4
tân la quốc khải nguyên năm thứ ba, sau mùa khoa cử, triều đình đã tuyển chọn được không ít nhân tài.
trạng nguyên được bổ nhiệm vào lại bộ, bảng nhãn đến hàn lâm viện, còn thám hoa đảm nhiệm chức thị lang tại lễ bộ.
trịnh chí huân giữ chức thị lang nửa năm thì được hoàng đế ưu ái, trực tiếp thăng làm cố vấn, địa vị chẳng khác nào đại học sĩ.
ngày ngày từ sớm đến tối, hắn đều ở cạnh hoàng đế, thời gian dài dần khiến cả hai quen thuộc với sự hiện diện của đối phương.
trịnh chí huân nhỏ hơn lý tương hách năm tuổi, nếu so sánh với chiêu thân vương, hắn ngoan ngoãn và hiểu chuyện hơn hẳn.
vị hoàng đế trẻ đôi lúc không khỏi sinh ra cảm giác muốn xoa đầu hắn, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống.
vì thường được cử ra ngoài thành làm nhiệm vụ nên trịnh thị lang được đặc cách mặc thường phục mỗi khi gặp vua.
dù sao hắn cũng là vương tử, địa vị đặc biệt hơn các thần tử khác nên có một số vật phẩm dành riêng cho vương thất, nếu chiêu thân vương không thích, hoàng đế liền cất giữ để sau này ban thưởng cho hắn.
cả triều có không ít người biết chuyện trịnh thị lang được hoàng thượng sủng ái.
nhưng có lần, một quan viên không biết chuyện hắn được thánh sủng, sau khi phát hiện hắn sử dụng vật phẩm chỉ vương thất mới có, liền dâng tấu tố cáo hắn khi quân phạm thượng, có ý đồ tạo phản. khi ấy, khải nguyên đế chỉ cười nhạt, đáp:
- ái khanh không cần lo, những thứ đó là do trẫm ban cho hắn.
vị quan kia sững sờ đến mức há hốc miệng, từ đó chẳng ai dám dị nghị nữa.
tin tức lan truyền khắp nơi, cả triều từ lần đó ai cũng biết trịnh thị lang là ngoại lệ của hoàng đế, là sủng thần trong lòng vua.
có kẻ tò mò hỏi vì sao hoàng đế lại đặc biệt ưu ái một hoàng tử nước khác, lẽ nào không e ngại hắn là gián điệp?
khải nguyên đế lúc biết những thắc mắc này chỉ cười trừ. nói thầm:
bởi vì trịnh chí huân lớn lên đẹp mắt. không chỉ có diện mạo thanh tú, hắn còn trầm ổn, hiểu chuyện, khác xa đám lão thần suốt ngày gân cổ cãi nhau với y.
vào một buổi chiều, lý tương hách đang tự chơi cờ trong thư phòng thì nghe thái giám báo trịnh thị lang cầu kiến.
- truyền.
một bóng người trong bộ thường phục bước vào. hoàng đế liếc nhìn hắn, thầm cảm thán người này thật biết cách ăn mặc. vải vóc y ban cho không ít, bộ nào mặc lên cũng đẹp.
mấy hôm nữa là đại săn mùa xuân, lần đầu tiên được tổ chức kể từ khi y lên ngôi. thượng thư lễ bộ muốn tự mình bẩm báo nhưng lại sợ hoàng đế không vừa ý, đành đẩy trịnh chí huân đi thay.
thiếu niên cúi đầu, trình bày các nghi thức trong buổi săn. lý tương hách nghe xong liền phất tay:
" bớt những nghi lễ rườm rà đi, tục uống máu đoạn đầu cũng bỏ luôn."
đây vốn là truyền thống của hoàng thất, trước khi săn bắn sẽ uống một ly máu sói để thể hiện sự dũng mãnh. nhưng lý tương hách cực kỳ ghét điều này, vừa mất vệ sinh, vừa kinh tởm.
" vâng. thần sẽ báo lại với thượng thư."
"ừ."
"nếu không còn gì nữa, thần xin cáo lui."
trịnh chí huân cúi đầu chờ hoàng đế cho phép.
"khoan đã. gần đây ngươi đang tránh mặt trẫm à?"
thiếu niên hơi khựng lại, nhưng vẫn cúi đầu không đáp.
"ngẩng đầu lên."
trịnh chí huân cắn môi, chậm rãi ngẩng đầu. khuôn mặt hắn tái nhợt, tinh thần rõ ràng không tốt. nhìn thấy vẻ xanh xao ấy, hoàng đế lập tức hết giận, bước nhanh về phía hắn.
khoảng cách giữa cả hai dần thu hẹp. trịnh chí huân không lùi lại, chỉ đứng im nhìn đế vương đang tiến đến gần.
"bị ốm à?"
không nhận được câu trả lời, lý tương hách bất giác đưa tay lên chạm vào má hắn.
cảm giác nóng rực từ da thịt truyền đến khiến cả hai cùng khựng lại. y vội thu tay về, trịnh chí huân cũng ngơ ngác nhìn bàn tay vừa rời khỏi má mình.
lý tương hách vân vê mép long bào, cau mày:
"ngươi sốt rồi. hôm qua dính mưa?" hèn gì lúc nãy giọng hắn hơi khác bình thường.
trịnh chí huân hoàn hồn, khẽ gật đầu.
"ừm, vậy chờ thái y đến xem bệnh. trời sắp tối rồi, mấy ngày nay đêm nào cũng có mưa, ngươi ở lại đây đi."
thiếu niên thoáng chần chừ, định từ chối nhưng bắt gặp ánh mắt lo lắng của y, cuối cùng đành ngoan ngoãn nghe theo.
thái y nhanh chóng đến bắt mạch, xác nhận đúng là cảm lạnh thì kê đơn thuốc, sau đó cung nhân dọn cơm tối lên.
vì có khách nên hôm nay trên bàn ăn nhiều hơn vài món, còn có cả canh giải cảm nấu riêng cho trịnh chí huân.
đây lần đầu tiên hai người cùng dùng bữa.
lý tương hách gắp thức ăn, liếc nhìn thiếu niên đối diện, phát hiện hắn ăn uống rất từ tốn, không nhồm nhoàm như chiêu thân vương.
tuy nhiên, đứa trẻ thô lỗ đó một năm trước đã có người mình thương, bọn họ vừa kết hôn mới đây, mấy hôm trước nghe nói vương phi có thai rồi.
trong khi y đến nay vẫn cô đơn một mình, cả triều đình lo sốt vó vì y không có hậu duệ, liên tục thúc giục lập hậu, nhưng đều bị y phớt lờ.
chợt nhớ ra trịnh chí huân năm nay đã mười tám, không biết có ai trong lòng chưa. nghĩ vậy, y vô thức hỏi:
- ngươi đã có ý trung nhân chưa?
trịnh chí huân giật mình suýt sặc, ho sù sụ đến đỏ mặt. hoàng đế cũng lúng túng, vội chuyển chủ đề.
"ở đây đã lâu, ngươi có nhớ nhà không?"
thiếu niên lấy khăn lau miệng, đáp:
"phụ mẫu đều đã mất, thần cũng không còn lưu luyến cố hương."
"vậy ở liễu quốc có gì thú vị không?"
"thần từ nhỏ sống trong cung, không rõ chuyện bên ngoài."
lý tương hách chống cằm, mỉm cười:
"vậy sau này trẫm xuất cung sẽ dẫn ngươi theo."
trịnh chí huân hơi sững sờ, nhưng vẫn gật đầu:
"được ạ."
tân la quốc, cuối tháng hai năm khải nguyên thứ tư, hoàng gia tổ chức đại hội săn bắn.
toàn bộ ngọn núi được chọn làm điểm săn đã bị binh lính phong tỏa, đồng thời từng toán quân được phái đi kiểm tra để đảm bảo không có nguy hiểm rình rập.
sau nhiều ngày tuần tra, xác nhận mọi thứ an toàn, cuộc săn chính thức bắt đầu.
từng đoàn người cùng đoàn xe hoàng gia nối đuôi nhau lên núi.
nơi tập kết đã dựng sẵn lều trại, bọn họ nhanh chóng ổn định chỗ nghỉ. khu lều trại phân chia rõ ràng, mỗi hộ đi săn cùng hoàng thất đều có nơi riêng.
lều của lý tương hách là lớn nhất, nằm ngay trung tâm, xung quanh là lều của các đại thần và tướng quân.
sau khi hoàn thành nghi thức cúng tế sơn thần, hoàng đế cùng mọi người lên ngựa, tản ra khắp núi để săn bắn.
lý tương hách cưỡi một con ngựa trắng như tuyết, đây là chiến mã theo y từ thời còn ở biên quan.
sau khi điều khiển ngựa đi vài bước để làm quen, y vung roi, thúc nó lao vút vào rừng, bỏ lại phía sau đoàn hộ tống đang vội vã đuổi theo.
đi được một quãng, y cắt đuôi hoàn toàn đám hộ vệ.
với thân phận hoàng đế, hành động này có phần liều lĩnh, nhưng y không hề lo lắng.
một là bản thân y giỏi võ, hai là luôn có ám vệ âm thầm theo sát, nếu xảy ra bất trắc, họ sẽ lập tức ra tay.
sau một hồi rong ruổi trong rừng, y xuống ngựa vừa vuốt ve bờm nó vừa dạo quanh.
cung tên vẫn luôn được mang bên người, y đảo mắt quan sát nhưng không thấy dấu vết của động vật nào, có lẽ chúng đã chạy trốn sau đợt lục soát mấy ngày trước.
đi thêm một đoạn, y trông thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi bên bờ suối vắt áo. lúc tiến lại gần, y mới nhận ra người kia ướt sũng từ đầu đến chân.
lý tương hách cau mày, nhanh chóng bước đến.
thấy hoàng thượng, trịnh chí huân vội hành lễ nhưng bị y cản lại. lý tương hách nâng hắn dậy, nhón chân vén những lọn tóc bết nước trên gương mặt tuấn tú kia, đồng thời cất giọng hỏi:
"sao lại ướt thế này? ngựa của ngươi đâu?"
trịnh chí huân hơi nghiêng mặt, tránh ánh mắt đối phương. đôi tai hắn bỗng dưng đỏ ửng.
"nó bướng quá, không may chạy lạc mất rồi."
lý tương hách híp mắt quan sát từ trên xuống dưới, chợt nhận ra tay chân hắn có vài vết xước dài ngắn khác nhau, máu còn rỉ ra.
một cơn đau nhói dâng lên trong lòng, giọng y mềm đi đôi chút:
"ngã sao? rơi xuống nước à?"
thiếu niên im lặng gật đầu, chỉ về phía thác nước: "từ trên đó té xuống."
lý tương hách cau mày nhìn theo hướng chỉ, thấy thác nước cao đổ xuống tung bọt trắng xóa.
nếu thật sự ngã từ trên kia xuống, e rằng khó toàn mạng. y liền xoay người hắn kiểm tra kỹ hơn, xem có tổn thương gân cốt không.
trịnh chí huân im lặng cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình. chỉ đến khi y buông ra, hắn mới nhẹ giọng nói: "thần không sao. may nước sâu nên chỉ bị xây xát nhẹ."
lý tương hách định dặn dò hắn lần sau nên cẩn thận hơn thì một giọng nam chanh chua bỗng vang lên sau lưng trịnh chí huân, khiến y giật mình suýt ngã. may mà trịnh thị lang nhanh tay ôm eo giữ y lại.
"ôi chao, vẫn chưa chết à? cẩu vật này đúng là sống dai thật."
lý tương hách vốn đang đỏ mặt vì được ôm, nghe vậy liền nhướng mày. y muốn xem kẻ nào to gan dám nói ra lời như thế, liền ló đầu từ sau lưng trịnh chí huân nhìn một cái, sau đó rụt về.
không quen.
y ngước mắt nhìn hắn, nhón chân thì thầm vào tai: "ai vậy?"
khoảng cách giữa hai người gần sát, tay y nắm chặt vạt áo trên vai hắn để giữ thăng bằng. hơi thở của cả hai hòa vào nhau. trịnh chí huân nhìn gương mặt trước mắt, tầm mắt dời xuống đôi môi đang khẽ mấp máy, hắn nuốt một ngụm nước bọt, bình tĩnh đáp:
"con trai của hoài an hầu, đặng giang."
lý tương hách nheo mắt. chức vị này là do tiền triều phong, y không thể tùy tiện động vào. nghe nói đặng gia có một đứa con cả phách lối, nhưng chưa bao giờ bắt được thóp gã.
khi y còn đang suy nghĩ, đặng giang đã tiến lại gần. gã trông thấy trịnh chí huân đang ôm ai đó, lập tức huýt sáo.
"ôi, trịnh thị lang thủ thân như ngọc, giờ lại ôm mỹ nhân thế này, hiếm thấy thật. hay là chia sẻ cùng ta xài chung đi?"
do thân hình cao lớn của trịnh chí huân, đối phương không nhận ra người trong lòng hắn là nam hay nữ.
lý tương hách khẽ cong môi, thầm nghĩ: cứ nói tiếp đi, đầu ngươi sắp rớt rồi.
bất chợt, cánh tay ôm eo y buông ra. trịnh chí huân lạnh mặt quay lại, chắn trước người y, giọng cứng rắn:
"nói năng cho cẩn thận."
đặng giang cười khẩy: "xì, ngươi nghĩ ngươi là ai mà lên mặt dạy đời ta? dù có được hoàng đế sủng ái, nhưng ngài ấy cũng không dám động vào cha ta đâu. hừ, lũ giẻ rách."
vừa dứt lời, gã tiến đến gần, định xem người mà trịnh chí huân đang che là ai.
dáng người kia khá nhỏ nhắn, gã đoán chắc chắn đây là một mỹ nhân. nhưng trước khi kịp đẩy trịnh chí huân sang một bên, gã đã ăn ngay một cú tát.
"á!!"
đặng giang ôm mặt, đau đớn kêu lên. gã tức giận định đánh trả thì lập tức bị đá một cú vào bụng, ngã sõng soài xuống đất.
ngay sau đó, một giọng nói quen thuộc vang lên.
khi vừa nhìn thấy dung nhan của "mỹ nhân", gã suýt nữa tè ra quần.
người này... chẳng phải là hoàng đế sao?!
lúc ở doanh trại, gã từng lén nhìn y từ xa khi quỳ lạy, không ngờ bây giờ lại chính miệng mạo phạm ngài.
"hay lắm, khẩu xuất cuồng ngôn. không phải ngươi nói trẫm không dám động vào cha ngươi sao? được, hôm nay trẫm sẽ đích thân hạ chỉ lấy đầu hắn xem sao!"
"hoàng thượng! hoàng thượng tha mạng!"
lý tương hách phất tay: "người đâu, giải xuống!"
hai ám vệ lập tức xuất hiện, đánh ngất đặng giang rồi dùng kinh công đưa gã về doanh trại.
sau khi giải quyết xong, lý tương hách quay sang nhìn gương mặt tuấn tú của đối phương, vỗ vai hắn:
"sao bị bắt nạt mà không nói với ta?"
lý tương hạo mỗi lần gặp chuyện đều chạy về kể lể, dù đánh nhau thắng hay thua cũng phải thông báo cho y biết. còn đứa nhỏ này thì đau cũng chẳng than, bị ức hiếp cũng giữ kín trong lòng. nhìn bộ dạng nhẫn nhịn của hắn, lý tương hách vừa lắc đầu thở dài vừa cởi áo choàng đen tuyền của mình ra, khoác lên cho đối phương.
trịnh chí huân vân vê vạt áo, thấp giọng đáp:
"vừa mới xảy ra không lâu, thần nghĩ chỉ là chuyện nhỏ nên không để tâm."
"ừm, nhưng sau này nếu có chuyện tương tự thì nhất định phải nói với ta. hoặc không thì tự giải quyết cũng được, chỉ cần đừng để mất mạng hay đổ máu là được. giết người trong lúc tức giận là điều không nên, mọi chuyện phải xử lý minh bạch. nếu có kẻ nào đáng đánh, ngươi cứ đấm mấy cái, xong rồi về báo lại ta, ta sẽ lo hậu quả cho ngươi."
thiếu niên cúi đầu bật cười, sau đó giọng nhỏ vâng một tiếng.
lý tương hách hắng giọng, chợt cảm thấy hình như mình đang dạy người ta làm chuyện xấu, thế là y xoa cằm, chủ động chuyển chủ đề:
"đi thôi, trẫm cũng chẳng còn hứng đi săn nữa, về trại."
sau khi quay lại, lý tương hách bảo trịnh chí huân đi tắm rửa thay y phục, còn mình thì phân phó người nấu canh gừng rồi bắt tay xử lý chuyện của hoài an hầu.
khi vị hầu gia kia bị triệu đến, vừa nhìn thấy đứa con yêu quý của mình nằm sõng soài dưới đất, lão ta lập tức hoảng loạn lao đến, thậm chí còn quên cả hành lễ. hoài an hầu cuống cuồng nâng con trai dậy, giọng đầy lo lắng:
"giang nhi! giang nhi! ai dám làm con ta ra nông nỗi này? là kẻ nào..."
"trẫm."
giọng nói lười biếng vang lên, lý tương hách chống cằm nhìn lão, ánh mắt mang theo vài phần trêu chọc.
hoài an hầu tái mặt, vội buông nhi tử, quỳ sụp xuống định hành lễ, nhưng y phất tay ra hiệu miễn.
"ngươi nuôi con giỏi lắm. mở miệng câu nào cũng là tội khi quân. ban nãy hắn còn nói trẫm không dám động đến ngươi. chậc, vậy để trẫm thử xem, ngay bây giờ trẫm sẽ 'động' vào ngươi một phen, xem thử có thật là ta không dám hay không nhé?"
hoài an hầu run rẩy, trán gần như chạm sát đất, liên tục hô tha mạng. nhưng rồi như chợt nghĩ ra điều gì, lão ngẩng đầu, kiên định nói:
"bệ hạ, dù con thần có miệng lưỡi xấc xược nhưng thần không tin nó lại ăn nói hồ đồ như vậy. bệ hạ có thể thuật lại lời nó đã nói không? nếu không nghe tận tai, thần chết cũng không nhắm mắt."
lý tương hách gật gù:
"có lý."
sau đó, y phất tay, ra hiệu cho hai binh sĩ tiến lên.
bọn họ thực chất là ám vệ cải trang, chính là những người đã vác con trai lão về trại. hai người khom lưng chào hoàng đế, rồi thay phiên phân vai thuật lại toàn bộ câu chuyện từ lúc đặng giang xuất hiện.
hoài an hầu nghe xong thì mặt mày ngơ ngẩn.
lý tương hách đứng dậy, tiến đến trước mặt lão, chậm rãi nói:
"lúc đó trẫm ở ngay sau lưng trịnh thị lang nên nghe hết mọi chuyện. nếu ái khanh vẫn không tin, vậy cứ chờ con trai khanh tỉnh lại để đối chất đi."
dứt lời, y tiện tay cầm ly trà trên bàn, ném thẳng vào mặt đặng giang.
tiếng bốp vang lên giòn giã, nước trà nóng hắt ra tung tóe, lan rộng khắp mặt gã. chiếc ly theo độ cong của gương mặt rơi xuống đất, phát ra âm thanh chói tai. đúng lúc đó, đặng giang cũng tỉnh lại.
từ trạng thái mơ màng, ánh mắt gã dần lấy lại tiêu cự. khi nhận ra phụ thân đang ở ngay trước mặt, gã mừng rỡ bấu chặt lấy tay ông ta, khóc lóc kêu gào:
"phụ thân mau cứu con! cẩu hoàng đế này muốn giết con! người cũng không sợ thằng chó đó mà đúng không, phụ thân...!"
"câm miệng!"
lời còn chưa dứt, một cái tát trời giáng đã văng thẳng vào mặt gã.
cái tát này không phải của lý tương hách, mà đến từ chính phụ thân gã.
đặng giang ngơ ngác ôm má, không tin nổi nhìn hoài an hầu.
lão ta lúc này đã mặt cắt không còn giọt máu, liên tục dập đầu cầu xin hoàng thượng tha mạng.
lý tương hách thản nhiên quay lại ghế, chống cằm ngắm nhìn màn kịch hay. đặng giang sau khi nhận ra tình thế cũng vội quỳ xuống theo cha, đầu đập xuống đất không ngừng. đến khi trán rỉ máu, hai cha con mới nghe được một tiếng thôi từ bệ hạ.
lý tương hách nhàn nhã nhìn họ , chậm rãi tuyên bố : " tội khi quân, phạm thượng, theo lý mà nói phải chém đầu cả nhà . nhưng nể tình tổ tiên các ngươi từng có giao tình với hoàng thất, trẫm miễn chết .tuy nhiên ... "
y ngừng một chút , giọng điệu thoáng ý cười lạnh: " kể từ hôm nay, bãi bỏ tước vị hoài an hầu, giáng làm dân thường. toàn bộ tài sản sung công, nộp vào quốc khố. người sẽ bị đày ra biên quan. còn con trai ngươi, ăn nói hàm hồ, vô giáo dưỡng, để thiên lao dạy dỗ nó cả đời đi."
" người đâu, giải xuống. "
hoài an hầu vùng vẫy muốn lao về phía hoàng đế, miệng liên tục cầu xin tha thứ. đặng giang thì gào khóc, vừa mắng cha vừa chửi cả họ nhà hoàng đế.
từ công công nhăn mặt, vội nhét giẻ vào miệng gã, thầm nghĩ: ngu dốt thật! tội chết vừa được tha, vậy mà còn mở miệng chửi bới nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com