09
Jeong JiHoon hoàn thành xong vài thủ tục lặt vặt cho thú cưng thì vội quay lưng bước ra phía bãi đỗ xe phía trước. Hắn nhanh chóng bước từng sải chân dài đến trước chiếc xe màu đen tuyền đang đậu một cách sơ sài trước cửa bệnh viện rồi mở cửa ngồi vào bên trong.
Nhìn sang mèo nhỏ vẫn còn đang nhắm tịt mắt ngủ với đôi mắt sưng húp vì khóc bên ghế lái phụ khiến Jeong JiHoon không kiềm được mà vươn tay gạt nhẹ giọt nước mắt còn sót lại trên khoé mắt cậu. Đã ba năm rồi, ba năm kể từ cái ngày định mệnh hôm ấy đến bây giờ Lee SangHyeok vẫn chỉ là cậu bé mít ướt, dễ khóc, dễ cười. Khóc mệt thì lăn ra ngủ. Chẳng khác nào một con mèo nhà lười biếng.
Bàn tay lớn của hắn hết xoa xoa mái tóc xù của cậu thì lại chuyển sang hành hạ gò má trắng mềm khiến cho Lee SangHyeok đang cuộn tròn trong chiếc áo khoác lớn cảm thấy khó chịu mà vội dúi đầu vào trong áo. Thấy cậu có chút nhíu mày khó chịu thì Jeong JiHoon cũng vội rụt tay lại không trêu cậu nữa.
Định khỏi động xe để về chung cư thì Jeong JiHoon lại không nỡ. Hắn gục đầu lên vô lăng rồi vừa cười vừa chăm chăm nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang nghiêng đầu dựa vào ghế lái phụ bên cạnh. Jeong JiHoon chỉ biết cảm ơn cơn đói của bản thân giữa để hắn có động lực bước chân ra khỏi căn nhà ấm cúng của mình. Để rồi hắn gặp cậu.
Bỗng nụ cười hắn chợt tắt khi có một ý nghĩ không mấy hay ho hiện ra trong đầu hắn.
Nhỡ đâu, người mà Lee SangHyeok gặp khi vừa mới bước ra khỏi thang máy không phải là hắn thì sẽ ra sao? Liệu cậu có oà khóc lên rồi cầu xin người kia giúp đỡ mèo nhỏ hay không? Nếu cậu thật sự cần đến sự giúp đỡ thì người kia liệu có bao đồng đến mức giúp đỡ một người xa lạ giữa đêm khuya hay không?
Nhưng mà chắc người kia cũng sẽ giúp thôi. Chỉ cần khoé mắt cậu ươn ướt nước một chút thôi thì có thể khiến cho Jeong JiHoon này nguyện làm trâu làm bò cho cậu rồi. Bỗng đôi lông mày không trọn vẹn của hắn chợt nhíu lại khi nhận ra điều gì đó.
Ừ ha, nếu người khác nhìn thấy bé con của hắn khóc thì chắc chắn sẽ giúp đỡ rồi. Nhưng mà ai cho người đó nhìn? Nhớ người kia là một người đàn ông cao lớn với những ý đồ xấu xa thì sao? Không xấu xa thì xấu xí cũng vậy thôi. Lee SangHyeok chỉ thích người đẹp trai như Jeong JiHoon này thôi mà. Đẹp hơn cũng không thích, đẹp gần bằng lại càng không, chỉ được yêu một mình Jeong JiHoon này thôi.
" Ha..." Jeong JiHoon gục đầu vào vô lăng rồi thở dài.
Hắn xoa xoa hai bên thái dương mình rồi ngước lên nhìn chăm chăm khung cảnh phía trước. Không để suy nghĩ của bản thân ngày càng đi xa, Jeong JiHoon vội khởi động xe rồi đạp mạnh chân ga phóng đi trong màn đêm đen.
Chẳng bao lâu sau hắn đã đỗ xe ngay bên trong bãi đậu dưới tầng của khu chung cư. Nhìn sang người nhỏ đang khó khăn thay đổi tư thế ngủ khiến tim hắn lại một lần nữa dạy sóng bởi sự đáng yêu khó mà có thể miêu tả được thành lời. Các bạn không được tận mắt nhìn ở khoảng cách gần như Jeong JiHoon sao các bạn hiểu được?
Hắn vươn tay tháo dây an toàn cho cậu rồi vội mở cửa đi vòng sang phía bên kia xe. Cửa ghế lái phụ vừa được mở ra thì tia sáng nhàn nhạt của đèn trong bãi đậu đã ngay lập tức len lõi vào trong khe hở mà khẽ chạm nhẹ lên gương mặt nhỏ nhắn đang ngái ngủ.
Lee SangHyeok khẽ nhướng mày rồi kéo nhẹ chiếc áo lớn lên cao che hơn nửa khuôn mặt. Jeong JiHoon thấy vậy thì liền vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào lòng rồi bế ra khỏi xe.
Bị bế lên một cách bất ngờ khiến mèo con có chút giật mình, hai tay nhỏ vội bấu víu lấy lớp áo mỏng trên cơ thể hắn để tìm kiếm cảm giác an toàn. Thấy cậu sợ hãi như vậy thì hắn cũng nhẹ nhàng mà vuốt lưng vỗ về.
Hắn khẽ cúi đầu đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên trán cậu rồi nhẹ nhàng bước từng bước nhỏ tiến vào bên trong toà chung cư cao cấp. Vừa vào đến sảnh lớn của toà nhà, Jeong JiHoon đã nhìn thấy túi thức ăn nhanh của bản thân được nhân viên dọn dẹp đặt ở trên bàn cạnh thang máy.
Jeong JiHoon bước từng bước chân nhỏ đến gần túi đồ ăn rồi vừa bồng bế mèo con họ Lee vừa xách túi đồ nặng trịch trên tay.
Về đến phòng mình, hắn đánh mắt nhìn chiếc đồng hồ nhỏ đặt trên bàn đang điểm gần 3h sáng mà thở dài. Hắn đặt túi thức ăn nặng trịch của mình xuống rồi một tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cậu, một tay cầm lấy áo khoác mà vứt bừa ra chiếc sofa màu xám.
Cảm thấy hơi ấm ít ỏi bị tước đi mất, Lee SangHyeok như mèo con sợ lạnh mà vội dụi dụi mũi mèo vào bờ ngực săn chắc của người kia tìm kiếm chút hơi ấm. Hương thơm mùi sữa tắm nam tính cứ thoang thoảng vây quanh đầu mũi nhỏ khiến cậu chỉ muốn dán chặt mặt mình vào lớp vải mềm kia.
Nhưng chẳng để Lee SangHyeok toại nguyện, Jeong JiHoon đã vội đặt cậu nằm gọn trên chiếc giường king size với gam màu xám xịt mà có lẽ hắn vẫn chưa kịp đặt lưng xuống lần nào. Lớp chăn dày nằm lâu trong không gian máy lạnh khiến nó không còn giữ được hơi ấm vốn có.
Làn da ấm nóng của Lee SangHyeok tiếp xúc với tấm nệm man mát khiến cậu khẽ cau mày. Cậu như mèo nhỏ làm ổ mà co rúm người lại rồi tự sưởi ấm cho cơ thể nhỏ.
Bỗng tấm chăn dày được vén lên khiến hơi lạnh bên ngoài ùa vào. Lee SangHyeok run rẩy nằm nép vào trong chăn. Jeong JiHoon kéo ngăn tủ cạnh giường ra rồi mò mẫm tìm kiếm tuýp kem trong tủ ra bôi cho cậu.
Khuỷu tay tím tái cùng bên đầu gối đỏ ửng của cậu khiến Jeong Jihoon không khỏi xót xa. Hắn dùng miệng mở nắm tuýp kem rồi nhẹ nhàng nặn một ít ra tay rồi khẽ chấm nhẹ lên những vùng da bị thương.
Xong xuôi, hắn nằm xuống cạnh cậu rồi vươn tay ôm lấy eo nhỏ vào lòng rồi xoay người cậu lại khiến mặt cậu dán chặt vào ngực hắn. Thấy Lee SangHyeok cuộn tròn trong lòng mình mà ngủ ngon lành, Jeong JiHoon vươn tay chỉnh lại những lọn tóc rối đang che đi bên mặt nhỏ rồi cứ thế ngắm nhìn người nhỏ thở đều.
Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, ánh mắt hắn vẫn đang dán chặt trên người cậu. Jeong JiHoon khẽ đánh mắt nhìn lên trần nhà rồi cũng từ từ chìm sâu vào giấc ngủ.
Trong căn phòng ngủ lớn có hai con mèo một lớn một nhỏ cuộn tròn lấy nhau trên chiếc giường lớn. Không khí lạnh ban sáng tràn vào trong căn phòng kín qua từng khe cửa cửa sổ rồi luồn lách tiến đến bao trùm lấy hai con mèo đang chìm sâu vào giấc ngủ.
Jeong JiHoon ngủ không được sâu, hắn lờ mờ mở măt tỉnh dậy rồi có chút nuối tiếc mà rời khỏi vòng tay nhỏ của cậu mà bước đến bên cửa sổ khoá chặt lại. Định sẽ tiếp tục nằm xuống chợp mắt thêm một chút nhưng nghĩ rồi lại thôi.
Hắn khẽ bước ra khỏi phòng ngủ sau khi chỉnh lại chăn cho cậu. Nhưng Lee SangHyeok mất đi túi sưởi khổng lồ của mình thì cũng không ngủ thêm được bao lâu. Cậu vừa gượng dậy khỏi giường sau giấc ngủ dài thì đã bị choáng ngợp trước khung cảnh trước mắt.
Một căn phòng xa lạ, Lee SangHyeok hoảng loạn nhìn xung quanh rồi ánh mắt cậu chợt dừng lại trước khung ảnh nhỏ đặt trên ngăn tủ cạnh giường. Trong ảnh là cậu, hình ảnh Lee SangHyeok đứng dưới ánh nắm mặt trời tươi cười rạng rỡ.
Nhìn chăm chăm bức ảnh kia, cậu có chút giật mình khi nhận ra chính bản thân của ba năm về trước. Lee SangHyeok đang bối rối không hiểu chuyện gì thì bỗng kí ức đêm qua ùa về.
Hình ảnh mèo nhỏ nằm bất động trong vòng tay mình lại một lần nữa hiện lên trong đầu cậu. Đồng tử cậu có dấu hiệu dao động mạnh khi bóng dáng cao lớn của Jeong JiHoon xuất hiện sau cánh cửa thang máy.
Kí ức của cậu chợt bị đứt đoạn khiến cho gương mặt hắn trở nên méo mó. Lee SangHyeok khẽ đập đập vào bên thái dương rồi ôm đầu đứng dậy bước ra khỏi căn phòng kia.
Nhưng cánh cửa trước mắt vừa được mở ra thì đứng sừng sững trước mắt cậu là tên đàn ông cao lớn với ánh mắt kinh ngạc đang nhìn chăm chăm cậu. Hắn bất ngờ định lên tiếng trước nhưng cậu chẳng đợi hắn nói lời nào mà ngay lập tức đẩy mạnh hắn ra rồi bước thẳng ra ngoài.
" Em định đi đâu?" Jeong JiHoon vươn tay nắm chặt lấy cổ tay nhỏ mặc cho cậu hất mạnh tay hắn ra.
" Buông ra." Lee SangHyeok khẽ cau mày nhưng do bị hắn nắm chặt lấy tay khiến cậu không thể thoát ra dễ dàng.
" Nghe anh nói đã-"
" Tôi với anh chẳng còn gì để nói với nhau cả. Làm ơn buông tha cho tôi đi." Chẳng để người lớn hơn nói hết câu thì Lee SangHyeok đã hết kiên nhẫn mà nói chen vào.
" Sao lại không còn? Ta đã từng ngồi lại nói chuyện với nhau chưa mà em nói không còn? Em thậm chí còn không cho anh có cơ hội để được nói chuyện rõ ràng." Jeong JiHoon càng nói càng hăng, hắn nắm chặt lấy cổ tay nhỏ mà chất vấn.
" Tại sao ngày hôm đó lại có phóng viên xuất hiện ở đó? Tại sao em lại tự mình đánh mất cả sự nghiệp rộng mở của mình?"
" Sao em chưa từng tâm sự với anh?" Thấy bản thân có chút mất bình tĩnh, hắn vội hạ giọng xuống mà nói với giọng tức tửi.
Lee SangHyeok cứng họng chỉ biết cúi đầu không dám nhìn vào mắt hắn. Cổ tay nhỏ dần được nới lỏng, vết hằn đỏ chói mắt in rõ trên làn da trắng ngần khiến tim hắn khẽ dao động. Jeong JiHoon vươn tay đỡ lấy bên mặt nhỏ rồi khẽ nâng nó lên.
Ngay khoảnh khắc hai mắt chạm nhau, giọt nước mắt ấm nóng của người nhỏ hơn lăn dài trên má khẽ chạm phải ngón tay thon dài của người lớn hơn. Lee SangHyeok vươn tay lau nhẹ khoé mắt mình rồi nhẹ nhàng đẩy tay hắn ra khỏi mặt mình.
Cậu quay lưng không nói với hắn câu nào mà chỉ nhẹ nhàng bước gần đến cửa. Hắn đứng ngây người ra đó, không có dấu hiệu gì sẽ bước đến ôm lấy cậu, vỗ về mèo nhỏ đừng khóc. Jeong JiHoon như mất hồn mà nhìn bóng dáng nhỏ bé đang từ từ rời xa khỏi tầm mắt hắn.
" Có còn yêu anh không?"
Câu nói vừa cất lên thì theo sau đó là âm thanh cánh cửa chung cư được khép lại.
____________
🫂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com