07
Không gian yên ắng trong thang máy khiến cả hai có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ của nhau. Jeong JiHoon đứng cao hơn cậu một cái đầu còn cảm nhận được lồng ngực cậu đang phập phồng từng đợt vì lo lắng.
Kể từ lúc Jeong JiHoon bước vào trong thang máy tính đến bây giờ thì Lee SangHyeok vẫn im thin thít không nói câu gì. Còn hắn thì chỉ chằm chằm nhìn vào bộ đồ ngủ hở trên hở dưới của cậu mà nhíu mày phán xét.
Rõ ràng là đang sống một mình nhưng ăn mặc như này cũng được gọi là phóng khoáng quá rồi đó. Mới có bây lớn mà mặc như này cho ai xem? Khe áo ngủ sâu như vậy mà dám đi ra ngoài một mình. Không sợ bị thằng nào đó nhìn thấy à?
Chưa kể đến chiếc quần ngủ ngắn ngang đùi nữa. Trông cũng dễ thương nhưng mà hở quá không thích. Sao hồi còn quen không mặc như này cho hắn xem đi. Đợi đến lúc mới chia tay được có 3 năm thì lại lôi ra mặc. Định quyến rũ ai?
Jeong JiHoon nóng lòng muốn vươn tay chỉnh lại khe áo ngủ của cậu nhưng vừa định vươm tay sang thì cửa thang máy cũng chợt mở ra. Lee SangHyeok bỗng hoá mèo nhỏ thoăn thoát lướt qua ngươi hắn mà chạy ra ngoài.
" Má nó xui." Lee SangHyeok vừa chạy ra ngoài thì đã vội lẩm bẩm trong miệng chửi thầm.
Dẫu biết là suy nghĩ của bản thân có chút khó tin nhưng mà ông trời có cần hơn thua với cậu bằng cách chứng minh nó sai khi ngay lập tức cho tên đáng ghét kia xuất hiện trước mặt cậu không? Đã vậy còn gặp trúng tên bạn trai cũ đê tiện nữa chứ.
Chia tay rồi mà vẫn giữ nguyên cái thói dê sòm người khác, đứng chờ thang máy thôi mà lòng ngực cậu muốn nhảy ra ngoài khi cứ có cảm giác bị hắn nhìn chằm chằm. Cậu chỉ cảm thấy bản thân quá vô dụng khi không thể quay sang tặng cho hắn vết hằn ngay mặt cho chừa cái thói đó thôi.
Lee SangHyeok mệt mỏi xách túi rác nặng trịch đến trước thùng rác lớn của khu chung cư rồi chật vật đẩy vào trong. Do túi rác này có chút lớn hơn so với mấy túi cậu từng đi đổ nên có chút khó khăn khi đặt nó vào trong thùng.
Đang dồn lực nhấc túi rác lên thì bỗng tay cậu cảm nhận được sự ướt át chảy ra từ nút thắt cậu thắt trên đầu túi. Lee SangHyeok giật mình khi ngửi thấy mùi hương không mấy thơm tho bốc ra từ tay mình rồi tuột tay thả túi rác lớn xuống.
Túi rác lớn xoẹt ngang qua một thứ gì đó sắc nhọn khiến nó rách một góc nhỏ. Dung dịch bốc mùi chảy từ trong túi nhỏ giọt lên đôi dép bông màu trắng của cậu khiến nó chuyển sang màu nâu cam. Lee SangHyeok choáng váng đầu óc mà muốn ngất luôn tại chỗ.
Cậu cảm nhận bàn tay dính nước cùng đôi chân mang vớ bị thấm trong nước đang dần bị hoại tử vì cái thứ bốc mùi kia. Ông trời ghét cậu đến nhường nào mà có thể tàn nhẫn với cậu đến mức này cớ chứ?
Nhìn chăm chăm đôi dép bông vừa được tặng thì Lee SangHyeok có chút bất lực mà rưng rưng nước mắt muốn khóc đến nơi. Bỗng cậu nghe thấy có tiếng bước chân đi đến khiến cậu khẽ quay đầu nhìn.
" Chết tiệt."
Vừa nhìn thấy gương mặt khó ưa của tên bạn trai cũ Lee SangHyeok đã không kiềm được mà buột miệng thốt ra câu chửi thề. Cậu không ngờ bản thân lại có ngày bị tên bạn trai cũ bắt gặp trong tình trạng như bây giờ. Mặt cậu dần trở nên mếu máo hơn.
Lee SangHyeok nhấc nhẹ túi rác lên định bỏ vào trong thùng nhưng liền bị một cánh tay khác bướp lấy túi rác rồi quăng mạnh vào thùng. Cậu khẽ ngước mắt lên nhìn người trước mặt thì cũng vừa lúc chạm phải ánh mắt hắn đang nhìn mình. Đúng là góc độ nào của Jeong JiHoon cũng thật đẹp trai và đê tiện nữa, hắn lại nhìn vào khe áo cậu nữa rồi.
Cậu khẽ cúi đầu cảm ơn lòng tốt của hắn rồi vội quay đầu lê bước chân nhớp nháp của mình đi ra ngoài. Bỗng bàn tay nhỏ dính nước của cậu bị nắm lấy rồi bị một lực lớn kéo lại. Lee SangHyeok bị hớ mà không kịp phản ứng lại, ngay lập tức cơ thể cậu bị nhấc bổng lên.
Chưa kịp ú ớ gì thì Lee SangHyeok đã bị hắn bế vào trong nhà vệ sinh nằm ngay bên cạnh đó.
" Nè, vô anh vô sỉ vừa thôi chứ?" Cậu khẽ nhíu mày rồi dùng bên tay không bị bẩn đấm đấm vào bờ ngực lớn của hắn.
" Chịu nói chuyện với anh rồi hả?" Jeong JiHoon giữ chặt hai chân đang dãy dụa của cậu rồi đặt cậu ngồi lên thành của bồn rửa.
" Cút ra, không cần anh quan tâm." Lee SangHyeok nói rồi định nhảy xuống nhưng chân vừa chạm đất thì nước trong vớ cũng theo đó mà tuôn trào.
" Ngồi yên đi, để anh giúp em." Nói rồi hắn thừa lúc cậu đang đờ người thì liền nắm lấy hai tay cậu đặt vào bồn rửa.
" Anh có biết việc anh làm là đang quấy rối người khác không? Cút ra đi, tôi tự lo được." Lee SangHyeok vừa dứt câu thì bỗng có một đám người đi vào khiến cho âm lượng của giọng cậu cũng vì thế mà giảm xuống.
Jeong JiHoon mặc kệ cậu quấy phá la lối mà chỉ chăm chăm dùng bàn tay lớn của mình vao lấy đôi tay nhỏ bé. Hắn lấy ít xà phòng xà xát ra tay rồi luồn vào trong những khớp tay thon dài giúp cậu rửa sạch. Lee SangHyeok muốn rút tay lại nhưng thấy đang có đông người ở đây thì cậu cũng không dám gây sự chú ý.
Bởi cái tên ảnh đế chết tiệt này quá nổi tiếng kể cả trong nước lẫn quốc tế nên ít nhiều gì cũng có nhiều người biết đến hắn. Bây giờ mà cậu lớn tiếng la lối thì chắc chắn sẽ bị người khác chú ý đến. Cậu sợ mấy tin đồn nhảm nhí lắm rồi nên chỉ biết im lặng mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Lee SangHyeok thề không ai khổ như cậu bây giờ. Thử tưởng tượng bản thân bị một tên bao lớn gấp đôi mình rửa tay cho trước sự chứng kiến của nhiều người như vậy thì cậu không biết phải giải thích sao cho hết nỗi oan ức này.
Nếu hành động này của hắn dành cho cậu vào 3 năm trước thì Lee SangHyeok chắc có thể là nhảy cẩng lên vì sung sướng trong tình yêu. Nhưng bây giờ cậu chỉ càng thêm ghét cay ghét đắng cái cảm giác những hồi ức tươi đẹp của cả hai ùa về trong tâm trí cậu. Jeong JiHoon đang thật sự muốn làm cái quái gì đây chứ?
Đợi cho đám người kia đi ra ngoài thì lúc này Lee SangHyeok mới vội rút tay mình ra khỏi bàn tay lớn của hắn rồi vội lau tay lên áo ngủ tay cho bớt nước. Nhưng hành động tiếp theo của hắn khiến cậu sững cả người.
Bỗng hắn vươn tay nắm lấy tay cậu rồi áp hai lòng bàn tay dính đầy nước lên trên khuôn ngực của hắn. Cậu dường như bị hoá đá không thể nhúc nhích được gì.
" Em có thể lau lên áo anh cũn-"
" Má nó, thằng cha đê tiện này." Lee SangHyeok chẳng để hắn nói hết câu mà vội rụt tay lại rồi dồn lực đấm thẳng vào bên má hắn.
Do khoảng cách chiều cao nên cậu phải nhón chân mới có thể với tới gần mặt hắn. Jeong JiHoon thì chỉ nhẹ nhàng né sang một bên rồi vòng tay bế cậu lên. Hắn đặt cậu ngồi trên bồn rửa rồi khẽ cúi xuống nhanh chóng tháo đôi dép bông cùng đôi vớ trắng lốm đốm màu vàng cam rồi quăng vào trong sọt rác.
" Anh đang làm cái quái gì vậy hả??? Cái tên điên này." Lee SangHyeok há hốc mồm muốn ngăn hắn lại nhưng đã quá trễ.
Đôi dép bông phiên bản giới hạn kia là quà tặng cậu được chị họ mình tặng cho vì cô nàng không mấy hứng thú với dép bông. Lee SangHyeok rất thích đôi dép ấy và phải nói là cực kì cực kì ưng ý nên mới tiếc nuối khi em nó dính phải vết bẩn. Nếu là một đôi dép bình thường thì cậu đã thẳng tay quăng nó đi từ lâu rồi.
" Má nó, tôi đã không muốn nói chuyện với anh rồi mà sao anh cứ làm mấy chuyện khiến tôi tức điên lên vậy? Anh đến đây với mục đích gì? Sao anh lại biết nơi ở của tôi?" Lee SangHyeok tức điên đến mức sổ một tràng dài.
" Rõ ràng đã chia tay nhau từ rất lâu rồi mà. Sao không buông tha cho tôi đi? À không, làm gì có cuộc chia tay nào. Tôi còn không xứng được nằm trong danh sách người yêu cũ của anh cơ mà." Lee SangHyeok vừa nói xong thì một loạt những kí ức về sự việc ba nắm trước lại ùa về khiến cho cậu càng thêm uất ức.
" SangHyeok à-" Jeong JiHoon nhìn thấy ánh mắt cậu long lanh như sắp khóc thì cũng chạnh lòng.
Cậu mặc kệ hắn mà bước đến bên sọt rác kia nhặt đôi dép bông dính đầy vết bẩn rồi vội đi ra ngoài để lại mình hắn đứng ngẩn người trong nhà vệ sinh. Lee SangHyeok bước ra đến thang máy thì chợt thở dài.
Thật ra sự việc 3 năm về trước Lee SangHyeok cũng đã nguôi ngoai đi rất nhiều rồi. Cậu không phải một người thích sống trong quá khứ nên không muốn nhắc lại chuyện cũ với hắn. Bởi vậy cậu mới lơ hắn đi để không phải nhớ lại khoảng thời gian đen tối đó.
Chỉ trách hắn quá vô sỉ nên cậu mới không chịu được mà nói hắn vài câu. Lee SangHyeok nhìn đôi dép cầm trên tay mà khẽ thở dài rồi bước vào trong thang máy với đôi chân trần.
Không hiểu vì sao hắn lại có được địa chỉ nơi ở của cậu nhưng mà cũng tốt. Cậu sẽ chuyển đi khỏi nơi này sớm thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com