Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C3:

Sau ngày hôm đó cuộc gặp gỡ giữa cậu và Jihoon ngày càng nhiều, không chỉ là một đôi bạn ngồi cùng bàn mà nó trở thành một cặp bạn đi đâu cũng có nhau. Sanghyeok cảm thấy điều này cũng không tồi chỉ là cậu hơi lo một chút dẫu sao người như Jihoon lại dây vào một người như cậu cơ chứ?

Có rất nhiều giả thiết được đặt ra ngay trước mặt cậu. Thậm chí đôi mắt của hắn rất sắc sảo lúc nào cũng đặt lên trên người cậu. Ngay cả khi chỉ là một lời nói chào bình thường như bao bạn học khác thì cậu cũng cảm nhận được đôi mắt của hắn đang không vui, nó sắc bén như muốn nuốt tươi hết những con mồi xung quanh đang vây lấy cậu.

"Mày tránh xa tên đó ra đi"

"Tại sao?" Sanghyeok nhíu mày hỏi ngược lại, dạo ngần đây Jihoon rất vô lý. Hắn đang kiểm soát cậu theo một cách vô hình nào đó, khiến cậu bắt buộc phải nghe theo. Không chỉ trong câu nói mà còn cả hành động, điều cậu làm hắn không vui thì đều thể hiện trên khuôn mặt tuấn tú đó của hắn.

"Nên nhớ việc mày yên ổn ở đây không phải tự nhiên mà có".

Sanghyeok như thể nín thở lại khi nghe câu nói đó của hắn, đúng là từ lúc nhập học đến tận bây giờ cậu không gặp bất cứ điều gì mọi thứ đều diễn ra rất thuận lợi. Nếu để không nhắc đến thì có lẽ cậu đã quên mất rằng người đang đi cùng với cậu là Jeong Jihoon chứ không phải ai khác.

Hoá ra tất cả đều là có Jeong Jihoon nên cậu mới có ngày hôm nay sao, bỗng chốc cậu nghĩ mình thật ngu ngốc khi không để ý đến điều này. Bây giờ đã quá muộn khi người kia đã phải đưa ra lời cảnh cáo đối với cậu, thậm chí đó cũng là một điểm chí mạng đối với cậu sau này.

Không khí giữa hai bọn họ đặc quánh, cậu chẳng thể không căng thẳng khi vẫn đang ngồi cạnh hắn. Sau lời nói của hắn sáng nay thì từ lúc đấy đến bây giờ cậu và hắn chưa nói chuyện với nhau bất cứ lời nào, đến cả bài giảng vẫn đang đều đều trên kia còn chẳng lọt được chữ nào vào đầu.

Đã bao lâu rồi cậu bị phân tâm bởi một lời nói cơ chứ, Sanghyeok đã quá phụ thuộc vào cái gọi là màng bao bọc bảo vệ dưới lớp vô hình do Jihoon đang âm thầm tạo nên.

Trong một khoảng khắc nhỏ đó bất giác cậu quay sang bên cạnh nhìn hắn, đôi góc cạnh sắc bén. Hắn thật sự rất đẹp đẹp đến mức khiến người khác phải chao đảo, nhưng hắn lại quá nguy hiểm và kiểm soát cuộc chơi của mình. Chính vì thế một khi con mồi đã mắc phải rồi thì khó mà có thể dứt ra được, Sanghyeok cũng nằm trong số đó.

"Nhìn xong chưa?" Jihoon vẫn đang nhìn thẳng như đang nghe giảng, nhưng hắn vẫn biết người bên cạnh đang nhìn mình. Nhìn một cách rất lâu và hắn có thể đoán được với cái đầu thông minh của cậu thì có thể đang biết sự việc xảy ra là như thế nào.

"Sao cậu lại chọn tôi?". Sanghyeok không tránh né nữa, cậu cũng quay mặt về hướng thẳng nhưng câu chuyện lại đang được bắt đầu giữa hai người họ.

Câu hỏi của Sanghyeok rất hay nó không có một lập trường nhất định, một câu hỏi mở có thể suy ra được nhiều đáp án khác nhau. Jihoon cũng không phải là kẻ ngu khi tự nhiên khai hết tất cả kế hoạch của mình ra, hoặc hắn đủ tỉnh táo để biết rằng cậu đang mông lung trong một số chuyện chưa thể giải đáp.

Và những câu chuyện đó cậu đã rất khéo léo đẩy sang cho một người đó là hắn.

"Tao không có chọn mày mà là vì mày đã ngay từ đầu đã ở trong tầm nhắm của tao".

"Ngay từ khi mày đặt chân vào đây".

Không phải câu trả lời mà cậu mong muốn, Sanghyeok quay sang bên hắn một lần nữa. Đôi lông mày khẽ nhíu lại như đang phân tích dữ liệu trong câu nói của hắn, có thể chứa hàm ý cũng có thể đang suy tính về một điều khác mà cậu chưa thể giải ra được.

Con người như Jeong Jihoon rất khó đoán, cậu không thể vạch cả bộ não xoắn của hắn ra để biết hắn đang nghĩ gì được. Cậu chỉ có thể tự dựa vào chính khả năng quan sát của mình, sự trải nghiệm về đời khi còn nhỏ sống với cha. Và tất cả đều được tôi luyện lên một Lee Sanghyeok chín chắn như bây giờ.

"Mày còn ở đây ngày nào thì tao chính là đứa kìm chân mày mọi lúc". Jihoon nhếch lên một bên lông mày đá về hướng của cậu như một lời thách thức khẳng định trong câu nói đó.

Sanghyeok biết mình phải làm gì nhưng cậu mong rằng hắn sẽ làm trong phạm vi mà cậu có thể chấp nhận được, đối mặt với một người có suy nghĩ sâu như này thật sự khiến người khác rất bị động.

"Nếu không phải là tôi thì người được chọn là ai?" Có hai sự lựa chọn trong câu nói này, một sẽ là cậu người mang cho mình vỏ bọc tạo dựng mạnh mẽ có thể đối đầu với sóng gió mà cậu đã từng trải qua. Hai sẽ là Lee Sanghyeok mà Jeong Jihoon đã gặp ngày đầu tiên ngây thơ trong sáng, đằm thắm trong từng câu chữ khiến hắn chú ý.

Hoá ra chính cậu là người đưa mình vào tròng thay vì đã có sự sắp đặt từ trước.

"Không phải tao đã nói mày là người tao muốn sao?" Jihoon thật sự rất giỏi trong việc dùng từ, hắn không muốn lựa chọn giữa cái gọi là hai tính cách. Đối với hắn tất cả đều là một người và có hiện hữu hai bộ mặt, cũng giống như hắn cũng có hai lớp vỏ nhưng đều là rắn rỏi và hung bạo.

Trong khái niệm lập trường của hắn không có hai từ "yếu đuối" hắn chính là người cầm đầu, là đầu đàn trong chính chuỗi thức ăn mà mình đang đứng. Hắn sẽ là người sắp xếp mọi vị trí mà hắn cho là phù hợp nhất, đâu phải dĩ nhiên người như hắn vẫn đang đứng chễm trệ trên đầu bảng thành tích của trường.

Control trong mọi tình huống.

Sau tiết giờ ra chơi mọi người ùa nhau ra ngoài, tiếng giòn rã trong buổi hoà nhạc thánh âm vọng. Lộn xộn nhưng lại hoà lại làm một, chỉ có hai con người là đang ngồi yên một chỗ. Một người thong thả một người lại ung dung xem phản ứng của con mồi.

"Cho tớ đi nhờ ra ngoài" Cậu chẳng thể chịu nổi áp lực do Jihoon toả ra, cậu cần ra ngoài suy nghĩ một chút để đầu óc có thể thư thả hơn.

"Nếu để tao mà nhìn thấy mày gặp thằng kia thì tao không chắc mày và nó sẽ yên ổn". Lời nhắc nhở nhẹ nhàng, cậu biết cậu cần làm gì.

"Tớ không đi gặp cậu ấy chỉ là muốn ra ngoài mà thôi". Cậu giải thích ngay với hắn, không phải vì cậu sợ mà cái lời nói của Jihoon quá nghiêm túc đi.

Trớ trêu thật đấy rõ là cậu chỉ mới quen bạn đó mới được có 2-3 ngày gì đó, cậu thường đi chung với cậu bạn đó thay vì với hắn trong thời gian qua. Nhưng cậu thấy điều này không có gì khác lạ cả nếu như trong mắt của hắn không phải là một chuyện tình bạn bè không lành mạnh.

Jihoon chưa từng giải thích, nếu như hắn nói thì cậu sẽ nghe theo một cách có thuyết phục hơn thay vì lời nói đó. Kang Taein gã ta có thứ gì mà khiến cho Jeong Jihoon ghét đến mức đó cơ chứ.

"Sanghyeok".

"Sao cậu lại ngồi đây một mình thế?" chẳng biết tên họ Kang này ở đâu lại đi đến đây, Sanghyeok thấy người ta lại chỗ mình thì liền đứng dậy chào hỏi lịch sự.

Gã ta luôn miệng nói những câu chuyện thú vị gì đó nhưng cậu lại chẳng thể tập chung nổi, trong đầu cậu lúc này thì chỉ toàn lời nói của Jihoon mà thôi. Ruốt cuộc thì hắn muốn cái gì từ cậu cơ chứ.

Phía xa trên góc tầng hai có một đôi mắt đang nhìn thẳng vào hai người bọn họ, bàn tay hắn siết chặt đến mức nổi hết dây điện lên. Ánh mắt đã híp lại hắn không phải là người kiểm soát cảm xúc rất tốt nhưng hắn lại không muốn tổn hại đến người kia.

Vì đó chưa phải là lúc.

Theo bước chân sải dài hắn đi thẳng xuống chỗ ghế đá mát nơi đang có một câu chuyện không hồi kết kia diễn biến, bước chân hắn dừng lại khi đủ để người ngồi ở ghế đá kia nhìn thấy.

"Jihoon?" Sanghyeok bất giác bật tiếng, người cậu đã run lên không ít, tay xoắn cả vào nhau.

"Cậu nói gì vậy?" Kang Taein đang phiêu mình trong câu chuyện thì bị lời nói lơ đãng của người ngồi cạnh làm cho đứt mạch.

"Tớ có việc khi khác chúng ta nói chuyện tiếp nhé" Sanghyeok nói xong câu chào đó thì liền chạy biến đi theo dáng người vừa rời đi kia.

Cậu chưa từng thấy bản thân lại sợ hãi đến mức này, rõ ràng cậu cũng đã chạy ngay theo hắn nhưng sao bóng hình của hắn lại biến nhanh tăm hơi vậy.

Khi cậu rời đi ở phía ghế đá đó Kang Taein cũng đã nhìn thấy Jeong Jihoon đứng ở đó nhìn bọn họ, là gã cố tình trở nên cười đùa khi thấy hắn. Tên Jihoon đó luôn cho mình quyền kiểm soát mọi thứ, nhưng nếu gã tự động vào con mồi mà do Jeong Jihoon đang hết công xây dựng trong sự bao bọc thì sẽ như thế nào.

Nụ cười của gã ngày càng rõ hơn khi Sanghyeok hốt hoảng gọi tên hắn khi gã đang kể chuyện thì gã biết kế hoạch của gã đang dần thành công rồi.

Bước chân Sanghyeok vội vã chạy theo bỗng lực mạnh ghì chặt lấy cậu ép sát cậu vào tường, Jihoon dùng lực tay bóp mạnh má của cậu hóp vào nhau mắt hắn đỏ ngầu hiện rõ cả các tơ máu trong đó.

"ji-hoon..." Sanghyeok bấu lấy cánh tay của hắn muốn hắn buông ra cho mình, nhưng càng phản kháng hắn như kích hoạt nội tại điên hơn lực tay ngày càng mạnh.

"Tao đã nói như thế nào?"

Chất giọng kìm nén đó sâu đến tận cổ họng, gầm gừ trong thanh âm nén đó. Hắn như một con hổ dữ đang có gắng kiềm chế bản năng của mình, bên sát tai của cậu là tiếng hắn nghiến răng.

Sanghyeok sợ hãi đến nỗi thở cũng không dám thở mạnh, chỉ đến khi tay của hắn vứt mạnh cằm của cậu sang hướng khác khiến cậu chao đảo mà phải lấy điểm tựa vào tường để tránh bị ngã.

Mắt cậu hơi mờ sương được bao bọc bởi làn nước mắt chưa chảy xuống, hai bên má in hằn cả dấu vân tay của hắn. Sanghyeok khó khăn hít thở từng hơi sâu, lồng ngực phập phồng trong không gian tĩnh lặng đó.

"Lee Sanghyeok tao đã nói và mày không nghe"

"Vậy thì từ từ nếm trải điều đó đi". Hắn đưa mắt nhìn xuống con người kia mà để lại câu nói đầy chết chóc của mình, bước chân hắn xoay lại hướng về phía ra ngoài.

Trong này chỉ còn một mình Sanghyeok với cơn chấn động do Jeong Jihoon vừa gây ra. Cậu cố gắng đứng dậy tự bình ổn lại tâm trạng của chính mình, Sanghyeok chẳng từng nghĩ đến việc Jihoon lại quá nghiêm túc với chuyện đó.

Cậu từng bước về lớp của mình, Jihoon vẫn ngồi ở đó dáng lưng thẳng tắp. Ánh mắt tĩnh lặng như thể ban nãy không có chuyện gì xảy ra cả. Cậu đi lại đứng bên cạnh hắn, trong đầu cậu đang là một mớ suy nghĩ hỗn lộn chưa được giải hết khiến cậu quên mất cả việc bảo hắn cho cậu vào trong.

Sanghyeok đứng im ở đó tay không động miệng cũng không nói gì, Jihoon cũng nhìn lên con người bên cạnh. Hắn khẽ nhíu mày nhưng rồi lại bực bội một tay dùng lực mạnh mà kéo cả người cậu đổ vào trong.

Sanghyeok mất trọng lượng không kịp phản ứng thế là đầu cụm một phát mạnh vào tường, tiếng "ah" nhỏ bật ra khỏi miệng cậu. Cậu đưa tay xoa đầu của mình, ánh mắt ươn ướt nhìn sang bên cạnh như sắp khóc.

Sanghyeok bĩu môi mình lại nhìn vào Jihoon.

"Đau lắm đó..." cậu thầm thì bĩu môi đáng thương mà nói, giọt nước mắt chảy có điểm dừng cũng đã chảy xuống.

Jihoon cũng khựng lại khi nhìn thấy cậu khóc, và cái giọng mè nheo khi bị đau của cậu. Hắn chẹp miệng rồi đưa tay của mình lên xoa cái đầu nhỏ của cậu, ban nãy do cơn tức chưa nguôi nên hắn mới mạnh tay với cậu.

"Cũng biết đau?"

"Tao nói cho mày nghe, và hãy nghe rõ những gì tao nói".

"Tên Kang Taein đó gã ta nổi tiếng với danh đào hoa, tốt nhất mày nên tránh xa càng tốt. Đừng để nó lừa rồi theo nó mà nằm dưới thân lúc đó có trời cũng không cứu nổi mày đâu".

Jihoon vừa kiểm tra vết đỏ trên đầu cho cậu vừa giải thích lý do của mình, hắn không có ý định đó nhưng khi nước mắt của Sanghyeok rơi thì hắn biết hắn chẳng thể nào dứt khỏi người này.

"Thì...cậu nói là mình sẽ tránh mà" Sanghyeok tủi thân mà nói, cậu không thích Jihoon dùng bạo lực. Càng không thích việc hắn mất kiểm soát khi đang ở trước mặt cậu.

"Mày tránh?"

"Nhưng sao tao thấy mày càng lúc như muốn dính vào người tên đấy vậy?".

Hắn phủ nhận hành động của mình là sai, nhưng nếu như Sanghyeok vẫn không nghe theo hắn mà tự tung thì chắc chắn hắn sẽ không mềm lòng.

"...không..có..mà!" Sanghyeok trùng mắt xuống mà trả lời hắn,

Không phải chú chim nào cũng sẽ bay ra ngoài mà tìm được tổ ấm, việc rời khỏi vùng an toàn do một người tạo ra là một điều rất khó. Lee Sanghyeok rất thiếu kiến thức để bảo vệ bản thân mình, cậu không dễ mở lòng với một người bạn mới nhưng lại rất dễ mở lòng với một người có hoàn cảnh gần như giống mình.

"Đến nhà tao làm giúp việc đi, mày cũng đang cần tiền mà"

"Chỉ giúp cho mình tao thôi".

Sanghyeok nghe hắn đề nghị thì hơi nhíu mày vì thứ vô lý nhất mà cậu từng nghe. Làm giúp việc cho một bạn học trong lớp, không, cậu không hèn hạ đến mức hạ thân mình để kiếm tiền đến mức đó. Cậu có thể làm trâu làm bò ở những nơi làm việc có lương ít ỏi nhưng khái niệm của cậu là không làm cho người quen thậm chí là người cậu quen đầu tiên trong lớp là Jeong Jihoon. Dù cho mối quan hệ của bọn họ như thế nào thì quan điểm đó của cậu vẫn sẽ được giữ vững mà thôi.

"Nói gì vậy chứ?"

"Tôi có thể nghe theo cậu nhưng việc này thì không thể". Sanghyeok dứt khoát từ chối đề nghị của hắn.

Jihoon thừa biết con người này kiểu gì cũng sẽ từ chối thôi nên hắn cũng không quá phản ứng với câu nói của cậu lắm. Hắn không ép cũng không buộc cậu phải nghe theo, hắn im lặng rồi nhìn lên bảng xanh khi đang bắt đầu có vài nét phấn của giáo viên trên đó.

Sanghyeok chắc chắn rằng mình không nói sai điều gì, một đề nghị vô lý thì cậu từ chối là điều của một công dân cần làm. Cậu tuân theo hắn không có nghĩa là điều gì cũng phải nghe, và hắn không có quyền đó.

Dạo gần đây cậu đã tìm cho mình một công việc mới, nó tuy không vất vả nhưng tiền lương cũng đủ để sống. Thu gân trong cửa hàng tiện lợi gần khu cậu sống, ở đó ông chủ cũng khá thân thiện.

Giờ tan học cả hai vẫn đi cùng nhau. Trên con đường song song đó Jihoon vẫn đang im lặng từ lời đề nghị đó của hắn.

"Jihoon à" Sanghyeok khẽ gọi cậu, bước trước một bước rồi đứng trước mặt của hắn, kiễng mũi chân lên một chút rồi lại hạ xuống.

"Cậu đang giận tớ sao?" Cậu nghiêng đầu hỏi, giọng nói chỉ đủ cho hắn nghe thấy. Cậu tự tiện nắm lấy bàn tay rắn chắc của hắn mà không sợ sẽ bị hất ra.

Jihoon chỉ nhìn một loạt hành động đó, hắn chẳng nói gì, hắn không nhỏ nhen đến mức đó chỉ là hắn không muốn nói chuyện gì. Hắn cũng không thích phải suốt ngày phải mở lời, hắn thường dùng hành động hơn là dùng là lời nói.

"Tại sao tao phải giận?"

"Mày là gì khiến tao phải để tâm".

Sanghyeok khựng lại một nhịp rồi buông tay hắn ra, cậu gật đầu rồi lại tự đang giễu cợt mình trong đầu. Cậu đang quá tự tin rằng Jihoon đang ở phía mình, cậu ấy không phải không quan tâm mà là đang ngại thể hiện ra.

Mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó cả hai vẫn nối tiếp bước nhau, cậu không có ý định đi đến xe của hắn để hắn trở về như mọi hôm nữa. Cậu dừng bước chân mình lại "nay ngồi xe buýt không tiện về cùng cậu".

Jihoon chỉ nhìn sang cậu một cái rồi cũng gật đầu mà đi lên trước, chiếc xe sang trọng của hắn phóng đi. Một khoảng trống trong lòng cậu ngày càng rỗng tuếch hơn, chẳng hiểu sao từ bao giờ mà cậu lại nghĩ đến Jihoon nhiều đến thế.

Có lẽ không phải sự cảm thương hay một người bạn mới mà theo cậu hắn lại một thứ gì đó khiến tâm trạng cậu đang không tự diễn giải ra được.

Vứt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ đó cậu ngồi lên chuyến xe buýt khi hoàng hôn đang buông xuống, một ngày dài cùng với công việc kiếm sống của mình.

Từ lúc rời đi cậu cũng chưa gọi về cho gia đình lần nào cả, cậu nghĩ có nên cần thiết hay không. Đến cả cuộc điện thoại với người mà cậu tin tưởng nhất là mẹ của mình cậu cũng chưa điện lần nào.

Cậu không rõ người cha tệ bạc kia khi không có cả cậu và mẹ ở đó thì ông ta lấy bia đạn đâu ra để xả tức nữa.

Hừ!

Cái cuộc đời này của cậu thật sự đang ngày càng nhàm chán và nó đang lặp lại không khác gì một bước dài khi trước của cậu.

Chẳng qua lần này có thêm một nhân vật khác đang hiện hữu trong cuộc sống của cậu là người tên Jeong Jihoon mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com