#1
Buổi chiều hôm ấy, T1 vừa kết thúc scrim. Không khí trong phòng máy vẫn còn hơi căng vì mấy game thua cuối, nhưng Sanghyeok lại là người bình thản nhất. Anh tháo tai nghe, dựa lưng vào ghế rồi đưa tay cắm sạc điện thoại. Jihoon, người vừa mới kết thúc trận scrim cùng team khác, bất ngờ ló đầu vào phòng.
“Hyung, để em làm cho.”
Jihoon cúi xuống, ngón tay dài chạm nhẹ lên dây sạc trong tay Sanghyeok. Khoảnh khắc ấy, cả hai đều khựng lại một chút. Sanghyoek ngẩng đầu lên, mắt chạm vào đôi mắt sâu của cậu em. Họ cùng bật cười, không ai nói gì thêm, nhưng ánh nhìn kéo dài hơn bình thường.
Minseok từ ghế bên cạnh quay phắt lại:
“Ơ kìa, hai người… làm cái gì thế? Sạc pin thôi mà, phải nhìn nhau tình cảm vậy hả?” Minhyung ở phía xa bật cười hùa theo:
“Không khí ngọt ngào quá, tôi sắp tiểu đường rồi đây.”
Sanghyeok khẽ ho, giả vờ tập trung lại màn hình. Jihoon chỉ cười, không buồn thanh minh.
Tối hôm đó, cả team rủ nhau đi ăn ngoài. Nhưng đến phút cuối, Sanghyeok lại nhận được tin nhắn riêng từ Jihoon:
> “Hyung, đi riêng với em nhé. Em biết một chỗ ăn ramen ngon lắm.”
Ban đầu Sanghyeok hơi lưỡng lự, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Hai người ngồi trong một quán nhỏ, ánh đèn vàng ấm hắt xuống. Jihoon ngồi đối diện, chống cằm nhìn anh ăn.
“Đừng nhìn nữa, ăn đi.” – Sanghyeok nhắc.
“Em no rồi. Nhìn hyung ăn cũng thấy ngon.” – Jihoon đáp tỉnh bơ.
Sanghyeok hơi đỏ mặt, đặt đôi đũa xuống:
“Cậu lúc nào cũng nói mấy lời khó xử lý thế.”
Khi về ký túc, Minseok đã trực chờ.
“Ơ, anh Sanghyeok đi đâu về muộn vậy? Sao không đi ăn chung với team?” – cậu chống nạnh hỏi.
Jihoon đáp gọn: “Anh ấy đi ăn ramen với tôi.”
“Ramen mà tận hai tiếng?!” – Minseok hét lên, mắt đảo qua lại giữa hai người. Sanghyeok chẳng biết giấu sao, đành quay đi, còn Jihoon thì chỉ cười nhạt, bàn tay vô thức chạm nhẹ vào vai anh như để trấn an.
Tưởng rằng mọi chuyện sẽ dừng ở đó, nhưng định mệnh chưa buông tha. Đêm khuya, Sanghyeok mở livestream để trò chuyện fan. Jihoon tình cờ bước ngang qua phòng, quyết định ngồi xuống cạnh hyung một lúc. Ban đầu chỉ là cùng xem replay, nhưng rồi camera vô tình bắt trọn cảnh Chovy kéo ghế sát lại, vai kề vai với Faker.
Chat nổ tung:
>"Ủa trời ơi Chovy bị bạo hành hay sao mà qua cả trụ sở T1 ở thế kia, tội thế á"
“Ủa sao Chovy ngồi gần vậy???”
“Á á á Choker real?”
“Cứu bée!!!”
Đúng lúc đó, Minseok từ phòng bên chạy sang, hét vang ngay trên sóng:
“Ê ê ê, ngồi xa ra coi! Livestream đó hai cha!!!”
Sanghyeok giật mình, còn Jihoon thì thản nhiên ngả lưng, cười đến mức mắt cong lại. Không một lời thanh minh, cậu thậm chí còn nghiêng đầu hỏi:
“Fan thấy cũng vui mà, hyung nhỉ?”
Sanghyeok bất lực che mặt, còn khán giả thì spam chat đến nghẽn cả màn hình.
Đêm ấy, khi livestream tắt, Sanghyeok gõ nhẹ lên tay Jihoon:
“Cậu cố tình đúng không?”
“Ừ, cố tình để người ta biết em quý hyung thế nào.” – Jihoon đáp, giọng dứt khoát.
Khoảnh khắc ấy, Sanghyeok im lặng. Nhưng trong ánh mắt phản chiếu màn hình tắt ngủm, có gì đó mềm lại, như thể lần này anh chẳng còn đủ lý do để giận dỗi nữa.
Lần đầu viết, có gì góp ý nhẹ nhàng dùm mình nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com