Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

tiệc mừng kéo dài đến tận chiều mới kết thúc.

hôn phòng hôm ấy được bày trí vô cùng ấm cúng, sắc đỏ ngập tràn khắp nơi. ánh nến lung linh chiếu rọi lên từng chi tiết tinh xảo của căn phòng.

dưới ánh sáng mờ ảo, đế - hậu cùng nhau nâng chén rượu hợp cẩn.

trịnh chí huân nhìn người mình ngày đêm mong nhớ, trong đáy mắt vương chút ửng đỏ, có lẽ vì xúc động.

lý tương hách trông thấy liền bật cười, sau đó chủ động nghiêng người đặt một nụ hôn lên môi hắn.

trịnh chí huân không chút do dự vòng tay ôm lấy eo y, cả hai chậm rãi ngã xuống giường.

nụ hôn này của trịnh chí huân không giống lần đầu tiên, vội vã và chiếm hữu nữa. thay vào đó là sự dịu dàng, trân trọng, từng chút một khảm vào trong tim.

hôn phục dần dần được cởi bỏ, tiếng vải vóc sột soạt hòa cùng âm thanh khe khẽ của hơi thở vang vọng trong hôn phòng ấm cúng.

sau đó !@#$%^&*() hửm? sau đó thì sao?

ryu minseok gãi cằm, chăm chú nhìn chuỗi ký tự lỗi xuất hiện trên máy đọc chữ.

hôm nay cậu có dịp xuống âm phủ dạo chơi, nhưng vì phu quân vẫn bận vá kết giới nên dẫn cậu đến tàng thư các, nơi lưu trữ vô số tài liệu quý giá của cả hai giới âm dương, tồn tại từ thuở khai thiên lập địa.

dạo nửa ngày mà vẫn chưa đi hết, cậu nhận ra nơi đây quá rộng lớn, với những đường hầm dẫn xuống các tầng sách sâu không thấy đáy.

khi đặt chân đến tầng hầm thứ năm, khi đôi chân đã bắt đầu mỏi, vì nghe người dẫn đường bảo phía dưới còn hàng ngàn tầng nữa, nên cậu quyết định dừng chân tại đây để đọc sách, mấy tầng còn lại để hôm sau khám phá cũng chưa muộn.

tầng năm chuyên lưu trữ những sách cổ, không chỉ có thoại bản mà còn bao gồm sách thuốc, sách tu tiên từ các triều đại cách đây khoảng hai đến ba trăm năm.

không gian nơi này sáng rực lên bởi những đốm lửa ma trơi màu vàng nhạt. vì có quá nhiều cụm ánh sáng hội tụ nên căn phòng không hề mờ ảo như những đêm trăng trên dương gian.

ryu minseok ngồi xuống, tiện tay rút một cuốn có tiêu đề "huấn tương truyện ký".

bề ngoài cuốn sách trông cũ kỹ, lớp bìa còn bong tróc. cậu khởi động máy đọc chữ bằng linh lực, đặt sách vào cho máy tự đọc rồi lặng lẽ lắng nghe. thế nhưng, đến đoạn cao trào, trang sau lại bị mực bôi đen hoàn toàn.

cậu cau mày, lật giở cuốn sách trong tay, định hỏi người dẫn đường xem liệu có bản hoàn chỉnh hay không. nhưng ngay lúc đó, ánh mắt cậu vô tình chạm phải một thiếu niên mặc áo trắng, tay cầm đèn lồng, đang ngó nghiêng trước lối vào tầng năm. nhận ra đó là phán quan, ryu minseok liền vẫy tay gọi:

"phán quan, ta ở bên này."

nghe tiếng vương phi, phán quan lập tức cầm đèn lồng chạy lại, vẻ mặt đầy phấn khởi.

"thì ra ngài ở đây! vương giao cho thần nhiệm vụ cùng ngài dạo quanh tàng thư các. ngài có thấy chán không? nếu chán, thần dẫn ngài đến chỗ khác vui hơn."

"không chán, ta đang dùng máy đọc truyện." cậu vừa đung đưa chân vừa lắc đầu, rồi đưa quyển sách đang đọc dở cho hắn xem. lật đến trang bị bôi đen, cậu hỏi:

"chẳng hiểu sao cuốn này lại bị hư mất mấy trang. ngươi có biết bản gốc ở đâu không?"

phán quan nhận lấy sách, xem lướt qua, bỗng sắc mặt thay đổi. hắn vội vàng gập sách lại, nhét vào tay áo, rồi len lén nhìn quanh trước khi kéo ryu minseok vào một góc. giọng hắn hạ xuống đầy nghiêm trọng:

"ngài... ngài lấy thứ này ở đâu?"

thấy phản ứng kỳ lạ của phán quan, cậu nhướng mày khó hiểu, đưa tay chỉ về một góc phòng.

"lúc nãy ta tiện tay rút một quyển từ đó, rồi tình cờ lấy được cuốn này. sao vậy?"

phán quan vui vẻ đáp:

"không giấu gì ngài, thần đã tìm kiếm cuốn này rất lâu rồi, hóa ra nó lại nằm ở đây!"

thấy cậu có vẻ nghi hoặc, hắn vội vàng giải thích:

"năm xưa, sau khi vương đến đây được vài năm, cả ba giới-thiên đình, dương gian và âm phủ-liên tiếp xảy ra biến cố. khi đó, một nhóm quỷ tu làm loạn dưới âm phủ. chúng bị các vị thành chủ thu phục không lâu sau đó, nhưng trong trận chiến ấy, rất nhiều sổ sách thất lạc, đặc biệt là những cuốn ghi chép về cuộc đời mỗi người trên dương gian. cuốn sách này không phải là một câu chuyện hư cấu, mà dựa trên sự kiện có thật. nó thuật lại cuộc đời của một kiếp người."

ryu minseok sững sờ:

"vậy nghĩa là đây là chuyện có thật? nó viết về ai vậy?"

dường như nhớ ra điều gì đó, cậu đột nhiên hỏi:

"có phải kể về hoàng đế khai quốc lee sanghyeok, sống khoảng hai trăm năm trước không? ta nhớ ái nhân của ngài ấy tên là jeong jihoon!"

phán quan gật đầu:

"đúng rồi! để tránh kẻ xấu lợi dụng, chúng ta đã dùng một danh xưng khác.

khi một người đi đầu thai, phán quan đương nhiệm sẽ dùng linh lực liên kết số mệnh họ với sổ sinh tử.

khi qua đời, linh hồn sẽ được lão hắc, lão bạch dẫn xuống âm phủ, mang theo những quyển sách ghi chép về cuộc đời của người đó.

khi ấy, phán quan sẽ xem xét những tài liệu này để phán định công đức thiện ác."

hắn vừa nói vừa nâng quyển sách lên, tiếp tục giải thích:

"cuốn này là quyển thứ hai, thuật lại quá trình lee đế gặp người thương. vì số mệnh của họ gắn kết chặt chẽ nên câu chuyện được đặc cách viết thành một bộ riêng, tách biệt khỏi sổ ghi chép thông thường. bộ này có tên 'huấn tương truyện ký'. còn phần bị bôi đen... khụ khụ... là những nội dung nhạy cảm nên đã bị che lại."

nghe vậy, mặt cậu hơi đỏ lên, thì thầm:

"hóa ra là thế."

sau một thoáng suy nghĩ, cậu tò mò hỏi tiếp:

"vậy chuyện giường chiếu của ta và phu quân cũng bị bôi đen như vậy à?"

phán quan sặc nước miếng, ho khan vài tiếng rồi đáp:

"số mệnh của ngài đã được loại khỏi sổ sinh tử, đồng nghĩa với việc không có cuốn nào ghi chép về cuộc đời của ngài. nếu thực sự có, thì chỉ vương mới có quyền xem, bọn thần nào dám."

ryu minseok ngượng ngùng gật đầu:

"ừm."

một lát sau, cậu tiếc nuối hỏi:

"vậy ta không được đọc tiếp sao? câu chuyện tình yêu của họ thật lãng mạn."

phán quan lắc đầu:

"tiếc là không thể. các phần còn lại của bộ này đã được niêm phong trong kết giới và gửi đến chỗ chủ nhân thực sự của chúng rồi."

hắn kéo vương phi nhà mình ngồi xuống ghế, rồi từ tốn kể:

"sau khi lee đế và jeong hoàng hậu qua đời, vì cả hai đều mang mệnh đế vương, lúc sinh thời lại luôn tạo phúc cho bá tánh nên họ được đặc cách phi thăng, trở thành thần tiên, không cần trải qua luân hồi chia ly.

năm đó, tiên giới dậy sóng, bên trong chia bè kết phái tranh đấu, bên ngoài thì vui vẻ giao hảo.

cả hai vì chán ghét bầu không khí giả tạo ấy nên quyết định xuống trần gian, chọn sống ẩn dật trên một ngọn núi quanh năm mát mẻ, mưa thuận gió hòa, không màng thế sự nữa.

sau đó, dưới âm phủ lại xảy ra biến cố. một số ác quỷ lợi dụng cơ hội thoát ra, gây họa cho nhân gian. thực ra, việc tiêu diệt bọn chúng cũng có sự giúp sức của hai vị ấy. khi biết cuộc đời của mình bị ghi chép thành sách, họ đã đến xin lại.

lúc ấy, khi giao chồng sách cho họ, chỉ thiếu mất cuốn này. họ đã nhờ thần tìm kiếm suốt mấy năm, không ngờ giờ mới thấy được."

phán quan nhìn cậu, mỉm cười:

"nếu ngài muốn, thần vẫn có thể kể tiếp. câu chuyện tình xưa của họ thật sự rất lãng mạn. khụ, ví dụ như sau đêm tân hôn, lee đế vì quá mệt nên không thể vào triều. cuối cùng, jeong hoàng hậu phải thay mặt y lên triều, sau khi bãi triều còn tự tay xuống bếp nấu cháo cho lee hoàng đế nữa."

ryu minseok mở to mắt, trầm trồ:

"hoàng hậu thật đảm đang!"

phán quan gật đầu đồng tình:

"jeong hoàng hậu rất yêu chiều lee đế, lại không vì được sủng mà kiêu ngạo. hai người họ sống với nhau rất hòa thuận, hạnh phúc.

hình như sau ba năm thành thân, lee đế đón cháu trai ruột về làm con thừa tự. hai người cùng chăm sóc và dạy dỗ đứa trẻ cho đến khi nó tròn mười tám, rồi nhường ngôi lại. sau đó, họ lui về ở ẩn, sống bên nhau đến tận lúc đầu bạc răng long.

nếu ngài muốn gặp họ, thì tháng sau chính là kỷ niệm ngày cưới của hai vị ấy. vương chúng ta cũng được mời. đến lúc đó, ngài có thể đi cùng vương."

ryu minseok hào hứng đáp:

"được! ta nhất định sẽ đi!"

"à đúng rồi..." ryu minseok ho khan vài tiếng rồi hỏi tiếp:

"chuyện cung biến năm đó rốt cuộc là thế nào? có thể kể cho ta nghe không?"

phán quan nhíu mày suy tư:

"chuyện này đã quá lâu rồi. khi đó, thần vẫn chưa nhậm chức ở đây. nhưng hình như còn bản ghi chép tóm tắt sự kiện ấy. ngài chờ thần một lát."

vừa dứt lời, hắn đứng dậy, nâng tay lên. trước mặt hai người bỗng xuất hiện một quyển sách khổng lồ, to gấp trăm lần sách bình thường. phán quan lẩm bẩm đọc một dãy ngôn ngữ cổ xưa, chẳng bao lâu sau, cuốn sách liền biến mất, thay vào đó là một đoạn văn bản dài lơ lửng giữa không trung.

ryu minseok hô khẽ một tiếng, vui vẻ tiến lại gần, đọc to:

---

[ tân la quốc, năm long khánh thứ tám.

triệu khánh an khi ấy gần bốn mươi tuổi nhưng vì hoang dâm vô độ, ngày đêm chìm trong rượu chè cùng mỹ nhân nên sức khỏe suy kiệt. hoàng đế bỏ bê triều chính, không lo an nguy xã tắc, khiến đất nước dần suy tàn. triều thần nhiều lần khuyên can nhưng không thay đổi được gì.

ngoài chuyện hưởng lạc, hoàng thượng lúc nào cũng ám ảnh về trường sinh bất tử. lão sai người triệu tập tiên nhân khắp các môn phái, nhưng chẳng ai chịu giúp. ngay cả quốc sư, người cao cao tại thượng sống trong hoàng cung, cũng chán ghét mà đóng cửa không tiếp. khi được hỏi, hắn chỉ lạnh nhạt đáp:

"nghịch thiên cải mệnh, hậu quả khó lường."

dù không tính rõ được tai họa sẽ ra sao, nhưng vì nhân quả, quốc sư không thể nhúng tay, chỉ hết lời khuyên nhủ long khánh đế hãy từ bỏ tham vọng trường sinh, quay lại chuyên tâm trị quốc. đáng tiếc, hoàng đế không nghe.

cứ mười năm, các môn phái tu tiên lại xuống dương gian thu nhận đồ đệ. thuở còn là hoàng tử, triệu khánh an từng hao tốn không ít vàng bạc để gặp tiên nhân, mong cầu được tu đạo. thế nhưng, vì tư chất quá kém, nên chưa đến mấy năm đã bị trả về. căm giận vì bị từ chối, gã dẹp bỏ ước vọng tu tiên, quyết tâm tranh đoạt ngôi vị cùng các huynh đệ. cuối cùng, gã là người chiến thắng. nhưng nay, nỗi sợ cái chết lại thôi thúc gã tìm mọi cách để có được thuốc trường sinh.

nghe tin văn huyền tuấn, chắt trai bên ngoại của hoàng thương lý gia, đồng thời là đồ đệ thân truyền của thanh yên chân quân-vị tiên nhân vừa độ kiếp thành công không lâu trước đó, triệu khánh an lập tức sai người triệu kiến. lão muốn nhờ văn huyền tuấn cầu xin thanh yên chân quân ban cho mình đan dược trường sinh.

khi bị từ chối, hoàng đế giận dữ, lập tức xóa bỏ danh xưng hoàng thương của lý gia, chèn ép đến mức họ không thể kinh doanh trong kinh thành. văn tướng quân, cha ruột của văn huyền tuấn, bị cắt chức, gia tộc bị trục xuất khỏi kinh đô.

không lâu sau, lão lại vô tình biết được một loại tà thuật có thể giúp bản thân trường sinh bất tử. bí pháp này yêu cầu bắt giữ linh hồn hơn một ngàn đứa trẻ, tốt nhất là trẻ em song sinh hoặc có huyết thống với gã, vì oán khí càng nhiều thì hiệu quả càng cao.

cuối cùng, cần lấy máu của một người mang mệnh cách thuần âm làm vật dẫn. nếu luyện đủ một trăm ngày, thuốc sẽ thành, khi dùng vào, ngay cả ngọc hoàng đại đế cũng phải kính sợ gã.

triệu khánh an vừa vui mừng, vừa e ngại. nhưng tham vọng đã lấn át lý trí, gã lập tức nghĩ cách thu thập linh hồn trẻ em.

đầu tiên, lão ký khế ước với ác linh, nhờ chúng săn lùng hồn phách bọn trẻ, đổi lại, bọn nó có toàn quyền chiếm giữ xác chết.

để mọi chuyện suôn sẻ, hoàng đế tung tin đồn long phượng thai là điềm dữ, cần phải bỏ một trong hai đứa, nếu không cả nhà sẽ bị khắc chết. đồng thời, lão lập ra những tà giáo để tẩy não dân chúng ở vùng xa xôi, xúi giục họ hiến tế trẻ con cho lão.

sau khi chuẩn bị xong, hoàng đế cho người điều tra và tìm được người phù hợp làm vật dẫn-trạng nguyên lang thôi huyền tuấn, hiện đang nhậm chức tại hàn lâm viện. vì y mồ côi cha mẹ, không ai che chở, nên dễ dàng kiểm soát nhất. chỉ cần chờ thu thập đủ linh hồn, lão sẽ ra tay bắt giữ người nọ.

nhưng kế hoạch này sớm đã bị phát hiện, kẻ vạch trần không ai khác chính là văn huyền tuấn.

sau khi bị trục xuất khỏi kinh thành, hai nhà lý và văn vẫn còn của cải kha khá, cùng nương tựa nhau mà sống. một ngày nọ, văn huyền tuấn nghe được vài tin đồn quái dị, bèn âm thầm điều tra, cuối cùng biết được chân tướng.

ngay lập tức, y phi kiếm đến kinh thành.

văn huyền tuấn từng có giao tình với nhà họ thôi, vì thế sau khi cứu được công tử thôi gia, hắn bị hoàng đế phát hiện rồi bị bắt nhốt.

sau đó, triệu khánh an ra lệnh cho ác linh khống chế hắn. vì tu vi còn yếu, hắn bị hại đến hồn phi phách tán.

may mắn thay, trước khi vào kinh, hắn đã liên lạc với các môn phái cầu viện trợ. chỉ là bọn họ đến chậm một bước, không kịp cứu mạng hắn.

các tiên nhân liên thủ khống chế ác linh, siêu độ hơn một ngàn oan hồn, đồng thời bắt hoàng đế về quy tội.

ở tiên giới, thanh yên chân quân mãi đến khi chắt trai bỏ mạng mới hay tin.

lửa giận bùng lên, y hạ phàm, mất một thời gian dài thu thập hồn phách của văn huyền tuấn, bỏ vào đèn chiêu hồn, rồi dùng pháp lực nguyền rủa triệu đế.

từ đó về sau, triệu khánh an giống như bị phản phệ, ngày ngày chịu thống khổ như có vạn mũi kim đâm xuyên, chỉ sống thêm được bốn năm rồi qua đời.

trong lễ quốc tang, hoàng thân quốc thích vào cung chịu tang.

năm xưa, có một vị nương nương có hai đứa con song sinh vừa chào đời đã bị hoàng đế giết chết, sau đó vì bị điên nên an khánh đế đưa vào lãnh cung.

đêm đó, không biết tại sao mà nàng tỉnh táo, sau khi nhận gói thuốc từ một người lạ mặt, nàng nhân lúc thị vệ không để ý, lẻn đến chỗ giếng nước sinh hoạt, bỏ thuốc mê vào giếng nước, khiến toàn bộ quan khách dùng bữa mê man. giữa đêm tối, một đốm lửa nhỏ bùng lên, nhanh chóng thiêu rụi cả hoàng cung.

người đứng sau vụ này, không ai khác chính là thôi huyền tuấn, kẻ năm xưa từng được văn huyền tuấn cứu sống. nhìn hoàng cung chìm trong biển lửa, y chỉ cười tự giễu rồi quay đầu rời đi.

nhiều năm sau, trong một ngôi chùa nằm sâu dưới ngọn núi gần nơi tiên quân ẩn cư, bỗng xuất hiện một vị tăng nhân tinh thông phật pháp. nghe nói, mỗi sáng sớm, người này đều tụng kinh trước một ngọn đèn chiêu hồn ảm đạm.

dân chúng có dịp ghé ngang thường đến nghe thầy giảng về nhân quả luân hồi, mỗi lần rời đi, lòng đều thanh thản, tâm cũng an nhiên.]

ryu minseok đọc xong chỉ biết trợn mắt, không ngờ chỉ vì lòng tham vô đáy của long khánh đế mà bao nhiêu người phải chịu họa. ngay cả chuyện long phượng thai là điềm xấu nữa...

cậu cảm thán: "may mà thái hoàng thái hậu chọn đúng minh quân kế vị. nhờ có ngài ấy, dân chúng mới được sống an vui đến tận ngày nay."

phán quan gật đầu tán thành.

"chuyện ác mà gã long khánh tạo ra tuy đã trải qua một thời gian dài đằng đẵng nhưng dư âm vẫn còn nhiều lắm.

tuy các môn phái tu chân đã chia nhau ra tiêu diệt ác quỷ, các đế vương của những triều đại mới cũng đã cố gắng xóa bỏ những hủ tục, mê tín dị đoan, nhưng ác quỷ vẫn luôn sinh sôi nảy nở, những mê tín tiêu cực vẫn còn tồn tại trong xã hội.

điển hình là song thai, long phượng thai là điềm xấu. thực chất nguyên nhân ít nhiều là do nhân loại mê tín rồi tiếp tay cho ác quỷ ký sinh mà thôi."

sau khi nói xong, hắn vung tay, xóa sạch những dòng chữ đang trôi nổi trong không trung, chỉ để lại một đoạn ngắn:

[không lâu sau, tân hoàng lý thị đăng cơ, thiên hạ thái bình suốt trăm năm. nhờ công đức các đời quân vương lý triều, giang sơn vững bền, cơ nghiệp trường tồn mãi mãi. ]

-

tiểu kịch trường sau khi đi dự lễ về:

ryu minseok: "oaaaaa, họ đẹp đôi chết mất! leejeong mãi là thần!"

phán quan cau mày, phản bác: "jeonglee, jeonglee, ngài đừng có nghịch cp!!!!!!"

ryu minseok: "ta không hề, chẳng phải thường sẽ gọi tên vợ trước rồi đến tên chồng sao?"

phán quan gãi đầu: ừ nhỉ!

_

toàn văn hoàn

Cảm ơn các bạn đọc, câu chuyện của jeonglee đến đây là hết, hẹn gặp lại mng trong những câu chuyện tiếp theo nha!

Vì hỏng ai cmt nên em lên đây hỏi fic em có cringe với có chỗ nào mn thấy khó hiểu không á?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com