Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05

Nhìn bài báo với toàn những lời phân tích vô căn cứ cộng thêm việc bản thân cậu bị đào lại quá khứ khiến Lee SangHyeok không vui một chút nào. Cậu vứt máy ra phía chăn bông rồi đứng dậy bước đến gần ban công lớn mà kéo phăng chiếc rèm cửa màu trắng kem.

Ánh nắng nhẹ nhàng ban sáng chiếu rọi qua khung cửa sổ rồi tiếp xúc với làn da trắng mỏng của cậu như muốn đặt một nụ hôn nhẹ lên má mềm. Lee SangHyeok vươn tay mở khoá cửa rồi mang dép vào bước ra ngoài ban công đón nhận làn gió se lạnh của mùa đông.

Cậu như mèo lười mà ưỡn người rồi đứng dựa vào lan can ban công mà đánh mắt nhìn xuống phía dưới ngắm nhìn dòng người tấp nập đi lại phía dưới. Bỗng ánh mắt Lee SangHyeok dừng lại trước biển hiệu của một quán cafe với thương hiệu khá nổi tiếng nằm đối diện với khu chung cư của cậu.

Từ trước khi sang Pháp thì cậu cũng đã từng được những bạn bè ngoại quốc giới thiệu về thương hiệu cafe kia những Lee SangHyeok lại chẳng có mấy thời gian rãnh nên cậu vẫn chưa thể thử thưởng thức cafe ở đó. Nhân dịp tâm trạng đang chạm đáy và cũng vừa lúc cậu có vài ngày nghỉ sau khi hoàn thành xong đồ án tốt nghiệp thì cậu định sẽ dành một chút thời gian cho bản thân để đi chơi cho khoả khây.

Nghĩ là làm, cậu vội quay lại vào trong phòng ngủ rồi đến bên giường ngủ mà lay nhẹ bé mèo nhỏ vừa vào giấc. Cậu đánh mắt nhìn thời gian trên đồng hồ đặt cạnh giường thấy cũng đã 7 giờ sáng Pháp tức đã 2h chiều Hàn. Cậu mới chợt nhớ ra bài báo kia có vẻ như cũng đã đăng từ rất lâu theo giờ Hàn nhưng tại sao đến tận bây giờ Lee SoHyun mới thông báo cho cậu biết.

Nhưng Lee SangHyeok cũng không quá bận tâm đến việc đó vì cậu biết hiện tại người chị thân thiết đã không còn là chị trợ lý toàn năng của mình nữa. Mà bây giờ chị đã ở một cương vị mới khi trở thành giám đốc lớn điều hành công ty ở chi nhánh Canada nên việc nắm bắt thông tin trên mạng xã hội sẽ có chút khó khăn.

Không nghĩ xa xăm nữa, Lee SangHyeok vội lắc lắc đầu rồi cúi xuống nhìn mèo nhỏ đang lơ đờ dụi dụi bộ lông mềm dựa vào ngón tay nhỏ của cậu.

" Jing dậy đi dạo với baba nào~" Cậu vòng tay bao lấy mèo nhỏ rồi bế vào trong phòng thay đồ.

Jing được cậu đặt nằm cuộn tròn trên chiếc giường nhỏ nằm trên chiếc kệ nằm giữa phòng thay đồ. Còn bản thân cậu thì bước đến cạnh cửa tủ lớn trong suốt rồi mở ra. Mớ đồ len được xếp gọn trước mắt khiến Lee SangHyeok hoa cả mắt.

Nhìn thấy đống đồ trước mắt, cậu do dự chọn cho mình một chiếc sweater cùng một chiếc áo len khoác ngoài phối với chiếc quần dài qua cổ chân. Lee SangHyeok tiện tay lấy luôn chiếc nón đặt trên kệ tủ rồi đứng trước gương ngắm nhìn bản thân.

Sau một lượt thao tác chỉnh mũ và tóc thì cuối cùng Lee SangHyeok cũng đã ưng ý mà lôi điện thoại ra chụp ảnh rồi đăng lên tài khoản IG mà bản thân đã lập sau khi chứng nghiện chụp ảnh của mình lại tái phát. Bài đăng chỉ vừa mới được tải lên thì cậu đã vội nhận được một tim từ tài khoản với avt hình chú mèo màu xám đẹp mắt.

Nhắm mắt cũng biết người kia là trợ lý cũ aka Lee SoHyun chị họ của cậu. Lee SangHyeok định thoát ra luôn nhưng vì nhận được thông báo chị mình vừa bình luận nên cậu mới nán lại vào xem thử.

| @soosolee: Diễn viên họ Lee dính phốt mà trông có vẻ thông thả nhỉ? Có chống lưng à?|

Lee SangHyeok đọc xong thì cười khẩy rồi thả tim bình luận duy nhất trong vài đăng của mình. Cậu tắt điện thoại bỏ vào trong chiếc túi tò te màu be trên móc treo cạnh cửa rồi một tay cầm túi một tay bế Jing đi ra ngoài.

Mèo nhỏ trong lòng vẫn còn ngái ngủ nên chỉ biết dụi dụi vào chiếc áo mềm chả chủ nhân nó mà rên ư ử rồi nhắm tịt mắt muốn ngủ thêm. Lee SangHyeok hết cách cầm lấy dây dẫn trên tay định sẽ bế em xuống sảnh chung cư chờ em tỉnh rồi mới gắn dây dẫn vào vòng cổ sau.

Ting!

Cậu vừa với tay lấy chiếc điều khiển để tắt máy sưởi thì bỗng từ phía ngoài cửa chính vang lên âm thanh của chuông cửa khiến Lee SangHyeok khẽ giật mình.

Với tính cách hướng nội của cậu thì chẳng có nổi một móng quan hệ hàng xóm nào với mấy căn hộ xung quanh nên cậu có chút bối rối. Vả lại trong mấy người bạn đại học của Lee SangHyeok thì chỉ có mỗi một người biết được địa chỉ nhà của cậu nhưng với tính cách của người kia thì cậu tin hắn sẽ không tìm đến cậu vào cái giờ như này.

Lee SangHyeok lật đật một tay ôm lấy mèo nhỏ bước ra ngoài mang giày vào rồi vươn tay còn lại nắm lấy tay nắm cửa mà mở ra. Đứng sừng sững trước mặt cậu là thân hình cao lớn 1m9 với bờ vai tỷ lệ vàng, góc mặt góc cạnh cộng thêm chiếc mũi dài cao vút quen thuộc khiến cậu có chút sứng người trong vài giây.

Cậu buột miệng nói ra cái tên mà bản thân thiết nghĩ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được nhắc đến lần nào nữa.

" J-Jeong JiHoon?"

" Chào, hàng xóm mới." Jeong JiHoon vẫn đẹp trai như ngày nào, hắn nở một nụ cười rạng rỡ để lộ hàm răng trắng đều rồi khẽ nghiêng đầu vẫy tay chào với cậu.

"..." Lee SangHyeok sứng người không đáp lại.

" Đã lâu không gặp-"

Rầm!

Chưa kịp nói hết câu thì ngay lập tức cánh cửa gỗ trước mặt đã được đóng lại cắt ngang lời hắn muốn nói. Nụ cười toả nắng trên gương mặt Jeong JiHoon cũng theo tiếng đóng sầm cửa kia mà tắt ngỏm. Hắn nhíu mày xoa nhẹ hai bên thái dương rồi tự nhủ.

[ Ít nhất vẫn không ngửi thấy mùi tên đàn ông nào khác trên người em ấy.]

Lẩm bẩm một mình xong thì hắn có chút nuối tiếc nhìn chăm chăm cánh cửa gỗ một hồi lâu rồi mới chịu rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com