờ đòi em ấy phải chịu trách nhiệm với đứa trẻ đó?"
"Cậu không giúp thì tôi đi tìm người khác!"
Haesoo lớn tiếng nói để che đi chuyện xấu mình đã làm, sau đó thì tiếp tục chạy tới trước mặt sinh viên đứng gần đó để hỏi. Vì không để cho gương mặt điển trai nổi tiếng khắp trường, Sanghyeok đành phải sải nhanh bước chân tới bấm tắt màn hình điện thoại của Haesoo khi cô bắt đầu chuyển hướng sang hỏi bảo vệ.
"Cô đi tới đâu, tôi đi tới đó."
Haesoo cũng ngang bướng không kém:
"Cậu có tin tôi kiện cậu tội quấy rối không?"
Sanghyeok cười cười hếch cằm nói:
"Kiện đi, tôi cũng sẽ bảo Jihoon kiện cô tội sử dụng trái phép hình ảnh riêng tư của người khác. Nhẹ thì phạt tiền cấm tiếp xúc, nặng thì phạt tù thôi."
Có Kang Minhyuk là người yêu cũ chẳng có ích lợi gì ngoài mớ kiến thức luật pháp gà mờ mà Sanghyeok học lõm được, nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ hù dọa người khác. Bởi vậy mới nói, không sợ kẻ lừa đảo, mà chỉ sợ kẻ lừa đảo học nhiều.
Haesoo làm trong lĩnh vực ngân hàng, tất nhiên cũng có tiếp xúc qua pháp luật nên sẽ biết có loại tội trạng này tồn tại trên đời. Tuy vẻ ngoài của Sanghyeok không chỉnh chu giống người trong nghề lắm, nhưng nghe tới đây cô cũng biết sợ mà tức giận bỏ về.
Thế nhưng, người có gan cướp chồng người khác thì làm gì có chuyện bỏ cuộc dễ dàng. Tối đó Inu đón chào một vị khách không ai mong muốn. Sanghyeok tặc lưỡi, hẳn là Haesoo đã bám đuôi anh tới tận đây, có khi nhà bọn họ ở đâu cũng đã nắm rõ.
Quả nhiên, khi Sanghyeok vừa mới đem ra cho cô một ly bia đen đã nghe thấy người đó nói:
"Hai người đang ở chung với nhau à?"
"Cô theo dõi tôi?"
Haesoo nhướng đôi lông được tỉa sắc lẽm nói:
"Có bằng chứng không?"
Sanghyeok cong môi không đáp. Haesoo lại tiếp tục:
"Cậu Lee Sanghyeok có muốn lịch sự lặp lại không?"
Sanghyeok không biết lịch sử gì ở đây, anh còn phải làm ăn, nên không định dây dưa lâu mà rời khỏi. Thấy vậy, Haesoo liền gấp gáp lớn giọng:
"Kang Minhyuk!"
Rõ ràng là không phải gọi Minhyuk vì cậu ta không có mặt ở đây. Sanghyeok quay người lại, đối diện với Haesoo bình tĩnh nói:
"Có ý gì?"
Haesoo đắc ý, cô chậm rãi nhập một ngụm bia rồi lại chống cằm nhìn Sanghyeok một hồi lâu. Anh đành lên tiếng trước:
"Trong thời gian ngắn mà biết được nhiều nhỉ?"
"Ừ, chuyện hai người quen nhau cả thế giới đều biết rồi." Nói xong còn vội vã bày ra bộ mặt khinh miệt nói, "Ghê tởm."
Sanghyeok phá lên cười:
"Người khác thì còn may ra, chứ người như cô mà có tư cách chắc?"
Haesoo nghe hiểu người như cô là người gì. Cô ta gắt lên:
"Sớm muộn nó cũng nghe lời chồng tôi mà đá cậu thôi. Không gì bằng máu mủ ruột rà hết."
Ruột gan cồn cào nhưng Sanghyeok vẫn làm ra vẻ thản nhiên nhún vai:
"Nói với ba của Jihoon rằng nhớ chuẩn bị tờ chi phiếu nào có mệnh giá cao chút."
Haesoo lắp bắp, ngoài chữ "Cậu.." ra thì không còn nói được lời nào. Bởi thế làm người cần phải ngay thẳng, dù miệng lưỡi sắc bén tới đâu mà chỉ làm toàn chuyện xấu thì cũng không đủ lý lẻ để cãi lại đâu.
Sanghyeok ra vẻ như không có gì mà vẫn đưa bia lên liên tục theo yêu cầu. Haesoo dường như đã chán cái cảnh chạy đi chạy về giữa công ty và bệnh viện rồi, cô ta uống say tới nỗi quên hết mọi muộn phiền trên đời mà gục đầu trên bàn. Tới lúc Sanghyeok dọn dẹp quán, Haesoo vẫn chưa tỉnh dậy. Anh dù không muốn cũng vẫn phải ném cô vào căn nhà trọ theo giờ lụp xụp gần đó kèm tờ nhắn:
"Sáu cốc bia đen có giá 100 đô chuyển vào tài khoản này, còn tiền nhà nghỉ cô tự trả. À nhớ lên trang web viết đánh giá tốt cho Inu nhé."
--
Sanghyeok về tới nhà lúc ba giờ sáng. Cứ ngỡ là Jihoon đã ngủ say trên giường như mọi khi, không ngờ đèn phòng khách vẫn sáng trưng, còn cậu thì ngồi trên ghế sô pha với vẻ mặt căng như dây đàn. Sanghyeok đút tay vào túi áo, nắm chặt cái hộp trong đó, cười cười đi lại gần Jihoon. Nhưng chưa kịp nói gì, cậu đã quắc đôi mắt mệt mỏi lên chất vấn Sanghyeok:
"Em nghe nói, mấy hôm trước người phụ nữ đó đã tìm đến anh?"
Không phải vì Sanghyeok muốn giấu, nhưng vì Jihoon gần đây bận tối tăm mặt mũi, với cả cuộc sống của cậu đang bình yên, hà cớ gì phải xì ra một tin tức không mấy vui vẻ chứ. Nhưng Jihoon lại như bị chọc vào điểm yếu nào đó mà gắt lên với Sanghyeok:
"Sao anh không nói với em?"
Sanghyeok cởi áo khoác ra treo lên giá, uống một cốc nước, định đợi Jihoon bình tĩnh lại rồi mới nói tiếp. Không ngờ cậu lại hung hăng bước tới nắm lấy cổ tay không cho Sanghyeok làm ra hành động vô nghĩa nào nữa.
"Anh có biết người phụ nữ đó nguy hiểm tới nổi phá hỏng cuộc sống của anh như cái cách bà ta từng làm với mẹ em không?"
Sanghyeok giật cánh tay ra, nước trong ly sóng sánh qua lại rồi đổ ập lên vạt áo Sanghyeok. Anh cụp mắt nhìn nước đang nhiễu từng giọt, từng giọt xuống mặt đất. Chậm rãi hỏi một câu không liên quan, rằng là:
"Em dùng son dưỡng từ lúc nào vậy?"
Từ hai ngày trước, Sanghyeok đã phát hiện ra hai cánh môi của cậu đã đỡ khô hơn rất nhiều.
"Chung hãng với son của Yuna hay dùng nhỉ."
Jihoon tròn mắt nhìn Sanghyeok. Anh đưa tay quẹt mạnh lên môi cậu rồi lại cúi đầu, áp sát đầu mùi vào chỗ mu bàn tay mình.
"Hẳn là vậy rồi. Jihoon cứ mãi ăn mà không lau mép nhỉ?"
Jihoon nhìn anh đầy vẻ bất lực hơn là nhẫn nại giải thích. Sanghyeok nghiêng đầu khó hiểu, rõ ràng là anh không làm gì sai nhưng dưới cặp mắt long lanh như lúc sinh ra đã đeo lens của cậu, anh có cảm tưởng rằng chỉ có duy nhất anh là người gây chuyện.
Sanghyeok không buồn đợi Jihoon lên tiếng nữa, anh tiếp tục:
"Người đó làm được gì tôi? Mướn xã hội đen bắt cóc đánh đập? Tạt máu gà vào cửa Inu hay là tung tin khắp nơi tôi đi dụ dỗ sinh viên yêu đương? Mà dù có như vậy thật thì sao? Tôi hai mươi sáu tuổi rồi, mấy chuyện như vậy tôi tự giải quyết được, hà cớ gì phải chạy đi mách lẻo để em thêm phiền."
Jihoon chau đôi lông mày đẹp đẽ lại, nói:
"Nhưng em có quyền được biết chứ."
Sanghyeok dộng thẳng ly nước lên mặt bàn. Anh khoanh tay ép sát ngực mình như hành động đang tranh cãi với mấy tên say rượu gây sự vô lý trong cửa tiệm.
"Biết rồi sao nữa? Em làm gì?"
"Em làm những thứ em cần làm để bảo vệ anh."
Sanghyeok tức tới nỗi không nặn ra được một nụ cười hòa hoãn nào nữa. Người anh run lên vì ban nãy đứng trước cửa tiệm trang sức cả tiếng đồng hồ để chờ nhân viên chạy đến mở cửa, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Anh chà mạnh mu bàn tay dính đầy son dưỡng nhớp nháp của mình.
"Thứ em cần làm là chủ động thông báo, tạo khoảng cách với người thích em chứ không phải vác cái thân đầy mùi mỹ phẩm đắt tiền này về nhà."
Như để bày tỏ chứng ám ảnh hậu chấn thương của mình, Sanghyeok đút tay vào bồn rửa, đổ hết phân nửa chai xà bông rửa chén lên vừa cọ vừa xả nước mạnh ào ào.
Jihoon nhìn chăm chú động tác của anh, thất vọng hỏi:
"Anh không tin em à?"
Sanghyeok không đáp. Jihoon cười khẩy:
"Anh không tin nên mới muốn ba viết tờ chi phiếu thật nhiều con số không để chia tay em?"
Sanghyeok đưa tay vặn vòi nước, tiếng ồn ào nãy giờ tắt ngúm, cả căn nhà bỗng chốc im lìm. Sanghyeok mệt mỏi nhìn hai cánh môi mịn màng của Jihoon đang dần đỏ ửng lên vì động tác tay của anh ban nãy.
"Em thật sự nghĩ anh sẽ vì tờ giấy đó mà chia tay em?"
Jihoon nghi hoặc nhìn Sanghyeok như thể anh đã biến thành ai đó rất xa lạ. Hoặc là vì gần đây thời gian dành cho nhau ít quá, Jihoon có cảm tưởng rằng mình dần không thể hiểu anh nổi nữa:
"Anh có biết rằng, từ lúc bắt đầu tới giờ, anh chưa từng nói một câu yêu với em không?"
Hốc mũi Sanghyeok bỗng nhiên trở nên cay cay, không biết là có phải vì phơi gió đêm tới nỗi bị cảm không. Anh thầm cảm thấy may vì chuyện này xảy ra trước khi anh kịp tặng cậu món quà sinh nhật.
"Jihoon à. Trên thế giới này, nói yêu, chưa chắc là yêu mà không nói yêu chưa chắc là không yêu đâu."
Jihoon gắt lên:
"Anh bớt vòng vèo đi."
Sanghyeok vừa xoa cổ vừa trả lời:
"Rồi không vòng vèo. Em nói yêu anh mà hết nhận tôm đến nhận son dưỡng từ người khác, hết bá vai choàng cổ đi trong sân trường đến ngồi cạnh nhau trong quán rượu mà rủ rỉ bên tai, đừng làm như anh không thấy. Đừng có lấy cớ bạn bè làm vậy là bình thường với anh trong khi anh mới ngồi cạnh Kang Minhyuk có một tí em đã suýt chút nữa lật tung quả địa cầu này lên. Chuyện gia đình em anh không nói là vì anh có thể tự giải quyết được mà không muốn ảnh hưởng đến tâm trạng của em. Chi phiếu gì đó, nếu em thật sự tin thì chia tay quách cho rồi, mắc công sau này lại bị hàng vạn lý do khác thuyết phục rằng anh sẽ bỏ em bất cứ lúc nào." Sanghyeok hít một hơi sâu mới nói tiếp:
"Cho nên ý của anh muốn nói chính là em không yêu anh nhiều như em tưởng đâu và anh yêu em nhiều hơn những gì em thấy, mở thật to đôi mắt ra để xem ai yêu ai thật lòng nhé."
Sanghyeok không trách Jihoon chuyện gì, chỉ hơi tiếc nuối giùm món quà còn đang nằm kín trong túi áo khoác của mình. Giữa đêm tháng ba mò đến cửa trang sức để năn nỉ chủ tiệm chạy đến giúp mình khắc chữ lên cái vòng, sau đó còn dự định không ngủ để chờ Jihoon thức dậy để tặng. Vậy mà Jihoon lại nỡ lòng nào dùng đôi môi ngọc ngà đó trở thành nguyên nhân để ném mọi thứ ra đằng sau lưng.
Sanghyeok với tay lấy áo khoác chạy nhanh xuống xe, Jihoon nhanh chóng đuổi theo phía sau, nhưng khi cậu sắp kéo được tay anh lại, Sanghyeok hất ra rồi lặp tức chui tọt vào trong xe. Jihoon gõ cửa sổ rất mạnh nhưng Sanghyeok sau khi đảm bảo sẽ không có trường hợp nào sẽ cán lên chân cậu thì liền khởi động máy chạy đến nhà của Minhyeong. Nhà của Minhyeong nằm ở tầng cao nhất của một chung cư giữa lòng thành phố, giàu tới mức mà Sanghyeok nghĩ câu chuyện bán tiệm tạp hóa của Minhyeong là bịa đặt, nhưng không phải, cậu ta thật sự bán tạp hóa, chỉ là căn tạp hóa đó bự tới nổi chiếm một phần năm của khu thương mại, hay nói cách khác là siêu thị nhiều chi nhánh. Jihoon gọi rất nhiều lần, cho đến khi điện thoại anh bị làm phiền tới nổi chỉ còn 20% mới nhấc máy. Jihoon gấp gáp hỏi:
"Anh đang ở đâu?"
Sanghyeok ngồi trùm chăn trên cái giường rộng thênh thang, hít mũi nói xạo:
"Inu."
Jihoon khẽ nói:
"Em đến rồi, không có."
"Ừ, có nghĩa là anh đang không muốn gặp em."
Jihoon im lặng rất lâu, Sanghyeok còn loáng thoáng nghe tiếng chú bán bánh bao thường xuyên đi ngang Inu vào lúc 5 giờ sáng. Thời tiết mùa xuân ẩm vì tuyết tan, Sanghyeok chưa kịp bảo Jihoon đi về ngủ lấy lại sức đi, cậu đã nói:
"Cái gì anh cũng không nói, chỉ có câu chia tay lại nói ra rất thản nhiên."
Sanghyeok đang định há miệng trả lời rằng lúc đó mình chỉ đang nói lên trường hợp xấu nhất chứ không có ý như vậy thật, nhưng không hiểu vì sao cuối cùng chỉ có thể nói:
"Em nghĩ sao?"
Jihoon lặng lẽ trả lời:
"Em nghĩ rằng bọn mình không thể giao tiếp với nhau một cách bình thường được."
Sanghyeok cười khúc khích nhưng chẳng có ý nào là vui vẻ. Vốn dĩ vấn đề này cần phải đề cập ngay từ đầu, từ giây phút mà Jihoon dám nói ra hai chữ thích anh với Sanghyeok, bây giờ mới phát hiện thì có hơi trễ, nhưng đúng hệt như những gì anh dự đoán.
Tình yêu tuổi trẻ là một cơn sốt chuyển mùa, nhanh đến nhanh đi, nhưng cũ đủ làm cho người ta trải nghiệm đủ cơn đau họng lẫn chảy nước mũi. Sanghyeok trải qua một lần với Kang Minhyuk, nên bây giờ cũng coi như dày dặn kinh nghiệm. Anh không trách Jihoon quá nhiều hay bắt cậu phải quỳ xuống xin lỗi khóc lóc các thứ, hứa rằng sẽ cắt đứt liên lạc với Im Yuna này nọ.
Minhyeong chạy sang đổi cho Sanghyeok một cái mền dày hơn. Sanghyeok cuộn chăn thành một cái kén, ngáp dài nói:
"Thôi không sao đâu, về ngủ đi. À còn nữa, chúc mừng sinh nhật tuổi 21 nhé Jeong Jihoon. Nếu điều ước của em ngày hôm nay là chia tay thì anh đồng ý."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com