03
Lee SangHyeok mở to hai mắt như không hiểu chị mình đang nói gì.
" C-Chị nói gì vậy? Đâu đến mức đó đâu đúng không? E-Em thật sự sẽ không bị phong sát đâu đúng k-không chị?"
" SangHyeokie à, em vẫn còn quá nhỏ. Em chưa thể hiểu hết được đâu. Tranh thủ lúc mọi chuyện chưa đi quá xa thì em nên giải nghệ rồi bắt đầu một cuộc sống mới thôi."
" N-Nhưng mà e-em vẫn còn hợp đồng với rất nhiều nhãn hàng mà. Em-"
" Người ta đã đơn phương hủy hợp đồng rồi."
Nghe được lời này từ chị gái mình thì Lee SangHyeok như chết lặng.
" Chị, JiHoonie.... Em nghĩ anh ấy sẽ không để em chịu thiệt, anh ấy rất yêu em-"
" Không được đâu SangHyeok à."
Nói rồi, cô nàng liền đứng dậy đi đến bên ban công ngắm nhìn cảnh vật phía dưới.
" Đừng ngu ngốc mà lao đầu vào tên đó nữa. Sẽ chẳng nhận lại kết quả tốt đẹp gì đâu."
" Suy nghĩ đi, với một diễn viên tự do không có công ty chủ quản như em thì chị chỉ có thể trụ vững thêm vài ngày nữa thôi. Chị sẽ lo về mặt truyền thông còn quyền quyết định là của em." Lee SoHyun nói xong thì liền vẫy tay rời đi để lại Lee SangHyeok với mớ hỗn độn rối như tơ vò.
Lee SangHyeok nam diễn viên trẻ tiềm năng đa tài với nhan sắc trời ban cùng xuất thân với học vấn khủng khiến cho bao tân binh khác phải dè chừng. Đi lên từ những jobs quảng cáo nhãn hàng nổi tiếng, Lee SangHyeok xuất sắc casting thành công vào vai nam phụ khi đang còn là sinh viên năm nhất đại học.
Mặc dù kinh nghiệm còn non nớt nhưng với thiên phú diễn xuất của mình Lee SangHyeok đã thành công chiếm trọn tình cảm của các fans khi liên tục ẩm vẽ các giải thưởng danh giá ở hạng mục tân binh. Và cũng từ đó, cậu bén duyên với nam diễn viên điện ảnh đang làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng trong nước lẫn quốc tế.
Jeong JiHoon hay còn được gọi là ảnh đế xứ sở kim chi khi hành trình từ một diễn viên quần chúng không danh tiếng đi lên thành một trong những nam diễn viên top đầu với số giải thưởng áp đảo với phần còn lại. Có thể nói ảnh đế Jeong là người mở đường cho ngành điện ảnh Hàn khi hắn là một trong ít diễn hiếm hoi được nhận những giải thưởng lớn ngoài quốc tế.
Bởi sự kì diệu và nỗ lực không ngừng trong hành trình đi đến thành công của mình nên Jeong JiHoon sở hữu một cộng đồng người hâm mộ rất lớn từ trong nước ra đến quốc tế. Trong đó có cả Lee SangHyeok, cậu là một fan lớn của hắn khi còn đang là học sinh trung học.
Từ lúc bắt đầu con đường theo đuổi đam mê. diễn xuất thì cậu luôn đặt thần tượng của mình tức ảnh đế Jeong để làm hình mẫu lý tưởng để bản thân nỗ lực. Vậy nên nói không ngoa khi người đời đặt thường hay gọi cậu với biệt danh tiểu ảnh đế ngay sau khi dành được giải thưởng đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của mình.
Chỉ là Lee SangHyeok lại không ngờ bản thân lại có thể được ảnh đế họ Jeong để ý đến. Thì mọi người cũng biết đó, được một người đẹp trai lại còn tài giỏi như hắn chủ động tán tỉnh thì không sớm thì muộn cũng sẽ bị mấy lời đường mật kia tán đổ. Huống gì Lee SangHyeok lúc đó chỉ mới 18 tuổi nên khi cảm thấy bản thân được nâng niu chiều chuộng như vậy thì không rung động.
Trái tim non nớt của cậu thiếu niên nhỏ được hắn bảo bọc trong tình yêu đẹp khiến ai cũng phải ngưỡng mộ trong suốt hơn 1 năm trời. Cả hai yêu đương trong thầm lặng, không ồn ào cũng như rầm rộ bởi cả hai đều biết nếu chuyện tình này bại lộ thì coi như sự nghiệp cũng sẽ lụi tàn. Lee SangHyeok không ít lần hỏi hắn về việc nếu thật sự có một ngày cả hai bị khui tin hẹn hò thì liệu hắn có còn nằm ôm cậu vào lòng và dỗ dành như bây giờ.
Lúc đó hắn chỉ cười nhạt rồi hôn nhẹ vào trán cậu rồi nói với giọng vỗ về cậu rồi nói rằng dù trời có sập, dù trái đất có ngừng quay thì hắn vẫn sẽ không buông tay cậu.
Nhưng ngay lúc này, Lee SangHyeok đang ngồi ngẩn người nhìn chằm chằm màn hình điện thoại đang hiển thị dòng chữ rằng Jeong JiHoon đã chặn liên lạc với cậu. Dù đã thử tìm tên hắn trên thanh tìm kiếm ở tất cả các trang mạng xã hội rồi những vẫn không thể tìm thấy tài khoản của hắn.
Jeong JiHoon như thật sự bốc hơi khỏi thế giới của cậu, nơi hắn luôn là tia sáng sưởi ấm tâm hồn non nớt của thiếu niên vừa tròn 19. Hiện giờ cậu không dám bước chân ra khỏi biệt thự họ Lee nửa bước, suốt mấy ngày liền cậu chỉ lủi thủi trong nhà chờ đợi tin tức từ chị quản lý.
Có vẻ mọi chuyện đang dần chuyển biến theo chiều hướng tiêu cực hơn khi Lee SoHyun đã không còn có thể ngăn chặn các bài viết mắng nhiếc cậu lan truyền. Lee SangHyeok nhận được tin này thì chỉ biết co rúm trong chăn mà run rẩy ôm lấy bé mèo cưng mà tự trấn an. Mấy ngày qua Lee SoHyun bận đến mức không thể đến thăm cậu nên ngoài bé mèo yêu dấu bầu bạn thì Lee SangHyeok chẳng còn ai.
Nhưng điều Lee SangHyeok lo sợ nhất cũng đã đến, tin tức kia đã lan đến tai người nhà họ Lee. Bố mẹ Lee thậm chí còn đề nghị tạm gác lại công việc bên Úc để bay về Hàn cùng cậu nhưng Lee SangHyeok chỉ biết lắc đầu từ chối rồi bảo bản thân sẽ tự giải quyết được. Chỉ là cậu nói dối quá kém nên càng khiến cho bố mẹ Lee thêm lo lắng.
Mấy ngày này, Lee SangHyeok dùng đủ mọi cách để liên lạc với Jeong JiHoon. Cậu hết dùng tài khoản ảo đến việc dùng số điện thoại khác để gọi cho hắn nhưng không tài nào liên lạc được với tên ảnh đế kia. Điều này khiến cậu luôn trong trạng thái lo lắng, một phần cậu đã thật sự bỏ cuộc muốn trở về Lee gia còn phần còn lại chút hy vọng nhỏ nhoi rằng Jeong JiHoon vẫn còn yêu vẫn còn quan tâm đến cậu chỉ là chưa phải lúc hắn lên tiếng.
Và rồi thông báo Jeong JiHoon mở cuộc họp báo ngay trong đêm đã khiến cho tia sáng yếu ớt kia lại một lần nữa bừng lên ánh sáng của niềm hy vọng tràn trề về một lời khẳng định, bênh vực mối quan hệ của cả hai. Nhưng thực tế lại một lần nữa tát cho cậu bé non nớt một cú tát đau điếng khi mở đầu bài họp báo kia là việc Jeong JiHoon khẳng định mối quan hệ của cả hai không phải là bạn bè, không phải là anh em thân thiết, không phải yêu đương mà lại là kiểu ăn bánh trả tiền.
Trong bài học báo, Jeong JiHoon đứng trước ống kính tuyên bố dõng dạc rằng Lee SangHyeok chỉ là bạn trai mà hắn thuê để thử yêu đương. Hắn lấy lý do bản thân chưa từng yêu và cũng không biết cảm giác khi yêu đương với con trai như thế nào nên mới thử tìm đến cậu. Và không ngờ Lee SangHyeok lại gật đầu đồng ý ngay lần đề nghin đầu tiên nên cả hai đã bắt đầu mối quan hệ lén lút này. Vấn đề cuối cùng hắn nhắc đến trong buổi họp báo là việc hắn sẽ thanh toán toàn bộ số tiền mà trong suốt thời gian qua hắn đã thuê cậu. Và mong mọi người không còn công kích cả hai thêm nữa.
Lee SangHyeok thật sự sốc và gục ngã trước những phát ngôn đánh thép của người mình yêu. Tim cậu quặn thắt rồi lại vỡ tan thêm một lần nữa, những mảnh vỡ của trái tim như mảnh thủy tinh lớn cứa vào da thịt cậu khiến nó bật máu. Nằm cuộn tròn trong chăn mềm, Lee SangHyeok chỉ biết khóc nấc lên như một đứa trẻ.
Những ngày vừa qua cậu đã ngăn không cho bản thân khóc, không cho phép bản thân yếu đuối vì cậu vẫn còn niềm tin, hy vọng vào người cậu yêu. Nhưng cuối cùng tia hy vọng cuối cùng cũng bị dập tắt, trái tim nhỏ cũng chẳng còn lạnh lặn để chịu thêm tổn thương nữa. Lee SangHyeok khóc cho thỏa lòng những ngày tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ, cậu khóc những người hâm mộ đã và đang hâm mộ mình và cuối cùng tự khóc cho chính sự thất bại của bản thân trong tình yêu.
Khóc mãi khóc mãi đến khi kiệt sức thì Lee SangHyeok lại thiếp đi trên chiếc gỗi đấm lệ để tiến vào thế giới trong mơ nơi mà không gì có thể làm tổn thương cậu như cách thế giới này đã làm.
_________________
Sau một giấc ngủ dài, Lee SangHyeok tỉnh dậy với hai bên mắt sưng húp cùng giọng nói khàn khàn. Cậu nhìn sang bên cạnh thì thấy mèo nhỏ vẫn đang nằm ngủ ngon lành. Không muốn đánh thức nó, Lee SangHyeok chỉ nhẹ nhàng nhấc tay lên rồi rời khỏi chiếc giường ấm áp.
Cậu bước ra ngoài ban công mở tung cửa ra đón nhận luồng khí lạnh tràn vào. Tuyết đã rơi trắng xoá cả một vùng khuôn viên biệt thự nhà cậu khiến cho vườn hoa mà mẹ Lee vun vén nay đã bị vùi lấp bởi lớp tuyết dày. Không khí lạnh làm Lee SangHyeok khẽ run rẩy nhưng chỉ có cái lạnh mới có thể tạm thời giúp cậu quên đi cơn đau tối qua.
Bỗng có tiếng chuông điện thoại từ trong phòng vang lên, cậu mang theo không khí lạnh bên ngoài mà bước từng bước chân nặng nề vào trong phòng mình. Mèo nhỏ cảm nhận được hơi lạnh từ cơ thể cậu thì liền chui tọt vào trong chăn mà cọ cọ vào lớp chăn mềm. Lee SangHyeok cầm lấy chiếc điện thoại đang hiển thị cuộc gọi từ chị Lee SoHyun lên rồi nhàn nhạt nghe máy.
" Alo"
" Em sao rồi? Tối qua đã xem đoạn phỏng vấn đó chưa?" Lee SoHyun nói với giọng đốc thúc.
" Em xem rồi."
" Chị không ngờ hắn ta lại thật sự có thể trắng trợn như vậy. Bây giờ lượng người tấn công em đang ngày càng tăng vọt. Thậm chí cổ phiếu của tập đoàn họ Lee của chúng ta ở chi nhánh Hàn Quốc cũng đang có dấu hiệu giảm." Cô nàng khựng lại một lúc rồi lại nói.
" Em biết em phải làm gì mà, đúng không SangHyeok?"
" Em biết" Lee SangHyeok thở dài một hơi rồi nói.
" Nhưng mà... có thể đợi em nốt ngày hôm nay có được không? Em còn một vài điều chưa thể hoàn thành."
" Được" Nói rồi Lee SoHyun liền tắt máy để lại Lee SangHyeok với khoảng không tĩnh lặng.
Vừa kết thúc cuộc gọi với người chị của mình thì Lee SangHyeok lúc này mới nhận ra thông báo số dư trong tài khoản bỗng tăng lên đột ngột của ngân hàng. Cứ tưởng bố mẹ Lee chuyển cho nhưng khi nhấn vào thông tin người chuyển khoản thì cái tên Jeong JiHoon hiện lên khiến tim cậu hẫng đi một nhịp.
Số tiền hắn chuyển cho cậu là khoảng hơn 10 tỷ won và không một lời nhắn nhủ nào. Lee SangHyeok chút nữa thì quên béng mất việc hắn đã tuyên bố quan hệ của cả hai là ăn bánh trả tiền. Nhưng nực cười là suốt hơn một năm qua lại thì cả hai vẫn chưa từng phát sinh quan hệ. Vậy nên số tiền mà ảnh đế Jeong bỏ ra để mua những cái ôm, hôn của cậu quá hào phóng.
Nhìn chằm chằm số dư tài khoản của mình được một lúc thì hai hàng nước mắt ấm nóng lại một lần nữa lăn dài trên đôi gò má cậu.
Chẳng biết lại khóc bao lâu nhưng hiện tại Lee SangHyeok đang đứng trước gương ngắm nhìn bản thân trong bộ đồ đã mặc trong buổi gặp mặt lần cuối cùng của cậu và Jeong JiHoon. Lee SangHyeok nhìn xuống em mèo nhỏ đang dụi đầu vào chân mình rồi cúi xuống bế em vào lòng. Cậu vuốt vé bộ lông mềm một lúc rồi đặt em nằm gọn lên sofa còn mình thì vội quay lưng đi ra ngoài.
Đây có thể nói là lần đầu tiên cậu ra khỏi phòng sau suốt gần 1 tuần tự nhốt mình, Lee SangHyeok nhìn người làm đang lau dọn bức tranh lớn treo trên hành lang mà khẽ gật đầu chào rồi bước thẳng xuống dưới sảnh. Do Hàn Quốc đang phải trải qua mùa lạnh nhất trong năm nên hiện tại biệt thự Lee chỉ còn lác đác vài người làm đang quét dọn trong nhà.
Cậu nhìn xuống dưới sảnh một lúc rồi chậm rãi bước từng bước xuống cầu thang trước ảnh nhìn có chút ngạc nhiên của người làm trong nhà. Thấy quản gia Kim đang hớn hở định tiến đến nói gì đó thì Lee SangHyeok chỉ vội cúi đầu rồi bước thẳng ra khỏi Lee gia mà tiến ra phía chiếc taxi đang đỗ trước cổng.
Ngồi vào trong xe, Lee SangHyeok mặt được che kín bởi lớp khăn quàng cổ dày đưa cho bác tài xế một tờ giấy ghi nắn nót từng chữ về địa điểm cậu muốn đến. Tài xế không nói gì mà chỉ cầm lấy tờ giấy nhỏ rồi quay lên phía trước khởi động xe chạy đến địa chỉ ghi trên tờ giấy. Cậu ngồi trong xe nghiêng đầu ngắm nhìn tuyết đang rơi ngày một dày hơn bên ngoài cửa kính rồi lại đánh mắt nhìn lại đôi bàn tay đang đỏ ửng vì lạnh.
Ngồi được thêm một lúc nữa thì cuối cùng Lee SangHyeok cũng đã đến được địa điểm mình cần. Cậu bước xuống xe ngắm nhìn dãy phố được mệnh danh là thiên đường dát vàng khi từng tấc đất ở đây là vô cùng đắt giá. Vậy nên taxi bình thường sẽ không thể đi vào đây được nhưng do cậu đang là tâm điểm của các cuộc tranh luận trên mạng nên bất đắc dĩ cậu phải tự đi bộ vào trong này.
Lee SangHyeok vội kéo chiếc mũ trumf kín đầu mình lại rồi bước từng bước chân nặng trĩu tiến về phía trước. Đi mãi đi mãi cuối cùng cậu cũng đã đến được với nơi bản thân cần đến, cậu ngắm nhìn căn biệt thự rộng lớn trước mắt mà khẽ rùng mình. Đôi chân cậu run rẩy bước đến trước cửa căn biệt thự, cậu vươn bàn tay với các khớp ngón tay đang ửng đỏ vì lạnh của mình lên nhấn chiếc chuông trên cao. Nhưng chờ mãi mà không thấy có bóng dáng ai bước ra nên cậu chỉ đành nhón chân nhấn chuông thêm vài lần.
Nhưng lần hai, lần ba rồi đến lần thứ n nhưng căn biệt thự lớn vẫn không một động tĩnh như kiểu nơi đây chẳng còn có lấy một sự sống nào. Cậu vội ngước nhìn lên chiếc biển nhà ghi số nhà quen thuộc 303 cùng cái tên cậu không thể lẫn vào đâu được Jeong JiHoon được viết in đậm bằng dòng chữ vàng.
Đang mãi nhắn nhìn chiếc biển kia thì bỗng vai cậu bị tay ai đó chạm vào, Lee SangHyeok vội quay đầu lại thì liền bắt gặp gương mặt của người đàn ông trung niên. Cậu có chút giật mình nên liền lùi lại phía sau vài bước. Nhưng người kia thì không quá bất ngờ khi nhìn thấy phản ứng của cậu.
" Cậu đang tìm chủ căn biệt thự này?" Người đàn ông kia nhìn cậu nói.
" D-Dạ."
" Cậu ta vừa chuyển đi cách đây khoảng 2 ngày rồi và còn đang rao bán căn biệt thự này nữa."
" Dạ?"
" Bất ngờ mà đúng không? Tôi nghe nói cậu ta là người nổi tiếng gì gì đó nhưng tôi không quan tâm đến mấy chuyện của người nổi tiếng nên cũng không biết nhiều lắm."
"..." Lee SangHyeok nghe vậy thì chỉ biết cúi đầu, khoé mắt cũng trùng xuống đôi phần.
" Cậu cũng là người nổi tiếng hả?" Người kia thấy cậu không nói gì thì liền đổi chủ đề.
" S-Sao chú biết?" Lee SangHyeok giật mình lấy tay chạm vào chiếc khăn quàng cổ đang quấn che hơn nửa khuôn mặt nhỏ.
" Đằng tây có một tên phóng viên đang cầm camera hướng về phía này. Đừng có quay lại nhìn-" Lee SangHyeok vừa nghe thấy hai từ phóng viên thì liền quay đầu nhưng liền bị người đàn ông kia ngăn lại.
" Cậu là tay mơ hả? Mới vào ngành này đúng không?"
"..."
" Thôi, về đi. Cậu đứng đây mãi cũng không tốt đâu." Thấy Lee SangHyeok gật gật đầu thì người đàn ông kia cũng an tâm mà buông đôi vai gầy ra mà quay lưng rời đi.
Lee SangHyeok nhìn bóng lưng người kia rời đi thì cũng quay lưng bước từng bước chân run rẩy quay lại con đường mà bản thân đã đi bộ đến đây. Bỗng hai chân cậu run cầm cập rồi ngã xuống nền đất lạnh giá bên đường. Cậu chống hai tay lên trên nền đất lạnh với gương mặt vô cảm. Ngửa hai lòng bàn tay nhỏ lên, Lee SangHyeok chẳng còn thấy lạnh nữa rồi. Cảm giác lạnh nay đã chuyển sang đau đớn, từng dây thần kinh dần hiện lên trên đôi tay gân guốc.
Đang tuyệt vọng với đôi chân vô dụng thì bỗng có một bóng dáng cao lớn bước đến. Lee SangHyeok vội ngước lên nhìn thì bắt gặp ngay gương mặt quen thuộc. Lúc này, cậu không còn kiềm lòng được nữa mà vội oà khóc.
" Về thôi." Giọng nói khàn khàn của người kia cất lên khiến Lee SangHyeok càng khóc lớn hơn.
Người đàn ông cao lớn đưa cậu cầm chiếc ô lớn rồi một tay đỡ cậu lên vai mình mà cõng đi. Hắn cõng cậu đến trước chiếc siêu xe màu đen đang nằm dưới lớp tuyết dày đặc rồi vội mở cửa ghế lại phụ rồi đặt cậu ngồi vào trong.
Trong suốt quãng đường hắn cõng cậu, Lee SangHyeok cứ khóc mãi cho đến tận khi ngồi an toàn trong xe thì cậu mới nín dứt được một lúc rồi lại thút thít nắm chặt túi sưởi nhỏ hắn đưa cho. Người kia ngồi vào ghế lái rồi lấy lớp chăn dày từ ghế sau đắp lên cho cậu rồi vội khởi động xe, bật máy sưởi.
" H-Hức, sao anh l-lại đi theo h-hức em." Cậu vùi mặt mèo vào chăn rồi quay sang nhìn người bên cạnh.
" Trời bên ngoài rất lạnh, tôi sợ cậu chủ bệnh." Giọng nói ồm ồm của quản gia Kim lại một lần nữa cất lên.
" H-Híc a-anh đừng h-hức nói với c-chị SoHyunie có được k-không?"
" Không thưa cậu."
Nói xong quản gia Kim vội đạp ga phóng thẳng đi về phía trước để lại một cái bóng đen đang đứng núp trong góc tối gần đó với chiếc máy ảnh trên tay đang nở một nụ cười méo mó.
___________
bù đắp cho chap 2 vì quá ngắn 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com