Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

càng về khuya, phố phường càng đông đúc, dòng người chen chúc nhau qua lại.

giữa lúc ấy, do bị đám đông xô đẩy, cánh tay đang nắm vạt áo hắn bất ngờ bị tuột ra. trịnh chí huân giật mình, vội chen lên.

nhưng lần này, thay vì chỉ nắm lấy tay áo như trước, hắn mạnh dạn đan tay vào tay y, nắm chặt.

lý tương hách sững lại trong thoáng chốc, nhưng không rút tay ra. ngược lại, y còn siết chặt hơn.

trịnh chí huân thấy đối phương không rút tay về, khóe môi liền cong lên.

hai người tay trong tay len qua dòng người đông đúc, nhờ vậy mà không bị lạc nhau.

còn từ công công và ám vệ thì... lạc mất chủ tử của mình rồi.

nhưng chủ tử của họ đã quên mất bọn họ từ lâu.

y cùng trịnh thị lang sóng vai bước đến như ý lâu.

đến nơi, hai người mới chậm rãi buông tay.

lý tương hách liếc nhìn trịnh chí huân một cái, rồi hắng giọng:

"vào thôi. tửu lâu này đồ ăn phong phú hơn đệ nhất lâu. không gian cũng rất riêng tư, kín đáo."

trong quán lúc này đã chật kín người, may mắn vẫn còn một gian trà trống. hai người theo tiểu nhị lên lầu, bước vào một gian treo chữ "phúc."

sau khi gọi hai phần bánh trôi cùng vài món ăn nhẹ hợp khẩu vị, cả hai ngồi xuống, hướng mắt nhìn dòng người tấp nập phía dưới.

giữa ánh đèn lung linh và bầu không khí náo nhiệt của lễ hội, trịnh chí huân khẽ hít sâu, rồi cất giọng:

"bệ hạ..."

cùng lúc đó, lý tương hách cũng lên tiếng:

"trịnh ái khanh..."

thấy đối phương có lời muốn nói, y ra hiệu nhường hắn trước.

trịnh chí huân mím môi, chậm rãi lấy ra một chiếc quạt giấy vẫn còn vương hơi ấm, ánh mắt thoáng ngập ngừng:

"thần... ở cố hương của thần, vào ngày này, sau khi thả hoa đăng, người ta sẽ tặng quà cho người mà mình thân thiết. ở đây, thần chẳng có ai thân cận ngoài bệ hạ cả. vậy nên, hôm nay thần mạn phép dâng lên ngài chiếc quạt này."

bàn tay cầm quạt khẽ run, sợ đối phương không nhận.

nhưng đáp lại hắn là một giọng nói mang đầy ý cười, đồng thời chiếc quạt cũng được đón lấy.

"thật trùng hợp, ở đây cũng có phong tục như vậy."

nói rồi, lý tương hách rút từ tay áo ra một bọc đồ nhỏ, chậm rãi mở ra, để lộ một miếng ngọc bội được gói ghém cẩn thận. y nhẹ nhàng tách ngọc ra làm hai, đưa một nửa có hình con cá cho hắn, giọng điềm nhiên:

"nhưng ở chỗ ta, tặng quà vào ngày này mang một ý nghĩa khác... chính là, tâm ta duyệt ngươi."

lý tương hách khẽ cười:

"ái khanh, có chịu nhận tâm ý này của trẫm không?"

dưới ánh đèn dát vàng, trịnh chí huân bật cười, hai tay trân trọng nhận lấy ngọc bội:

"thần đương nhiên nguyện ý."

khoảnh khắc ấy, cả hai đã ngầm hiểu lòng nhau.

bọn họ dựa sát vào nhau, cùng xem những đoàn múa lân náo nhiệt phía dưới, thỉnh thoảng còn gắp điểm tâm đút cho đối phương, không khí ngọt ngào đến mức từ công công mà biết chắc phải cảm thán: bệ hạ cao tay thật!

tiệc tàn, hai người sóng vai rời khỏi tửu lâu.

vừa bước ra cửa, khi còn đang đắm chìm trong dư vị tình yêu, bỗng một bóng người hớt hải chạy đến.

"chủ tử! hóa ra ngài ở đây! lão nô tìm ngài khắp nơi đấy!"

từ công công thở hồng hộc, quần áo xộc xệch chạy đến.

sao bệ hạ bảo đến đệ nhất lâu cơ mà?! lão thầm than trong bụng.

nhưng rồi, lão nhanh chóng nhận ra bầu không khí ái muội giữa hai người, lại thêm ánh mắt lạnh nhạt của chủ tử thì lập tức im bặt, lơ đãng liếc ngang liếc dọc.

chậc chậc, bệ hạ quả nhiên lợi hại. cuối cùng cũng lừa được trịnh công tử về nhà rồi.

hiểu thời thế, lão cúi đầu, cùng ảnh vệ lặng lẽ theo sau để tránh lại bị lạc mất chủ tử lần nữa.

trịnh chí huân muốn tiễn lý tương hách về cung, nhưng bị từ chối.

đêm đã khuya, y không muốn người mình thương phải mệt mỏi.

đứng trước phủ trịnh, hai người lưu luyến chia tay.

trịnh chí huân cũng không nỡ xa y, nhưng hoàng thượng ngày mai còn phải lên triều. nếu ở lại phủ hắn, sáng sớm đã phải vội vã vào cung.

hắn khẽ vỗ nhẹ tay y, dịu dàng nói:

"tương hách, nghỉ ngơi sớm, mai gặp."

"ừ, mai gặp."

nói rồi, lý tương hách quay người, cùng từ công công và ảnh vệ rời đi.

trịnh chí huân đứng yên tại chỗ, dõi theo bóng dáng quen thuộc khuất xa trong màn đêm rồi mới lặng lẽ bước vào phủ.

bên này, sau khi về đến tẩm cung, từ công công cung kính dâng hộp bánh lên. lão chưa kịp mở nắp hộp ra thì đã thấy chủ tử nhà mình phất tay:

"hầu hạ trẫm bao nhiêu năm rồi còn không biết trẫm không thích ăn ngọt sao?"

"..." nhưng ngài bảo thèm rồi sai lão nô đi mua mà?

lý tương hách vuốt ve chiếc quạt được y ủ ấm từ nãy đến giờ, sau đó nói tiếp:

"ngươi tự xử lý đi."

"à đúng rồi, sáng ngày mai trịnh thị lang sẽ đến đây, hắn thích súp cua nhất, bảo ngự thiện phòng nhớ chuẩn bị."

"hết chuyện rồi, hai người các ngươi lui xuống đi. trẫm muốn nghỉ ngơi."

từ công công khẽ vâng, sau đó ôm hộp bánh, sóng vai cùng ảnh vệ rời khỏi tẩm điện.

khi không gian chỉ còn mỗi mình y, lý tương hách lấy ra một chiếc hộp gấm, cẩn thận đặt tờ giấy được y gấp gọn và quạt giấy vào trong hộp.

sau khi ngắm nghía vuốt ve một lúc lâu y đóng nắp hộp rồi nhét vào hộc tủ cạnh giường rồi tiến vào trong mơ tìm trịnh thị lang.

những tháng cuối năm khải nguyên thứ tư, tình cảm giữa họ vẫn ngọt ngào như thuở ban đầu, thậm chí đã thề non hẹn biển.

nhưng chuyện tình giữa quân và thần làm sao có thể giấu được thiên hạ cả đời?

mùa đông năm đó, trời lạnh cắt da cắt thịt.

trong một lần tình cờ, thái thượng hoàng biết được chuyện này, tức giận đến mức thổ huyết, lần đầu tiên trong đời nhúng tay vào chuyện của con trai.

lão hạ lệnh cấm hai người gặp mặt, đồng thời ép khải nguyên đế lập hậu. trịnh thị lang bị giam lỏng trong trịnh phủ, triều thần chỉ nghe phong phanh rằng hắn lâm bệnh nặng, bệnh này dễ lây lan nên được cách ly trong phủ, không được gặp ai cho đến khi khỏi bệnh.

về chuyện lập hậu, triều đình ai cũng vui vì cuối cùng thái thượng hoàng cũng ra tay, thúc ép hoàng đế lập hậu.

khi các đại thần còn đang cân nhắc chọn tiểu thư nào trong nhà thì hay tin quốc sư vừa ngao du thiên hạ trở về, sau đó cho tân la quốc một lời tiên đoán chẳng lành:

khải nguyên đế mệnh cứng, có số vô hậu, cô độc cả đời. nếu cố cưỡng cầu khai chi tán diệp, e rằng sẽ khắc thê, khắc tử.

lời phán truyền ra, cả triều đình lặng ngắt như tờ.

quốc sư tân la là người tu tiên, chưa từng phán sai.

năm đó, khi long khánh đế còn tại vị, ông từng khuyên tiên đế không được nghịch thiên cải mệnh, bằng không hậu họa khôn lường.

nhưng long khánh đế không nghe, quốc sư đành gói ghém hành lý về sư môn, sau đó ngao du sơn thủy, đến tận khi khải nguyên đế lên ngôi mới trở về một lần rồi lại biệt tích.

triều thần đương nhiên tin tưởng tuyệt đối, nên không ai dám đề cử con gái mình. vài ngày sau, hội tuyển phi diễn ra, nhưng chẳng có tiểu thư nào đến tham gia.

trong ngự thư phòng, tiếng đồ sứ vỡ vụn vang lên.

lý tương hách trán rớm máu, vạt áo trước ngực loang lổ vệt đỏ. y ngước nhìn phụ hoàng, giọng khàn đặc:

"trẫm chỉ thích mỗi chí huân, người không ép được trẫm đâu."

thái thượng hoàng lạnh lùng nhìn y, giọng trầm xuống:

"giỏi lắm, làm vua mấy năm, ngươi cũng học được cách cãi lại ta rồi."

lão nghiến răng, ánh mắt sắc như dao:

"ngươi có biết việc này sẽ khiến người đời cười chê không?"

lý tương hách vẫn bình thản đáp:

"trẫm sợ gì miệng lưỡi thiên hạ? nếu sợ, ngay từ đầu trẫm đã không làm như vậy."

rồi y nhìn thẳng vào mắt ông, giọng rắn rỏi:

"cha, trước đây người từng dạy con, trốn tránh không chịu đối mặt chẳng phải rất hèn nhát sao?"

thái thượng hoàng lặng đi.

gương mặt hoàng đế quá giống mẫu hậu quá cố của y, ngay cả tính cách cũng bướng bỉnh chẳng kém. cuối cùng, ông thở dài, phất tay áo:

"thôi, mọi chuyện cứ theo ý ngươi. nhưng đã chọn con đường này, tuyệt đối không được hối hận."

lý tương hách dập đầu, giọng chắc nịch:

"trẫm vĩnh viễn không hối hận."

đầu năm khải nguyên thứ năm, sau bao ngày miệt mài nghiên cứu tại đài chiêm tinh, quốc sư cuối cùng cũng tìm ra cách giải vận cho hoàng đế, giúp y thoát khỏi kiếp cô độc cả đời.

tin tức truyền ra, triều thần vui mừng khôn xiết, nôn nóng chờ xem vị cô nương may mắn đó là ai.

một buổi sáng nọ, trên triều, bọn họ tận mắt thấy quốc sư đứng cạnh hoàng thượng. y vẫn mang tiên khí thanh tao, gương mặt trẻ trung nhưng mái tóc đã bạc trắng.

bàn tay quốc sư khẽ xoay la bàn, rồi thẳng bước đến trước một người, chậm rãi nói:

"vị này chính là quý nhân có thể giúp hoàng thượng đổi vận."

cả triều đình há hốc mồm.

đây chẳng phải trịnh thị lang vừa khỏi bệnh không lâu sao?!

mùa xuân năm ấy, dưới bầu trời xanh trong, hoàng đế thuận theo thiên mệnh, ban thánh chỉ sắc phong trịnh chí huân làm hoàng hậu.

hoàng hậu tài đức vẹn toàn, khải nguyên đế không đành để hắn mai một tài năng trong chốn thâm cung, liền phá lệ cho phép hoàng hậu cùng mình vào triều.

từ ngày đó, bên cạnh ngai vàng của khải nguyên đế xuất hiện một chiếc ghế chạm khắc long phượng mới tinh.

triều thần khiếp sợ, nhiều người phản đối kịch liệt, bởi từ xưa đến nay,chưa từng có tiền lệ lập nam hậu, càng chưa có chuyện hoàng hậu tham chính.

một số còn nghi ngờ tiên nhân tính nhầm, kéo nhau đến đài chiêm tinh tìm quốc sư chất vấn. nhưng lần nào cũng chỉ thấy cửa đóng im lìm.

bên này, sau khi hạ chỉ lập hậu, lý tương hách bắt đầu bàn bạc với lễ bộ về hôn lễ, sau đó kéo trịnh chí huân đi may đo đồ cưới, bất chấp thiên hạ bàn tán ra sao.

giữa tháng tư cùng năm, khi mặt trời vừa nhô lên khỏi chân trời, vạn vật như được khoác lên một lớp ánh sáng vàng dịu.

những tia nắng ban mai xuyên qua tán lá xanh mướt, chiếu lên mặt đất thành những vệt sáng lung linh. không khí trong lành mang theo hương hoa cỏ thoang thoảng. tiếng chim líu lo vang vọng khắp nơi, tạo nên khung cảnh vừa thanh bình vừa rộn ràng.

hôm nay là ngày đại hôn của hoàng đế, cả nước hân hoan nghỉ lễ.

hoàng cung được trang hoàng lộng lẫy, những cột nhà cao vút cùng tường thành đều phủ kín nhung đỏ và hoa tươi. tiếng nhạc hòa quyện cùng tiếng chiêng, ngân vang trong không gian tràn ngập sắc đỏ.

dưới bầu trời xanh thẳm, hoàng đế khoác trên mình hôn phục đỏ thẫm, nghiêm nghị đứng trên bậc thềm trước thiên điện, ánh mắt dõi xuống người đang chậm rãi bước lên từng bậc đá cẩm thạch.

trịnh chí huân, cũng mặc bộ hôn phục giống hệt y, hắn khẽ ngước nhìn bệ hạ yêu dấu của mình ở phía trên, sau đó chầm chậm tiến lại chỗ người.

khi bàn tay hai người chạm vào nhau, mặt trời cũng vừa lúc tỏa ánh nắng rực rỡ, phủ lên họ một sắc vàng chói lọi.

ngay khoảng khắc đẹp đẽ và thiêng liêng đó, quần thần và bá tánh có mặt đồng loạt quỳ xuống, hô vang: "vạn tuế!"

kể giây phút này, nhờ trời đất chứng giám, họ trở thành phu thê, cùng nhau đồng cam cộng khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com