- ✦ solace_an ủi ✦ -
"hãy nhớ rằng ít nhất, em sẽ không bao giờ ngừng yêu anh"
⁺˚⋆。°✩₊˚。⋆
đây là lần thứ hai sanghyeok cảm thấy như có gì đó bị nghiền nát bên trong người mình. một luồng đau nhói như tia lửa, vọt lên từ đáy dạ dày rồi lan ra khắp cơ thể. hơi thở anh như bị đánh bật khỏi phổi, để lại khoảng trống nặng nề không thể gọi tên.
không phải lần đầu anh nhìn chằm chằm vào chữ defeat trên màn hình máy tính. tất nhiên là không. vô số trận thua trong 11 năm sự nghiệp lẽ ra đã khiến anh chai lì trước viễn cảnh thất bại, ấy vậy mà lần này, nó vẫn đấm thẳng vào dạ dày anh, nhói buốt và nghẹn lại.
cũng mới chỉ lần thứ hai sanghyeok ngồi chết lặng trên ghế, khóe môi khẽ giật khi quầng sáng đỏ nhạt dần quanh người.
họ đã thua. không phải trên sân nhà, mà giữa biển đèn led chói lóa và hơi nóng sa mạc bị nhốt trong mái vòm lạnh phủ kín điều hòa tại riyadh, ả rập saudi. tiếng hô vang "t1! t1!" lan rộng rồi vỡ vụn trong dàn âm thanh đa ngôn ngữ. các banner cổ vũ agal quạt lên từng đợt, át đi cả phần khán giả đang khoác áo đồng phục t1.
sanghyeok nhìn chằm chằm màn hình chưa kịp tắt, một cảm giác hụt hẫng dâng ngược lên cổ họng anh. bao giờ bay dài mệt mỏi, bao lúc scrim lệch múi giờ, tất cả đều gom lại,... để rồi kết thúc vỏn vẹn trong hai ván đấu ngắn ngủi đầy tiếc nuối.
ánh sáng từ logo t1 quét một vòng cuối trên khán đài hỗn tạp quốc kỳ, sau đó cũng lụi đi từng giây khi tiếng reo vỡ òa từ các khán giả cuồng nhiệt, trong khi người hâm mộ t1: kẻ chết lặng, kẻ vỗ tay thể hiện sự fair play, kẻ ôm bảng cổ vũ mà chưa kịp hạ xuống.
bằng cách nào đó, sanghyeok bị kéo ngược về ký ức trận thua gen.g ở trận chung kết msi vừa qua. khi ấy anh tự tin lắm, tin rằng họ sẽ lại khiến fan tự hào, vậy mà cuối cùng vẫn gục ở ván cuối và phải chấp nhận rằng đối phương chơi hay hơn.
anh có giận không? có buồn không? có áp lực? có căng thẳng? có thất vọng?
khóe mắt sanghyeok thấy các đồng đội đang lần lượt đứng dậy, lặng lẽ thu dọn đồ. anh hít sâu, cuối cùng cũng dứt mắt khỏi màn hình, cắn vào má trong. anh ngại nhìn lên khán đài, nhưng vẫn lia mắt qua đám đông khi cúi đầu chào lịch sự, thay cho lời xin lỗi, trước khi rời đi.
một mảng mặt người nhòe mờ đáp lại anh. những tiếng động viên vang lên rải rác, nhưng vì một lý do nào đó, sanghyeok thấy mình thực sự tan nát.
lẽ ra anh không nên bị ảnh hưởng nặng thế này, nhưng phải thừa nhận rằng, anh có. có lẽ vì đây là sự kiện đặc biệt, và họ đã thua. anh đã không mang đến điều mọi người kỳ vọng ở đội. và tệ hơn hết, là ở chính anh.
cả đội túm tụm trong phòng chờ, ai nấy trầm mặc được huấn luyện viên và quản lý vỗ về động viên. không khí trĩu xuống, nhưng những ngày thi đấu vẫn phải được tiếp tục.
"không sao đâu, mọi người," minhyung thở dài, "chúng ta còn có thể cải thiện tốt hơn mà!"
moon hyunjun gật đầu, trong mắt lóe lên chút sinh khí, tuy rằng nhìn vẫn đầy mệt mỏi. minseok cũng vậy. sự liều lĩnh và tự tin của bọn trẻ cứ thế kéo sanghyeok trở về thực tại.
tụi nhỏ trưởng thành nhanh thật, anh nghĩ, mỉm cười một cách gượng gạo. lẽ ra mình mới là người phải dỗ dành tụi nó, ai dè...
vài giờ sau trôi qua như trong sương mù. sanghyeok cười nói, trả lời phỏng vấn với MC, cố hết sức để trông thật chuyên nghiệp, nhưng trong ngực vẫn đè nặng điều gì đó anh chẳng thể gạt đi. khóe mắt cay khi nhìn vào chiếc key bị phá vỡ, anh phải cố gắng chớp lia lịa, nuốt nghẹn cả vị chua dâng lên cổ họng khi lắng nghe những lời động viên từ fan.
có chuyện gì với mình vậy?
anh cố nhấn chìm mọi ý nghĩ tiêu cực đang từ đáy sâu đục ngầu của tâm trí trồi lên. nhưng chỉ riêng nỗ lực ấy đã khiến anh nghẹt thở, như phổi bị siết chặt, và mỗi hơi anh hít từ đấu trường bỏng lửa kia cũng chật vật giữ anh đứng vững.
có gì đó không ổn với sanghyeok.
sự kiện kết thúc, và họ chào tạm biệt nhau. tiếng reo hò của fan kéo dài cho đến khi bóng dáng cuối cùng của các thành viên t1 khuất hẳn. bên ngoài, tiếng trò chuyện lại rộn ràng. sanghyeok ngã phịch xuống ghế sofa và với lấy chiếc điện thoại.
một tin nhắn từ jihoon hiện lên chào đón anh.
"hyung, anh ổn chứ?"
cơn buồn muốn khóc lại ập đến khi sanghyeok chớp mắt liên hồi. jihoon đã xem trận đấu của anh sao? cậu ấy có đến đây không? chắc là không, vì nếu jihoon có mặt, hẳn là anh đã biết. nhưng chắc chắn jihoon sẽ thất vọng.
thông thường, sanghyeok sẽ chỉ trả lời một tin "ổn" cho qua chuyện. nhưng lần này, ngón cái của sanghyeok cứ lơ lửng trên bàn phím, run nhẹ khi anh gõ một câu trả lời và đặt điện thoại xuống.
"anh cũng không chắc là ổn. mình gặp nhau sau nhé? ở chỗ anh."
jeong jihoon vừa tắm xong thì tiếng *ding* báo tin nhắn kéo sự chú ý của cậu về chiếc điện thoại. cậu vứt chiếc khăn ướt sang một bên, vội mặc quần áo khô và đọc thông báo. chưa bao giờ cậu bừng tỉnh nhanh như vậy và mở tin nhắn trong chớp mắt.
đây là lần đầu tiên sanghyeok chủ động hẹn gặp riêng jihoon. hơn thế nữa, còn nửa như thừa nhận rằng anh không ổn. thật ra, jihoon có phần đoán trước được điều này. dĩ nhiên là cậu đã xem trận đấu. ohần nhiều vì muốn xem anh thi đấu, nhưng cũng tò mò về phong độ của agal. và phải thừa nhận rằng, họ đã chơi cực kỳ xuất sắc trong loạt trận đó.
nhìn những khoảnh khắc phát trực tiếp gương mặt thất thần của sanghyeok, jihoon cảm thấy trong anh còn nhiều điều dằn vặt hơn là nỗi buồn thua trận đơn thuần, và cậu phải sẵn sàng đối diện với điều đó.
trên đường tới khách sạn của t1, jihoon suy nghĩ xem mình sẽ nói gì. mình sẽ gặp điều gì? đây không phải lần đầu jihoon an ủi sanghyeok. sau khi mối quan hệ của cả hai được xác lập, và với vị thế mà sanghyeok được đặt lên, chuyện anh có những lúc xuống tinh thần là điều bình thường.
những dấu hiệu rất dễ nhận ra có thể là sanghyeok sẽ hoặc im lặng đến bất thường, hoặc dành thời gian tập luyện đến mức vô lý, hoặc trở nên gay gắt với lời nói của bản thân. và mỗi lần như thế, jihoon sẽ chủ động đến để khơi gợi cảm xúc nơi anh.
những cuộc trò chuyện dài bên khung cửa sổ lớn nhìn ra thành phố đêm, hoặc những khoảnh khắc cả hai chỉ lặng lẽ ngồi bên nhau khi sanghyeok tựa đầu lên vai cậu, bàn tay ấm siết chặt, lồng ngực cùng lên xuống trong nhịp thở đều. có một niềm hạnh phúc kín đáo khi được vỗ về phần yếu đuối của sanghyeok – điều mà công chúng không bao giờ thấy.
jihoon nhấn chuông, và tiếng *cạch* vang lên khi cửa mở. sanghyeok thò đầu ra chào, nở một nụ cười nhạt không chạm tới mắt. vừa bước vào căn phòng lạnh lẽo, jihoon đã kéo sanghyeok vào một vòng ôm thật chặt. người lớn tuổi hơn khẽ cúi đầu, chôn vào hõm vai cậu, hít một hơi sâu đầy lồng ngực mùi hương quen thuộc của bạn trai mình.
họ đứng ôm nhau khá lâu, hơi ấm len qua chỗ hai cơ thể chạm nhau trước khi cả hai chịu tách ra.
"em có mang đồ uống theo đó, hyung." jihoon nói khi bước vào bếp cho chúng vào tủ lạnh. khi quay trở ra, cậu thấy sanghyeok ngồi trên sofa, khuỷu tay chống lên gối, đầu cúi gằm, hai tay đan chặt vào nhau.
"hyung."
"jihoon à... anh làm sao thế này? có gì đó không ổn với anh đúng không?"
miệng jihoon hơi há ra. chưa bao giờ cậu thấy sanghyeok tụt tự tin đến thế.
"không, anh không sao mà. sao anh lại hỏi vậy?" cậu nhẹ giọng, dịch sang ngồi cạnh anh. sanghyeok hơi nghiêng người về phía jihoon khi cậu ngồi xuống.
"vậy sao anh lại thành ra thế này?"
"thành ra thế nào, hyung? anh cứ nói đi, em luôn sẵn sàng nghe anh."
sanghyeok vẫn nhìn chằm xuống lớp thảm, hai bàn tay đan vào nhau lúc chặt lúc lỏng, rồi lời cứ nghẹn ngào mà tuôn khỏi cổ họng.
"hôm nay thua đau lắm, jihoon à. ý anh là... thua lúc nào mà chẳng đau, nhưng hôm nay đặc biệt khó khăn hơn anh nghĩ. anh thấy xấu hổ vì thua kiểu đó. anh biết em sẽ nói gì, chỉ là một trận đấu thôi, với lại lúc đầu còn trục trặc về kỹ thuật. ai cũng nói vậy. nhưng anh vẫn cảm giác... anh đã làm mọi người thất vọng. hôm nay, anh không hiểu mình bị sao nữa."
jihoon khẽ vuốt bàn tay dọc theo lưng sanghyeok, nơi đang phập phồng bởi những hơi thở nặng nề. cậu khe khẽ hừ một tiếng như muốn tiếp sức, khuyến khích người kia trút hết lòng mình. ánh mắt jihoon dừng lại nơi người cậu yêu– người vốn luôn phải gánh bao áp lực và trách nhiệm, nay lại đang thu mình nhỏ bé ngay bên cạnh cậu.
suốt bao lâu nay, sanghyeok vẫn giam chặt cảm xúc trong lòng. anh không được phép yếu đuối. không được phép hoang mang. không được phép sợ hãi. không được phép tỏ ra gì khác ngoài điều mọi người kỳ vọng ở "faker".
"chắc hôm nay khó khăn lắm, anh nhỉ?" jihoon khẽ nói, giọng trầm và nhẹ.
"khó lắm. thực sự rất khó." sanghyeok thở ra, đưa tay gạt lọn tóc trước mắt, cảm giác cay xè vì nước mắt. "anh căng thẳng quá, jihoon à. ngoài kia người ta ăn mừng vì anh, vì di sản của anh. anh thực sự biết ơn vô cùng, nhưng... những lời tôn vinh ấy lại càng làm anh tự đặt ra kỳ vọng lớn hơn cho chính mình. anh không chạm tới được những kỳ vọng đó. anh không biết có gì sai với anh. cảm giác này như quay lại năm 2018 vậy. anh không muốn trải qua khoảng thời gian đó thêm một lần nữa."
2018 – một năm của thất vọng, nước mắt, giận dữ và bức bối, dồn nén đến mức sanghyeok gần như chán ghét cả e-sports. ấy vậy mà giờ đây sanghyeok thấy như bản thân sắp trượt khỏi con đường mà chính anh đã chiến đấu vất vả để quay lại.
"anh không xứng với bất cứ điều gì." sanghyeok ngửa đầu ra sau và bật ra một tiếng rên nặng nề. một giọt nước mắt lăn xuống gò má, và jihoon ngay lập tức ôm lấy anh.
"đừng nói vậy, hyung. anh là người chăm chỉ và khiêm nhường nhất mà em từng gặp trong đời này đó sanghyeokie à!" jihoon đáp. sanghyeok nằm im trong vòng tay cậu, vài giọt nước mắt làm ướt chiếc áo sơ mi trắng.
jeong jihoon có thể cảm nhận được cơn bão suy nghĩ đang quét loạn trong đầu sanghyeok, khiến anh chật vật chấp nhận chính cảm xúc của mình.
"anh cảm giác... như mình bị đặt ở một nơi quá cao, cao đến mức nếu rơi xuống thì sẽ chết mất." sanghyeok nghẹn giọng nói. jihoon càng ôm chặt hơn và lắc đầu.
"đừng nói những lời đó, vì anh thực sự là một con người tuyệt vời. em sẽ nhắc lại điều đó hàng trăm lần cho đến khi chính anh tin. anh đã làm rất tốt. em biết những lời em nói có thể không xoa dịu ngay được nỗi buồn của anh, nhưng em muốn anh nhớ rằng anh sẽ ổn thôi. anh luôn luôn mạnh mẽ đứng dậy và vượt qua thử thách. và những người thật sự quan trọng đều tự hào về anh, xin anh đừng tự hạ thấp mình như thế."
sanghyeok buông cậu ra, lắc đầu. rõ ràng áp lực này nặng nề và ngột ngạt hơn anh tưởng, nhất là khi đã dám mở lòng ra nói hết.
"nhỡ tất cả đều thất bại thì sao?"
jihoon khẽ nâng khuôn mặt ướt đẫm của sanghyeok.
"nhỡ tất cả đều tốt đẹp thì sao? cuộc đời là thế mà anh, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. dù xảy ra thế nào, từng bước vẫn là tiến lên, nhớ câu anh từng nói với em sau trận em thua blg ở worlds năm kia chứ? anh đã đi xa đến thế, đừng sợ những bước tiến và những lời chúc mừng vì tiến bộ của mình, anh à. dù thế nào, anh vẫn là faker – người mà mọi fan và tuyển thủ e-sports đều tự hào. điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. em thật sự rất tự hào về anh. và sẽ không bao giờ có gì thay đổi được điều đó."
sanghyeok cảm thấy cơn nấc đang dâng lên và cố nuốt xuống để ngăn nước mắt. những lời ấy ôm lấy trái tim đau nhói của anh bằng sự ấm áp đến lạ kỳ. "anh đúng là ngốc quá, phải không?"
jihoon khẽ bật cười, kéo anh trở lại vòng tay, đung đưa nhẹ như đang ru một đứa trẻ ngủ.
"ôi, sanghyeokie à, cảm xúc của anh chưa bao giờ là ngốc nghếch cả. thực ra, cảm thấy như vậy là hoàn toàn bình thường. anh đáng yêu đến mức không ai không thể yêu được, nên đừng bao giờ nói rằng anh không xứng đáng với điều gì. và nếu anh còn nghĩ thế, hãy nhớ là ít nhất em sẽ không bao giờ ngừng yêu anh."
sanghyeok đưa tay nắm chặt lấy áo jihoon, vùi mình sâu hơn vào vòng ôm ấy. hơi thở anh khẽ run, một lần, hai lần, trước khi cuối cùng anh để nước mắt tự do rơi xuống.
trong căn phòng tĩnh lặng như một nơi trú ẩn ấm áp, jihoon ôm anh thật chặt, cả không gian như biến thành kén kỷ niệm của hai người.
sanghyeok – tuyển thủ huyền thoại với cái tên khắc sâu trong lịch sử – cuối cùng cũng cho phép tường thành của mình sụp xuống. đôi mắt anh, vốn luôn rực cháy với ngọn lửa quyết tâm nơi sàn đấu, giờ lại lấp lánh sự yếu mềm.
anh đã đứng ở đỉnh cao quá lâu, trở thành biểu tượng của sự xuất sắc, nhưng chính gánh nặng của di sản đó lại trở thành xiềng xích vô hình, nặng nề và khắc nghiệt. hơn nửa năm căng thẳng, lo âu và áp lực cuối cùng cũng vỡ òa ra, cuốn trôi khỏi lồng ngực anh.
jihoon – tài năng trẻ của hiện tại – hiểu rõ gánh nặng thầm lặng mà sanghyeok mang theo. cậu từng thấy những khoảnh khắc nghi ngờ thoáng qua, những bóng mệt mỏi vụt lóe trên gương mặt người mình yêu. và tối nay, những nỗi sợ không lời ấy đã bật thành tiếng, tuôn ra như một dòng chảy run rẩy chứa đầy cảm xúc.
sanghyeok vẫn khóc, đôi lúc vừa khóc vừa tự trách và xin lỗi vì những gì mình đang để jihoon chứng kiến.
"anh xin lỗi vì để em thấy anh thế này, jihoon. anh phải là người làm gương, thế mà nhìn anh xem, rối bời hết cả. anh xin lỗi vì đã lấy mất khoảng thời gian của hai đứa hôm nay..."
"hyung," hơi thở jihoon nóng ấm sát bên tai sanghyeok, "ngay cả những vì sao sáng nhất cũng cần bóng tối để tỏa sáng. anh đã trao cho thế giới quá nhiều, giờ phải đến lượt anh nhận lại. những khó khăn này không làm anh bớt vĩ đại, mà chỉ khiến anh trở nên con người hơn, và vì thế mà càng phi thường hơn."
hơi thở danghyeok nghẹn lại, một giọt lệ lăn dài trên má anh. jihoon hôn nhẹ lên đó , như một lời hứa về sự ủng hộ không lay chuyển và tình cảm không cần nói thành lời. cậu ôm sanghyeok chặt hơn, như một pháo đài bảo vệ anh khỏi những hoài nghi đang bủa vây.
"ngay lúc này, chỉ có chúng ta thôi. gánh nặng của anh cũng là của em. ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả. cùng nhau."
sanghyeok không rõ từ khi nào, nhưng sự kiên định trong jihoon đã trở thành sợi dây cứu sinh kéo anh ra khỏi vực sâu nghi ngờ. khi cả hai siết chặt vòng ôm, thế giới ngoài kia như biến mất, và trong sự tĩnh lặng ấy, sanghyeok khép mắt lại, ép hơi thở mình chậm dần, trùng khớp với nhịp thở đều đặn của jihoon.
và thế là, dưới tán che của hàng ngàn lời chưa từng thốt ra, người chơi vĩ đại nhất mọi thời đại tìm thấy sự bình yên trong vòng tay của kẻ xuất sắc nhất hiện tại. tình yêu của họ – một sợi dây gắn kết không thể phá vỡ – sẽ tiếp tục là sức mạnh lớn nhất, dìu cả hai bước về phía tương lai, tay nắm lấy tay.
"cảm ơn em," sanghyeok thì thầm, giọng khàn đặc bởi cảm xúc. "thật sự rất cảm ơn em!"
⋆。゚☁︎。⋆。 ゚♡ ゚。⋆
— end chapter —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com