08
Đôi bàn chân trần vướng đầy bụi bẩn lê từng bước từng bước tiến về căn chung cư lớn trên tầng 23. Lee SangHyeok vươn tay mở cửa bước vào trong nhà rồi đánh mắt nhìn sang mèo nhỏ đang nằm ưỡn người trên sofa. Cậu mang dép bông đặt cạnh góc nhà rồi khẽ bước đi cố không tạo ra tiếng động tránh đánh thức mèo nhỏ.
Vừa bước vào trong phòng tắm Lee SangHyeok đã vội thả đôi dép bông xuống cạnh góc phòng tắm rồi nhanh chóng thoát y. Cậu đứng trước vòi sen đang chảy ròng ròng dòng nước ấm để tự gột rửa những bụi bẩn trên cơ thể.
Nước da trắng ngần được bao bọc bởi lớp bong bóng đủ sắc màu của sữa tắm cao cấp. Mùi hương hoa hồng ngào ngạt lan toả khắp nơi trong không khí khiến đầu mùi nhỏ dễ chịu hơn đôi phần. Lee SangHyeok tắm xong thì liền đến bên bồn tắm mà xả một lượng lớn nước ấm nóng rồi vươn tay lấy một viên tạo bọt hương hoa hồng thả vào trong bồn tắm.
Trong phút chốc căn phòng tắm lại một lần nữa đắm chìm trong mùi hương của hoa hồng. Cơ thể nhỏ từ từ thả mình vào trong làn nước ấm nồng nàn mùi hương dễ chịu. Gương mặt nhỏ đỏ ửng hết cả lên do hơi nước bốc lên từ bồn.
Đầu óc cậu giờ đây chỉ ngập tràn trong sự thư giãn mà lãng quên dần chuyện không vui khi nãy. Lee SangHyeok nhắm mắt đắm chìm trong sự thoải mái đầy quyến rũ thì bỗng có tiếng chuông từ phía bên ngoài dội vào khiến cậu phải nhanh chóng đứng dậy khỏi bồn.
Vừa ngầm mình trong làn nước ấm nên khi tiếp xúc với không khí bên ngoài khiến cậu khẽ rùng mình mà luyến tiếc bồn tắm ấm bóng. Lee SangHyeok vươn tay xả nước trong bồn tắm rồi đứng dậy bước từng bước loạng choạng. Tiện tay cậu khoác lên mình bộ đồ tắm màu trắng xoá rồi khẽ lê từng bước chân ra ngoài tiến đến gần tiếng chuông điện thoại.
" Alo" Vừa nhìn thấy tên chị họ mình trên điện thoại thì cậu liền nhấc máy.
" Chị gọi không đúng lúc hả?"
" Không có, em vừa tắm xong." Lee SangHyeok cầm điện thoại quay vào trong phòng tắm rồi vươn tay lấy chiếc khăn trắng mà lau lau mái tóc ướt.
" Òh"
" Chị gọi em có việc gì không?"
" Jeong JiHoon tìm đến em rồi đúng không?" Lee SoHyun ngồi dựa lưng trên chiếc ghế dài nói.
Lee SangHyeok định vươn tay lấy chiếc máy sấy đặt trên kệ thì liền bị câu nói của chị mình làm cho đứng hình.
" Chị biết rồi?" Cậu khẽ mím môi hỏi chị mình.
" Ừm, quản gia Kim vừa thông báo với chị về việc hắn bay sang Pháp vào rạng sáng hôm qua theo giờ Hàn."
" À"
" Không thắc mắc vì sao chị biết hắn ta đến tìm em à?"
" Em không muốn biết."
" Em là người hiểu rất rõ vì sao hắn đến tìm em đúng không? Lee SangHyeok à, em còn yêu hắn-" Chẳng để Lee SoHyun nói hết câu thì cậu đã vội tắt máy.
Âm thanh tút tút vang dài khiến lòng cậu cuộn lên một nỗi đau khó diễn tả thành lời. Lee SangHyeok nhìn chăm chăm bản thân trong gương bằng ánh mắt vô hồn. Giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên đôi gò má ửng hồng. Nhưng đã ngay lập tức bị đôi tay nhỏ đưa lên đẩy ngược nước mắt vào trong.
Lee SangHyeok khẽ nấc lên rồi lại chợt im bặt một cách đáng sợ. Cậu rửa mặt rồi cầm điện thoại bước vào phòng ngủ thay đồ. Vẫn như mọi ngày, Lee SangHyeok vẫn khoác trên mình bộ đồ ngủ màu pastel nhẹ nhàng. Cậu bình tĩnh đến mức dường như giọt nước mắt vừa rơi khi nãy chỉ là một sơ sót nhỏ.
Bước ra khỏi phòng ngủ với bộ đồ mới, Lee SangHyeok đánh mắt nhìn sang phía lúc trước bản thân đặt bát hạt cho mèo. Mặc dù mèo nhỏ đã không ăn gì từ sáng đến giờ nhưng nhìn bát hạt mới chỉ vơi đi chưa được một nửa thì cậu có chút lo lắng. Bình thường Jing ăn không nhiều nhưng chưa bao giờ cậu thấy em ăn ít như vậy.
Đánh mắt nhìn sang bát sữa sạch bong bên cạnh thì cậu cũng có chút thở phào. Chắc là do em ấy uống no sữa nên mới vậy. Cậu dọn dẹp bát của Jing rồi cũng bước đến bên kệ bếp mà tự nấu cho mình một món ăn tạm bợ.
Mặc dù tủ đã đầy ắp thức ăn nhưng Lee Sanghyeok chẳng có hứng ăn uống nên cậu nghĩ mãi vẫn không biết ăn gì. Cuối cùng cậu quyết sẽ uống một ít sữa hạt cho qua bữa rồi tiếp túc quay trở lại sofa mà tiếp tục cày nốt phim.
Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh mèo nhỏ rồi khẽ đưa chân lên vòng lại tạo thành tư thế ngồi xem phim thư giãn. Bỗng ánh mặt cậu va phải chiếc gót chân đang sưng lên. Lee SangHyeok khẽ nhíu mày chạm nhẹ vào gót chân mình nhưng nó chẳng còn cảm giác gì nữa. Cứ nghĩ chỉ là bị đỏ lên một chút vì khi nãy cậu đi chân trần về phòng nên mới vậy.
Mặc kệ chiếc gót đang sưng đỏ, Lee SangHyeok vươn tay cầm lấy chiếc điều khiển trên bàn rồi tiếp tục mở phim xem. Cậu chăm chú đến mức quên mất cả việc phải giảm âm lượng cho mèo nhỏ ngủ.
Meow meow
Tiếng kêu yếu ớt cùng hành động dụi đầu của mèo nhỏ vào áo ngủ khiến Lee SangHyeok đánh mắt nhìn xuống bé mèo đang ngái ngủ. Cậu vội nhìn lại đồng hồ thì phát hiện bây giờ chỉ mới 9h đêm, dù chỉ còn vài phân cảnh nữa sẽ hết phim nhưng Lee SangHyeok cũng chẳng quan tâm nữa mà vội tắt tv rồi ôm mèo nhỏ vào trong phòng ngủ.
Jing được cậu đặt nằm gọn trên giường nhỏ mà ngủ ngon lành. Lee SangHyeok xoa xoa đầu mèo nhỏ rồi đứng dậy bước ra ngoài mà ưỡn người rồi vào trong phòng tắm vệ sinh cá nhân. Bỗng ánh mắt cậu va phải hai đôi dép bông nằm trong góc phòng tắm mà mình đã quên béng mất.
Một đôi là dép hàng hiệu làm bằng lông thú mềm mại mà cậu cực kì thích còn đôi còn lại là đôi dép cũng làm từ lông thú nhưng đa số cậu chỉ đi trong nhà. Đôi đầu tiên bị bẩn do nước chảy ra từ túi rác còn đôi còn lại là bị bẩn do cậu lười lau nhà nên đã mang luôn dép bông vào để đi vào phòng tắm.
Gọi cho chị Lee SoHyun để vòi một đôi dép mới thì chắc chắn là sẽ không được vì khi nãy vừa cúp máy cậu đã tiện tay chặn luôn số chị mình. Còn quản gia Kim thì lại càng không, chắc chắn anh ta sẽ nói lại với chị họ cậu. Giờ mà gọi cho bố mẹ Lee thì thì chắc còn ăn chửi vị cái thói hậu đậu của bản thân.
Lee SangHyeok định sẽ tự mua thêm vài đôi mới nhưng lướt tìm trên mấy trang web hàng chính thống thì đôi nào đôi nấy đều đã sold out. Cậu đứng ngẩn người rồi cúi xuống nhặt hai đôi dép bông vứt vào trong sọt rác.
Đồ của cậu cậu có quyền vứt, người khác không có quyền quyết định thay cậu.
Mặc dù biết bây giờ vẫn còn rất sớm nhưng do cả ngày chỉ cắm mặt vào màn hình lớn để xem phim thì mắt cậu không còn mở nổi nữa. Lee SangHyeok nằm sấp trên giường rồi nhanh chóng bước vào giấc ngủ sâu.
Chẳng biết bản thân đã ngủ được bao lâu nhưng bỗng nhiên tay cậu có cảm giác nóng ran nhưng bị bỏng khiến Lee SangHyeok khẽ giật mình tỉnh giấc. Cậu lờ mờ mở mắt tỉnh dậy rồi nhìn sang bên tay đang bị thứ gì đó đè lên thì liền hoảng hốt mà mở to hai mắt nhìn.
Mèo nhỏ đang gối đầu tên các khớp tay thon dài của cậu mà khẽ thở ra từng hơi yếu ớt. Lee SangHyeok hoảng hốt vội dụi dụi hai mắt rồi bế em đặt vào lòng. Thân nhiệt mèo nhỏ nòng ran khiến cậu khẽ run lên vì sợ em xảy ra chuyện gì đó.
" J-Jing à, Jing..." Mèo nhỏ khôn lắm chỉ cần cậu gọi tên em thôi thì em sẽ dậy mà.
Nhưng bây giờ em chỉ có thể rên ư ử trong vòng tay cậu mà không chịu mở mắt. Lee SangHyeok mặt cắt không còn giọt máu nào mà vội bước xuống giường định đưa em đến bệnh viện thú y. Nhưng đôi chân trần vừa chạm đất thì một cơn đau quặn thắt từ dưới gót chân truyền lên khiến Lee SangHyeok giật nảy mình không kịp giữ thăng bằng mà ngã quỵ xuống sàn nhà.
Cậu vội cuộn tròn người bao bọc mèo nhỏ trong lòng mình rồi mặc kệ khuỷu tay cùng đầu gối bị kéo lê trên sàn nhà để lại vết đỏ ửng. Chẳng còn thời gian suy nghĩ Lee SangHyeok vội chống tay đứng dậy chạy ra phía ngoài cửa. Cậu xỏ đại vào một đôi dép nào đó đặt trên kệ rồi khập khiễng chạy về phía cửa thang máy.
Của thang máy vừa mở, Lee SangHyeok đã vội bước vào trong, cậu gấp gáp nhấn liên tục vào nút xuống tầng. Cậu đứng nghiêng sang bên chân không bị đau cố gắng bình tĩnh lại rồi nhìn mèo nhỏ với hơi thở yếu ớt đang run rẩy trong lòng mình mà không kiềm được nước mắt. Hình ảnh Jing dụi đầu vào trước ngực cậu bị che bởi hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi gò má cậu.
Ting!
Thang máy vừa xuống tầng thì Lee SangHyeok đã nôn nóng đến mức mà chạy đâm đầu ra ngoài khi của thang máy vừa mở ra. Bỗng đầu cậu đụng phải thứ gì đó khiến cở thể nhỏ bị bật ngược về sau. Lee SangHyeok nhắm tịt mắt chuẩn bị đón nhận sự đau đớn truyền lên từ mông mình.
Nhưng có một cánh tay lớn đã vòng ra sau lưng đỡ lấy cơ thể nhỏ rồi kéo cậu về phía trước. Lee SangHyeok sợ hãi khóc nấc lên rồi khẽ mở mắt nhìn người kia.
" H-Hức Ji-JiHoon- à..." Nhận ra trước mặt mình là Jeong JiHoon thì Lee SangHyeok lại càng xúc động mà nức nở khóc.
" Anh ở đây rồi. Sao phải khóc?" Jeong JiHoon thả túi đồ vừa mua ở cửa hàng tiện lợi xuống rồi vỗ nhẹ lên lưng cậu hỏi.
" H-Hức Jing-ng Hức- nóng lắm-" Lee SangHyeok lắp bắp nói.
" C-Cứu em ấy, x-xin anh mà. Cứu em ấy." Cậu vùi đầu vào vai hắn rồi tay cứ ôm chặt lấy mèo nhỏ mà nức nở.
Jeong JiHoon nhìn thấy đầu gối đỏ ửng cùng bàn chân sưng lên thì khẽ nhíu mày rồi vội bế cả người lẫn mèo đi. Hắn mặc kệ túi đồ đặt trước cửa thang máy mà chỉ lo lắng cho mèo con và mèo nhỏ trong lòng. Lee SangHyeok được hắn đặt ngồi vào ghế phụ trong chiếc siêu xe Lamborghini Aventador màu bạc của mình rồi vươn người thắt dây an toàn cho cậu.
Hắn đi vòng sang bên cạnh rồi mở cửa ngồi vào trong ghế lái mà vội khởi động xe. Nhìn sang đôi mắt sưng húp vì khóc, tim hắn lại quặn thắt lên từng đợt. Jeong JiHoon vội đạp ga lái xe đến bệnh viện thú ý gần nhất. Nhưng do vẫn chưa thể quen được với đường xá ở đây nên hắn đã mấy hơn 10p lái lòng vòng thì mới có thể đến nơi.
Lái xe được một lúc mà hắn chẳng nghe cậu kêu khóc nữa nên khi vừa đỗ xong thì Jeong JiHoon liền quay sang thì mới phát hiện mèo con đang ngủ ngon lành bên ghế lái phụ với đôi mắt sưng húp còn đang ươn ướt nước. Còn mèo nhỏ trong lòng cậu thì vẫn đang hô hấp một cách khó khăn.
Jeong JiHoon vươn tay khẽ bế mèo nhỏ vào trong lòng rồi cởi áo khoác của mình ra rồi đắp lên cho mèo con. Hắn ôm Jing ra ngoài rồi vội khoá cửa xe bằng chìa khoá mang theo người rồi vội chạy vào bên trong. Do là bệnh viện thú y nằm trong trung tâm thành phố lớn nên dù đã hơn 2h sáng nhưng vẫn còn có rất nhiều các y tá để hỗ trợ cho hắn.
Giao lại mèo cho bác sĩ thì Jeong JiHoon vội quay đi ra ngoài bởi ngoài xe vẫn còn một bé mèo. Một bé mèo mít ướt cần hắn vỗ về.
_______________
Tui sẽ xoay mấy người như chong chóng 😋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com