Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mầm non đất nước

Warning: có chửi thề, ngôn ngữ vùng miền lẫn lộn

Lần đầu tiên tôi gặp Jeong Jihoon, chắc là ngày tôi nói lời chia tay với Wang Ho, Jihoon khi ấy vừa mới thi đại học xong, về tính cách lẫn ngoại hình đều biểu lộ rõ sự "thanh xuân mơn mởn, không ai bằng tôi" vô cùng kiêu ngạo. Thế nên khi tôi vừa đáp chuyến bay về Hàn Quốc, vừa đi đến trước cửa nhà Wangho, vừa nói câu chia tay xong, một cú đấm đã vung tới.

Jihoon nắm cổ áo tôi quát lớn:

"Anh có biết anh Wangho đã chờ anh suốt ba năm không?"

Tôi lấy tay chỉnh lại chiếc kính bị lệch sau khi chịu cú đấm đầy "yêu thương" của Jihoon. Chắc hẳn nhất cử nhất động của tôi bây giờ trong mắt Jihoon đều trở nên thật chướng mắt, cậu ta giật lấy mắt kính của tôi ném xuống. Lạch cạch, tiếng kính va chạm với nền xi măng vang lên, tôi thở dài.

"Chờ anh ba năm, vừa gặp lại đã tặng một câu chia tay, đáng đàn ông sao, anh.Sang.Hyeok?"

"Cậu buông tôi ra"

Wangho đứng bên cạnh không lên tiếng, nhưng tôi để ý thấy vai cậu ấy khẽ run lên. Jihoon thấy ánh mắt tôi dừng lại ở Wangho, càng nắm càng hăng nhưng lại không nói gì nữa, tôi nghĩ chắc hẳn cậu ta cũng nhận ra bản thân đã quá xúc động đến mức xen quá sâu vào chuyện của người khác, nhưng lại không thể đầu hàng chịu thua, buông tha tôi.

Haizz, tuổi trẻ.

"Wangho, em còn không lên tiếng, chắc cậu trai này biến tôi thành giẻ lau mất."

Wangho chậc lưỡi, vươn tay kéo Jihoon ra khỏi người tôi.

"Người ta đã cạn tình cạn nghĩa thì thôi Jihoon ơi"

Còn tôi thì cạn lời. Tôi biết rõ vai Wangho run lên từng đợt là vì nhịn cười. Cách đây ba năm, tôi lên máy bay đến Canada du học, tìm đường cứu lấy bản thân. Lúc ở sân bay, Wangho tặng tôi một hộp quà, sau đó cười khẽ nói:

"Em không thích yêu xa"

"Cũng không thích chờ đợi cho lắm"

Tôi gật đầu, hiểu rõ ý của Wangho. Khoảng cách địa lý luôn làm con người ta dễ tủi thân, ngày lễ tết, những dịp quan trọng của nhau đều không có sự hiện diện của đối phương, hiếm ai có thể vượt qua được. Không cần bàn đến việc có người thứ ba chen chân vào, tôi và Wangho đều là những người tử tế, thế nên sau khi thắt dây an toàn xong, tôi tranh thủ trước khi chuyển qua chế độ máy bay, gọi điện cho Wangho nói lời chia tay.

Wangho kể lại đầu đuôi cho Jihoon, sau đó thở dài nói:

"Lúc đó anh chê Sanghyeok vô tâm, nói lời chia tay qua điện thoại thật thiếu tôn trọng"

Ừ nên vừa về nước, tôi liền đến nhà Wangho để thể hiện sự tôn trọng, đúng lúc ăn một cú đấm trời giáng của thanh niên này đây.

"Nhưng mà Jihoon thả anh Sanghyeok ra đi, cho ảnh một cú như vậy anh cũng rất hả dạ rồi"

Wangho hơi dùng lực kéo tay Jihoon đang nắm chặt cổ áo nhăn nhúm của tôi chẳng khác gì mấy cái xúc tu.

"Nhưng mà em làm bể kính của anh ấy, lại còn lớn tiếng với người hơn mình năm-sáu tuổi như vậy là không phải phép, mau xin lỗi anh Sanghyeok đi"

Jihoon tựa như cún nhỏ bị chỉ ra lỗi sai, cụp mắt không nhìn tôi, lí nhí nói:

"Xin lỗi anh"

"Gì cơ?"

Tôi cúi người xuống nhặt mắt kính lên, gọng trái bị gãy, tròng mắt thì nứt một đường, lực tay cũng gớm nhỉ. Cầm vạt áo lau sơ qua một lúc rồi đeo lên.

"Tôi mà không đeo kính, là coi như bị điếc luôn ấy"

Lúc này mới có thời gian quan sát cậu trai trước mặt, má nó, cao điên thế, uống sữa hươu cao cổ với đu xà thay cơm à, sao mới 18 tuổi mà cao bằng tôi rồi. Cậu ta mím môi, có vẻ khó xử nên chần chờ một lúc lại nói:

"Tôi xin lỗi. Kính của anh, tôi sẽ đền"

Jeong Jihoon như sợ lời nói của mình không có thành ý nên ngẩng đầu nhìn chằm chằm tôi. Tóc xoăn tít, mắt một mí, một.hai.ba cái nốt ruồi trên mặt và cổ, giọng nói khàn khàn lại có chút nũng nịu của trẻ con, mang lại cảm giác rất thông minh, cũng rất là có cá tính mạnh.

Ừm, gu tôi.

"Đền như nào, kính này tôi cắt ở bên Canada, phiên bản giới hạn đó"

Xạo. Tôi cắt kính ở Canada thật, chi phí cũng mắc điên vì phần này không được bảo hiểm sức khỏe lo, nhưng gọng kính không phải phiên bản giới hạn đặc biệt gì, chỉ có đây là cái duy nhất tôi thấy ưng ý trong cả dàn mẫu mắt kính phương Tây. Cũng tính là bản giới hạn của riêng tôi đi.

"Trời, nhìn như ông già ấy, sẵn dịp này anh đổi kiểu đi"

Wangho nghiêng đầu ngắm nghía cái giọng kính "bản giới hạn" trên mặt tôi.
Jihoon cũng nhìn chằm chằm, ngờ vực nói:
"Hay anh đưa hóa đơn cho tôi đi, tôi trả gấp ba"

Gì trời. Tôi quan sát Jeong Jihoon một lượt từ trên xuống dưới, không có vẻ gì là hàng hiệu đắt tiền, nhưng ngẫm lại, giày đó không phải mẫu giới hạn mà bạn cùng phòng ký túc xá tôi luôn trưng cất ở đầu giường sao. Vì giá tiền ở trên trời, mà mẫu mã cũng không đẹp chút nào, nên tôi thấy đúng là ảo giá, có mấy tên trẻ trâu rảnh tiền mới nhào vô mua.

Ừ thì đó có hai tên "trẻ trâu rảnh tiền" xuất hiện trong đời tôi thật. Một là cậu bạn cùng phòng ký túc xá, mua đôi đó về chắc chỉ mang được một lần đi tới đi lui trong phòng vì sợ dơ giày. Người còn lại là đây, Jeong Jihoon, chẳng có vẻ gì là xót xa giày dép, mang tới dơ cả mũi giày vì bùn đất.

"Con nhà tài phiệt à?"

Tôi nhướn mày nhìn chằm chằm cậu ta, có vẻ nhìn tôi sau khi bị bản thân nắm như giẻ lau, hoặc là do mới bị Wangho chỉnh đốn, Jihoon có hơi hiền lành, bị tôi nói đểu một câu cũng kiềm chế không còn tỏ vẻ nóng tính như ban nãy.

"Tôi nói thật, anh không nhớ nó giá bao nhiêu thì nói đại một con số với tôi cũng được"

Tôi khịt mũi, phân vân không biết nên nói mấy con số không với Jihoon, nhưng cuối cùng cũng hít một hơi sâu nói:

"Thôi khỏi, không bắt nạt con nít như cậu nổi."

Jeong Jihoon nghe được hai chữ con nít liền nhíu mày, lộ vẻ không kiên nhẫn, không muốn tiếp tục dây dưa với tôi.

Wangho không nhịn cười nữa, tiếng khúc khích ngày càng to. Thấy tình hình cũng hòa hoãn được một chút liền kéo tay Jeong Jihoon ra khỏi cửa nhà tiễn khách.

" Không phải em nói sáng sớm ngày mai phải về quê thăm ngoại sao, lấy đồ anh gửi rồi thì nhanh về ngủ sớm đi."

Jihoon quay sang gật đầu tạm biệt với Wangho, ánh mắt dịu hẳn đi so với lúc đối diện với tôi, sau đó lách qua người tôi rời khỏi.

"Nhóc đó thích em à?"

Sau khi Jihoon rời khỏi, Wangho có mời tôi vào nhà một chút.

"Gì chứ?"

Wangho bất ngờ phản ứng.

"À quên đi, anh học cái gì mà xã hội học rồi tâm lý học gia đình gì gì đó chắc nhìn cái cũng ra ha"

"Không, anh dùng giác quan thứ sáu"

Wangho cười phớ lớ. Sau khi Jihoon rời khỏi, bọn tôi vào nhà của Wangho uống bia tâm sự mỏng.

"Tuổi trẻ bây giờ ghê gớm lắm." Wangho đưa ly bia lên cụng lên ly tôi một cái.

"Biết anh chưa có người yêu một cái là kiên trì mãi không buông đâu"

"Kiên nhẫn dữ vậy sao."

Sao lúc nãy nói chuyện với tôi cứ hở tý là nhíu mày  nổi cáu vậy nhỉ.

"Nên em không dám nói là đã chia tay anh, mãi cho tới hôm nay"

Tôi gật gù, cũng không trách Wangho hại mình bị một đứa nhóc nhỏ tuổi hơn bắt nạt.

Suốt ba năm ở nước ngoài, tôi vẫn luôn giữ liên lạc với Wangho, thỉnh thoảng cậu ấy lại mượn tài khoản để vào tham khảo một số luận văn được đăng trên diễn đàn trường tôi.

"Sao lần này lại về?"

"Vừa làm xong khóa luận tốt nghiệp, với tôi nghĩ để lời chia tay lâu quá không nói nó nguội mất"

Wangho cười cười.

"Sợ nguội nên ăn nóng một cái đập"

Tôi cũng cười xòa, vu vơ hỏi một câu:

"Nhóc đó bao nhiêu tuổi rồi?"

"Mười tám, mới thi đại học xong, duy nhất ba nguyện vọng đều là trường mình"

"Đù má, chơi lớn vậy"

Trường Wangho vừa tốt nghiệp cũng là trường cấp học bổng cho tôi, chính là ngôi trường lấy điểm chuẩn thuộc top trên trong thành phố, tỷ lệ đậu rất ít, chủ yếu là nhờ vào các giải học sinh giỏi quốc gia hoặc thi đánh giá năng lực cho trường tổ chức mà đậu vào. Jihoon nộp hẳn ba nguyện vọng vào trường chỉ để được học chung với Wangho.

"Ừ, học cũng được lắm, em vừa nói đùa nếu vào được trường em dẫn đi ăn lẩu cái là lao đầu vào học như điên."

"Vừa có ngoại hình, vừa thông minh, vừa si tình, cũng có sức khả năng bảo vệ người yêu."

"Mầm non đất nước đó." Nói xong, như nhận ra được điều gì đó bất thường Wangho nhướn mày nhìn tôi hỏi:

"Gu em là lớn tuổi hơn, còn anh...?" Cậu ta cố ý kéo dài cuối câu.

"Ừ, gu tôi nhỏ tuổi hơn."

Tôi uống hết số bia còn lại trong lon.

"Gu tôi là hồng hài nhi."

Tôi bóp chặt lon bia sau đó ném vào thùng rác phía sau, đoạn nói tiếp:

"Nhưng nhìn nhóc đó không có vẻ gì là cho tôi đè."

Wangho nghe xong cười ngặt nghẽo, nằm ườn lên bàn nhìn tôi chăm chú nói.

"Biết đâu được~"

"Ừ, biết đâu được."

Ngồi lâu khiến cổ tôi có chút mỏi, nghĩ chắc bệnh cũ lại tái phát, đáp lời Wangho xong cũng tạm biệt để ra về.

Hai tuần sau, tôi lại lên máy quay về lại Canada để làm một nghiên cứu sinh bù đầu bù cổ vì tương lai tươi đẹp của bản thân. Còn Jeong Jihoon á, lo mà học để làm tương lai của đất nước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com