Chương 1 - Ngốc
Jeong Jihoon chưa từng nghĩ, người như hắn có ngày bị ép cưới, còn là cưới một tên 'ngốc'.
Chẳng phải vì hắn thiếu người theo đuổi. Trái lại, phụ nữ - và cả đàn ông - xếp hàng dài sẵn sàng chết vì một ánh nhìn của ông trùm Jeong. Nhưng hắn chưa từng có ý định kết hôn, cho đến khi gia tộc ép hắn cưới con trai duy nhất của một dòng họ có thể lực ngầm tại Châu Âu: Lee Sanghyeok.
Mà trời ơi, cái tên đó - hắn ghét từ lần đầu gặp.
Gương mặt non choẹt, nụ cười hiền như con mèo nhỏ. Nói chuyện nhẹ nhàng, giọng ngọt hơn cả siro. Hắn bực vì người ta dám nhét cái kẹo ngốc này vào thế giới đầy máu của hắn. Nhưng hắn vẫn phải cưới, vì cái bắt tay giữa hai tổ chức quyền lực không cho phép từ chối.
Để cha mẹ được vừa lòng và để mọi chuyện sớm kết thúc, Jihoon cuối cùng cũng phải nhượng bộ. Hắn đồng ý cuộc hôn nhân này nhưng trong lòng chẳng hề có chút tình cảm nào, chỉ có sự oán hận và bực bội.
Đám cưới được tổ chức vô cùng đơn giản, chẳng có phô trương hay linh đình, chỉ có vài người thân và bạn bè biết đến. Sanghyeok, với trái tim ngây thơ không vướng bận những âm mưu và thế lực, chỉ lặp lại lời dặn của mẹ:
"Anh Jihoon không thương những đứa trẻ hư. Hyeokie phải ngoan, không được làm phiền anh và phải nghe lời anh nhé".
Cậu bé ngoan ngoãn gật đầu lia lịa, trên tay còn cầm một cây kẹo mút, đôi mắt to tròn long lanh chẳng hề hay biết về cuộc hôn nhân mà mình sắp bước vào.
Sau đám cưới, Jihoon lộ rõ thái độ lạnh nhạt và xa cách. Hắn tuyệt tình đến mức không cho Sanghyeok ngủ chung phòng. Hắn chỉ vào căn phòng nhỏ, chật hẹp cuối hành lang và lạnh lùng nói:
"Phòng của cậu ở đó, đừng làm phiền tôi."
Sanghyeok, với bản tính hiền lành và dễ bảo, không một lời than vãn hay đòi hỏi. Cậu ôm chặt chú gấu bông cũ, người bạn thân thiết từ thời thơ ấu, lẳng lặng kéo chiếc vali to tướng, nặng trĩu lên tầng.
Những người làm trong nhà thấy cảnh đó, trong lòng không khỏi xót xa và muốn giúp đỡ. Một người hầu gái tiến lại gần, khẽ nói:
"Tiểu thiếu gia, để tôi giúp cậu." - Nhưng Sanghyeok khẽ lắc đầu nguầy nguậy, đôi mắt ngây thơ ấy lại nhớ về lời dặn của mẹ.
"Không được làm phiền"
"Không được làm phiền"
"Phải ngoan"
"Phải ngoan"
Từng bước chân nhỏ bé cố gắng lê từng bậc thang, chiếc vali va đập vào tường từng hồi. Tình cảnh đó khiến người ta không khỏi đau lòng. Họ chỉ biết nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của Sanghyeok cho đến khi cậu vào phòng.
Những người hầu trong nhà thì thầm với nhau, họ nói Sanghyeok ngốc nghếch nhưng lại ngoan ngoãn một cách đáng thương. Nhưng trong mắt Jeong Jihoon, tất cả những hành động của Sanghyeok chỉ là một vở kịch vụng về, một chiêu trò giả vờ đáng thương để lấy lòng hắn. Hắn nhếch mép, khinh thường:
"Diễn kịch để lấy lòng à? Đừng mơ.Ta sẽ không bao giờ để đứa trẻ này vào mắt."
_________________________________________
13.08.225
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com