Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Mơ thấy em nhé?

Kể từ sau cái này Jihoon bị thương, người đàn ông đó không xuất hiện nữa nhưng sau lưng Sanghyeok lại xuất hiện thêm một cái đuôi khác.

Chuyện bắt đầu từ cái ngày sau khi Jihoon bị thương một hôm, Sanghyeok như thường lệ, một tuần ghé Inu ba ngày để kiểm tra quán. Jihoon đang vừa tưới mớ cây lưỡi hổ lưỡi rắn bên ngoài ban công ló đầu vào nhìn theo từng động tác mặc áo khoác của Sanghyeok.

Dây kéo áo khoác không hiểu sao cứ bị vướng lại mãi ở bụng, Sanghyeok bực bội không thèm kéo nữa mà thả ra luôn, hai tà áo đung đưa theo từng cử động của mình. Rõ ràng là anh cảm nhận được Jihoon có chuyện muốn nói chứ, làm gì có ai kiên nhẫn tới nỗi đứng đó nhìn mình vật lộn với cái áo hoài đâu.

"Cậu có chuyện gì?"

Jihoon theo bản năng lắc đầu nói không có.

"Rõ ràng là có, cậu đứng tưới cây từ lúc tôi đứng lựa áo khoác tới lúc tôi đánh nhau với cái áo này chắc được nửa tiếng rồi á."

Jihoon đặt bình tưới cây lên cái kệ gỗ kế đó, im lặng không biết bắt đầu từ đâu.

Sanghyeok nói:

"Cậu lo nên muốn đi tới Inu cùng với tôi đúng không?"

Jihoon mím môi gật đầu, không đối diện với Sanghyeok mà ngồi xuống vạch từng chậu cây ra kiểm tra chất liệu lá.

"Không sao đâu. Cậu có võ còn tôi có xe, lỡ bị ai gây chuyện thì nhấn chân ga lao thẳng tới là được rồi."

Jihoon chớp chớp mắt nhìn anh, lời nói thì nghe nhẹ nhàng đó mà sao ý nghĩa lại nặng như quả tạ vậy.

Sanghyeok cảm thấy Jihoon bây giờ rất đáng yêu, rất muốn đưa tay xoa đầu rồi khen lấy khen để. Nhưng hôm trước phản ứng của Jihoon không được tốt lắm, thế nên anh đành nhịn lại cho tay vào túi áo khoác.

"Còn nếu cậu muốn tới Inu để uống rượu thì anh đây xin mời."

"Không."

"Dứt khoát dữ vậy."

Jihoon thở dài:

"Thôi anh mau đi đi. Nhớ cẩn thận."

Sanghyeok nhe răng cười ha hả, đưa tay làm dấu ok rồi quay người rời khỏi, tà áo khoác trắng của Sanghyeok khẽ động đậy như làn sữa ấm, Jihoon còn ngửi được mùi thảo mộc thoang thoảng. Cậu chưa bao giờ thử hỏi Sanghyeok mùi đó từ đâu ra nên ban đầu đã tự cho rằng là nó đến từ nước xả vải hoặc là dầu gội gì đó, nhưng gần đây mới phát hiện, nó là mùi quế và cam thảo của chai thuốc xịt khử mùi thuốc lá nằm trên xe anh. Jihoon hỏi vì sao anh lại chọn mùi này, Sanghyeok suy nghĩ rất lâu mới đáp, nếu là mùi nho hay mùi dâu gì đó thì có vẻ giả quá, cam thảo với quế gần giống với mùi lá cháy hơn.

Trước đây mẹ của Jihoon đã đôi lần nhắc về Sanghyeok, trong ấn tượng của Jihoon, một người bị bạn bè bắt nạt hẳn là sẽ bị yếu thế về mặt ngoại hình hoặc tính cách, như tiếp xúc lâu mới biết, Sanghyeok ở phương diện nào cũng mạnh. Ngoại trừ cơ thể gầy guộc, Sanghyeok vẫn tỏa ra một cái khí chất không ai dám động vào, hoặc là người ta sợ anh sẽ dùng cách trả thù trí tuệ không ai ngờ tới, hoặc là họ nghĩ Sanghyeok đang đánh lừa tất cả mọi người bằng vẻ ngoài của mình. Tính cách thì, Jihoon không biết vì sao khi ấy anh lại bị bắt nạt, nhưng rõ ràng Sanghyeok là kiểu thích nói đùa nhưng lại biết điểm dừng. Nếu có ai kiếm chuyện với anh, hẳn là đều xuất phát từ động cơ không mấy khách quan như gã kia.

Mọi lần Sanghyeok ở nhà đều ngồi gõ phím lọc cọc hoặc là xem phim, phòng khách luôn có ánh sáng yếu ớt từ màn hình hắt ra, Jihoon ngồi trong phòng vẫn có thể nhìn thấy được qua khe cửa và nghe được tiếng động nhỏ xíu của anh. Nhưng bây giờ cậu chỉ có một mình, làm bài tập, dọn dẹp xong mớ sách báo trên bàn rồi đi lới tui trong nhà.

Cậu ngó đồng hồ thấy mới chỉ chín giờ tối liền thay đồ đón taxi chạy đến con phố bên cạnh. Không phải cậu sợ ở nhà một mình, chỉ là trong đầu cứ mãi lấn cấn chuyện người đàn ông hôm trước thôi.

Hôm nay tối thứ sáu, chưa phải là ngày cao điểm nhất của Inu nhưng khách ra vào vẫn nườm nượp. Jihoon đứng ở ngoài nhìn mấy tụm hoa thường xuân đã được cắt tỉa gọn gàng hơn rất nhiều so với cái lần đầu đến đây, chắc là Sanghyeok dạo này đã rảnh rỗi hơn nhiều nên mới bỏ thời gian ra chăm sóc cây cỏ, còn đem thêm mấy chậu cây về nhà, dù phần lớn thời gian đều là Jihoon tưới nước cho nó.

Ánh đèn trong quán là đèn vàng sợi tóc, nhìn rất là ấm cúng trong mấy cái ngày mưa rào như thế này. Tuy có hơi tối, nhưng khi Jihoon bước vào vẫn kịp thu hút được vài đôi mắt tò mò dán qua.

Ban nãy Jihoon không mặc vội mặc tạm như ông chủ ở đây. Cậu biết phân loại quần áo dùng cho những dịp khác nhau, còn Sanghyeok thì, cứ quần âu áo sơ mi hoặc quần jogger áo thun làm tới thôi. Nhưng mà dẫu thế, khi Jihoon nhìn thấy anh đang đứng ở một bàn trong góc hơi cúi đầu để trò chuyện với khách, tóc mái xõa lộn xộn trước trán, đèn vàng hắt dọc theo sườn mặt, vừa ngẩng đầu nhìn sang, thấy Jihoon liền nở một nụ cười chỉ tay vào quầy bar.

Có quá nhiều yếu tố ngoại cảnh được liệt kê, nhưng nói tóm lại, tại giây phút này, Jihoon chợt nhận ra Sanghyeok dù mặc gì cũng đều đẹp trai.

Cậu gật đầu cười chào lại với Sanghyeok rồi quẹo sang quầy bar. Minseok vừa nhìn thấy cậu liền bật cười bảo:

"Anh Jihoon hôm nay muốn uống rượu nên mới sang đây đúng hông?"

Jihoon hơi bất lực nói:

"Có loại nào không cồn không?"

Minseok vừa "hmmm" một tiếng dài vừa tìm quyển menu. Thông thường khách đến đây là khách quen, hoặc là người có kinh nghiệm gọi đồ uống trong bar nên quyển menu đã kẹt dưới ngăn tủ trong quầy bar từ lâu.

"Đây." Minseok lật trang cuối ra, đầu ngón tay chỉ dọc theo từng cái tên.

Jihoon nhìn quét qua, thấy có một cái để thành phần là chocolate thì liền chỉ cho Minseok xem. Cậu ta cong khóe môi nói "tới liền" liền quay người ra sau lấy ly.

Bỗng có ai đó can ngăn:

"Không được."

Mái tóc hồng của Minseok quay một lần 180 độ qua hướng của người kia trông rất buồn cười, Jihoon không nhanh không chậm cũng nhìn theo. Sanghyeok đứng chống hay tay lên quầy bar làm động tác giãn gân cốt một cái rồi mới tiếp tục nói với Jihoon

"Trong Lá nâu bạc hà có Martini. Cậu không đọc kỹ à?"

"Ồ."

Jihoon lật ra xem, quả thật là có chữ Martini in nghiêng được liệt kê cuối cùng trong hàng thành phần.

Sanghyeok trừng mắt với Minseok nói tiếp:

"Đổi qua Sangria đi, nhớ thay dâu bằng việt quất."

Minseok trề môi nói:

"Thay dâu rồi còn gì là Sangria."

Jihoon vẫn im lặng nghe anh nói.

"Bạn nhỏ này không thích ăn dâu tây."

Jihoon ngạc nhiên hỏi lại:

"Sao anh biết thế?"

Sanghyeok nháy mắt với cậu nói "Tôi đoán thế." rồi quay sang Minhyeong kế bên đọc order cho bàn số tám trong góc ban nãy. Jihoon ngồi ngẫm nghĩ một chút, Sanghyeok không phải là đoán mò, mà hẳn là từ chuyện hộp kem lần trước. Có ai rảnh mà đi nhớ mùi vị kem yêu thích của người khác rồi áp dụng lên những món ăn còn lại không nhỉ.

Sanghyeok vậy mà nhớ những điều nhỏ nhặt như thế, còn gọi cậu là bạn nhỏ...

Sanghyeok nói xong thì lại tiếp tục ra phía bên kia chạy bàn. Jihoon ngồi vân vê hai ngón tay cái lại với nhau nhìn chằm chằm cái logo bằng đèn led ở phía sau quầy bar, hình dáng không rõ, chỉ biết ánh hồng đó không làm cậu chói mắt cho lắm, vì nhìn chưa được bao lâu đã có 3 người thay phiên đến xin số cậu. Minseok cười ẩn ý nói:

"Vì anh Jihoon trông không thuộc về nơi này lắm, lại còn rất đẹp trai."

Hai cái đó không liên quan đến nhau nhưng nghe cũng rất có logic. Đẹp trai nhưng không thuộc về nơi này, tức là người trẻ mới vào đời, là gu của mấy anh chị.

Sanghyeok chạy một vòng quán, khi xác nhận là không còn bỏ sót thứ gì mới quành về lại chỗ Jihoon ngồi. Anh nghiêng đầu nhìn ly mocktail màu đỏ tím đã vơi gần nửa thì vỗ vai Jihoon nói:

"Về thôi."

"Sớm vậy?"

Sanghyeok gật đầu, vẻ mặt thản nhiên nói:

"Không phải cậu vì lo lắng mới chạy đến đây à?"

Jihoon nhanh chóng lắc đầu phũ nhận. Sanghyeok giơ hai ngón tay ra đếm.

"Không lo lắng, không uống rượu. Vậy là đến đây vì cậu thấy ở nhà một mình cô đơn quá?"

Jihoon hơi nhíu mày, yếu ớt đáp:

"Không có.."

Sanghyeok cười hơ hơ hai tiếng, không trêu chọc Jihoon nữa mà ghé tai dặn dò Minhyeong đôi ba câu. Tới lúc đang chuẩn bị ra về, đột nhiên chuông gió ở cửa reo lên một tiếng êm ai.

Một người đàn ông mang theo hơi lạnh từ bên ngoài bước vào, vừa nhìn thấy Sanghyeok đã kéo nụ cười tươi tới tận mang tai, kêu một tiếng:

"Anh Sanghyeok."

Ông chủ Lee vừa ngước lên, đầu liền nhức bưng khi thấy mặt của vị khách Kang Minhyuk.

"Ôi lâu quá mới thấy anh mặc áo sơ mi, vẫn đẹp trai như này nào."

Jihoon đứng bên cạnh Sanghyeok gật đầu với Minhyuk coi như là chào hỏi, vừa ngẩng lên đã thấy anh lại đang đánh nhau với dây kéo áo khoác, Jihoon tiện thể đưa tay ra chỉnh lại giúp anh, Cái dây kéo này vốn không phải loại chỉ cần kéo mạnh là lên, mà phải cẩn thận gài hai đầu khóa khớp với nhau ngay từ đầu. Vậy mà Sanghyeok dường như chẳng bao giờ để ý, lúc nào cũng gài qua loa rồi giật mạnh một cách đầy bướng bỉnh.

Một màn này vừa vặn lọt vào tầm mắt của Minhyuk.

"Cậu này là..."

Minhyuk hỏi Sanghyeok nhưng cái nhướng mày rõ ràng là đang dành tặng cho Jihoon. Mấy cái hành động nâng khăn sửa túi này ấy mà, nếu là trong mắt người bình thường thì chẳng sao, nhưng không biết vì sao Minhyuk lại hiểu thành một hướng khác. Không đợi Sanghyeok trả lời, gã đã quay mặt đi nói bông đùa một câu:

"Hèn chi anh cứ một hai từ chối tôi."

Jihoon hơi nghiêng đầu nhìn Minhyuk, không rõ câu vừa rồi mang ý gì. Sanghyeok cắt ngang nói:

"Em trai tôi."

Jihoon lại đánh mắt sang nhìn Sanghyeok, cậu không thích cách gọi này lắm nhưng vẫn im lặng không sửa lại. Thì ngoài em trai, còn có thể là gì?

Minhyuk vừa vui vừa sửng sốt nói:

"Làm em hết hồn, hôm trước còn nghe anh nói bé bé gì đó, tưởng là cậu này chứ."

"Ừa." Sanghyeok hơi nhón chân lên, quàng tay lên vai Jihoon đáp, "Bé nhà tôi là một cách gọi khác."

Thì ra đây là lý do mà mấy ngày nay Sanghyeok cứ hở tí là gọi cậu "Bé Jihoon.

Minhyuk mấp máy môi, nhanh chóng đổi chủ đề, tán gẫu vài câu với Sanghyeok. Mãi đến khi đồng nghiệp của anh ta xuất hiện, Minhyuk mới nói lời tạm biệt. Jihoon lặng lẽ quan sát, đoán rằng anh ta làm viên chức hoặc giữ vị trí văn phòng cấp cao gì đó. Cả Minhyuk lẫn đồng nghiệp, vừa mở miệng nói chuyện với nhau, liền đổi ngay sang vẻ mặt cáo già quen thuộc, cái kiểu biểu cảm khiến Jihoon bất giác nhớ đến ba mình.

--

Inu nằm trong khu phố người Hoa có đèn lồng đỏ treo đủng đỉnh trên đầu, hắt xuống lòng đường màu đỏ nhàn nhạt pha trộn với mấy ánh đèn led nhập nhòe. Chỗ đậu xe dọc theo con phố gần như đã bị mấy cô bán hàng rong ngồi hết, vì thế đa số khách đến chơi hoặc là đi taxi hoặc là đậu xe ở con đường phía bên cạnh. Sanghyeok ghét chen chút vào mấy cái lỗ nhỏ xíu, thế nên đậu ở con đường cách quán tận mười phút đi bộ.

Hai người im lặng đi được một lúc, đến khi tiếng cười nói lẫn thứ nhạc remix nhỏ dần phía sau lưng, Jihoon mới tò mò hỏi:

"Người ban nãy là ai thế?"

"Kang Minhyuk." Sanghyeok vừa đi vừa xem gì đó trên điện thoại rất chăm chú, không thèm ngẩng đầu mà nói tiếp, "Khách quen của Inu."

Jihoon lơ đễnh "Ồ" một tiếng, ánh mắt vẫn đặt trên gáy tóc lòa xòa của Sanghyeok. Chiếc xe của anh đã hiện ra phía trước, chỉ cần băng qua ngã tư này là tới. Thế nhưng, chẳng hiểu vì lý do gì, Sanghyeok đột ngột xoay gót, rẽ sang bên phải. Jihoon ngơ ngác, không kịp nghĩ ngợi gì, chỉ biết chạy theo sau anh.

"Rõ ràng là ở đây mà?"

"Cái gì cơ?"

Sanghyeok giơ màn hình điện thoại lên cho Jihoon xem, ứng dụng bản đồ đang được bật, điểm đến là một cái chấm định vị nằm giữa đường chứ không phải tên của quán nào đó.

"Anh đi sai rồi, phải quẹo sang trái mới đúng."

Sanghyeok tròn mắt nói:

"Giỏi thế?"

"Giỏi gì?"

"Thì cậu biết phân biệt trái phải, giỏi hơn tôi rồi."

Jihoon câm nín, không đợi anh phản ứng mà xoay người đi về hướng ngược lại. Sanghyeok thỉnh thoảng lại giở giọng khen Jihoon giỏi, khen Jihoon ngoan như đang đối xử với cậu nhóc ba tuổi nào đó, cậu không thấy có thành tựu chỗ nào trong lòng hết.

Jihoon dựa theo trí nhớ mà đi đến điểm ban nãy Sanghyeok tìm, phát hiện nó là một xe bán bánh gạo cay ven đường, thảo nào không có tên trên bản đồ. Sanghyeok vui vẻ chạy lướt qua cậu, đến trước xe chào hỏi ông chủ.

Anh vờ như trách cứ nói:

"Tự nhiên đổi địa chỉ làm tôi suýt nữa đã tìm không ra rồi."

Ông chủ cười hiền đáp:

"Ở chỗ cũ đám dân phòng rượt ghê quá."

Sau đó thấy Jihoon thong dong đi đến sau lưng anh thì hất cằm hỏi:

"Ai đây?"

Lại là câu này, trông không khác gì Sanghyeok đang dẫn Jihoon đi khắp nơi giới thiệu vậy.

"Em tr---"

"Bạn ạ."

Jihoon bỗng lên tiếng. Sanghyeok bị nhảy vào câu đang nói cũng không tỏ thái độ gì, chỉ chép miệng một cái rồi nói tiếp:

"Hôm nay cháu có lòng dắt bạn sang đây, ông chủ nhớ cho thêm hai xâu chả cá xem như chào hỏi nhé."

Ông chủ có cặp râu kẽm được vuốt cong vút trên mặt, khi cười lên rất hiền lành như mấy diễn viên chuyên đóng vai người qua đường tốt bụng trong phim. Nghe Sanghyeok vòi vĩnh thì cười khúc khích nói "Được." một tiếng sảng khoái, cắm vào ly bánh gạo cay phô mai thêm hai cây chả cá.

"Tặng cậu bạn của Sanghyeok nhé. Sau này có dịp hai đứa nhớ ghé qua chú chơi."

Trước xe bánh gạo có ba bộ bàn ghế nhựa nhỏ dành cho khách ngồi ăn tại chỗ. Chỗ rộng rãi nhất đã bị nhóm sinh viên chiếm mất, nên hai người họ đành chật vật ngồi ở góc ngay dưới gốc cây sấu. Ghế nhựa nhỏ xíu, mà Jihoon thì chân dài, thành ra tư thế của cậu trông chẳng khác gì đang ngồi xổm.

Sanghyeok cười cười, chia cho cậu một que ghim để ăn bánh gạo. Thấy Jihoon cứ ngập ngừng mãi không ăn, anh bâng quơ nói một câu:

"Không lẽ tới bánh gạo cay cô Minji cũng không cho cậu ăn?"

Jihoon chọt chọt mấy sợi bánh phũ đầy sốt trong ly, lựa ra que nhỏ nhất cho hết một lần vào miệng lắc đầu phũ nhận.

"Vậy sao trông cậu rầu rĩ dữ vậy?"

Gió đêm khẽ lướt qua thổi tung mái tóc hơi dài của Sanghyeok. Những sợi tóc bay nhè nhẹ trước trán, trông mềm mại hơn quả đầu xoăn tít của Jihoon rất nhiều.

Jihoon nhìn Sanghyeok một lúc lâu, cuối cùng nói ra thắc mắc trong lòng:

"Câu ban nãy của Kang Minhyuk có ý gì vậy?"

Sanghyeok cầm xiên chả cá lên cắn một nhát to từ phía đầu nhọn, Jihoon suýt thót tim vì tưởng rằng nó sẽ đâm thẳng vào cuốn họng của anh. Cậu cau mày chìa tay ra, Sanghyeok chỉ dừng động tác mà không hiểu chuyện gì, tới lần thứ hai Jihoon tỏ rõ hơn ý muốn của mình, anh mới ngoan ngoãn trao lại que chả cho cậu.

Sanghyeok ngồi chống cằm nhìn Jihoon đang dùng cái que trống đẩy hết thịt chả ra khỏi xiên, thờ ơ nói:

"Câu gì?"

"Cái câu hèn gì đó."

"Có hả?"

"Anh đang giả ngu đó hả?"

Jihoon cau mày nhìn chằm chằm Sanghyeok, tặc lưỡi một cái rồi đẩy ly bánh gạo có hai miếng chả cá được lấy ra an toàn về phía anh. Sanghyeok cong cong khóe môi, không khách sáo mà ăn hết mớ chả đó một cách ngon lành.

"Thật ra tôi đang nắm giữ một bí mật động trời của cậu ta, nếu bé Jihoon tò mò thì tôi sẽ nói cho bé nghe."

Lại đem cái từ đó ra, Jihoon cáu kỉnh đáp:

"Thôi bỏ đi.."

Ai mà biết anh ta sẽ lại vừa kể vừa gọi bé Jihoon thêm mấy trăm lần nữa, Jihoon không muốn ngồi đây trúng gió vì nổi da gà lên từng cơn liên tục đâu. Với lại, chuyện bí mật của người khác, cậu không có hứng thú muốn biết cho lắm.

Sanghyeok nhìn thấy phản ứng của Jihoon liền mỉm cười hài lòng, như thế anh biết chắc rằng mình mà giở trò đó thì cậu kiểu gì cũng đầu hàng.

Jihoon chỉ thỉnh thoảng mới ghim một miếng lên ăn, Sanghyeok đoán không phải vì mẹ cậu cấm, mà có lẽ đơn giản là cậu chẳng thích món này, thế nên anh tự mình xử lý hết cả một ly to. Đến lúc hai người họ về nhà, bánh gạo nghiền nát vẫn còn vướng ở lồng ngực Sanghyeok, anh cảm thấy hơi khó tiêu nên bảo Jihoon đi tắm trước.

Đang ngồi ở sofa mở laptop lên tranh thủ duyệt sơ lại bài thì nhận được tin nhắn của Minhyuk:

"Người lúc chiều không phải là bạn trai của anh nhỉ?"

Thật ra ban đầu Sanghyeok chỉ định lợi dụng mấy câu trả lời mập mờ để người khác hiểu nhầm rồi tự rút lui thôi, nhưng nếu bị hỏi thẳng như vậy thì cũng không nên nói dối, đem người khác ra làm lá chắn là thiếu tôn trọng. Huống hồ chi Jihoon không phải là một mối quan hệ thân thiết nào để giúp đỡ anh làm trò đóng giả gì đó.

Không phải họ hàng, bạn bè thì có cách biệt về tần số lớn quá, gọi là bạn share nhà thì không đúng cho lắm vì anh không mưu cầu cậu trả tiền thuê gì đó cho mình, con của cô giáo cũ....

Dài quá.

Lười giải thích với Minhyuk, nói thêm mấy chữ thôi cũng làm anh đau đầu, vì thế Sanghyeok chỉ đáp gọn:

"Không phải"

Kang Minhyuk: May ghê.

Kang Minhyuk: Vậy cuối tuần này đi câu cá không ạ?"

Jihoon đúng lúc vừa tắm xong, Sanghyeok liền nhanh chóng ngồi dậy chạy đi lấy quần áo tắm rửa. Kang Minhyuk gì chứ, người yêu cũ đều là những thứ bám dính mãi không tha.

Jihoon ngồi lên sofa định bụng mở TV xem đại gì đó trong lúc lau tóc, nhưng mà mắt cậu lại là hai quả cầu phản chủ. Jihoon thề là không cần ai dạy, từ bé cậu đã biết rằng, khi người khác đưa điện thoại cho xem hình nhất định chỉ được xem tấm đó không quẹt trái phải, người khác bấm mật khẩu mở khóa thì phải nhìn đi chỗ khác, màn hình laptop hiện khung chat thì nhất định không được tò mò quét mắt qua dù chỉ một cái. Nhưng mà cái tên của người kia chói mắt quá, tin nhắn "ting" lên một cái thu hút sự chú ý của cậu.

Kang Minhyuk: Anh ngủ ngon nhé, mơ thấy em càng tốt.

Jihoon là một cậu bé ngoan, vì thế cậu vờ như chưa từng thấy chưa từng đọc gì cả, tắt TV đi thẳng một mạch vào trong phòng ngủ.

Đàn ông trên thành phố lớn là sẽ nói đùa với nhau như vậy sao?

Jihoon ôm một bụng thắc mắc nằm lăn qua lăn lại trên giường, cũng may cậu bạn Mingyu dân gốc Seoul đột nhiên nhắn tin đến ngay trong giây phút đó.

Mingyu: Tuần sau đi quân sự, mày có muốn đi chung xe với nhà tao không?

Mấy ngày đầu, Mingyu còn khách sáo kêu cậu tớ, Jihoon với mình các thứ, đến ngày thứ ba nói chuyện đã tự động đổi sang mày tao. Jihoon không ý kiến với chuyện này cho lắm, trừ bé Jihoon ra thì muốn gọi sao cũng được.

Jihoon nhắn trả lời lại một tin: Không, tao định đi xe trường.

Mingyu: Đăng ký chưa, nghe nói là hết chỗ rồi.

Tất nhiên là chưa, sáng hôm nay đăng ký xe cả lớp quay quanh lớp trưởng đông quá, Jihoon ngại hơi người nên định bụng tối về sẽ nhắn sau, ai ngờ đâu cậu lại chạy đến Inu rong chơi cả buổi trời tới bây giờ mới nhớ ra.

Jihoon: Chưa, nhưng tao nhờ anh trai chở đi.

Mingyu tính tình sởi lởi, có hẳn một nhóm những chàng trai quản trị kinh doanh trên trường, ít nhiều gì cũng sẽ đi chung tới khu quân sự. Cậu nói thế là vì không muốn chen chúc trong xe với bọn họ, còn Sanghyeok có đồng ý hay không thì cậu cũng không chắc chắn lắm.

Mingyu nhắn lại bằng một nhãn dán con gấu giơ tay làm dấu "ok" .

Jihoon ngập ngừng một lát, chậm rì rì gõ:

"Ngủ ngon nhé, mơ thấy tao càng tốt."

Màn hình hiện lên hai chữ đã xem rất nhanh, nhưng mãi Mingyu cũng không trả lời. Jihoon mặc kệ, không gỡ tin nhắn mà quăng sang một bên vùi đầu vào gối.

Mười phút sau, Mingyu mới trả lời tin nhắn:

"?"

"????"

"Mày... bị gì hả?"

Jihoon tự cảm thấy xấu hổ nên tìm cớ bạo biện nói:

"Không có, tao nghe nói người Seoul hay chúc nhau kiểu này."

Boy phố Seoul chính gốc Kim Mingyu cạn lời, chỉ biết gửi lại ba dấu chấm.

Jihoon hỏi lại: "Không phải sao?"

Mingyu: "Chắc mỗi quận mỗi khác... Tao ở Yongsan không biết người Mapo ra sao đâu.."

Jihoon biết rõ, không phải vấn đề là người Seoul hay người ở quận nào, mà là hai thằng con trai ở bất kỳ nơi đâu cũng sẽ không chúc nhau như thế cả. Dù là mối quan hệ khách sáo thì chỉ dừng lại ở câu chúc ngủ ngon là được rồi, còn mơ thấy nhau là kiểu quái gì thế.

Khoan, vì sao cậu lại quan tâm chuyện người khác chúc Sanghyeok những gì chứ.

Jihoon không thèm trả lời tin nhắn Mingyu nữa, cầm mép chăn trùm kín đầu. Sanghyeok đã tắm xong từ lâu, tiếng nước ồn ào đã bị thay thế bằng tiếng gõ phím liên tục. Tim Jihoon cứ đập theo từng nhịp space của anh, phiền não vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com