34 ( chúng ta )
Tình yêu một lần nữa như được sống lại, và hai ta là những người được sống lại trong tình yêu...
Hạnh phúc lại tiếp tục hiện diện trong "căn nhà nhỏ", trên gương mặt và từng hành động, cử chỉ của hai người.
34.1:
Chiều nay Jihoon đi học không có nhà, Sanghyeok tranh thủ tập đàn xong, lúc em đi vắng, ra siêu thị mua chút đồ về làm quà cho cậu, nhưng không nhân dịp gì cả. Lâu nay anh thấy rõ sự thay đổi trong con người Jihoon, cậu ấy nghiêm chỉnh hơn, thay đổi bản thân một cách rõ rệt.
Thay vì việc theo dõi anh như trước đây, Jihoon cố gắng dành nhiều thời gian nhất có thể ở bên anh, cùng anh ra ngoài, vừa để bảo vệ lại vừa gắn kết tình cảm bên nhau. Khi không có nhà, Jihoon cũng không còn hỏi han "lịch trình" của anh như trước nữa, mà thay vào đó là gửi đến Sanghyeok những lời yêu thương nhung nhớ và động viên anh khi cậu không có nhà...
Dĩ nhiên, để cậu nhỏ nhà anh khỏi lo lắng, Lee Sanghyeok vẫn luôn tự mình làm rất tốt, và anh rất hài lòng khi "thói quen cũ" của em người yêu đã dần được sửa đổi. Cậu ấy chắc chắn sẽ trở thành người tốt, không, với anh, cậu ấy đã là một người tốt, như lòng anh mong đợi...
Lee Sanghyeok ra siêu thị mua rất nhiều nguyên liệu làm bánh, mua thêm hoa quả tươi, toàn là những thứ Jeong Jihoon rất thích. Anh định sẽ tự tay làm bánh thưởng cho cậu.
Xách túi đồ lỉnh kỉnh về gần đến cửa, đột nhiên Sanghyeok nghe thấy âm thanh thánh thót của những phím đàn vang lên từ phòng ký túc xá của hai người. Anh ghé mắt vào nhìn qua cửa sổ. Ra là Jeong Jihoon đã về, và nhìn kìa - Lee Sanghyeok bất giác mỉm cười - cậu ấy đang ngồi tập đàn, đang bắt chước mấy động tác lúc biểu diễn của anh, và trông Jihoon mang vẻ gì đó e thẹn lắm, chẳng giống cậu trai vương trượng trước mặt anh ngày nào cả.
Lee Sanghyeok tựa lưng vào tường cúi đầu cười trộm, quả thực hình ảnh ấy thật dễ thương. Lúc anh ở nhà, cậu không dám đụng đến cây đàn, sợ anh sẽ cười chê chăng? Phải rồi, vừa nghĩ tới đó thì cũng vừa hay, Jihoon đánh sai một nốt làm bài hát lệch tone tức thì, khiến Sanghyeok đứng ngoài bật cười thành tiếng. Anh quyết định đi vào.
*cạch
Tiếng cửa mở làm Jeong Jihoon giật nảy mình, cậu vội buông đàn, gấp bản nhạc lại, đẩy gọn ghế vào rồi lấy lại vẻ bình tĩnh, tung tăng ra đón anh.
- Jihoonie, anh về rồi đây!
- Sanghyeokie của em đi đâu về thế? Wow anh mua quá trời đồ ăn luôn nè! - Cậu ta tí tửng, nhanh chân nhanh tay đỡ vội đống đồ để lên bàn, rồi quay sang bế anh lên tay.
- Em về lâu chưa?
- Em...vừa mới về thôi ạ. Sanghyeokie ở nhà nhớ em không?
- Nhớ nhiều chứ, mà em vừa về, đã kịp làm gì chưa?- Sanghyeok bắt đầu trêu em. Từ khi biết yêu, anh cũng có nhiều thay đổi, lắm hôm còn trêu Jihoon nhiều hơn là cậu chòng ghẹo anh nữa.
- Dạ em chưa, đợi Sanghyeokie về rồi làm gì thì làm chứ.
- Haha... - Sanghyeok trên vòng tay em bỗng dưng bật cười làm em người yêu cũng cười theo. - Em nói xạo, về là nhảy vào đánh đàn liền, đừng tưởng anh không biết nha!
Jeong Jihoon cũng cười lớn, bị anh phát hiện rồi, cậu ấy cũng chẳng việc gì phải ngại, phải giấu, bế anh xoay vòng vòng quanh phòng, tiếng cười giòn tan của hai đứa hòa lẫn vào nhau tạo không khí hạnh phúc rộn ràng hơn bao giờ hết.
Sanghyeok hôn lên má em cái chụt, rồi tụt xuống, dắt tay cậu vào phòng đàn. Jihoon ngồi lên ghế, bế anh trên đùi, và hai người bắt đầu tập luyện cùng nhau. Lee Sanghyeok chỉ rõ cho em từng nốt nhạc, từng chỗ dễ sai, và đôi tay của cả hai cứ thế thoăn thoắt lướt đi nhẹ nhàng và thư thái.
Cứ xong một đoạn, Jeong Jihoon lại khẽ cúi xuống nũng nịu xin anh một cái hôn như phần thưởng nhỏ cho bài tập của mình. Lúc buông đàn cho em tự tập, bàn tay nhỏ nhắn của Lee Sanghyeok nắm nhẹ lấy phần cổ tay cứng cáp đầy dây điện của Jeong Jihoon, quấn quýt không rời một giây. Chẳng những nó không vướng, mà còn làm cho Jihoon đánh những nốt nhạc thêm phần êm dịu...
- Anh ơi, ngày nào cũng tập với em nhé... Trước em không dám nói, sợ...đánh sai anh sẽ cười...
Lee Sanghyeok nhéo mũi em người yêu, anh đang ngồi gọn trong lòng cậu, một tay Jihoon đỡ ở đùi, một tay ôm gọn phần lưng mảnh cong cong đang nép vào người cậu...
- Đồ ngốc, em có sai cả tỉ lần anh cũng không chê cười gì em đâu. Cùng lắm em mà phá nó ra anh mua cái mới là được chứ gì? Mỗi ngày 30 phút với anh thôi, trình độ của em sẽ lên trông thấy đó!
- Cảm ơn anh nhiều lắm, Sanghyeokie. À, mình vào làm bánh thôi! Nhanh lên anh, em nôn lắm rồi!!!
----------
34.2:
Giờ thì Jeong Jihoon đã trở về dáng vẻ giống như biết bao cậu thanh niên khác: học đại học, thể thao, nấu nướng, chơi game, và yêu anh thôi. Dạo gần đây các môn lý thuyết đã học cuốn chiếu xong gần hết, lịch trình cũng bắt đầu thưa thớt hơn, thì bấy giờ Jihoon mới lộ ra một điểm yếu.
Cậu ấy chơi game hơi nhiều rồi.
Ban đầu, Lee Sanghyeok coi đó là chuyện bình thường, anh dễ dàng bỏ qua cho cậu. Cũng phải thôi, trước đây cậu ấy có đụng đến mấy thú vui ấy bao giờ, đã vậy nay học hành ít đi, không có những hôm học mấy môn từ sáng đến tối, thì chơi game giải trí cũng đâu có gì lạ.
Nhưng dần dần, được khoảng vài ba tháng, thường là thời điểm cao trào của sự thích thú, Sanghyeok nhận ra cậu ấy chơi nhiều hơn anh tưởng. Về tới nhà, cũng chỉ ôm hôn anh trong chốc lát rồi vào ngay với chiếc máy tính. Anh biết cậu ấy chơi game cùng tụi Minhyung, cái đấy cũng không phải thứ để lo lắng gì.
Có điều dạo gần đây Jeong Jihoon chơi game nhiều quá, có lúc cư xử khiến Lee Sanghyeok chưa ưng ý. Nhiều lần phải sang phòng gọi liền mấy câu em mới nghe rõ, rồi phải đợi cho cậu xong ván rồi mới xuống ăn cơm. Việc sinh hoạt đơn giản như tắm rửa cũng muộn lại, nhiều hôm trời rét, anh nhắc thì Jihoon cứ bảo là cậu khỏe lắm, không mượn anh phải lo.
Hôm nay, Sanghyeok sang phòng gọi nhờ em chút việc, đúng lúc cậu ấy đang giao tranh, và thế là trong lúc sao nhãng vì tiếng gọi của anh, Jihoon vừa bị hụt kill, vừa bị kết liễu. Cậu ấy cay cú nói vào mic với Minhyung, rồi quay ra trách anh.
- Sao anh cứ gọi em đúng lúc thế? Thua rồi! Anh đợi em một lát cũng được có sao đâu?
- Nhưng anh đợi 10 phút đồng hồ rồi, anh gọi, rồi anh lại đợi, lại gọi, mà em có ra đâu. Dạo này em chơi game nhiều thế? Bơ cả anh. Không tốt đâu đấy nhé.
Jeong Jihoon tỏ vẻ hậm hực, tắt máy tính đi, đứng dậy khoác áo. Lee Sanghyeok biết, với tính cách hiếu thắng của Jeong Jihoon, lại thêm sự thích thú với tựa game đó, anh đã làm cho cậu giận. Sanghyeok cũng không hề thấy buồn hay có mặc cảm tội lỗi gì cả. Anh đoán giờ Jihoon sẽ ra quán net ngồi chơi vậy.
- Lâu lắm mới có thời gian nhàn rỗi mà anh cũng không để em chơi thoải mái nữa...
Y như rằng, Jeong Jihoon giận dỗi bỏ ra ngoài, gọi điện cho Hyeonjun và Minhyung, hẹn tới quán net gần trường.
- Hôm nay nhất định phải lên rank đi, không leo được không về biết chưa?
- Em đi cẩn thận, nhớ về sớm đó! - Lee Sanghyeok ới ra cửa dặn dò, thể hiện sự quan tâm cũng như cho phép Jihoon đi.
- Em biết rồi! Mà thôi, anh khỏi đợi cơm đi, em ăn ngoài nhé!
Giờ còn Lee Sanghyeok một mình ngẩn ngơ trong phòng nghĩ ngợi. Giờ phải làm sao nhỉ? Cảm giác Jihoon ít yêu anh hơn trước rồi à?
...
Jihoon ra tiệm net từ 2h chiều, mà giờ đã gần 5h rồi. Chơi thì có thắng có thua, cậu ấy có hơi áy náy vì ban nãy đã nông nổi trách giận anh.
Minhyung ngồi bên nhìn thằng bạn có ý dò hỏi.
- Ê chơi hơi bị lâu rồi đấy? Mà chú tao cũng đồng ý cho mày đi cơ à?
- Lại chẳng, lâu rồi mới được nghỉ nhiều thế này, anh ấy chả thương tao quá. Cắm net từ giờ tới tối luôn nhỉ?
- Điên à, mày để chú tao ở nhà một mình vậy mà coi được đấy?
Jeong Jihoon thấy hơi chột dạ. Đang đợi ghép trận, đột nhiên Jihoon có điện thoại, là của Sanghyeok, khiến Jihoon hơi giật mình. Cậu ấy nhấc máy ngay.
- Jihoonie ah...
- Anh ơi, em đây, có chuyện gì thế?
- Không, không phải chuyện gì... Nhưng mà, chiều nay anh thấy hơi mệt... Lát em về, mua cho anh gì đó để ăn tối được không? Anh vừa tắm xong, không muốn nấu nướng gì cả...
- Sao cơ? Anh mệt mà chiều em đi không nói với em câu nào? Được rồi, em về với anh ngay.
Cúp máy, Jihoon tháo tai nghe, tắt máy tính, thanh toán rồi chạy vụt ra ngoài, để lại hai anh em ngồi trong lắc đầu nhìn theo.
Về đến nhà, Jihoon mau chóng vào phòng ngủ. Lee Sanghyeok đang ngồi tựa lưng vào thành giường đợi cậu. Thấy Jihoon về, Sanghyeok gỡ chăn ra đi về phía em.
- Thôi nào, anh cứ nằm nghỉ đi đã, để em nấu cơm cho. Mà khoan... Từ từ... Anh... Mặc cái gì thế này?
Jeong Jihoon nắm tay anh nhìn kĩ, bất giác đỏ mặt. Anh đang mặc áo sơ mi trắng của cậu, chiếc áo mỏng và rộng thùng thình so với thân hình anh, tay áo để hở không cài, vẻ quyến rũ bất ngờ khiến Jihoon không kịp phản ứng gì thêm.
- Nhưng anh thấy trong tủ của anh, chắc em cất nhầm. Tắm xong rồi, anh lười thay ra lắm. Với cả áo em rộng, mặc cũng rất thoải mái, chất vải mềm lắm...
Anh vừa dứt câu, Jeong Jihoon dứt khoát đẩy anh áp sát vào bờ tường mà hôn. Cậu ấy hôn anh thật sâu, vẻ đẹp của Lee Sanghyeok khi mặc chiếc áo cậu, đơn giản mà thật cuốn hút. Hai tay Jihoon quấn chặt quanh vòng eo nhỏ, cảm nhận rõ lớp da thịt anh qua lớp vải kia, còn đôi tay mảnh mai của Sanghyeok cũng tự nhiên quàng quanh cổ Jihoon, mặc sức để em muốn làm gì thì làm.
Hôn nhau một lúc lâu đến khi cả hai bờ môi đều đã đỏ ửng, Jeong Jihoon mới buông anh ra. Cậu ấy hôn lên trán, lên má và bên cổ anh một lần nữa, rồi bế anh đặt lại lên giường, kéo chăn đắp, và thủ thỉ.
- Anh yêu cứ nghỉ ngơi trước đi. Em sẽ nấu thật ngon, lát anh chỉ việc ngồi yên đây, em sẽ bê vào tận nơi, đút cho anh từng miếng một. Ngủ ngoan nhé. À... Em xin lỗi vì đã không nghe lời anh. Em sẽ dẹp cái game đó luôn. Anh đẹp lắm, ngày nào cũng cứ mặc thế này cho em ngắm, anh nhé?
Lee Sanghyeok chỉ cười cười, gật nhẹ đầu.
Jihoon ngồi bên anh xoa lưng, vuốt tóc nhẹ nhàng đến khi anh đã chìm vào giấc ngủ thư thái, rồi mới ra nấu cơm...
" Biết thế hôn thêm lúc nữa... Giờ anh ấy đang ngủ, mình không dám làm phiền... Đẹp điên mất thôi, Sanghyeokie à..."
"Đẹp như thế mà lại là của mình, haha, Jeong Jihoon, mày luôn là người thắng."
______________
Tình hình là chap sau end rùi nha mọi người. Cảm ơn tất cả sự ủng hộ của các độc giả trong suốt chặng đường vừa qua. Dù truyện này flop thật nhưng dẫu sao cũng là viết cho vui thôi, em cũng rất vui khi được mọi người ủng hộ. Thank u for all
Luôn ở bên 2 mèo nhé🐈🐈⬛
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com