Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0.1


Mùa Thu có hơi vội vã lắm không, khi ngón áp út của anh chỉ mới được em sưởi ấm một chút. Jeong Jihoon cố nắm lấy bàn tay thô sơ của người nhưng người lại không ngoảnh lại.

Một chút thôi..không được sao..

"Lee Sanghyeok nhìn em đi, anh phải ở lại. Kể cả thế giới này không chấp thuận-anh và em cũng đều không được buông tay."

Vũng lầy mà thế giới ban phát cho hai người họ, mãi chẳng thể vơi bớt..một chút cũng không. Người ta nói yêu đương rất thú vị, được nhìn ngắm hạnh phúc từ người mình yêu chẳng phải rất hạnh phúc sao?

Hằng đêm gặm nhắm lời chế diễu điều thị phi có lẽ là quá đủ rồi Jeong Jihoon.

"Buông tay anh ra, bị phát hiện đấy."

Lee Sanghyeok vẫn giữ nguyên tư thế, quyết không để bản thân chạm phải ánh mắt đau thương của Y.

"Mẹ kiếp anh sợ gì chứ, ăn nằm với nhau cả rồi còn sợ bị nhìn thấy hai ta năm tay sao?"

"Jeong Jihoon cẩn thận lời nói của em."

Y tiến lên vài bước, để bản thân có thể được trông thấy trân quý của anh.

"Mũi đỏ rồi,anh lạnh lắm phải không? Mới mùa thu thôi mà, nào về thôi. Về nhà thôi."

Jeong Jihoon xoa nhẹ đầu mũi Lee Sanghyeok, giọng dỗ nhẹ người đối diện, nhẹ nhàng đến mức tưởng chừng cậu sẽ vỡ tan.

"Chúng ta chia tay rồi."

"Anh thôi làm em phát điên được không?"

"Jeong Jihoon chúng ta chia tay rồi!"

Lee Sanghyeok vũng vẫy thoát khỏi bàn tay của Y đồng thời tông giọng cao lên một bậc đủ lớn để lọt vào tầm tai người nọ và đủ bé để không ai chú ý đến hai người.

"Câm miệng. Anh có chết cũng là ma của tôi, sống là người của tôi. Anh chịu đựng sỉ nhục từ lúc giải nghệ tới giờ cũng kha khá thời gian rồi nhỉ? Sao nay lại bảo không chịu được nữa?

Có phải anh chán thằng này rồi không? Chẳng lẽ anh không biết vì anh mà tôi cũng thẳng thừng vứt đi cái ghế tuyển thủ sao cựu tuyển thủ faker?

Anh quên rồi à?"

Jeong Jihoon thản nhiên rút trong túi ra hộp thuốc tay thuần thuật như đã lặp lại nhiều lần. Khói nhả khỏi tầm miệng bay theo chiều hướng ngược lại của Sanghyeok. Đầu ngọn lửa dập tắt, Y thản nhiên vứt đại một xó nào đó trên mặt đường, người đối diện vẫn không hề động tĩnh chỉ có hai trái tim là đau buốt không nguôi.

"..."

"..."

Y nắm tay cậu, tay hắn đan chặt qua kẽ ngón sau đó liền nhét vào túi áo khoác mu bàn tay của Lee Sanghyeok khẽ chạm vào mặt giấy của hộp thuốc lá. Lạnh quá.. lạnh vậy khớp xương của anh sẽ trở nên đau nhức. Jeong Jihoon quên sao..?

Vậy là Lee Sanghyeok thực sự ngoan ngoãn nghe theo lời  của Jeong Jihoon, cùng hắn về nhà.

Khi về đến nhà, mọi thứ đều trở nên ấm áp hơn so với ngoài mặt đường lạnh lẽo kia. Jeong Jihoon với lấy đôi dép lông, thay anh tháo giày cũng thay anh đeo dép lông còn bản thân hắn thì đi trân trần. Dường như người bàn nãy không phải là hắn, cứ như là anh đã gặp ảo giác vậy.

"Anh ngồi ở sofa chút, em có thứ này muốn cho anh xem."

Jeong Jihoon mặt hớn hở còn không quên hôn lên chán anh. Như một đứa trẻ tinh nghịch, mãi không chịu lớn vậy.

Lee Sanghyeok gần như không quan tâm đến hành động của hắn, đầu anh hiện tại đang ở phương hướng nào đấy có lẽ là kế hoạch thoát khỏi cái nhà tù tình ái chết tiệt này. Anh lấy điện thoại tay nhanh chóng đổi tài khoản kakaotalk bấm vào mục ẩn tài khoản, mở mật khẩu cho tài khoản nằm đầu danh sách.

Bánh bao chuối
[ sao rồi, tên điên đấy có làm gì anh không?]

Lsh
[ chỉ hơi nặng lời, không sao, không ảnh hưởng đến tâm trạng ]

Bánh bao chuối
[ mẹ nó, thằng khốn đấy tốt nhất nên được lưu đày ở trốn địa ngục ]

Lsh
[ kệ hắn đi, quan trọng bây giờ em đã làm xong hết chưa? ]

Bánh bao chuối
[ tầm 2 ngày nữa, ở công viên nước, em hẹn anh ở đấy ]

Lsh
[ được, cảm ơn em ]

Bánh bao chuối
[ không có gì, nhớ phải đến ]

Cuộc trò chuyện kết thúc nhanh chóng, màn hình chính chủ cũng đã trở lại nguyên vẹn, không chút sơ hở vẫn dư thời gian để xem vài video trên mạng.

Jeong Jihoon bước xuống với tâm trạng phấn khởi, tay còn cần một chiếc hộp nhỏ màu vàng đỏ. Hắn bước nhanh đến bên anh, vẻ mặt gấp gáp đã nhanh chóng bay đi bù lại là gương mặt tràn trề hạnh phúc và mong chờ.

"Ý gì đây."

Lee Sanghyeok không kiêng nể gằn giọng hỏi.

Jeong Jihoon quỳ một chân trước mặt anh, tư thế này là..?

"Ban nãy là do em mất kiểm soát em xin lỗi nhé sau này sẽ không như thế nữa."

"Câu này tôi nghe nhiều rồi."

"Lee Sanghyeok, anh đừng quấy không ngoan đâu."

Vẫn vẻ mặt ấy, giọng điệu không thay đổi nhưng lại khiến anh trở nên rụt rè hơn. Tên điên này thật sự có biết mình vừa làm gì không thế.

"Cậu đe dọa tôi?"

"Em không. Thôi bỏ qua nhé, tada Lee Sanghyeok em đã chuẩn bị nhẫn cho bọn mình.

Dù Hàn Quốc vẫn chưa cho nam giới cưới nhau nhưng anh đừng lo đó không phải là vấn đề.

Em đã chuẩn bị tất cả để chúng ta có thể kí tên trên tờ giấy kết hôn rồi.

Em mong anh thích Pháp."

Chiếc hộp nhẫn tượng trưng cho hôn nhân đang ở trước mắt anh, nhìn kĩ thì hình như là thiết kế của Lee Sanghyeok. Đẹp thật, cũng rất chân thành nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com