2
vào ngày cử hành đại lễ đăng cơ, khắp mọi ngõ ngách từ những thôn quê nhỏ bé đến các thành thị sầm uất, cả nước như được khoác lên mình không khí hân hoan tươi vui hệt như những dịp tết đến xuân về.
tại kinh thành, bầu không khí vừa trang nghiêm vừa phấn khởi.
từ lúc mặt trời chưa mọc, tiếng trống chiêng đã vang lên rộn ràng, báo hiệu một ngày trọng đại của quốc gia.
dân chúng ở vùng lân cận đổ về, chen kín các con phố dẫn đến hoàng cung, ai nấy đều háo hức chờ được chứng kiến thời khắc lịch sử.
hoàng cung lúc này rực rỡ hơn bao giờ hết, sắc đỏ thẫm phủ kín khắp nơi.
tấm thảm đỏ trải dài từ đại môn dẫn thẳng đến ngai vàng trong chính điện, hai bên là hàng trăm binh sĩ trong bộ giáp sáng loáng, tay cầm giáo dài, đứng ngay ngắn, thể hiện sự uy nghiêm tuyệt đối.
khắp các hành lang và góc cung điện, đèn lồng đỏ rực được treo kín, ánh sáng lung linh soi tỏ khung cảnh huy hoàng.
quan văn, quan võ đã tề tựu đông đủ, khoác lên mình những bộ lễ phục trang trọng, đứng ngay ngắn trước thềm chính điện, chuẩn bị nghênh đón vị quân chủ mới.
tân đế lý tương hách xuất hiện trong bộ long bào được may từ loại gấm thượng hạng, sắc đỏ thẫm kết hợp với đen tuyền, toát lên vẻ lộng lẫy nhưng không kém phần uy nghi.
trên đầu y đội mão cửu long được nạm ngọc quý, từng bước chân chậm rãi nhưng đầy quyền uy. đi theo hộ giá là đoàn thái giám, thị vệ cùng với tả - hữu tướng đã sát cánh cùng y lâu năm.
lý tương hách bước dọc theo thảm đỏ, ánh mắt lướt qua hàng binh sĩ từng cùng mình sống chết nơi biên ải, rồi đến những quan văn, võ tướng mới làm quen chưa lâu.
không khí trong chính điện như ngưng đọng lại, khi y tiến đến ngai vàng nhấc vạt áo và ngồi xuống, ngay khoảnh khắc y an tọa, đoàn tùy tùng theo sau y đồng loạt quỳ xuống, hô:
"vạn tuế!"
tiếng hô vừa dứt, toàn bộ quan viên trong chính điện cũng đồng loạt quỳ xuống, cúi đầu, hô:
"vạn tuế! vạn tuế! vạn vạn tuế!"
bên ngoài, dân chúng cũng đồng loạt quỳ hướng về phía hoàng cung, hòa chung tiếng hô vang trời ấy.
khoảnh khắc đó đánh dấu sự kết thúc chính thức của triều đại nhà họ triệu và sự ra đời của một triều đại mới với vị hoàng đế trẻ tuổi đầy hứa hẹn, khải nguyên đế.
khi đại lễ kết thúc, các quan lại cùng nhau hộ tống tân đế bước lên cổng thành.
từ trên cao, khải nguyên đế nhìn xuống biển người phía dưới, y khẽ nhếch môi, vẫy tay, ra hiệu cho bá tánh bình thân. giọng nói trong treo đầy uy nghiêm vang vọng:
"trẫm hứa sẽ vì thiên hạ mà cống hiến, không để các ngươi thất vọng!"
vừa dứt lời, tiếng hò reo bên dưới vang lên ngày càng lớn. lý tương hách đứng quan sát bá tánh một lúc lâu, sau đó vẫy tay chào tạm biệt họ rồi hồi cung.
sau khi thay bộ lễ phục rườm rà, lý tương hách khoác lên người chiếc long bào đỏ thẫm làm từ lụa cao cấp, được thêu họa tiết rồng tinh xảo chạy dọc từ ngực xuống lưng.
cổ áo rộng, tay áo dài với viền chỉ vàng sáng bóng điểm thêm đai lưng được nạm ngọc quý đầy tinh tế.
y được cung nhân dẫn đường đến nơi tổ chức yến tiệc. buổi lễ này có sự tham gia của hơn một ngàn binh sĩ, những người đã cùng y trở về kinh thành hai tháng trước.
họ được y cho phép dựng trại ở vùng đất trống gần kinh thành và lưu lại đó trong suốt thời gian qua.
ngoài binh sĩ, phụ thân và đệ đệ của y cũng đã hồi kinh để tham dự. bữa tiệc còn có sự góp mặt của quan lại triều đình, sứ thần các nước láng giềng và các quốc gia chư hầu.
trước khi các nước chư hầu cử sứ thần đến, y đã ngầm thông báo về những lễ vật mình mong muốn nhận được.
những quốc gia giàu có được gợi ý dâng bạc;
nếu không muốn, họ có thể gửi hoàng tử sang tân la quốc học tập, coi như một cách cống hiến nhân tài. những nước nghèo khó hơn được phép dâng lên bất cứ thứ gì họ có, miễn là phù hợp với khả năng.
với các nước láng giềng, y giữ thái độ hòa hảo, chỉ yêu cầu họ tôn trọng tân đế là đủ.
dù tân la quốc bề ngoài có vẻ hùng mạnh, nhưng nếu chiến tranh nổ ra, bọn họ sẽ là quốc gia dễ bị chiếm đóng nhất.
trong những năm gần đây, các trận đánh nhỏ lẻ thường xuyên diễn ra ở biên cương.
mặc dù tồn tại mâu thuẫn, lý tương hách vẫn mời đại diện các nước láng giềng dự tiệc để quan sát thái độ và tìm cách hóa giải xung đột, tránh những mối nguy hiểm tiềm tàng.
khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, từ công công mở chiếu chỉ, đọc lệnh ban thưởng cho những quan viên xuất sắc do chính hoàng thượng chọn trong hai tháng âm thầm quan sát.
phong cho tả, hữu tướng làm tả, hữu đại tướng quân, chịu trách nhiệm bảo vệ an nguy của hoàng cung và giám sát các căn cứ quân đội ở từng địa phương.
phong cho lý tương hạo, hoàng đệ của y, làm chiêu thân vương, ban cho một tòa phủ đệ ở phố tây trong kinh thành. ngoài ra, y còn thăng chức cho những tướng lĩnh có công, những người đã kề vai sát cánh cùng y.
sau khi kết thúc phong thưởng, yến tiệc chính thức bắt đầu. lúc này, các nước chư hầu và láng giềng lần lượt dâng lên lễ vật mà mình chuẩn bị lên:
"sứ thần từ thành an quốc tặng một trăm thước lụa tơ vàng, hai trăm lượng bạc trắng cùng một chiếc bình sứ khảm ngọc quý."
"sứ thần từ sơn hải quốc dâng tặng ba trăm thước vải lụa, mười lượng vàng và mười lăm hũ kem dưỡng da làm từ ngọc trai tinh khiết, mười vò rượi mơ."
"sứ thần từ phù vân quốc tặng chín trăm lượng bạc trắng cùng hai rương hạt giống của các loại ngũ cốc quý."
"..."
ngắm nhìn từng món lễ vật lần lượt được trình lên, lý tương hách rất hài lòng.
từ công công đọc danh sách quà tặng đến mức khản cả giọng khiến y bật cười, ra hiệu cho lão uống nước rồi tiếp tục. từ công công cúi đầu cảm ơn, sau khi uống một ngụm nước, lão nhanh chóng tiếp tục công việc.
khi đọc đến lễ vật của liễu quốc, giọng lão bỗng khựng lại:
"sứ thần từ liễu quốc dâng... mười thước vải thường cùng với tứ hoàng tử được quý quốc yêu nhất."
cả đại sảnh lập tức rơi vào im lặng. lý tương hách nhíu mày suy tư.
trước đó, y đã điều tra tình hình kinh tế của từng nước chư hầu để đưa ra yêu cầu quà tặng phù hợp.
dù hành động này không phải quân tử nhưng y buộc phải làm như vì quốc khố của tân la quốc rất nghèo nàn, tăng thuế thì không được.
vì vậy y mới đánh chủ ý lên các quốc gia chư hầu về lễ vật họ tặng y nhân ngày y làm lễ đăng cơ.
mặc dù mở mồm đòi tiền nhưng y vẫn luôn cân nhắc khả năng của từng nước, không ép buộc họ phải dâng những lễ vật quá đáng.
việc liễu quốc gửi hoàng tử sang đây khiến y bất ngờ. rõ ràng liễu quốc sở hữu nhiều mỏ quặng và sắt, có khi còn giàu hơn tây vực quốc vừa tặng lý tương hách một ngàn lượng vàng.
việc làm này của liễu quốc chẳng khác gì tự nguyện giao tứ hoàng tử sang đây làm con tin, và không chịu chi tiền như những nước chư hầu khác.
dù mang theo nghi hoặc, lý tương hách vẫn ra hiệu cho từ công công tiếp tục.
các quốc gia khác lần lượt dâng lên vàng bạc, ngũ cốc, hoặc những món đồ quý hiếm.
các nước nghèo khó thì dâng lương thực, tuy số lượng khác nhau nhưng đều được lý tương hách vui vẻ tiếp nhận.
y cũng tận dụng cơ hội để đề nghị ký hiệp ước thương mại, hỗ trợ lẫn nhau phát triển.
những nước láng giềng có mâu thuẫn với tân la quốc cũng đồng ý tạm thời ngừng chiến tranh, hướng tới lợi ích chung.
tiệc rượu kéo dài đến giữa trưa mới tàn. lý tương hách lấy cớ mệt mỏi, rời đi trước. các quan lại và sứ thần thấy hoàng đế không còn ở đó cũng lần lượt cáo lui.
trở về tẩm cung, sau khi tắm rửa sạch sẽ, y nằm trên nhuyễn tháp nhắm mắt dưỡng thần. miệng dặn từ công công sắp xếp tổng hợp số lượng lễ vật rồi đưa vào quốc khố.
không lâu sau, ông trở lại bẩm báo một con số khiến y vui vẻ trở mình. lý tương hách híp mắt tính toán.
sau lễ đăng cơ, ngân khố quốc gia quả nhiên dồi dào hơn, nhưng số tiền này cũng chỉ đủ duy trì đến hết năm.
y thở dài, bĩu môi nghĩ: sao lễ đăng cơ không thể tổ chức vài lần nhỉ? nếu có thể làm thêm ba bốn lần nữa, binh sĩ ở biên quan chắc chắn sẽ được ăn thịt mỗi ngày.
khi y còn đang mải suy nghĩ thì từ công công cẩn trọng lên tiếng:
"bệ hạ, thần đã sắp xếp xong quà tặng, nhưng... vị vương tử của liễu quốc, người định xử lý thế nào ạ?"
lý tương hách khẽ nhíu mày, y chống tay ngồi dậy, với lấy quyển tấu chương đang đặt trên bàn, vân vê. nếu không được nhắc, y suýt quên mất sự tồn tại của người này.
sau một hồi cân nhắc, y chậm rãi nói:
"sắp xếp chỗ ở tử tế cho hắn. à, hắn bao nhiêu tuổi rồi?"
"bẩm, vừa tròn mười sáu ạ."
"ồ, vậy nhỏ hơn tương hạo." y trầm ngâm, rồi dặn dò, "cũng là một đứa trẻ thôi. tìm nơi gần quốc tử giám để hắn tiện đi học. nhắn nhủ hắn rằng sang đây phải chăm chỉ đèn sách, sau khi tốt nghiệp rồi cống hiến cho tân la quốc vài năm, trẫm sẽ thả về."
"vâng, lão nô đã rõ."
"khoan đã!" lý tương hách chợt gọi từ công công lại, thấp giọng. "cử người âm thầm theo sát hắn, hằng ngày báo cáo hành tung của hắn cho trẫm."
tuổi của vị vương tử kia tuy còn nhỏ, nhưng y không thể lơ là cảnh giác. sau khi từ công công lui xuống, lý tương hách phất tay, một bóng đen lặng lẽ xuất hiện trước mặt.
"cử người bí mật đến liễu quốc, điều tra toàn bộ thân thế của tứ hoàng tử đó cho trẫm."
"rõ!"
chỉ trong chớp mắt, căn phòng rộng lớn trở nên tĩnh lặng. lý tương hách lật sổ sách, chuẩn bị cầm đến ngự thư phòng thì nghe tin chiêu thân vương cầu kiến.
"cho vào."
một loạt tiếng bước chân vang lên. dưới ánh sáng, một thiếu niên cao lớn, tuấn tú xuất hiện, trên người khoác bộ vương phục xanh thẫm.
"hoàng huynh, lâu rồi không gặp."
"ừ, phụ hoàng đâu?" lý tương hách khẽ gật đầu, đặt tấu chương sang một bên, sai người đưa ghế cho cậu ngồi.
"nghỉ ngơi rồi ạ. phụ hoàng nói nhân tiện đệ đến thăm huynh thì thay ngài hỏi thăm huynh luôn." lý tương hạo gãi đầu, lí nhí nói: "đồng thời muốn biết việc huynh hứa với ngài đã hoàn thành chưa."
lý tương hách bật cười. thực ra, việc đánh tiếng với các nước chư hầu để họ tiến cống cái gì nhân dịp đăng cơ có một phần do phụ hoàng y đề xuất. y cũng đã hứa sẽ dành một phần ba số tiền thu được để cải thiện đời sống binh sĩ biên cương, phần còn lại dùng theo ý muốn, miễn sao có lợi cho bách tính và quốc gia.
"xong rồi. lát nữa ta đưa sổ sách cho đệ mang về trình phụ hoàng."
"vâng."
"lần này, các nước tiến cống không ít lương thực. trẫm có xem qua hướng dẫn trồng trọt, phát hiện có một số giống cây chịu hạn tốt, có thể thích nghi với đất đai khô cằn. đệ đến kho xem xét, lựa lấy một ít mang về thử nghiệm. nếu hiệu quả, trẫm sẽ cho nhân giống rồi khuyến khích dân chúng biên cương tự trồng, tự thu hoạch."
y nhấp một ngụm trà rồi tiếp tục:
"phụ hoàng muốn trẫm khôi phục danh hiệu hoàng thương cho nhánh họ lý kia, trẫm đã đồng ý và sai người liên hệ với họ.
dù là họ hàng xa, nhưng chung quy vẫn cùng một gốc. năm đó, phụ hoàng trấn thủ biên cương nên không thể giúp đỡ họ, chuyện này luôn khiến ngài canh cánh trong lòng.
cũng may họ vẫn giữ lòng trung thành, tin tưởng tân đế mà chịu quay về cống hiến cho hoàng thất.
để bù đắp, trẫm đã ban cho họ nhiều quyền lợi. họ cũng hứa sẽ thường xuyên đến biên giới thu mua sản vật với giá hợp lý, đồng thời cung cấp vũ khí, vải vóc và lương thực cho quân đội mà không lấy lãi."
lý tương hạo nghe vậy, mắt sáng rực, cảm thán:
"họ giàu thật!"
tĩnh vương phủ của cậu tuy cao quý nhưng không thể so với hoàng thương. hai nhánh họ lý đã tách biệt từ thời tổ tiên. một bên được phong vương, một bên chuyên về buôn bán và cung cấp quân nhu.
sau này, triều đình thay lòng đổi dạ, nhánh thương gia bị tước bỏ danh hiệu hoàng thương, không được phép kinh doanh, mua bán ở kinh thành. khi ấy, phụ vương đang ở biên ải, mãi sau mới hay tin nhưng đã quá muộn để giúp đỡ.
lý tương hách xoa đầu cậu, khẽ cười:
"bọn họ vẫn như trước, rất đáng tin cậy. lần này hoàng thất nhận được nhiều vật phẩm quý giá từ họ, lát nữa đệ vào kho chọn thứ gì thích thì cứ lấy."
"tạ hoàng huynh ban thưởng!" cậu vui vẻ đáp.
"không còn chuyện gì nữa thì lui xuống đi."
"vâng. à, phụ hoàng bảo huynh tự quyết chuyện lập hậu đi, nhưng tuyệt đối không được tam thê tứ thiếp đâu!"
nói xong, cậu nhanh chân chạy mất.
lý tương hách bật cười. hồi mười tám tuổi, y từng được đám huynh đệ rủ đến thanh lâu. nơi đó ngoài mặt là chốn vui chơi, nhưng thực chất lại là điểm thu thập tin tức.
hệ thống ám vệ, sát thủ và tình báo này vốn do tổ tiên dòng tĩnh vương bí mật bồi dưỡng, chỉ trung thành với nhánh họ lý bọn họ.
sau khi phụ thân y bị thất sủng, ông đã phân tán lực lượng này đến các nơi trọng yếu, tiếp tục hoạt động trong bóng tối, phòng khi hoàng thất có ý đồ bất lợi với tĩnh vương phủ thì bọn họ còn kịp trở tay.
sau lần ghé thanh lâu đó, y nhận ra bản thân không hề hứng thú với nữ nhân.
mãi đến một ngày tình cờ đọc được cuốn sách về ái tình giữa hai nam nhân bị bỏ lẫn trong đống sách ở thư viện chung của một hiệu sách nơi biên quan, y mới hiểu mình khác biệt.
sau thời gian dài bứt rứt ra vào chốn phong hoa, đến mức phụ vương phải triệu hồi về trách mắng, hỏi có phải đã phải lòng cô nương nào không.
nữ tử thanh lâu chia thành hai loại: một bên chỉ bán nghệ, không bán thân, tình báo của họ thường thuộc nhóm này; loại còn lại phải tùy vào sự tự nguyện của mỗi người.
bị trách phạt đến đau đầu, y cam đoan bản thân không để tâm đến ai, chỉ lui tới để thu thập tin tức.
tĩnh vương lý lâm ban đầu không tin, nhưng sau khi nghe ám vệ báo rằng thế tử chỉ ngồi đó chứ chẳng làm gì, ông mới an lòng, phất tay cho qua. từ đó, lý tương hách không còn tới chốn phong hoa đó nữa, có việc cần chỉ sai người đi thay.
cũng từ lúc ấy, y chấp nhận bản thân thích nam nhân. chỉ là, tìm được nữ nhân hợp ý đã khó, kiếm được nam tử có thể cùng mình sống đến bạc đầu còn khó hơn.
khải nguyên đế nhấp một ngụm trà, quyết định tạm gác chuyện đó sang một bên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com