01.
Lee Sanghyeok thả mình vào làn khói lượn lờ tựa màn sương dày đặc những ngày Seoul buồn. Anh để mình đắm chìm trong cái dư vị đắng chát nơi đầu lưỡi cùng mùi khói thuốc chẳng mấy dễ chịu. Có lẽ, với anh, nó là lối thoát tạm thời khỏi những ám ảnh cứ bủa vây lấy tâm trí.
[...]
The art themselves reflect the artists behind it.
Họa sĩ Faker nổi như cồn với những bức tranh không ít lần xuất hiện tại những buổi triển lãm lớn. Tuy những bức họa ấy đều mang gam màu u uất, sầu bi của một tâm hồn vụn vỡ, chúng thu hút những người yêu nghệ thuật một cách lạ kì. Phải chăng, người ta cảm thấy đồng cảm, đồng cảm với nỗi tuyệt vọng của kẻ đã họa lên nỗi niềm mình chôn giấu bằng màu sắc bi thương.
Anh đã giam bản thân trong căn biệt thự vùng ngoại ô hẻo lánh suốt hai tháng để buộc mình sáng tác. Nhưng thật nhục nhã biết bao khi thừa nhận, anh không thể cầm bút được nữa. Tay anh run rẩy mỗi khi anh cố ép nó ghì những vệt màu lên khung giấy trắng. Từng thớ cơ trong cơ thể như gào thét, chúng nhức nhối, âm ỉ khiến cây cọ vẽ trong tay anh lung lay rồi rơi xuống nền gạch lạnh toát, màu văng lên tung tóe, dính cả vào mép chiếc quần jeans mới toanh.
Vì sao tình trạng này lại xuất hiện nhỉ?
Sanghyeok tự hỏi, và anh cũng biết rất rõ câu trả lời.
Có lẽ vì tần suất hút thuốc của anh ngày càng dày đặc, vì anh cần trốn khỏi cái hiện thực tàn khốc, đầy đau khổ và tuyệt vọng này. Hoặc có lẽ, vì người yêu anh, yêu công việc của bản thân hơn anh.
Vì người anh yêu, không còn yêu anh nữa.
Anh và Jihoon yêu nhau được 7 năm. Em ấy quên ngày kỉ niệm vào tháng trước (dù anh đã ngỏ lời xin em ấy về nhà ăn tối cùng), thế nên anh đã phá lệ, tự ra khỏi căn biệt thự, đi bộ đến một tiệm bánh ngọt gần đó, mua một chiếc bánh kem cỡ lớn mà biết chắc bản thân chẳng tài nào ăn nổi. Anh còn đặc biệt dặn nhân viên viết lên bánh dòng chữ:
7 năm bên em. Mong Jihoon của anh luôn hạnh phúc.
Mong cho Jihoon luôn hạnh phúc, vì anh sẽ sớm trả tự do cho em. Anh biết mình đã giữ chân em quá lâu, kìm hãm đôi cánh muốn bay thật cao, thật xa của em. Thế nên sớm thôi, anh sẽ trả lại hết, dù rằng tên anh sẽ không còn được em gọi trên bờ môi, dù những cái ấp iu vụn về em trao sẽ không còn là của riêng anh, dù sẽ không còn những lần anh phát hiện em trộm chụp anh bằng chiếc máy ảnh anh tặng. Nhưng anh còn thương em lắm, Jihoon ơi. Nên mong em cho anh được tham lam thêm những phút giây sau cuối này nữa thôi, em nhé.
Thật ra chiếc bánh đó anh chỉ ăn được vài muỗng (mà số đó cũng đã trôi tuột theo cơn nôn của anh vào tối hôm ấy), số còn lại bỏ vào tủ lạnh, cố tìm một cái cớ cho sự hiện diện của nó.
Đợi Jihoon về chúng mình sẽ ăn cùng nhau.
Nhưng anh đợi không được. Tờ giấy xét nghiệm anh giấu dưới ngăn tủ đã bị chôn vùi quá lâu, chực chờ có ngày, tấm màn được vén lên, lộ ra những vết sẹo chồng chéo lên nhau đầy xấu xí của anh.
Thể chất ngày càng suy kiệt do ăn uống không điều độ và hút thuốc quá nhiều khiến cơ thể anh vốn đã gầy nay còn ốm yếu hơn. Vào một ngày giông, mây đen phủ kín bầu trời, cơn mưa rả rích bao trùm cả thành phố, tiếng sét rền vang đầy ai oán cứ vang vọng ngay bên tai, sau khi quyết tâm cầm cọ lên lần nữa và mặc kệ cơn đau bụng giày xé, tầm mắt Sanghyeok cứ mờ dần dù anh đang đeo kính và cố nheo mắt để nhìn rõ khung tranh. Ngay sau đó, như bị ai đó nhấn nút tắt nguồn, cơ thể anh đổ rập về phía trước, đầu đập vào chiếc khung gỗ, thứ chất lỏng màu đỏ thẫm cứ thế tuôn ra.
[...]
Cảm giác bồn chồn không yên cứ làm phiền hiệu suất làm việc của Jeong Jihoon lúc này. Cậu không thể tập trung vào việc chụp ảnh dù mẫu đang làm khá tốt và mọi thứ đều đúng như ý cậu muốn. Jihoon xin lỗi mọi người một tiếng rồi nhanh chóng ra ngoài gọi điện cho một dãy số đã phủ bụi trong danh bạ cả tháng trời.
Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, vui lòng để lại lời nhắn s-
Đầu dây bên kia không ai bắt máy khiến cậu nhíu chặt mày. Người này làm gì mà không nghe điện thoại thế, chẳng phải bình thường đều ru rú trong nhà sao? Bực dọc là thế, cậu vẫn quay lại trường quay, cố hoàn thành nốt buổi chụp rồi lái xe về "nhà".
Nói là nhà vì cậu đã dọn đến sống cùng anh từ khi cả hai còn học đại học, nhưng nó lại chẳng mang hơi ấm của một căn nhà thật sự khi cậu liên tục đi công tác xa chẳng thấy ngày về, còn anh thì lại nhốt mình trong căn biệt thự kia để biện lý do cho sự vô tâm của cậu.
Bước vào phòng khách, cả căn nhà lặng im như tờ, tố cáo chủ nhân của nó không có ở đây. Jihoon mang tâm trạng cáu gắt quay xe đến vùng ngoại ô, nghĩ thầm đến nơi nhất định phải lôi anh ta về, sao có thể bỏ bê nhà cửa thế chứ dù bản thân mới là người không bao giờ có mặt ở nhà.
[...]
"Lee Sanghyeok! Anh làm gì ở đây mà tôi gọi không bắt máy? Anh vẽ đến mụ mị đầu óc rồi sao?"
Vừa đẩy cửa vào, Jihoon vừa gọi lớn. Nhưng đáp lại cậu là một khoảng không trầm mặc.
Lại đi đâu nữa rồi?
Cậu bực dọc tiến đến phòng sáng tác của anh, đẩy mạnh cửa bước vào, ngay khi vừa định quát lớn, cơ thể cậu bỗng chốc cứng đờ, ngạc nhiên nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt. Lee Sanghyeok nằm im lìm trên sàn nhà, trán bê bết máu, anh đè lên khung tranh bị màu đổ lên sau cú va đập.
Jihoon hoảng hốt chạy đến bế anh lên đưa đến bệnh viện.
Mà cậu của sau này rất hối hận vì đã không đến tìm anh sớm hơn.
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com