Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06

Rầm!

Cánh cửa gỗ trước mặt ngay lập tức được đóng lại theo phản xạ của cơ thể. Âm thanh lớn phát ra khiến mèo nhỏ đang nằm cuộn tròn trong vòng tay cậu khẽ giật mình mà vùi đầu vào lòng cậu mà co rúm sợ hãi. Lee SangHyeok vẫn còn chưa kịp hoàn hồn với nhưng điều vừa diễn ra trước mắt khiến bàn tay đang nắm chặt lấy tay nắm cửa khẽ run lên.

Vừa nãy Lee SangHyeok còn đang đứng đờ ra không biết phải phản ứng như thế nào với người trước mắt. Nhưng có một thứ gì đó từ sâu bên trong trong thâm tâm cậu thôi thúc cơ thể phải nhanh chóng chạy trốn khỏi hắn. Chạy khỏi cái tên Jeong JiHoon kia.

Sau khi lấy lại được một chút bình tĩnh thì cậu liền tránh xa ra khỏi cánh cửa trước mắt rồi quay người bước vào lại trong phòng khách. Vừa đi, hai tay cậu vừa nâng niu vỗ về mèo nhỏ đang sợ hãi trong lòng. Cậu ngồi xuống ghế sofa rồi đặt Jing ngồi lên đùi mình mà khẽ xoa xoa đầu mèo nhỏ.

Lee SangHyeok mặc dù cố tỏ ra bình tĩnh nhưng những khớp tay run rẩy đang khẽ chạm vào lông mèo đang tố cáo tâm trạng lo lắng của cậu. Chẳng hiểu vì sao Jeong JiHoon lại có mặt ở nước Pháp xa xôi này và còn biết được nơi ở của cậu. Và vì sao hắn lại có được thông tin về nơi ở của cậu.

[Là vì hắn nhớ cậu?] Không, loại loại ngay cái phương án này.

[Hắn nhớ Jing?] Nhớ? Nhớ mẹ gì? Jing là của tôi mà.

[Hay đơn giản chỉ là trùng hợp?] Trùng mẹ gì mà qua nhấn chuông nhà người ta? Loại loại.

[Có khi nào hắn tưởng cậu có người mới nên mới đến đây xác thực tin đồn không?] Mình xin phép cười miếng lớn nhé^^

Lee SangHyeok tự nghĩ ra các phương án rồi lại từ phản bác maya phương án mình đưa ra. Chẳng có một lý do chính đáng nào khiến cậu cảm thấy thuyết phục để Jeong JiHoon có thể xuất hiện trước mặt cậu ngay vào lúc này. Lee SangHyeok khẽ nuốt nước bọt rồi tự nhủ rằng bản thân chỉ là thiếu ngủ nên đâm ra hoa mắt thôi.

Dù sao đêm qua cậu vừa bị trúng gió cộng thêm việc ngủ muộn chắc có thể đó là lý do khiến cho đầu óc cậu không được minh mẩn mà đã nhìn nhầm hàng xóm mới thành tên bạn trai cũ kia. Có đúng không?

Có lẽ mấy ngày nay do đầu óc quá tải cộng thêm việc liên tục mơ về mấy cảnh tượng trong quá khứ có thể đã khiến cậu trở nên nhầm lẫn. Chắc là vậy, chắc là nhầm lẫn thôi. Chứ đời nào Jeong JiHoon lại xuất hiện ở đây cơ chứ? Không phải hắn là tên ảnh đế bận rộn sao

Làm sao có chuyện phi thực tế như vậy diễn ra cơ chứ? Chắc chắn là cậu nhận nhầm người. Lee SangHyeok thở phào rồi đặt mèo nhỏ xuống bên cạnh ghế sofa. Cậu xoa xoa bên hay thái dương rồi đứng dậy đi vào trong phòng thay đồ.

Dù biết lý do bản thân tự nghĩ ra có chút khó tin nhưng bây giờ cậu chẳng còn lý do nào thích hợp hơn. Vả lại nếu thật sự người kia là Jeong JiHoon thì sao chứ? Cậu chưa từng là người nói dối hay làm điều sai trái đối với mối quan hệ của cả hai. Mà ngược lại hắn mới chính là người phá hỏng sự nghiệp của cậu, là người ép cậu đến đường cùng và phải rời đi với vai diễn phản diện chết tiệt.

Jeong JiHoon mới chính là người phải áy náy khi cả hai gặp lại.

Lee SangHyeok thay xong bộ đồ ngủ thoải mái thì liền nằm dài lên giường êm mà trăn trở. Cậu nhìn chăm chăm chiếc điện thoại trong tay được một lúc lậu thì cũng quyết định mở khoá màn hình rồi đăng nhập mạng xã hội để hóng hớt dân mạng đang bàn luận gì về mình.

Nhưng khi ấn vào bảng xếp hạng tin tức tuần thì kì lạ thay, cái tên của cậu đã biết mất lúc nào không hay. Những thông tin liên quan đến lùm xùm của cậu đã biến mất không còn một dấu vết nào khiến Lee SangHyeok có chút hoài nghi.

Cậu gõ gõ tìm lại tên tài khoản khi sáng đã viết bài về bản thân rồi có chút giật mình khi trước mắt chỉ hiện lên dòng chữ tài khoản không tồn tại. Đôi lông mày nhạt khẽ nhíu lại, Lee SangHyeok thở dài ngồi bật dậy khỏi giường mà đi ra phòng bếp tìm nước uống.

Lần nào cũng vậy, Lee SoHyun lúc nào cũng chờ cậu biết về tin tức của bản thân trên mạng rồi mới cho người xoá sổ mấy người đã tạo ra nó. Đã ba năm trôi qua nhưng chị gái cậu vẫn luôn luôn như vậy, âm thầm dùng thế lực của Lee gia để đàn áp dư luận.

Vậy mà cậu báo quá, Lee SoHyun làm trợ lý cho cậu có 1 năm mà cậu bào chỉ từ một sinh viên thủ khoa đầu ra thành một cái xác khô khi phải xư lý mấy cái drama nhảm nhí do đám fans cuồng của tên ảnh đế kia tạo ra.

Nói đi nói lại thì Jeong JiHoon vẫn luôn là nguyên nhân cho mọi nguồn cơn của sự việc. Lee SangHyeok chỉ ước Hàn Quốc cũng có trụ hồi sinh để xuyên không quay về quá khứ mà tát cho bản thân tỉnh mộng. Yêu gì mà ngu muội hết sức. Lee SangHyeok lấy ly nước úp ngược trên kệ xuống rồi rót cho mình một lý nước ấm từ máy lọc mà tiến đến ghế sofa ngồi.

Bé mèo nhỏ vẫn còn đang cuộn tròn trên ghế ngủ ngon lành từ nãy đến giờ khiến Lee SangHyeok thấy có chút lạ. Nhưng cậu cũng không nghĩ ngợi quá nhiều, bởi bình thường em cũng rất thích ngủ nên việc em ngủ nhiều hơn những em mèo khác thì cậu cũng không quá lo lắng.

Cậu vươn tay cầm lấy điều khiển tv rồi mở đạu một kênh bất kì lên xem thử. Dù sao cũng khá lâu rồi Lee SangHyeok chưa thật sự dành thời gian cho bản thân được thư giãn. Đang lựa phim xem thì bỗng ánh mắt cậu dừng lại trước tựa đề của bộ phim bản thân từng đậu casting nhưng phải nhường slot lại cho một diễn viên khác khi dính phải drama lớn nhất sự nghiệp.

Ánh mắt cậu chùng xuống khi nhìn thấy vị trí trung tâm là hình ảnh của người diễn viên nọ. Nhưng tay cậu vẫn ấn vào xem vì dù sao khoảng thơi gian phim được phát hành thì cậu lại không quá quan tâm đến mạng xã hội mà chỉ chăm chăm vào việc chạy lại chương trình học của sinh viên năm 2.

Bộ phim có tổng 15 tập phim với nội dung theo cậu nôm na hiểu được khi đọc sơ kịch bản vai diễn của mình rằng nhân vật chính tức vai diễn của cậu là học trò của một thám tử tư nổi tiếng. Ông đã tham gia và có nhiều đóng góp lớn cho các vụ án khó nhằn giúp đòi lại được công bằng cho những nạn nhân xấu số.

Nhưng rồi bỗng có một vụ án tương đối xoắn óc xuất hiện khiến cho cả cảnh sát lẫn các thám tử khác phải bó tay nên ông cùng đồ đệ của mình đành phải ra tay. Sau một loạt các cảnh quan sát và điều tra về hiện trường vụ án thì ông chẳng nói gì cũng chẳng biểu lộ cảm xúc gì rồi bước đến trước mặt cảnh sát bảo rằng đệ tử của ông sẽ là người thay ông đảm nhiệm vụ án này.

Người đệ tử tức nam chính tuy là người vụng về nhưng lại rất cố gắng và có tư duy suy luận khá tốt nên đã thành công tìm ra một vài manh mối quan trọng. Nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở phỏng đoán mà không hề có bằng chứng xác thức nào để khoanh vùng được nghi phạm.

Tua nhanh qua đoạn suy luận và tìm ra tên hung thủ thì kết phim ông thám tử kia đứng đối diện với tên hung thủ trước song sắt rồi cất lời tiết lộ về sự thật khiến cho Lee SangHyeok cũng có chút bất ngờ khi đọc đến đoạn này.

Thật ra tên đàn ông đê tiện sau song sắt kia chính là người cha ruột của nam chính và cũng chính là người đã khiến cho nam chính mồ côi mẹ trong đám cháy nhiều năm về trước. Nam chính lúc đó còn rất nhỏ đã tưởng cả bố và mẹ mình đã không còn nên mới đi theo ông thám tử này khi ông đề nghị muốn nhận cậu làm đồ đệ.

Nhưng cũng một phần do người cha kia không muốn nhận lại cậu nên đã mặc cho cậu đi theo người khác. Đến lúc phát hiện chính con trai mình đã tống cổ mình vào tù vì tội danh giết người thì ông ta mới nổi cáu mà mắng chửi thậm tệ.

Nhưng chẳng có một ai ở đây ngoài ông thám tử kia nên cũng chỉ khiến ông ta thêm tốn sức mình. Ông thám tử vốn thương nam chính như con ruột nên đã không chịu đựng được mà nói.

" Mày không phải cha của thằng bé. Mày không xứng!" Ông nói rồi liền quay lưng đi ra ngoài để lại tên cầm thú kia ở sau song sắt đang la ó.

Vừa bước ra ngoài ông đã gặp ngay nam chính, cậu như một ngọn lửa rực cháy được ông vun vén bao năm. Ông cười mỉm rồi đóng cửa cùng cậu bước về phía trước.

Phim được xây dựng theo một vụ án có thật từng làm rúng động mạng xã hội được một trong những nhà làm phim có tiếng đảm nhiệm. Và sở hữu đông đảo dàn diễn viên máu mặt nên đã đem lại rất nhiều mong đợi cho khán giả đại chúng.

Lee SangHyeok có chút tiếc nuối khi bản thân không được thủ vai nam chính bộ phim này. Suốt 15 tập phim điều khiến cậu vất ngờ nhất là chất lượng hình ảnh và cả góc quay cùng kỷ xảo chuyên nghiệp không bị lỗi thời. Dù đã ba năm kể từ khi phát hành phim nhưng cậu vẫn bị cuốn theo từng phân cảnh mà không dứt ra được.

Mãi cho đến khi mèo nhỏ kêu meo meo bên cạnh rồi dụi dụi đầu vào tay cậu thì Lee SangHyeok lúc này mới để ý cậu đã xem gần hết 13 tập phim mà không tua đoạn nào. Lee SangHyeok quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời cũng đã sập tối thì mới nhớ hôm nay cậu vẫn chưa cho Jing ăn.

Cậu lật đật đến bên tủ đồ lấy một ít hạt đổ ra bát rồi lấy thêm thanh pate cầm đến cho Jing ăn. Mèo nhỏ do cả ngày chưa có gì vào bụng nên liền lao vào bát thức ăn mà nhai ngấu nghiến. Lee SangHyeok bưng đến một bát sữa nữa rồi vừa nhìn mèo ăn vừa tự trách bản thân quá vô tâm.

Rõ là lúc đang xem phim cậu cũng có chút đói nhưng mà câu thần chú một tập nữa thôi khiến cho cơn đói cũng vì thế mà tan biến làm cậu quên mất luôn thời gian hiện tại.

Lee SangHyeok lật đật vào trong bếp định nấu ăn thì lúc vừa mở thùng rác ra để vứt vỏ pate thì mùi hương khó chíu bốc lên khiến cậu bất giác lùi lại. Cậu biết bản thân không thể lười biếng thêm nữa nên liền thắt nút túi rác lại rồi xách lên mà bước ra ngoài.

Mỗi 5 tầng sẽ có một thùng chứa rác mà tầng của cậu là ở tầng 23 nên dù đu lên hai hay xuống hai tầng thì cũng có một thùng rác khác nhau. Lee SangHyeok khệ nệ xách túi rác bước vào trong thang máy, định nhấn nút xuống tầng thì bỗng cậu nhìn thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc. Bỗng có một nguồn điện lạnh chạy dọc sống lưng cậu khiến cho cơ thể cậu cứng đờ.

Não cậu thì cứ hối thúc tay cậu phải nhanh nhanh nhấn nút, nhấn đại nút nào cũng được, cửa thang máy phải mau mau đóng lại. Nhưng bàn tay cứng đờ của cậu lại không chịu nghe lời mà chỉ dừng lại trong không trung không thể cử động.

Jeong JiHoon từ xa nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc thì trong lòng có chút vui mừng mà vội bước nhanh đến trước của thang máy. Nhìn thấy hắn càng đến gần khiến tay cậu run rẩy nghe lời lý trí mà nhấn bừa liên tục một nút nào đó.

Đến khi cửa thang máy sắp đóng lại thì bỗng bàn tay rắn chắc của hắn chen vào giữa khe hở của thang máy khiến cho nó dừng lại rồi từ từ mở ra. Lee SangHyeok có chút giật mình mà đứng lùi lại vào một góc thang máy.

Cửa thang máy vửa mở ra thì Jeong JiHoon đã vội nở một nụ cười tươi roi rói rồi bước vào đứng chắn trước mặt cậu. Lee SangHyeok trơ mắt nhìn cửa thang máy đóng lại mà không thể làm được gì.

" Cảm ơn em đã giúp tôi giữ cửa thang máy. Tôi là hàng xóm mới cạnh nhà em. Tôi tên Jeong JiHoon. Tôi có thể biết tên em không?" Hắn trưng cái vẻ mặt đẹp trai của mình ra rồi nói.
_________________

Lee SangHyeok: Vãi? Tưởng nhầm?

Jeong JiHoon: €k0 @πh |@'ππ w3π πk@ 😍👉🏻👈🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com