Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31 ( suy ngẫm )


Bấy giờ thử hỏi ai có thể tưởng tượng phản ứng của hai người khi ấy ra sao.

Lee Sanghyeok thấy mình vừa bị giáng một cú sốc quá lớn, quả thực, anh đâu thể tin cậu nhóc nhà anh lại làm ra những chuyện như thế, trong khi mới chỉ ngoài 20 tuổi. Hoảng loạn, sợ hãi, bất ngờ, có cả tức giận... là tất cả những gì có thể miêu tả cảm xúc của anh khi đó.

Lee Sanghyeok sợ tới mức không dám đối diện với Jeong Jihoon. Ngay khi hiểu ra câu chuyện, anh hoàn toàn không thể nhìn nhận gương mặt vốn tinh nghịch đáng yêu ngày nào bên mình nữa. Anh thấy sợ, rất sợ. Nhưng trên cả nỗi sợ đó là sự tức giận trước hành động của Jeong Jihoon - một việc mà đối với anh, trước giờ được coi là một tội ác.

Lại thêm nữa, đó là việc Jeong Jihoon kiểm soát Lee Sanghyeok, khi xa nhau anh đã thấy nghi nghi rồi. Vậy mà giờ đây, mọi sự nghi ngờ của anh đều không trật đi đâu cả, Jeong Jihoon còn không hề phủ nhận.

Lee Sanghyeok khóc lóc chạy ra ngoài, nhưng cũng không được lâu. Trời lại đổ mưa. Có vẻ như ông trời muốn trêu đùa anh thì phải, bất cứ khi nào xảy ra chuyện, thì cơn mưa lại mau chóng kéo đến, trút nước xuống như thêm vào nỗi đau lòng của anh.

Lee Sanghyeok bất lực ra ghế đá công viên, ngồi thụp xuống một mình khóc dưới mưa. Giờ đây, trong tâm trí anh đang nổi lên cả một trận cuồng phong, với vô vàn cảm xúc và suy nghĩ rối rắm.

Còn Jeong Jihoon, cậu ta như thể bị che mờ mắt, không tìm thấy anh, giữa trời mưa tầm tã, Jihoon chạy khắp nơi kêu gào tên anh ầm ĩ. Jeong Jihoon bấy giờ cũng bắt đầu hoảng loạn, cậu biết chắc chắn nếu Lee Sanghyeok có thấy cậu thì cũng sẽ khóc lóc chạy trốn như vong đuổi, cậu biết anh sẽ không thể chấp nhận được hành động ấy của mình.

Một nỗi đau quặn thắt trỗi dậy trong lòng Jeong Jihoon. Cậu ấy gọi anh đến khàn cả cổ, dòng lệ nóng bên khóe mắt cũng đã chảy ra. Giờ đây, Jihoon chỉ mong có thể thấy được anh, xin anh, dù chỉ một phút, một giây, cho cậu giải thích, cho cậu nói hết nỗi lòng của mình.

Đứa cháu anh là Lee Minhyung cũng đâu thể ngồi yên. Anh ta gọi điện cho chú không được, bèn gọi cho Jeong Jihoon, bảo cậu ta phải bình tĩnh lại. Cứ những lúc thế này, chính ra Minhyung lại là người hợp lý để giải quyết nhất.

-Này, chưa tìm được chú. Mày yên đã, bình tĩnh!!! Để tao...để tao đi tìm cho. Tao sẽ đưa chú về, nhà tao ngay gần đây thôi. Cả hai phải bình tĩnh mới giải quyết được việc...

-Mày bắt tao bình tĩnh kiểu đéo gì được giờ? Mưa to lắm rồi? Anh ấy đâu? Anh ấy có thể đi những đâu? Hả? Phải tìm được anh ấy...Tao muốn thấy anh ấy, tao muốn nói chuyện...-

-Nói cái con khỉ, mày nghĩ giờ chú tao sẽ nghe mày à? Im cái mồm mày đi, mày có tin tao không? Để yên đấy, để tao tìm.

...

Jeong Jihoon bất lực đứng nhìn về phía xa xăm. Giữa trời mưa tầm tã, cậu ấy im lặng như một pho tượng. Khó có ai nhìn vào mà phát hiện Jihoon đang khóc, bởi nước mắt cậu hòa lẫn với nước mưa, chảy thanh dòng hai bên gò má... Đôi mắt thẫn thờ không chớp. Cảm giác hụt hẫng, đau đớn xen lẫn chút hối hận...

Jeong Jihoon đứng lặng nơi đó hơn nửa tiếng đồng hồ rồi mới lặng lẽ bước chân ra về, mặc cho thằng bạn muốn làm gì thì làm.

Còn Lee Sanghyeok, đang ngồi ôm mặt khóc nấc trên chiếc ghế đá ngoài công viên, thì Lee Minhyung cũng tới. Đứa cháu ngoan này cũng khổ vì hai người nhiều lắm rồi. Minhyung nhìn chú mà lòng đầy thương xót, anh ta cũng đang ướt như chuột lội, không mang ô dù gì, ngồi xuống cạnh bên an ủi chú.

-Chú không thể tin... Jihoon lại làm như thế...

-Chú ơi, bình tĩnh lại. Jihoon nó lo cho chú lắm, về nhà đi đã...

-Không đâu, không về được, chú không thể đối diện với em ấy...

-Được rồi, chú chưa muốn gặp thì thôi, vậy về nhà riêng của cháu, về đi đã, mưa to lắm rồi, ốm nữa thì khổ. Về nhà tĩnh tâm mà suy nghĩ. Đây đâu phải chuyện đùa, phải nói chuyện tử tế với nhau chứ...

Lee Sanghyeok nghe vậy cũng thấy có lý, theo Minhyung về nhà của cậu.

Jeong Jihoon về phòng mình, nhìn tất cả mọi thứ xung quanh, cảm giác lạnh lẽo và trống vắng bao trùm. Jihoon gào lên một tiếng lớn, lấy tay hất hết chén đĩa trên mặt bàn xuống đất vỡ tan tành, như thể mất kiểm soát, cậu ấy khóc, và thu những mảnh vỡ nắm chặt trong lòng bàn tay, rồi ném tan tác xung quanh trên nền đất. Hai tay máu chảy ròng ròng thành giọt xuống nền nhà...

Jihoon ngồi thụp xuống, ôm mặt khóc nức nở.

"Em yêu anh, em làm tất cả chỉ vì anh thôi..."

"Yêu nhau lâu như vậy, chẳng lẽ anh không hiểu được con người của em sao?"

Còn Lee Sanghyeok, về nhà thằng cháu, sau khi thay quần áo, anh lẳng lặng vào trong phòng ngủ của khách, đóng cửa, ngồi trên giường ôm gối rồi lại bật khóc một mình, cứ như thế, lạnh lẽo, bơ vơ. Anh thức trắng đêm đến sáng hôm sau suy nghĩ về chuyện này...

Cảm giác đau đớn với cú sốc khi biết người yêu làm ra chuyện tày trời như thể đang tra tấn tinh thần Lee Sanghyeok. Bản tính nhân hậu của anh không cho phép điều ấy xảy ra, nhưng sự thật vẫn là sự thật.

Nhưng lúc một mình, có nhiều thời gian mới là lúc để cho người ta suy ngẫm thật kĩ. Lee Sanghyeok là người chín chắn, dĩ nhiên trong lòng anh đâu chỉ có sự sợ hãi và tức giận...

Thứ nhất, anh biết, trong thế giới ngầm này, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhưng không phải ai cũng có thể đứng ra giải quyết tất cả. Jeong Jihoon tự tay giết người, nhưng rõ ràng chẳng ai có thể đụng đến cậu ấy. Đấy là sự thật.

Thứ hai, Lee Sanghyeok thấy mình đã quên mất gốc gác của Jeong Jihoon. Đúng vậy, sao lại không nghĩ đến điều ấy? Cậu ấy từ khi cha sinh mẹ đẻ đã quá quen với những thứ này, đã từng làm những nhiệm vụ của cha cậu quá nhiều rồi, Lee Sanghyeok cũng biết rõ tính chất của chúng. Vậy thì lần này, cũng đâu phải thứ gì xa lạ với anh và cậu ấy?

Thứ ba, Lee Sanghyeok hiểu được tình cảm của Jeong Jihoon dành cho mình. Cậu ấy yêu anh say đắm, nhiều lúc điên cuồng, thấy anh bị làm hại, cậu ta sẽ không để yên. Vả lại, tên nhà báo kia chết dưới tay Jihoon cũng không hề oan ức. Lee Sanghyeok cũng sợ chết khiếp và thấy ghê tởm với sự biến thái của tên đó còn gì? Ngoài anh ra, vậy thì số nạn nhân khác có lẽ cũng không ít...

Vấn đề ở đây là bởi, Lee Sanghyeok thì quá nhân hậu, và không dám đối diện với thực tế con người của Jeong Jihoon. Anh đã nghĩ tới, đã lường trước được điều này từ khi xác định mối quan hệ với cậu, mà tại sao hôm nay, anh lại sốc và sợ hãi đến như thế?

Suy nghĩ thấu đáo hơn, Lee Sanghyeok thấy có vẻ nhẹ lòng hơn đôi chút...

Lee Sanghyeok lấy can đảm tìm kiếm thông tin về tên nhà báo đó, thì lại biết được hắn ta cũng phạm phải những tội ác tày trời. Rõ ràng, anh cũng có thể là nạn nhân tiếp theo của tên đó nếu Minhyung không đến đúng lúc, và nhiều người khác nữa nếu Jihoon không ra tay.

Lee Sanghyeok nín khóc. Anh đã suy nghĩ rất kĩ rồi, trong lòng đã nhẹ đi đôi phần. Giờ đây Sanghyeok lại muốn gặp Jihoon để nói chuyện với em...

...

Jeong Jihoon thì vẫn ngồi lặng lẽ trong phòng như thế rất lâu. Cũng như anh, cậu ấy thức trắng đêm để suy nghĩ về tất cả những gì xảy ra. Wangho ở tầng dưới nghe thấy tiếng động lớn lúc Jihoon đập phá, vội vã lên lầu, thấy bộ dạng của thằng bạn, anh ta không dám hỏi nhưng cũng ngầm hiểu ra, tìm đồ rồi vụng về băng bó hai bàn tay đẫm máu của Jihoon. Cậu ta không buồn nói gì cả.

...

Lee Minhyung sáng hôm sau khi thấy chú mình đã bình tĩnh hơn, liền ngồi bên tâm sự và an ủi, đồng thời động viên để chú đồng ý gặp Jeong Jihoon.

Anh ta cũng không ngờ là chú mình chấp thuận. Và ngay lập tức, Minhyung nhắn tin báo cho Jihoon kêu cậu tới đây.

Jihoon thì, vừa nhận được tin nhắn như thể được sống lại, thay vội quần áo với bàn tay rớm máu, vội vã lao vút ra ngoài.

"Đây là cơ hội cuối cùng của mình. Sanghyeokie... Xin anh hãy nghe em..."

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com