Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40

"tuyển thủ faker!"

jeong jihoon ra khỏi căn hộ của mình nhìn quanh tìm kiếm bóng hình thân quen. dáng người con trai ngồi một góc vuốt ve chú mèo cam thu vào tầm mắt cậu, chẳng hiểu sao jihoon lại khẽ cười.

sanghyeok nghe thấy tiếng gọi tên mình thì quay lại rồi đứng dậy phủi phủi đám lông mèo rụng dính trên áo. jihoon tiến gần tới anh, tiện tay cởi áo khoác choàng lên người sanghyeok, ốm như thế này đã vậy trời còn lạnh mà chỉ khoác mỗi chiếc jacket jean mỏng tanh, cậu tự hỏi lee sanghyeok không sợ bị cảm à.

"anh ngồi ở đây bao lâu rồi?"

chóp mủi đỏ ửng, cả người thì lạnh ngắt, jihoon không thể tưởng tượng được anh đã ngồi dưới này bao lâu, jihoon giờ chỉ muốn ôm sanghyeok vào lòng ủ ấm cho anh.

"không biết.. từ khi em cùng người kia về nhà.. anh đã ở đây"

jihoon nhíu mày, tính đến giờ thì cũng gần 2 tiếng trôi qua, lee sanghyeok thật sự ngồi ngoài trời 2 tiếng đồng hồ vì cậu sao.

"anh có bị ngốc không vậy?"

"anh- anh xin lỗi.. jihoon đừng mắng anh. anh đã bị tụi nhỏ mắng rồi mà, giờ đến jihoon cũng mắng anh sao.."

cậu để ý từ lúc sanghyeok thấy cậu đến giờ anh chỉ toàn cúi gằm mặt, tay vân vê vạt áo, giọng điệu vô cùng tủi thân trông như bé mèo nhỏ bị chủ bỏ rơi. jihoon bất lực thở dài.

"em yêu tuyển thủ faker còn không đủ thì làm sao em nỡ mắng anh cơ chứ"

"sao em lại gọi như thế..?"

"hả?"

"em không gọi là sanghyeok hyung nữa.."

thì ra là anh để tâm cậu không gọi sanghyeok hyung nữa mà thay bằng tuyển thủ faker nên anh mới như vậy. bộ dáng này của anh thật sự quá đáng yêu rồi, jihoon nghĩ vậy.

muốn trêu anh ấy quá!

"đúng mà, chúng ta đâu thân đến mức em có thể gọi thẳng tên tuyển thủ faker được"

"trước giờ em vẫn gọi mà"

"bây giờ em nhận ra rồi"

sau câu nói của jihoon không khí xung quanh cả hai trầm xuống thấy rõ, sanghyeok vẫn không chịu ngước lên nhìn cậu, chẳng giống phong thái quỷ vương ngông nghênh thường ngày tí nào. jihoon thầm nghĩ không lẽ anh cứ để cậu ngắm chỏm đầu của anh như vậy mãi sao thì anh lên tiếng.

"anh xin lỗi vì đã không nghĩ cho cảm xúc của em nhiều hơn. do anh ngu ngốc cứ luôn phủ nhận tình cảm của bản thân, tới lúc nhận ra thì đã quá muộn.."

"tuyển-"

"lẽ ra anh phải thú nhận tình cảm với em thì giờ đây anh đã không phải ôm lấy hối hận như thế này, đáng lẽ anh nên bày tỏ lòng mình sớm hơn thì đã không xảy ra những hiểu lầm không đáng có giữa chúng ta. anh thật sự đã không còn tình cảm với người cũ nữa, cả trái tim này nó chỉ gào thét gọi tên em mà thôi"

"hôm đó em ấy bất chợt lao tới làm anh không kịp phản ứng, đến khi hoàn hồn thì em đã đứng đó từ lúc nào, anh phải giải thích cặn kẽ với jihoon ngay lúc ấy mới phải. anh thật sự không còn bất kì thứ tình cảm gì với em ấy cả và cũng không muốn nụ hôn đó xuất hiện.."

"nên là.. em đừng thích người khác được không?"

những giọt lệ nhẹ lăn trên má quỷ vương, sanghyeok đang khóc. anh nghẹn ngào giải bày với cậu những điều sâu thẳm nhất trong lòng anh. mặc dù bản thân vẫn còn ngơ ngác trước những lời vừa nghe nhưng theo bản năng của một thằng đàn ông thì làm sao có thể nhìn người mình yêu khóc được cơ chứ.

"sao lại khóc rồi? người ta mà thấy được sẽ cười chọc quê anh đấy, em tự hỏi em mới là người nên khóc chứ nhỉ"

"anh xin lỗi.."

đưa tay lau đi nước mắt quý giá kia cậu cúi xuống cụng trán với anh giọng nhẹ nhàng dỗ dành.

"em và hyukkyu hyung không có gì cả. có phải người hôm nay anh ấy gặp là anh phải không?"

"sao em biết?"

"hyukkyu hyung đã kể với em mọi chuyện rồi. em chỉ xem anh ấy như một người anh trai mà thôi, từ trước đến hiện tại trong thâm tâm em chỉ có một mình anh"

"em từng bảo với anh hay là hãy thử thích em đi, bây giờ hãy cho anh một cơ hội để phép thử của đôi ta thành phép màu được chứ?"

mắt sanghyeok rưng rưng, jihoon có thể thấy hình ảnh bản thân phản chiếu qua đôi mắt anh. đây không phải là điều cậu luôn hằng mong ước hay sao nhưng tại sao jihoon lại cảm thấy đau đớn đến như vậy. jihoon nắm lấy đôi bàn tay đang nắm chặt phía dưới nâng niu chúng, đáng lẽ ra cậu phải mang theo túi sưởi tay anh lạnh thế này cơ mà.

"em rất vui khi anh đã thẳng thắn với cảm xúc của mình, nhưng mà có lẽ cả hai ta đã làm đối phương tổn thương quá nhiều. trời cũng không còn sớm nữa về thôi anh"

"chúng ta hết khúc mắc để vẫn có thể nhìn mặt nhau là tốt rồi. mình để cho nhau gặp người phù hợp hơn anh nhé"














leeminhgs_
sao rồi?

urchobi
sao gì?

leeminhgs_
chuyện của mày với anh sanghyeok

urchobi
tụi tao nói chuyện rõ ràng với nhau rồi

leeminhgs_
vậy tốt rồi

urchobi
tao quyết định kết thúc mối quan hệ
không rõ tên mà đau đớn này rồi

























-

vậy là phép thử sắp end rồi, cảm ơn mọi người vì vẫn luôn theo dõi chặng đường của jihoon và sanghyeok trong phép thử. sắp tới mong các bạn hãy đón chờ project mừng noel winter sonata hansa tham gia nhé!

to be continued—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com