Chương 5 - Ngốc
Sau đêm mưa hôm đó, một sự thay đổi nhỏ đã len lỏi vào mối quan hệ giữa Jihoon và Sanghyeok. Jihoon, mặc dù vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng trong lòng hắn, một sự quan tâm vô hình đã bắt đầu nhen nhóm. Hắn vẫn lén lút quan sát Sanghyeok, nhưng không còn với ánh mắt nghi ngờ mà là với một sự tò mò khó hiểu.
Hắn tự hỏi, liệu cậu bé có thực sự ngây thơ như vẻ bề ngoài, hay đó chỉ là một lớp vỏ bọc tinh vi? Còn Sanghyeok, sau lời nói "đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa" của Jihoon, cậu càng trở nên lầm lũi và nhút nhát hơn. Cậu dành phần lớn thời gian trong phòng, chơi với chú gấu bông cũ, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết.
Sự tĩnh lặng của ngôi nhà lại bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của hai vị khách không mời mà đến. Đó là Lee Minhyung, bạn thân chí cốt của Jihoon, và Ryu Minseok, người mà Minhyung đã "bắt cóc" theo.
Minhyung là một người đàn ông thành công, có tính cách vui vẻ, hoạt bát, trái ngược hoàn toàn với sự lạnh lùng của Jihoon.
Minseok, người đi cùng Minhyung, lại là một chàng trai nhút nhát, có vẻ ngoài hiền lành và đôi mắt to tròn, rất giống với Sanghyeok.
Minhyung vỗ vai Jihoon, cười lớn:
"Lâu lắm rồi mới được gặp Jeong thiếu gia đây đó.Có vẻ công việc của mày căng thẳng quá nhỉ?"
Hắn nói, rồi quay sang Minseok.- "Còn nhóc này là Minseok. Vợ tao đấy."
Jihoon chỉ gật đầu, ánh mắt hắn lạnh lùng quét qua Minseok. Minseok cúi đầu, núp sau lưng Minhyung, ánh mắt sợ hãi. Cậu không quen với những nơi sang trọng như thế này, và đặc biệt là không quen với sự lạnh lùng của Jihoon. Minhyung thấy vậy, cười xòa:
"Em ấy nhút nhát lắm. Mày đừng để ý."
Trong khi Minhyung và Jihoon đang nói chuyện, Minseok lén lút đi vào phòng khách. Cậu nhìn xung quanh, đôi mắt to tròn mở to, tò mò. Bất chợt, cậu thấy một bóng dáng nhỏ bé đang ngồi co ro trên ghế sofa, ôm chặt một chú gấu bông cũ. Cậu giật mình, rồi mỉm cười.
"Sanghyeok!" Minseok reo lên, giọng nói đầy vui vẻ.
Sanghyeok ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu mở to. - "Minseok!" cậu cũng reo lên, khuôn mặt ngập tràn niềm vui.
Hai người nhào vào ôm nhau, cười tươi. Họ là bạn thân từ nhỏ, và chú gấu bông cũ kia chính là món quà mà Minseok đã tặng cho Sanghyeok. Họ ngồi xuống ghế sofa, cùng nhau xem một bộ phim hoạt hình cũ kỹ. Sanghyeok kể cho Minseok nghe về cuộc sống của cậu, về những chậu cây, về chú gấu bông. Minseok lắng nghe, thỉnh thoảng lại đưa tay xoa đầu cậu, an ủi. Jihoon và Minhyung đi vào phòng khách, thấy cảnh tượng đó. Jihoon nhíu mày, Minhyung chỉ cười.
"Hai đứa nó thân nhau lắm." Minhyung nói. "Minseok là người bạn thân duy nhất của Sanghyeok đấy."
Jihoon không nói gì, chỉ im lặng quan sát. Hắn thấy Sanghyeok đang cười. Một nụ cười thật tươi, thật rạng rỡ. Một nụ cười mà hắn chưa bao giờ thấy. Hắn cảm thấy một cảm giác khó chịu không tên. Hắn muốn được thấy nụ cười đó, nhưng lại không thể. Hắn ghen tị.
Đến bữa ăn, mọi người cùng ngồi vào bàn. Minhyung và Minseok ngồi đối diện với Jihoon và Sanghyeok. Minseok, vì nhút nhát, nên có phần vụng về. Cậu làm rơi chiếc đũa, làm đổ ly nước, nhưng Minhyung luôn nhẹ nhàng giúp đỡ cậu. Anh gắp thức ăn cho cậu, lau miệng cho cậu, và nói chuyện với cậu một cách dịu dàng. Sanghyeok ngồi đó, chăm chú nhìn Minhyung và Minseok.
Đôi mắt cậu to tròn, long lanh,ánh nhìn ánh lên sự ngưỡng mộ. Cậu nhìn cách Minhyung đối xử với Minseok, một cách nhẹ nhàng, ấm áp, hoàn toàn trái ngược với cách Jihoon đối xử với cậu. Ánh mắt chứa đầy sự ngưỡng mộ đó vô tình đã bị Jihoon bắt gặp. Hắn nhìn thấy ánh mắt đó, và hắn cảm thấy một cảm giác khó chịu không tên. Hắn không nói gì, chỉ cụp mi, cắm cúi ăn bát cơm của mình.
Jihoon biết, hắn đang ghen.Hắn ghen với Minhyung, ghen với Minseok, và ghen với cả mối quan hệ thân thiết của họ.
Nhưng mà,tên to lớn đáng sợ như hắn lấy tư cách gì để mà ghen vậy ?
Đúng,hắn là người gieo rắc nỗi sợ cho Sanghyeok mà,lấy tư cách gì mà ghen ?
Hắn muốn được đối xử với Sanghyeok như cách Minhyung đối xử với Minseok, nhưng hắn lại không biết phải làm như thế nào. Hắn đã xây dựng một bức tường lạnh lùng quá lâu, đến nỗi hắn không biết cách để phá vỡ nó.
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com