Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5

Tuyệt, tôi viết nhầm tên Guma rồi, tự sửa lại giúp tôi nhé

Jihoon khệ nệ ôm túi đồ ăn vặt đi vào trụ sở T1. Cửa mở cái “cạch”, camera livestream vẫn còn sáng mà anh chẳng để ý. Hôm nay team vừa scrim xong, ai cũng tản đi nghỉ, chỉ có Sanghyeok ngồi lại trước máy, lặng lẽ chỉnh vài setting.
Jihoon bước vô, rút ra một bịch kẹo mút, giơ lên trước mặt như khoe chiến tích.
– Sanghyeokie~ anh có biết em vừa đi mua gì cho anh không?
Sanghyeok ngẩng đầu, ánh sáng xanh hắt vào mắt, nhìn thấy Jihoon chìa kẹo thì khóe môi cong lên, hiếm hoi lộ nụ cười nhỏ.
– Cậu… mua cho tôi thật à?
– Chứ còn gì nữa, Sanghyeokie đáng yêu thế này, không cho kẹo thì tiếc lắm. – Jihoon ngồi xuống cạnh, khẽ bóc một viên, đưa tận miệng.
Sanghyeok ngập ngừng nửa giây nhưng rồi cũng hé môi cắn nhẹ. Cái cảnh vừa tự nhiên vừa thân mật ấy lọt thẳng vào khung hình camera đang mở. Chatbox bắt đầu rung rinh nhưng cả hai đâu có nhìn.
Jihoon nghiêng đầu, giọng hạ thấp, gần như thì thầm:
– Anh ăn ngon không?
– Ừ… ngọt lắm. – Sanghyeok khẽ đáp.
Khoảnh khắc yên tĩnh kéo dài, Jihoon bỗng hơi cúi xuống, khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần dịch thêm chút thôi là chạm môi. Sanghyeok chớp mắt, gò má đỏ nhạt, nhưng chẳng tránh ra.
Và thế là Jihoon mạo hiểm. Anh đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi Sanghyeok, ngắn gọn mà run rẩy. Sanghyeok như quên thở, đến khi Jihoon định lùi lại thì chính anh mới nắm cổ áo giữ lại, để nụ hôn lần hai sâu hơn, dài hơn.
Màn hình stream rung bần bật. Người xem spam:
"NHÀ MÌNH ƠI??"
"Ủa ý là..?"
>"Ý là Italy!!"
"Ù ÔI NỔ RỒI CÁC CHÁU ƠI, NỔ RỒI"
Nhưng trong phòng, hai người chỉ nghe thấy nhịp tim của nhau.

Ở sofa gần đó, Wooje vừa lười nhác nằm dài vừa cầm điện thoại. Hyoenjun đi ngang thấy cậu chiếm chỗ thì khẽ nhăn mặt:
– Wooje, dẹp ra coi.
– Không dẹp! – Wooje phồng má, bất ngờ kéo tay Hyoenjun, khiến cậu ngồi sụp xuống ghế. – Ngồi đây này.
Chưa kịp phản ứng, Wooje đã xoay người ngồi chễm chệ trên đùi Hyoenjun, tay vỗ vỗ vai anh:
– Em thích ngồi ở đây
Hyoenjun trố mắt, vừa định gỡ ra thì Wooje cúi xuống thì thầm ngay bên tai:
– Anh ngồi yên đi, đừng giả vờ nghiêm túc nữa.
Khung cảnh mờ ám đến mức camera bắt trọn. Wooje còn bật cười, quay người qua vòng hai tay ôm Hyoenjun rồi bất ngờ đặt môi chạm khẽ. Hyoenjun cứng đờ, sau đó lại buông lỏng, vòng tay đặt hờ lên eo cậu.

Góc khác, Minseok ngồi co gối, mắt dán vào hai màn kịch phía trước. Chat thì bùng nổ, còn cậu thì… chẳng thèm để ý. Thay vào đó, Minseok quay sang Minhyung ngồi cạnh, giọng nhỏ nhẹ kéo dài:
– Bạn ơi, em buồn quá.
– Gì nữa đó? – Minhyung bật cười.
– Min nhon à, Sanghyeok có kẹo, còn em thì không, bạn mua cho em nha. – Minseok phụng phịu, gục đầu lên vai Minhyung. – nũng nịu:
– Minhyung dỗ em đi.
Minhyung lắc đầu, đưa tay xoa tóc:
– Thôi được rồi, bạn đáng yêu quá mà, tí anh dẫn bạn đi mua kẹo nha.
Không đợi thêm, Minseok vòng tay ôm chặt eo Minhyung, còn cố rúc sát vào ngực anh. Minhyung bất lực, nhưng môi lại khẽ cong, một tay vòng ôm đáp lại.

Thế là chỉ trong một buổi tối, trên cùng một cái stream, đủ ba OTP nổ tung.
Khán giả thì gào lên:
“CHOKER REAL???”
“ONEZEUS WHAT???”
“EM KẺ LÀM NŨNG À!!!”
Còn trong phòng, chẳng ai để ý mình vừa phát sóng trực tiếp cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jeonglee