5
sau sự kiện đó, trong kinh thành lan truyền nhiều lời đồn đoán.
có người nói đặng giang trêu chọc trịnh thị lang không thành, sau đó không hiểu sao hoàng thượng lại nổi giận, cả nhà chịu vạ lây.
cũng có người bảo vì đặng giang ăn nói hỗn xược với bệ hạ, hoàng đế định xử trảm cả tộc, may nhờ trịnh thị lang khuyên can nên mới miễn chết, chỉ bị tịch thu tài sản, giáng làm thường dân.
chẳng biết tin nào thật, chỉ biết từ đó về sau, không ai dám động đến trịnh chí huân, hoặc nói xấu hắn nữa.
dù gì cũng là người của hoàng đế, đối xử không tốt với hắn, chẳng khác nào không tôn trọng quân vương.
sau sự kiện săn bắn, không chỉ thái độ giữa trịnh thị lang và các quan viên thay đổi, mà mối quan hệ giữa lý tương hách và trịnh chí huân cũng trở nên khác thường.
hôm đó, tại bãi săn, sau khi thay đồ xong, trịnh chí huân dùng hết bát canh giải cảm do hoàng thượng sai người nấu cho rồi quay về lều nghỉ ngơi.
ngày hôm sau, hắn lấy lý do bị cảm, xin hoàng đế cho phép hồi kinh trước.
lý tương hách không nghĩ nhiều, lo lắng muốn đến thăm, nhưng bị từ chối.
người đưa thư xin vắng mặt báo rằng, trịnh thị lang cảm nặng, sợ lây bệnh cho long thể nên từ chối y đến thăm.
nghe vậy, lý tương hách cũng không cố chấp, chỉ sai thái y đến bắt mạch, kê đơn thuốc rồi cho trịnh chí huân về phủ nghỉ ngơi.
sau khi được hoàng thượng cho phép, trịnh thị lang gấp rút hồi phủ, rồi trốn trong nhà không ra ngoài. ngay cả khi đoàn săn trở về cùng hoàng thượng - lúc ấy đã là ngày thứ năm - hắn vẫn cáo ốm.
lý tương hách lo lắng, lại sai một đám thái y đến bắt mạch.
kết quả, họ chuẩn đoán rằng tuy trịnh thị lang đã hết sốt, nhưng vì lao lực và suy nghĩ quá nhiều nên suy nhược cơ thể, choáng đầu, cần nghỉ ngơi thêm vài ngày.
khải nguyên đế nghe vậy liền cho phép hắn nghỉ thêm một tuần nữa, thậm chí còn phái người đến kho thuốc mang dược liệu quý đến phủ. cứ cách vài ngày, y lại sai công công đến thăm dò tình hình của hắn.
tính đến hôm nay đã gần mười ngày lý tương hách không gặp trịnh chí huân. mấy ngày đầu còn cảm thấy bình thường, nhưng không hiểu sao càng về sau, y càng bứt rứt khó chịu.
lý tương hách ngồi trên ghế, mặt mày ủ rũ, chống cằm suy tư. từ công công đứng bên cạnh mài mực, vừa mài vừa liếc trộm sắc mặt hoàng đế. thấy vẻ phiền muộn hiện rõ trên long nhan, lão to gan gặng hỏi:
"bệ hạ có gì phiền muộn sao?"
hầu hạ vị hoàng đế này hơn ba năm, lão cũng hiểu được phần nào tính cách chủ tử, nên mới dám to gan hỏi như vậy.
"trẫm cảm thấy bứt rứt trong lòng." y chống cằm, nhỏ giọng đáp.
"vậy ngài có biết nguyên nhân từ đâu không?" từ công công cúi đầu, cung kính hỏi.
vị đế vương trẻ tuổi lắc đầu, nhưng sau đó lại nghiêng đầu, chậm rãi đáp:
"trẫm không rõ đó có phải là nguyên nhân thật sự hay không, hay chỉ là trẫm nghĩ nhiều rồi nhầm lẫn."
từ công công nhíu mày, lão không rõ ý của hoàng đế, bèn cẩn thận lựa lời khuyên nhủ:
"hoàng thượng, người đã là vua một nước, đứng trên vạn người, còn chuyện gì mà ngài không làm được?"
lý tương hách chống cằm nhìn ngọn đèn dầu đang cháy sáng bên cạnh. sau một lúc lâu, y bỗng bật dậy, hạ lệnh:
"chuẩn bị thường phục, đêm nay trẫm muốn bí mật xuất cung."
y là hoàng đế cơ mà, muốn làm gì thì làm, tại sao lại phải ngồi đây bứt rứt đắn đo?
từ công công nghe thấy bỗng dưng hạ lệnh như vậy thì giật mình, nhưng vẫn cung kính tâu vâng rồi lập tức đi chuẩn bị. trong lòng lão không khỏi thắc mắc: bệ hạ nửa đêm xuất cung là muốn đi đâu?
trời càng khuya, hoàng cung càng tĩnh lặng, heo hút.
vì khải nguyên đế chưa lập hậu, ngay cả phi tần cũng không có, nên bầu không khí trong cung lại càng hiu quạnh. đến cả cung nhân hầu hạ trong điện của y cũng ít, ngoài lão ra chỉ có sáu tỳ nữ và hai tiểu thái giám.
lần này xuất cung, lý tương hách chỉ dẫn theo mỗi từ công công.
hai người chọn con đường hoang vắng nhất, ít binh lính canh gác nhất để đi. trên đường, họ cũng gặp các tốp thị vệ tuần tra, nhưng may mắn không bị phát hiện.
từ công công theo sau hoàng đế, hết trèo qua chỗ này, chui qua chỗ nọ. lão nhịn không được thầm nghĩ:
tại sao bệ hạ không đi đường đàng hoàng mà lại trốn chui trốn lủi thế này?
rốt cuộc ngài đang sợ ai?
mãi đến khi hai người thành công xuất cung, lão không nhịn được nữa, bèn hỏi thẳng.
lý tương hách đáp:
"còn ai vào đây ngoài phụ hoàng của ta."
từ công công nghe xong thì trợn mắt.
mấy năm trước, sau đại lễ đăng cơ, cha ruột của hoàng đế quyết định ở lại kinh thành an dưỡng tuổi già.
mấy hôm trước vừa tổ chức mừng đại thọ, nên ông vẫn đang ở trong điện thái hòa, dự định vài ngày nữa sẽ cùng gia đình chiêu thân vương xuất cung, dọn về phủ chiêu vương.
thì ra là ngài sợ thái thượng hoàng? nhưng... ngài là hoàng đế cơ mà!
nhìn vẻ mặt nghi hoặc của từ công công, lý tương hách chỉ lắc đầu, cười khẽ:
"ngươi không hiểu đâu."
nói rồi, y sải bước về phía trước.
y không phải sợ phụ hoàng biết chuyện y tự ý xuất cung, mà là sợ bị mắng. phụ hoàng y một khi đã mắng là sẽ mắng rất lâu, rất dai, rất nhiều. thế nên theo bản năng, y vẫn muốn tránh đi thì hơn.
hai người một trước một sau dạo bước dưới những ngọn đèn lồng đỏ rực.
khung cảnh nơi đây hoàn toàn trái ngược với hoàng cung hiu quạnh. chợ đêm mở đến tận khuya, đường phố tấp nập, người qua kẻ lại đông đúc.
lý tương hách đi dọc theo từng sạp hàng, cuối cùng dừng chân trước một quầy bán ngọc bội.
chủ sạp thấy có khách ghé thăm thì vui vẻ mời chào:
"khách quan muốn mua ngọc bội sao? chỗ chúng tôi kiểu dáng nào cũng có."
hắn quan sát thiếu niên trước mặt, dáng người cao ráo, y phục vải vóc thượng hạng, liền đoán ngay đây là công tử nhà quyền quý. vì thế, hắn càng thêm nhiệt tình:
"sạp này chủ yếu bán hàng trung phẩm, nếu công tử muốn những món có phẩm chất tốt hơn, xin mời vào trong."
lý tương hách nhìn sơ qua gian hàng rồi gật đầu, tiến vào. từ công công tuy mang theo nghi hoặc, nhưng cũng vội vàng bước theo, sợ mình chậm chân sẽ lạc mất chủ tử.
vào trong quán, lý tương hách lập tức bị thu hút bởi một khối ngọc bội tròn được chạm khắc tinh xảo.
khối ngọc mang sắc đỏ ấm áp, pha chút hồng, trên bề mặt là những vân mảnh tự nhiên trải dài, tạo thành hình dáng tựa như những cánh hoa hồng nở rộ.
họa tiết khắc trên ngọc chia làm hai nửa: một bên là chim phượng ngậm hoa, bên còn lại là cá nhỏ cắn lấy dải tua rua từ đuôi phượng.
chủ sạp tinh ý nhận ra ánh mắt của khách, tươi cười giới thiệu:
"công tử có con mắt tinh tường lắm! đây là ngọc bội hồng lâu, thường được dùng để tặng cho người mà mình tương tư, với mong muốn đối phương cũng đáp lại tâm tư của mình.
điểm đặc biệt của nó là có thể tách đôi, một nửa giữ lại, nửa kia trao cho người thương. khi ghép hai mảnh lại, chúng sẽ dính chặt vào nhau, chỉ có thể tách ra bằng cách bấm cơ quan bên trong."
nghe đến đây, ánh mắt lý tương hách sáng lên. y đưa tay vuốt ve bề mặt trơn bóng của miếng ngọc, rồi quả quyết gật đầu:
"ta lấy chiếc này. ngươi chia đôi nó ra, sau đó dạy ta cách tháo lắp."
"được ạ!" chủ sạp vui vẻ đáp, lập tức sai người mang đến hai sợi dây đỏ, khéo léo cột chặt từng mảnh, không quên gắn tua rua lên cả hai nửa ngọc bội.
lý tương hách chăm chú theo dõi, đến khi đã nắm rõ cách lắp ráp thì bảo từ công công trả tiền, sau đó tự tay cầm hai mảnh ngọc rời khỏi cửa hàng.
từ công công từ lúc thanh toán xong đến giờ vẫn chưa hết kinh ngạc. lão nhanh chóng bám theo hoàng đế, trong lòng rối như tơ vò.
bệ hạ nửa đêm lén lút xuất cung không phải vì chính sự mà là để gặp ai sao?
cô nương đó là ai? tại sao hầu hạ bệ hạ bao năm nay mà lão không hề hay biết? hay nàng sống ở biên quan, đến giờ mới hồi kinh, nên hoàng thượng vội vã đi tìm?
bao nhiêu suy đoán lướt qua trong đầu, nhưng chưa kịp tìm ra manh mối, lão đã thấy bệ hạ đứng trước phủ trịnh thị lang!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com