trẻ hư thì không được ăn thịt
1.
"Con không muốn kết hôn với anh ta."
"Con hư quá đấy Sanghyeok."
"Sao mẹ không quan tâm gì đến cảm nhận của con?"
Sanghyeok giận đến mức mặt đỏ phừng phừng vì thiếu khí, nói xong thì cũng phủi mông quay đi, bỏ lại người lớn hai nhà và con trai cả nhà họ Jeong, Jeong Jihoon ở lại phòng khách.
Mẹ Lee ái ngại nhìn thông gia tương lai, uốn lưỡi bảy lần nói đỡ cho con trai mình.
"Anh chị thông cảm, thằng bé này ở nhà được chiều quá, tôi sẽ cẩn thận bảo ban nó."
May mắn sao nhà họ Jeong thực sự coi phản ứng của Sanghyeok là do còn trẻ con, lời nói ra vẫn rất mực khoan dung.
"Không thì để Jihoon đi nói chuyện với em nó xem, hai đứa xêm tuổi nhau muốn thảo luận gì cũng dễ hơn chúng ta."
Jihoon gật đầu với hai bố mẹ, theo người giúp việc đi ra ngoài vườn.
Thấy cậu bé kém hắn năm tuổi đang ngồi trên xích đu, đầu cúi gằm, hai chân buồn chán mà đung đưa lên xuống, hắn gọi.
"Sanghyeok."
"Anh ra đây làm gì?"
"Mẹ bảo để anh nói chuyện với Sanghyeok."
"Đừng có gọi tên tôi."
"Được rồi, không gọi."
"Em không thích anh đến thế à?"
"Tại sao tôi phải thích anh?"
Nhìn mặt người kia buồn bã, trong lòng Sanghyeok đột nhiên dâng lên cảm giác tội lỗi, nhưng cứng miệng thì vẫn không ai bằng.
"Anh đừng có làm vẻ mặt đấy với tôi. Làm gì có ai lại thích người ép hôn mình chứ."
"Là bố mẹ chúng ta hứa hôn từ nhỏ mà Sanghyeok."
"Đã bảo đừng gọi tên tôi."
"Anh xin lỗi."
"Anh cứ thế mà nghe theo quyết định của người lớn à? Có phải thời Joseon nữa đâu? Hay anh muốn về nhà tôi làm con dâu nhỏ?"
Làm sao mà Sanghyeok có thể bình tĩnh nổi. Vốn dĩ đang vui vẻ tận hưởng nốt mấy ngày cuối của kỳ nghỉ sau khi thi Đại học, đùng một cái bố mẹ lại thông báo mình có vị hôn phu, hai nhà lại còn sắp sửa thu xếp để kết hôn.
Cậu còn muốn chơi game, muốn ăn dầm nằm dề với bạn bè, muốn ở nhà quấn chân bố Lee mẹ Lee.
Sanghyeok không biết lôi từ đầu ra một tờ giấy được viết cẩu thả, giấy thì nham nhở chữ thì nguệch ngoạc giơ thẳng đến trước mặt Jihoon, gí sát đến mức hắn chẳng thấy gì. Giơ mãi Jihoon vẫn không có dấu hiệu cầm lấy, mà Sanghyeok lùn hơn hắn cả cái đầu, tay đã có bắt đầu mỏi, bực mình cầm lấy cẳng tay đang buông thõng của hắn, nhét cái bộp vào lòng bàn tay.
Jihoon đọc lẩm nhẩm từng chữ, có chỗ chữ tác thành chữ tộ, phải dùng hai trăm phần trăm công lực để suy đoán. Đại loại thế này.
Thứ nhất, Sanghyeok không chấp nhận những hành vi cưỡng ép.
Thứ hai, Sanghyeok không thích con trai gầy như cá cơm bẻ oặt cái là gãy thành hai mảnh.
Thứ ba, Sanghyeok không thích con trai!
Lúc viết vội mấy dòng này, Sanghyeok còn nghĩ chừng nào biến thành Gojo Satoru hẵng nói, còn giờ thì biến.
Jihoon cầm quy tắc ba-không của Sanghyeok trên tay. Hai cái đầu hắn còn có thể thay đổi, riêng cái thứ ba thì...
"Được rồi. Anh sẽ nói chuyện lại với bố mẹ, Sanghyeok đừng lo."
Sanghyeok tự thưởng cho mình một like vì đã k.o. được đối thủ trong trận chiến mình đơn phương chủ trì. Người ta bảo không nên trông mặt mà bắt hình dong nhưng cậu thấy tên này nhìn sao là đúng như vậy. Người thì mỏng mà tính tình thì yếu ớt, ngoài cái mặt đẹp ra chẳng được cái nước gì, không tốn bao nhiêu sức lực để đối phó.
Tốt nhất là anh ta thuyết phục được nhị vị phụ huynh bên kia, Sanghyeok không muốn dùng đến chiêu tuyệt thực đâu.
2.
Sự thật chứng minh cái gì cũng nên dựa vào sức mình.
Không biết tên kia làm thế nào mà giờ bố mẹ Sanghyeok bắt cậu phải sang bên nhà tạ lỗi với ông bà Jeong vì hôm trước đã vô lễ, dưới danh nghĩa thay bố mẹ thăm hỏi gia đình.
Tất nhiên Sanghyeok không dễ dàng đồng ý, nhưng mẹ cậu đã dọa sẽ tịch thu tất cả các máy chơi game trong nhà, khóa thẻ ngân hàng, lại còn chỉ cho ăn cơm chay. Sanghyeok vùng vằng một tuần trời, nhưng người đạo thịt cuối cùng vẫn không thể chịu nổi, miễn cưỡng nghe lời sang nhà bên đó.
"Để Jihoon nấu cơm đãi con một bữa nhé."
Gia đình này có một điểm cộng là ai cũng ôn hòa. Cả bố mẹ Jeong lẫn Jeong Jihoon vẫn niềm nở với cậu sau chuyện hôm đó. Càng nghĩ Sanghyeok càng thấy xấu hổ.
Được rồi, ngoài cái mặt đẹp và tính cách có thể xem như hiền lành, Jeong Jihoon còn có một điểm cộng rất lớn.
Hắn nấu ăn quá ngon.
Tiêu chuẩn đầu bếp năm sao cộng hương vị gia đình.
Bình thường Sanghyeok nhất định sẽ cho mâm cơm trước mặt mình 100 điểm, nhưng vì đang phải tỏ ra ghét bỏ hắn nên Sanghyeok sẽ trừ bớt 1 điểm đi.
99 điểm, Sanghyeok chốt hạ.
Cậu liếm môi lau sạch súp dính trên miệng, thỏa mãn vì mình ý chí kiên định.
Bố mẹ Jeong bảo Sanghyeok vào nghỉ ngơi nhưng cậu nào có mặt dày đến mức độ đó. Dù đến cuối cùng vẫn thành Jihoon rửa bát còn mình đứng một bên nhìn, Sanghyeok cảm thán trong lòng.
"Sao anh nấu ngon thế, có thể cho tôi công thức không?"
Vì không phải làm gì nên Sanghyeok không ngại mà cho người ta một lời khen.
Nhưng tên này lại cố tình không biết điều, hở chút là nói ra mấy câu làm Sanghyeok ngứa ngáy tay chân muốn thụi vào bụng hắn một cái.
"Về nhà anh đi, ngày nào anh cũng nấu cho Sanghyeok."
Không thèm. Anh không cho thì thôi.
Sao cậu không biết tên này ranh ma thế nhỉ.
Đột nhiên cậu nghĩ đến một chuyện, liền hỏi.
"Mà đấy, hôm trước rốt cuộc anh đã nói gì với bố mẹ, tại sao hôn ước của chúng ta vẫn chưa bị hủy?"
"Anh có nói là sẽ hủy đâu."
"Anh bảo để anh giải quyết còn gì?"
"Thì anh nói bố mẹ là để anh tự thuyết phục Sanghyeok đó."
Jihoon nhìn theo bàn tay em nhỏ đã nắm chặt thành quả măng cụt, có lẽ do máu nóng dồn hết lên đầu mà mặt đỏ au.
Lee Sanghyeok đang dùng cả cơ thể để thông báo cho hắn biết cậu cáu tiết lắm rồi đấy nhé.
Đáng yêu thật.
"Jeong Jihoon, anh trêu tôi đúng không?"
Vẫn biết có người lớn ngoài phòng khách, Sanghyeok có bực bội đến mấy cũng không thể quát to được. Cậu nhỏ giọng nói mấy lời này, lọt vào tai Jihoon chẳng khác nào con mèo con đang giận dỗi.
"Nói thật với anh, tôi có bồ rồi. Bồ tôi xinh lắm, dáng ngon ba vòng chuẩn, không thẳng đuột như anh đâu."
"Anh thích Sanghyeok mà, sao thẳng đuột được?"
"Này tôi không đùa với anh đâu nhé."
Hắn không kìm lòng được xoa đầu con mèo đang tức giận đến xù lông.
Trông rõ ngoan mà sao dữ thế không biết.
Vừa nghĩ xong, vuốt mèo đã cào một đường vào tay hắn, và tất nhiên đi kèm với đó là loạt đạn lời mắng như súng bắn liên thanh từ cái miệng xinh.
"Anh làm gì thế hả, bỏ cái tay ra."
Jeong Jihoon cuối cùng cũng biết giơ tay lên đầu hàng.
3.
Tin dữ mà Sanghyeok nhận được sau ngày trở về từ nhà hắn là hóa ra Jeong Jihoon đang học cao học ở trường mình.
Và trong lúc đầu óc lơ tơ mơ, Sanghyeok đã lỡ sĩ với Jihoon là sẽ dẫn bồ đến gặp hắn.
Nhưng vấn đề nghiêm trọng là cậu làm gì có bồ.
Đến bạn là con gái còn không có.
Thực ra nhờ người giới thiệu thì cũng được thôi, nhưng cũng lại vì cái tính sĩ diện mà Sanghyeok không thể mở lời để kể đầu đuôi câu chuyện với mấy thằng bạn mình được.
Rốt cuộc đến ngày đó, Sanghyeok vẫn không có bạn gái nào để dắt đến khoe mẽ với Jihoon, đành nghĩ ra phương án bàn lùi, định bụng nói phét vài câu bảo bạn gái bận không đến được. Cứ thế, cậu tự cho mình là thông minh, chuẩn bị xong xuôi đâu đấy những khả năng có thể xảy ra rồi yên tâm ngồi ăn cơm trưa ở canteen với thằng bạn thân chí cốt Minhyung, sẵn sàng nghênh chiến bất cứ lúc nào.
"Bạn người yêu dáng ngon ba vòng chuẩn của em đây hả Sanghyeok?"
Jeong Jihoon vừa đến đã đập thẳng một câu làm Sanghyeok điếng người.
Lúc bình thường hẳn là Sanghyeok sẽ muốn mổ não người này ra để nhìn xem trong đó có gì mà sao có thể suy nghĩ đến những điều không tưởng như thế. Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay chính cậu cũng không được bình thường. Hẳn là việc bị giẫm phải đuôi cũng làm suy giảm trí tuệ một cách đáng kể.
"Phải đấy thì làm sao? Tôi thấy người yêu tôi đẹp không được à?"
Sanghyeok ôm tay Minhyung dựa cả người vào, ra sức nháy mắt với nó, hi vọng kích hoạt được trí thông minh tiềm ẩn của thằng đần đang nhìn mình ngơ ngác này.
"Vậy là thực ra Sanghyeok vẫn thích con trai nhỉ?"
Bấy giờ cậu mới nhớ ra tờ giấy ba-không mình đưa cho hắn ta trước đó, thầm nghĩ không ổn, nhưng lúc này chẳng còn cách nào khác, đành bí quá hóa liều: "Đúng, hôm trước lừa anh thôi. Chủ yếu là không thích anh chứ người khác vẫn được."
Jeong Jihoon không biết suy nghĩ gì, cứ đứng đảo mắt qua đảo mắt lại giữa hai đứa nhóc năm Nhất. Bị nhìn đến da đầu tê rần, bỗng nhiên Sanghyeok nghĩ ra một chuyện.
Lỡ Jeong Jihoon mách mẹ thì phải làm sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com