19
Alpha ôm Sanghyeok trong lòng cả đêm.
Đồng hồ treo tường kêu tích tắc, cho tới tận khi kim giờ và kim phút nằm đối đỉnh, hắn vẫn không sao vào giấc được.
Sanghyeok không thích mở rèm khi ngủ. Cậu giải thích rằng như vậy buổi sáng chuông điện thoại còn chưa kêu thì đã bị tỉnh bởi ánh nắng mặt trời rồi. Jeong Jihoon nhớ khi lần đầu tiên nghe được lời này, hắn đã phải nhịn mãi mới không trêu con mèo nhỏ hiếm khi lười biếng.
Song kí ức hạnh phúc vụn vặt vẫn nhanh chóng bị thay thế bởi những lời của Lee Minhyung ở bệnh viện, đã chiếu qua chiếu lại trong đầu alpha tới cả trăm lần, càng nghĩ tới càng đau đớn kịch liệt.
"Sanghyeok có nói gì với anh không?"
"Chuyện gì?"
"Em không biết." Lee Minhyung cười khẽ, rồi lại nhìn thẳng vào mắt hắn. "Có thể là việc vì sao một alpha đã có người yêu như anh lại ở đây chăm sóc cho omega khác."
"Cứ nói thẳng đi."
"Jeong Jihoon. Em biết Sanghyeok sẽ không làm vậy đâu, nhìn cái cách em ấy hớt hải chạy đến đây chỉ vì một người không liên quan cũng biết em ấy thích anh đến mức nào. Nhưng anh thì sao, giả sử nếu em ấy cố tình tra hỏi anh chuyện này, anh còn có thể trả lời thế nào?"
Còn có thể dùng lý lẽ gì để biện minh cho việc mình đã làm em ấy đau lòng đến thế.
Kể từ khi còn nhỏ, Jeong Jihoon đã luôn tâm niệm sẽ đi theo gót chân người cha alpha của mình. Người đã thành công xây dựng được một gia đình hoàn chỉnh, chưa bao giờ để vợ mình phải buồn tủi, cũng không khi nào làm con cái phải thất vọng.
Hắn ngày ngày quan sát, học hỏi và lặp lại những gì ông đã làm. Không thể phủ nhận Ryu Minseok là người đặc biệt trong cả thảy quãng thời gian alpha lớn lên, phát triển và hoàn thiện con người. Hắn coi omega là đối tượng để học cách nhường nhịn, vị tha, khoan dung và chiều chuộng, đã thực hành đến nhuần nhuyễn trong mấy mươi năm trời.
Những điều ấy không dễ dàng thay đổi, dù hắn có tự mình kiểm điểm không biết bao nhiêu lần đi nữa.
"Em đoán nhé. Có phải anh thường xuyên nhắc tới cái lý tưởng bảo vệ omega của mình trước mặt Sanghyeok không? Dù sao đấy cũng là thứ anh tự hào nhất mà."
Phức cảm tự ti của beta không phải chỉ xuất phát từ nỗi đau quá khứ. Chính bản thân hắn cũng góp không ít phần phóng đại nó lên, ép buộc Sanghyeok ngày ngày đối mặt. Trong khi beta đã thành thật từng chút vén mở những vết sẹo em cho là xấu xí, hồn nhiên tin tưởng vào alpha của mình hết mực, thì hắn lại cư xử như một kẻ khốn nạn, để người mình yêu yên lặng khóc trong ngực mình, khiến cho người ấy không thể cất nổi một lời trách móc, cũng không dám đứng lên đòi quyền lợi mà em xứng đáng được nhận.
Nỗi lo lắng từ trước khi bọn họ bên nhau lại tràn về.
Hắn cho rằng bản thân đã đủ yêu, nhưng rốt cuộc vẫn không trở thành người yêu đủ tốt.
***
Sanghyeok thức dậy khi alpha mới chợp mắt được vài phút. Cậu cố gắng không động mạnh, vẫn nằm ngoan trong lòng hắn, ánh mắt phác thảo từng đường nét trên khuôn mặt alpha. Người đó của cậu khi ở nhà sẽ thường xuyên trong trạng thái xuề xòa, đầu tóc bù xù và áo quần gấp nếp. Chẳng ai có thể tưởng tượng alpha với diện mạo bảnh bao được hàng tá omega ngưỡng mộ lại cũng có lúc mang bộ dạng thế này.
Đầu ngón tay không nhịn được đưa lên chạm vào mi mắt, chóp mũi và đôi môi có phần nứt nẻ. Cậu đã hôn từng chút một trên khắp khuôn mặt này, nhưng thích nhất vẫn là đuôi mắt. Người ta nói nếu âu yếm một nơi đủ nhiều, kiếp sau sẽ mọc lên nốt ruồi son. Sanghyeok muốn in dấu mình trên đó, giả vờ như hai người họ sẽ có duyên nợ mấy đời.
Jeong Jihoon dĩ nhiên chẳng bao giờ biết "bé tsun" trong miệng hắn từng giây từng phút đều muốn giấu alpha đem làm của riêng, bằng cách vụng về và ngây thơ nhất, nói với hắn rằng em bằng lòng xây dựng tổ ấm với alpha, cũng bằng lòng sinh con và nuôi dưỡng con cái. Sanghyeok nghĩ rằng bản thân có thể xử lý được xúc cảm hỗn loạn xen lẫn hạnh phúc, bao gồm lo âu, ghen tị, buồn phiền. Beta cũng nghĩ rằng ngay cả trong trường hợp mình không làm được, cậu vẫn hoàn toàn có khả năng tạm quên nó đi và hoàn thành nguyện vọng của alpha.
Nhưng lời nói của Lee Minhyung giống như một hồi chuông cảnh tỉnh, kéo Sanghyeok từ mộng ước êm đềm trở về với hiện thực trần trụi. Chỉ nghĩ đến việc mình sẽ mãi mãi không phải lựa chọn đầu tiên của hắn, trái tim đã như bị hàng nghìn cây gai đâm nát. Một Sanghyeok như thế sẽ chẳng thể nào vun vén tổ ấm lý tưởng mà alpha cậu yêu nhất luôn hằng mong mỏi được.
Giống như đã định sẵn nếu ở bên nhau, không ai là người có được trọn vẹn hạnh phúc.
Khi beta vẫn còn miên man chìm trong suy nghĩ riêng, alpha đã thức dậy, theo thói quen thơm lên trán người trong lòng mình. Cả hai nhìn nhau rất lâu nhưng không ai mở lời trước, mặc kệ thời gian trôi qua từng chút một.
Đến khi cảm thấy đã chuẩn bị đủ quyết tâm, Jeong Jihoon ôm chặt em hơn, giọng nói sau đêm dài trở nên trầm đục.
"Hyeok, lát nữa nói chuyện với anh nhé, được không em?"
Alpha vẫn làm mọi thứ một cách tuần tự. Vệ sinh cá nhân, nấu bữa sáng cho Sanghyeok, thuyết phục em uống sữa dù beta vừa uống vừa nhăn mặt lại, hôn lên chóp mũi để khen ngợi sau khi bé mèo nhỏ đã ăn sạch sẽ.
Có lẽ bản thân hắn cũng muốn kéo dài thời gian ra, trước khi phải thẳng thắn bộc bạch lòng mình, để xoa dịu nỗi lo lắng không biết Sanghyeok có thể chấp nhận được mình hay không.
Lần này bọn họ ngồi đối diện nhau, như vậy alpha sẽ không thể thông qua tiếp xúc cơ thể gần gũi mà khiến em xao nhãng, mủi lòng hay lung lay.
"Anh không biết phải bắt đầu thế nào, Hyeok, anh xin lỗi em." Không phải lần đầu tiên alpha nói điều này với Sanghyeok, nhưng sức nặng của nó có lẽ lớn hơn tất thảy những lời xin lỗi hắn đã từng nói ra trong đời mình.
"Kể từ khi chúng ta quen nhau, dường như anh cứ luôn làm em buồn lòng."
Là bởi đã nhận lỗi nhiều đến thế, nhưng mọi chuyện vẫn cứ lặp đi lặp lại. Hắn chẳng khác nào kẻ trục lợi từ lòng bao dung và tình yêu của beta, khiến em hết lần này đến lần khác phải tự chịu đựng mọi thứ một mình.
"Anh đã nhắc nhở bản thân mình phải giữ khoảng cách với Ryu Minseok, và anh cũng thực sự làm vậy. Chỉ trừ những lần em ấy ốm, em biết đấy, gần đây chuyện đó xảy ra quá thường xuyên, chính bản thân anh cũng bất lực không biết làm sao cả. Anh đã chứng kiến omega lớn lên, chuyện quá khứ có những lúc mơ hồ, anh cũng từng không rõ bản thân đã bao giờ thích em ấy hay chưa. Sau này khi Minhyung và Minseok ở bên nhau, anh cũng ném chuyện đó ra sau đầu, chưa khi nào nghĩ ngợi."
"Nhưng khi đã có em, khi Jeong Jihoon biết tới Lee Sanghyeok, anh có thể quả quyết rằng mình chưa từng rung động với ai nhiều như thế."
Rung động mỗi khi nhìn thấy em, lúc em cười, lúc em khóc, lúc em bận rộn chẳng cho anh chút mặt mũi nào.
Rung động khi em yếu đuối và kiên cường, lo âu và can đảm, ngoài mặt thì tự tin nhưng đứng trước anh lại thường xuyên ngượng ngùng. Rung động với tất cả bản thể mâu thuẫn mà hòa hợp trong con người em.
Trái tim anh mềm nhũn khi thấy em vụng về thăm dò tình cảm của mình, và đáy mắt anh nóng đỏ lúc em hạ mình mà nói rằng sẽ theo đuổi anh.
Anh đã luôn rung động với dáng vẻ em yêu anh nhiệt thành và bộc trực.
Từ khi gặp em, mỗi giây mỗi phút đều là hạnh phúc.
Lee Sanghyeok giống như một cơn gió nóng. Khi mới gặp, người ta sợ bị nó làm cho tan chảy, lại chẳng thể cưỡng lại sức hút dịu dàng mà để nó vỗ về gần gũi. Thời gian càng lâu, cảm giác quen thuộc càng rõ ràng, bấy giờ không có cách nào khác ngoài mặc cho nó hun nóng cơ thể và ủ ấm trái tim từ lâu đã quên mất cảm giác đập rộn ràng vì một ai đó.
"Làm sao đây Hyeok, anh biết rằng càng nói càng chỉ như lời biện minh, nhưng anh khó chịu lắm. Khi em buồn anh cũng không thể nào chịu được."
"Những điều này chưa từng xảy ra với cảm xúc của anh. Khi Minseok trưởng thành, có rất nhiều chuyện anh đều không can thiệp. Anh sẽ ở bên em ấy khi em ấy cảm thấy khó khăn, sẽ đưa ra lời khuyên, cũng sẽ lo lắng, nhưng hầu hết mọi chuyện, anh đều để em ấy tự mình quyết định, cũng tự mình chịu trách nhiệm về quyết định đó."
"Còn với em, anh không thể làm như vậy được. Ngay từ khi chúng ta chưa chính thức ở bên nhau, anh đã luôn tính toán phải làm sao để em không phải chịu một chút tổn hại nào, phải làm sao thì anh mới có thể cho em tình yêu và sự bao bọc mà em mong muốn. Anh biết những lời này đều là vô nghĩa, đến tận bây giờ anh vẫn làm tổn thương em, nhưng Hyeok, anh-"
Anh muốn bảo vệ em hơn tất thảy mọi thứ trên đời.
"Jihoon đừng khóc."
Sanghyeok ngắt lời, bước tới ngồi xuống cạnh alpha, dịu dàng đưa tay lau nước mắt không biết từ lúc nào đã chảy dài hai má. Đôi mắt alpha đỏ hoe, lồng ngực phập phồng và lời nói gấp gáp cho thấy hắn đang vội vàng và xúc động thế nào. Beta chẳng biết làm gì khác ngoài trấn an bằng cách xoa xoa hai bàn tay hắn.
"Em tin anh."
Cậu vòng tay qua ôm lấy cả cơ thể to lớn của alpha, ôm chặt đến mức cánh tay gầy gò cũng trở nên căng cứng.
"Nhưng em không tin chính bản thân mình."
Không tin chính mình sẽ không vì anh mà đánh mất đi bản ngã, không tin mình sẽ không lần nữa vì anh mà bỏ mặc cảm xúc của bản thân, không tin mình có thể hoàn toàn quên đi việc anh đã từng có chấp niệm sâu sắc với omega tới chừng nào.
Trải nghiệm như bị dây leo siết chặt trái tim đó, em tạm thời không còn muốn cảm nhận.
"Vậy nên..." Sanghyeok ghé sát tai alpha, cho da thịt mình cảm nhận hơi ấm và mạch đập trên gò má. Sau rốt, cậu nhẹ nhàng mở lời.
"Chúng ta thử tách nhau ra, anh nhé."
Nói những lời này cũng không khó khăn như beta vốn tưởng. Cậu nhận ra rằng việc từ bỏ một ai đó thậm chí còn đơn giản và nhanh chóng hơn xử lý một dự án thất bại, mà cảm giác tiếc nuối có lẽ cũng tương tự nhau thôi.
Hẳn là vậy.
***
Sanghyeok không nói một lời chia tay chính thức, nhưng với Jeong Jihoon, đó chính là án tử mà beta quyết định khép cho mình.
Trong lòng hắn muốn níu kéo, song lại thấy mình chẳng có tư cách, chỉ có thể tự nhủ rằng em ấy cần thời gian để suy ngẫm, mà hắn cũng cần không gian để chứng minh mình có thể thay đổi.
Chỉ là việc xa Sanghyeok dường như quá khắc nghiệt. Không còn những bữa cơm cùng nhau, beta cũng không để hắn đưa đi đón về, khi Jeong Jihoon nhắn tin cho em, Sanghyeok cũng chỉ trả lời thật ngắn gọn. Điều duy nhất có thể an ủi hắn là beta vẫn đồng ý nhận cơm mà mình mang sang, và mỗi đêm hắn vẫn biết người kia đang ở ngay sau bức tường bên cạnh.
Thực tế, triệu chứng nghén của beta ngày càng nặng, quả thực cậu không thể nuốt nổi đồ ăn ở ngoài. Sáng thứ bảy đến đúng lịch hẹn, Sanghyeok lại đi tái khám. Vừa mở cửa ra đã thấy alpha ngồi xổm trước nhà hắn, beta ngạc nhiên vì người kia không về nhà bố mẹ. Song, Sanghyeok cũng chỉ gật đầu chào một câu, sau đó liền đi.
Không biết tại sao, trong lòng Sanghyeok không còn hồi hộp như trước nữa. Cậu đã suy nghĩ mấy đêm nay, nếu thực sự có một sinh mệnh lớn lên trong cơ thể mình, cậu sẽ chuyển về chi nhánh của công ty ở gần nhà bà nội. Trước đây Sanghyeok đã nhận được đề xuất của ban giám đốc, song vì nghĩ rằng ở trụ sở chính dù thế nào cơ hội thăng tiến cũng nhiều hơn, vậy nên beta đã từ chối một lần. Nhưng hiện giờ phương án đó có thể xem như là phù hợp nhất. Ở đó không khí trong lành hơn nơi này, có thể tránh gặp mặt alpha, cũng có thể từ từ nghĩ cách nói với bố mẹ.
Và ở đó có bà nội luôn ủng hộ Sanghyeok dù có thế nào.
Khi bác sĩ chúc mừng cậu tới lần thứ hai, beta mới hoàn hồn lại. Cậu nhìn vào màn hình siêu âm, thấy bé con vẫn chỉ mới là một hạt đậu bé xíu. Vào lần đầu tiên được nghe tiếng tim con đập, Sanghyeok không rõ cảm xúc trong lòng mình là gì.
Beta cứ yên lặng chảy trào nước mắt, mặc cho bác sĩ liên tục xoa dịu cảm xúc của mình.
Từ bệnh viện rời đi, Sanghyeok không trở về nhà ngay lập tức. Cậu ghé qua trung tâm thương mại, đi dọc các cửa hàng mẹ và bé, nhìn ngắm những bộ quần áo xinh xắn đủ màu sắc của trẻ con. Niềm vui lúc bấy giờ mới từ từ len lỏi rồi chậm rãi lan ra khắp các tế bào trên cơ thể.
Để thực hiện kế hoạch của mình, beta thu dọn một ít đồ đạc mỗi ngày, báo lại với chủ chung cư, sau đó nộp đơn xin điều chuyển công tác lên ban giám đốc. Những việc này đều được thực hiện một cách kín đáo, cậu cũng không đề cập với nhân viên trong phòng mình.
Về lý, beta hiểu rằng Jeong Jihoon có quyền được biết đến sự tồn tại của bé con. Cậu cũng có thể tưởng tượng ra được khi đó alpha sẽ bất ngờ và hạnh phúc thế nào. Nhưng Sanghyeok không muốn nó ảnh hưởng đến suy nghĩ của alpha, khiến hắn sinh lòng thương xót, gắn bó và mong muốn gần gũi không chân thật.
Beta muốn biết khi không có thứ gì tác động, Jeong Jihoon có thể kiên trì với tình cảm này bao lâu, cũng muốn xem mình có thể vì sự nỗ lực của người ấy mà có thêm lòng tin vào bản thân hay không.
Khi suy nghĩ đó hiện ra, chính Sanghyeok cũng giật mình.
Dường như từ sâu trong tiềm thức, niềm hi vọng về một cái kết đẹp vẫn chưa từng tan rã.
Beta cúi đầu xoa bụng mình, khẽ thủ thỉ.
"Một thời gian nữa Hyeok sẽ cho con gặp Jihoon, bé yêu ngoan nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com