6
sau mấy ngày nằm trong phòng cáo ốm để tránh mặt hoàng đế, trịnh chí huân cuối cùng cũng quyết định ra ngoài theo lời rủ rê của đồng đạo, đến hồng nguyệt lâu một chuyến.
lần đầu tiên bước chân vào nơi phong nguyệt như thế này, hắn bị mùi son phấn nồng nặc làm ho sặc sụa.
ngồi được một lúc, cảm thấy không thể chịu nổi bầu không khí này, hắn lấy cớ cơ thể còn yếu để chuồn đi.
ra khỏi thanh lâu, trịnh chí huân hít một hơi thật sâu, băng qua khu chợ tìm đường về nhà.
khi đi ngang một sạp hàng giải đố có thưởng, hắn theo bản năng ngước nhìn món quà treo ở vị trí cao nhất. muốn giành được nó, người chơi phải giải đúng hai mươi câu đố chữ liên tiếp.
hắn chăm chú quan sát cây quạt có họa tiết hoa anh đào đang treo lơ lửng trên kệ, sau một lúc đứng lặng người, trịnh chí huân bước tới trước quầy.
chưa đầy một khắc sau, hắn rời khỏi tiệm trong ánh mắt kinh ngạc của chủ quán, trên tay cầm chắc món đồ mình mong muốn.
băng qua từng sạp hàng đông đúc, trịnh chí huân quen đường quen nẻo chạy về phủ. khi vừa đến cổng, hắn chợt thấy phía trước có hai bóng người đang đứng.
hắn nhíu mày tiến lại gần, xem rõ họ là ai.
trời tối đen, chỉ có ánh đèn lồng treo trước phủ và ánh trăng vằng vặc trên cao giúp hắn nhìn rõ mọi vật.
từ xa, bóng dáng kia trông có vẻ quen thuộc, lúc đến gần, hắn mới nhận ra đó chính là người mà hắn đã cố gắng tránh mặt suốt mấy ngày nay.
trịnh chí huân hoảng hốt, vội vàng giấu cây quạt vào trong tay áo.
khi định hành lễ nhưng đối phương đã phất tay ngăn lại, giọng điệu không mấy vui vẻ cất lên:
"muộn thế này, trịnh thị lang còn đi đâu?"
lý tương hách tiến lên ba bước, khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp lại.
y vươn tay kéo cổ áo trịnh chí huân xuống, ghé sát vào ngửi rồi nhăn mặt đẩy ra, giọng điệu hơi chua:
"khỏe rồi nên lập tức chạy đến thanh lâu sao? ái khanh vừa ý cô nương nào ở đó vậy? dẫn trẫm đến xem thử được không?"
trịnh chí huân vội xoa tay, phản bác:
"bệ hạ hiểu lầm rồi! thần được rủ đến đó xem ca nhạc, nhưng sau đó cảm thấy đau đầu nên xin về sớm."
lý tương hách nghe hắn bảo bị đau đầu thì sắc mặt dịu đi đôi chút, hỏi tiếp:
"ồ? ai rủ khanh?"
"tiêu thị lang ạ."
"ừ. sau này ít qua lại với khanh ấy đi"
y khẽ gật đầu, chăm chú quan sát người đối diện.
trịnh chí huân cũng nhìn y, nhưng ánh mắt chỉ chạm nhau chưa đến mấy giây đã vội dời đi.
hắn ho khan một tiếng rồi hỏi:
"nửa đêm gió lạnh, bệ hạ có muốn vào trong phủ của thần ngồi một lát không?"
lý tương hách dĩ nhiên đồng ý. từ công công đứng bên cạnh thì sốc đến mức đơ người, nhưng thấy chủ tử đã cất bước tiến vào, lão vội hoàn hồn đuổi theo.
phủ của trịnh thị lang cũng vắng vẻ không kém hoàng cung. ngoài vài nha hoàn hầu hạ và tiểu tư, ngoài ra chẳng còn ai khác.
lý tương hách ngồi xuống, ánh mắt dừng trên người thị nữ đang rót trà đến mức tay nàng run lên, khiến nước trà đổ ra ngoài. tỳ nữ sợ hãi quỳ xuống, dập đầu xin tội.
đúng lúc này, trịnh chí huân vừa thay y phục xong, bước vào liền bắt gặp cảnh ấy.
hắn phất tay bảo tỳ nữ lui ra, sau đó tự tay cầm khăn lau bàn, rồi rót một ly khác đưa cho y.
"ngài dọa nàng ấy làm gì? sao không để công công rót trà? lỡ nàng ta hoảng sợ làm đổ nước nóng lên người ngài thì sao?"
lý tương hách chợt hỏi một câu chẳng ăn nhập:
"ái khanh quan tâm nàng ấy quá nhỉ?"
trịnh chí huân nhàn nhạt đáp:
"người trong phủ thần đều được đối đãi như người nhà, ai cũng quan tâm cả."
hoàng đế nghe vậy thì bất giác buột miệng:
"vậy trẫm thì sao?"
trịnh thị lang bật cười:
"bệ hạ là bề trên của thần, đương nhiên phải quan tâm nhiều hơn rồi."
lý tương hách không nói gì, chỉ im lặng quan sát hắn. bầu không khí trở nên yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ từng nhịp hít thở.
một lúc sau, hoàng đế đứng dậy, nhẹ giọng nói:
"mấy hôm nữa có hội đèn lồng, hôm đó khanh có nguyện bồi trẫm dạo phố không?"
trịnh chí huân rũ mắt, đáp:
"thần đương nhiên nguyện ý."
lý tương hách hài lòng gật đầu, bỏ lại một câu:
"nghỉ ngơi cho tốt."
rồi xoay người rời đi.
trịnh thị lang cúi đầu tiễn khách, mãi đến khi bóng dáng ấy hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, hắn mới đứng thẳng, bàn tay vô thức chạm vào cây quạt giấy vẫn nằm trong tay áo.
đầu tháng ba cùng năm, hội đèn lồng diễn ra trong bầu không khí tưng bừng, rộn ràng khắp kinh thành.
bầu trời đêm tựa tấm lụa đen tuyền điểm xuyến muôn vàn vì sao lấp lánh.
giữa không gian huyền ảo ấy, hàng ngàn chiếc đèn lồng đủ kiểu dáng và sắc màu rực rỡ tỏa sáng, soi rọi trên các con phố nhộn nhịp.
người người đổ ra đường, gương mặt ai nấy đều rạng rỡ.
trẻ nhỏ tíu tít nô đùa, trên tay cầm những chiếc đèn xinh xắn, khẽ lắc lư theo từng bước chân tung tăng.
trong cung, lý tương hách thử đến bộ y phục thứ tư mà vẫn chưa thấy ưng ý.
từ công công đứng bên cạnh, ôm theo một bọc quần áo lớn, sốt ruột nhìn hoàng thượng thay đồ liên tục. thấy bệ hạ vẫn chưa hài lòng với bộ thường phục màu trắng ngà, lại định thử tiếp, lão nhỏ giọng nhắc nhở:
"bệ hạ, ngài mặc bộ nào cũng đẹp cả. thời gian không còn sớm, trời lạnh thế này, trịnh thị lang mới khỏi bệnh, không nên để người ta đợi lâu."
kể từ cái đêm lén xuất cung, từ công công đã biết được một bí mật động trời.
lão cứ ngỡ mình sẽ bị giết để bịt đầu mối, nhưng hoàng đế vẫn đối xử như cũ, chứng tỏ y rất tín nhiệm lão. điều này khiến lão vô cùng vui mừng.
còn chuyện bệ hạ thích ai, đó là việc của chủ tử, bổn phận của lão chỉ là tận tâm hầu hạ mà thôi.
à, ngoài ra còn tiêu thị lang... mấy hôm trước hắn bị hoàng thượng bắt bẻ đủ chuyện, sau đó bị cấm túc trong phủ chép sách một tháng.
chuyện này khiến lão phải nhìn vị trịnh thị lang này bằng một con mắt khác, đồng thời bắt đầu đối đãi với hắn chẳng khác nào chủ tử ruột.
vài ngày trước, trịnh thị lang khỏi ốm liền đến lễ bộ làm việc như thường lệ.
lúc tan triều, chuẩn bị lên xe ngựa hồi phủ, hắn bắt gặp từ công công đứng đợi trước cửa. hoàng thượng nhắn lại rằng tối nay sẽ gặp nhau trước cổng cung.
giờ đây, trước hoàng thành vắng vẻ, ngoài binh lính canh gác, chỉ có một cỗ xe ngựa màu xanh cốm lặng lẽ dựng bên đường.
trịnh chí huân ôm túi sưởi trong lòng, một tay vén rèm, thỉnh thoảng lại nhìn về phía cổng cung.
mới chỉ hai khắc trôi qua mà trời đã tối hẳn, từng cơn gió cuốn theo những chiếc lá vàng rơi lả tả. xa xa, tiếng hò reo của đám đông xem hội vang lên náo nhiệt.
đúng lúc hắn đang nghĩ liệu có phải hoàng thượng cho mình "leo cây" hay không, ba bóng người xuất hiện trước cổng thành. trịnh chí huân lập tức xuống xe, nhanh chóng chạy đến.
sau khi nghe góp ý từ từ công công, cuối cùng lý tương hách cũng chọn được một bộ đồ vừa ý.
hôm nay, y có lý do chính đáng để xuất cung bằng cổng chính, đã báo trước từ trước, nên không cần che giấu thân phận. tuy nhiên, vì quy định, vẫn phải dẫn theo thị vệ.
y gọi một ám vệ, ra lệnh cho hắn thay y phục, rồi cùng nhau xuất cung.
vừa bước ra, y đã thấy một bóng dáng quen thuộc khoác chiếc áo choàng đỏ thẫm, món đồ do y ban thưởng vào dịp tết nguyên tiêu năm nay.
lý tương hách khẽ gật đầu với người nọ, chỉ nói ngắn gọn:
"đi thôi."
hai thanh niên một cao một thấp, sánh vai nhau dạo bước trên con phố đông đúc.
người thấp hơn khoác áo choàng vàng kim, gương mặt anh tuấn nhưng vẫn toát lên vẻ nghiêm nghị.
bên cạnh, người khoác áo choàng đỏ có nét tươi sáng, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn người đồng hành. không biết họ nói gì với nhau, chỉ thấy trịnh chí huân mỉm cười mãi không thôi.
từ công công và ảnh vệ đi phía sau chứng kiến cảnh này, không nhịn được mà cảm thán - hai người họ thực sự rất đẹp đôi.
sau khi dạo được nửa con phố, hai người dừng lại mua hoa đăng rồi cùng nhau ra bờ sông thả đèn. trịnh chí huân thấy lý tương hách không viết gì lên, tò mò hỏi:
"bệ hạ không ghi điều ước sao?"
lý tương hách lắc đầu:
"ta từ trước đến nay không tin vào những thứ này."
y nghiêng đầu nhìn hắn, mỉm cười:
"trẫm có điều gì mà không cầu được?"
"còn ngươi thì sao? ngươi tin à?"
trịnh thị lang khẽ cười, cẩn thận đặt đèn xuống mép nước, nhẹ tay khua dòng để nó từ từ trôi đi, sau đó mới đứng thẳng dậy, đáp:
"tuy chưa bao giờ được như mong muốn, nhưng thần vẫn cầu, vẫn tin một ngày nào đó điều ước sẽ thành sự thật."
lý tương hách im lặng một lúc, rồi cũng đặt hoa đăng xuống dòng sông, ánh mắt dõi theo hai chiếc đèn lồng hòa mình vào dòng nước lấp lánh. một lát sau, y chợt nói:
"đi thôi, trẫm muốn ăn bánh trôi."
"được."
"hồi nhỏ ở kinh thành, trẫm thường đến đệ nhất lâu xem múa lân rồi ăn bánh trôi.
nhưng hôm nay trẫm muốn thử bánh hoa quế ở một quán gần đây. ngươi và từ công công đi mua giúp trẫm được không? ông ấy biết đường."
"ớ... à, vâng. trịnh thị lang, mời đi bên này."
từ công công giật mình khi bị gọi tên, nhưng vẫn nhanh chóng kéo trịnh chí huân rời đi, ánh mắt lão âm thầm đảo quanh tìm xem có sạp nào bán bánh không.
vừa đi, lão vừa hào hứng kể rằng bánh hoa quế ở tiệm này còn ngon hơn cả trong cung, hoàng thượng nhiều lần sai người xuất cung chỉ để mua.
sau khi hai người đi mất, lý tương hách liếc mắt ra hiệu.
ám vệ lập tức hiểu ý, nhanh chóng biến mất rồi trở lại với một chiếc đèn hoa giống hệt cái trịnh chí huân vừa thả. hắn lật nhẹ đáy đèn, lấy ra một mảnh giấy nhỏ đưa cho hoàng thượng.
lý tương hách mặt không đổi sắc, cẩn thận mở ra đọc.
"mong tâm quân cũng duyệt ta."
y chăm chú nhìn dòng chữ, khóe môi xệ xuống, y nhíu mày vò tờ giấy lại, sau đó lại lôi ra vuốt phẳng.
cuối cùng, y gấp gọn tờ giấy, cẩn thận nhét vào áo, dặn ám vệ thả đèn trở lại dòng nước rồi thản nhiên rời đi.
vừa bước ra khỏi khu thả đèn, chưa đi bao xa, y đã thấy trịnh chí huân cùng từ công công cầm hộp bánh quay về.
từ công công tiến lên trước, nhẹ nhàng đẩy trịnh thị lang lên phía trước rồi cúi đầu bẩm:
"chủ tử, trịnh công tử đã mua xong bánh."
lý tương hách gật đầu hài lòng:
"ừ, ngươi giữ cẩn thận, lát về cung trẫm sẽ dùng."
nói rồi, y nắm lấy tay áo trịnh chí huân, kéo đi:
"mau đi thôi, nếu chậm chân sẽ hết chỗ mất."
trịnh chí huân nhìn tay áo bị giữ, bước chân vô thức chậm lại, hai tay bất giác siết chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com