Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 - Ngốc

Hôm nay vẫn như mọi ngày, Jihoon đi làm, nhưng tâm trí hắn chẳng yên. Hắn cầm bút ký văn bản, ánh mắt lại lạc vào khoảng không, nhớ đến nụ cười ngốc nghếch của Sanghyeok.Hắn bước qua dãy hành lang dài, tai như vẫn vang vọng giọng nói lí nhí đầy sợ hãi của Sanghyeok.

Mọi thứ quanh hắn dường như đều bị nhuộm màu bởi hình bóng ấy. Hắn chưa từng nghĩ bản thân sẽ có một ngày bị ám ảnh bởi một con người đến vậy. Mùi hoa nhài thoang thoảng từ tóc cậu, đôi mắt long lanh ẩn sau cặp kính cận, tất cả như sợi chỉ vô hình quấn chặt lấy tim hắn.

Ban đầu, hắn nghĩ sự quan tâm dành cho Sanghyeok chỉ là một sự hiếu kỳ ngắn ngủi. Nhưng không, càng ngày nó càng nặng, như một mối gắn kết kỳ lạ mà hắn không thể thoát ra. Có lẽ bây giờ chưa quá muộn để hắn phủ nhận.

Chiều hôm ấy, hắn quyết định rời văn phòng sớm hơn thường lệ. Hắn muốn về nhà, muốn đối diện và giải thích cho cậu, muốn xóa bỏ lớp sương mù im lặng đang phủ giữa cả hai. Hắn muốn nhìn thấy một Sanghyeok thật sự mỉm cười, không phải nụ cười méo mó, gượng gạo và run rẩy.

Nhưng khi vừa mở cửa bước vào, trước mắt hắn là một cảnh tượng khiến máu trong người hắn như sôi trào.

Sanghyeok đang ngồi giữa nền nhà lạnh lẽo. Chung quanh cậu là vô số mảnh sứ vỡ vụn của chiếc bình cổ mà Jihoon yêu quý nhất.Máu đỏ lấm tấm trên bàn tay nhỏ bé kia, thấm vào những mảnh sứ, nhuộm đỏ cả sàn.

Ánh mắt Jihoon tối sầm. Một luồng tức giận dữ dội xộc thẳng lên não, lấn át mọi thứ khác. Hắn lao đến, giọng gào lên, khàn đặc:

"Cậu bị điên à? Cậu đang làm cái quái gì vậy hả, Sanghyeok"

Sanghyeok giật mình, vai run lên, nhưng không hề ngẩng đầu. Cậu vẫn ngồi đó, như một cỗ máy vô tri chỉ biết lặp lại một hành động duy nhất: nhặt từng mảnh vỡ, bất chấp những vết cắt đang rỉ máu. Đôi tay run run, bàn tay bé nhỏ dính đầy máu, nhưng cậu chẳng kêu đau,môi mím chặt thành một đường thẳng.

Hình ảnh ấy khiến lồng ngực Jihoon co thắt. Tận sâu trong ánh mắt hắn lóe lên một tia hối hận, xen lẫn hoảng loạn. Trước đây, hắn từng nghĩ sự ngốc nghếch của Sanghyeok là giả vờ, là màn kịch đáng thương để cầu xin sự thương hại. Nhưng giờ đây, nhìn cậu quỳ giữa đống mảnh vụn, im lặng chịu đựng như một đứa trẻ không biết cách kêu cứu hắn bỗng nhận ra, hắn đã sai, sai đến mức tàn nhẫn.

Hắn khụy gối xuống, chộp lấy đôi tay nhỏ bé kia. Máu từ vết cắt dây ra ngón tay hắn, nóng rát. Giọng hắn run run, vừa gắt gỏng vừa nghẹn lại:

"Cậu... cậu muốn tôi phát điên lên mới vừa lòng đúng không Sanghyeok ?"

Ánh mắt cậu bé ngước lên, ướt nhòe và hoảng hốt. Trong đôi mắt sau lớp kính cận ấy, không có oán trách, chỉ có sự sợ hãi lẫn cam chịu. Chính điều đó càng khiến hắn thấy trái tim mình bị ai đó bóp chặt.

Hắn siết tay cậu, cắn răng, thốt ra một câu nặng nề, cay nghiệt hơn cả dao cắt.

"Lần sau mà còn che giấu như thế này nữa tôi sẽ đánh gãy tay cậu thật đấy."

Tiếng nấc bật ra, đứt quãng. Sanghyeok lần này không thể kìm được nữa, cậu òa khóc, mếu máo nặn từng chữ qua hàng nước mắt:

"Em... em Hyeokie biết rồi... sẽ không vậy nữa..."

Câu nói ngây dại, run rẩy ấy, lại như mũi dao bén ngót, đâm xuyên thẳng vào ngực Jihoon. Hắn thấy mình thở không nổi. Bao nhiêu cơn giận ban đầu, giờ hóa thành nỗi đau khó diễn tả.

Không kìm được, hắn kéo cậu bé vào lòng. Cơ thể nhỏ nhắn run lên từng chập, ngực nghẹn tiếng nấc. Lần đầu tiên trong đời, Jihoon hạ giọng, thì thầm những lời chưa từng nghĩ sẽ nói ra.

"..Ngốc,tôi không cần cậu phải ngoan, càng không cần cậu phải im lặng chịu đựng. Tôi chỉ cần cậu nếu thấy đau thì hãy nói.Tôi muốn nghe cậu kêu đau, hơn là nhìn thấy cậu im lặng như thế này."

Vòng tay hắn siết chặt hơn, như sợ buông ra là người kia mất đi.

Đêm hôm đó, Jihoon ngồi kề bên, tự tay rửa sạch từng vết máu. Đôi tay hắn vốn quen cầm bút, cầm súng, chưa từng vụng về đến thế khi băng bó cho ai. Vậy mà hôm nay, hắn lại run rẩy khi bôi thuốc, sợ mình làm cậu đau.

Sanghyeok mệt quá, thiếp đi ngay khi hắn vừa quấn băng gạc xong. Cậu nằm đó, thở đều, gương mặt tái nhợt mà thanh thản. Jihoon ngồi cạnh giường, ngón cái khẽ vuốt ve mu bàn tay cậu, mắt không rời khỏi cậu lấy một giây.

Từ giây phút ôm cậu vào lòng, từ khoảnh khắc nghe tiếng nấc nghẹn kia, hắn đã không còn ghét bỏ Sanghyeok nữa.Hắn chỉ ghét cái cách cậu khiến hắn yếu lòng, khiến hắn rối loạn, khiến hắn không thể quay đầu.

Trong căn phòng tĩnh lặng, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt mệt mỏi nhưng bình yên của cậu bé. Jihoon áp bàn tay lên trán cậu, khẽ thở dài, như tự thú với chính mình.

"Lee Sanghyeok... rốt cuộc em đã làm gì tôi vậy?"

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com