Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Bất ngờ chưa?

Ngẫm lại, tôi thấy thương thay cho cuộc đời của mình. Đôi lúc chuyện xảy ra trùng hợp tới mức như có ai đó cố ý sắp đặt vậy. Wangho vậy mà xuất hiện ở giữa nhà tôi, ngay cái hôm tôi đem Jihoon về ăn cơm.

Hôm đó Jihoon xin nghỉ hẳn nửa buổi chạy tới chạy lui lựa quà cho nhà tôi, cuối cùng chốt lại được một giỏ trái cây và hộp sâm nhung hươu. Tôi ngồi sau, một tay ôm giỏ trái cây, tay còn lại bám chặt Jihoon gật gà gật gù vì buồn ngủ. Jihoon khẽ thở dài nói sau này đừng đi motor nữa, để em kiếm một chiếc xe bốn bánh cho an toàn. Tôi thầm tính toán trong đầu số dư tài khoản ngân hàng của mình, thấy cũng vừa đủ để mua đứt một chiếc xe bình dân và bảo hiểm các thứ, tít mắt tán thành ý kiến của em ấy.

Bọn tôi đi sớm hơn giờ tan tầm nên quãng đường về nhà rất trơn chu, Jihoon theo chỉ dẫn của tôi quẹo vào một khu dân cư, mỗi nhà cách nhau cái hàng rào gỗ. Bà tôi có sở thích trồng mấy loại cây dây leo, bà bảo là vì nó hợp mệnh, tốt cho hai anh em tôi. Trên bức tường gạch loang lổ màu thời gian, dây leo xanh mướt bám chặt lấy từng khe nứt, cong mình lên hứng theo chiều ánh nắng, lá cây thì mềm mại rũ xuống, đong đưa trong làn gió nhẹ, tôi chép miệng tự nhiên nhớ tới mấy cọng xanh lèo nhèo ở Cameo, thật không bằng một góc của nhà tôi nữa, định bụng sẽ xin bà vài nhánh đem lên tặng Hyukkyu.

Jihoon lóng ngóng dắt xe vào sân, rồi quay ra chốt cửa rào. Em đứng sau lưng dùng tôi làm lá chắn, thiếu điều muốn chui tọt vào bên trong người tôi vì ngại ngùng.

Bà tôi đang ngồi trên chiếc ghế tre dưới mấy ngọn cây phất phơ, đôi bàn tay nhăn nheo thoăn thoắt bóc vỏ quýt. Mái tóc bạc phơ được búi gọn gàng, ánh mắt bà dịu dàng nhìn lên khi nghe tiếng bước chân. Mỗi nếp nhăn trên khuôn mặt như khắc ghi bao câu chuyện ngày cũ. Tôi bước tới ôm chầm lấy bà, Jihoon thì cúi đầu lễ phép nói tiếng xin chào.

"Cháu là Jeong Jihoon, sinh viên, à không, bạn.... của anh Sanghyeok ạ."

Bà tôi vui vẻ cười, vỗ vai Jihoon nói:

"Đứa trẻ này lớn lên trông đẹp trai nhỉ."

"Nhỉ bà nhỉ." Tôi hớn hở kéo dài câu như thể người được khen là tôi vậy.

Bà tôi cười hiền, vừa đi vào trong nhà vừa nắm tay tôi vỗ mấy cách, trách nhẹ:

"Thằng nhóc này cứ lần lựa mãi mới chịu về thăm cái nhà này. Đi, vừa may hôm nay Wangho cũng về tới."

Wangho thấy tôi bước vào liền lè lưỡi hỏi "bất ngờ chưa", sau đó thấy người bên cạnh tôi thì chững lại một nhịp. Thật ra chuyện tôi với Wangho từng quen nhau, nhà tôi không ai biết hết, trước giờ vẫn nghĩ bọn tôi là bạn thân thôi. Thỉnh thoảng Wangho vẫn qua nhà tôi ăn chực, cậu ấy bảo bà tôi làm kimchi hầm ngon quá, không ăn chỗ khác được. Người lớn tuổi luôn thích nghe con cháu khen món ăn mình làm, thế là bà tôi liền muối hẳn ba lu kim chi lớn để sau nhà, nói là sợ bọn tôi ăn không đủ. Nói tóm lại, chuyện Wangho về nước không báo trước với tôi mà chạy qua nhà tôi trước để tạo bất ngờ cho tôi là chuyện bình thường, nhưng nếu có thêm Jihoon thì câu chuyện bắt đầu biến hóa.

Tôi quay sang bên cạnh thấy Jihoon đứng khựng lại, đôi mắt mở to, ánh nhìn đóng băng trên hình ảnh trước mặt, hơi thở như bị kìm nén trong lồng ngực. Nhưng không được bao lâu, Jihoon xoay sở giấu được biểu hiện khác thường của mình, mỉm cười hỏi thăm:

"Anh Wangho về hồi nào đó?"

"À.. hôm qua.. thì đáp." Wangho lắp bắp, vẻ mặt mờ mịt.

"Bất ngờ ghê." Giọng Jihoon bật ra một cách tự nhiên.

Sau đó im ắng, không ai muốn lên tiếng trước nữa, tôi thấy ngột ngạt quá nên bắt đầu hỏi thăm chuyện học tập của Wangho ở nước ngoài. Bọn tôi ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, Jihoon thó mấy quả quýt bà tôi lột ban nãy, ngồi bóc hết mớ xơ quýt rồi mới đưa cho tôi.

Một lát sau, ba với em tôi đi chợ về, vác theo thùng bia với hai chai rượu mơ, nói rằng hôm nay đông đủ, uống một xíu làm nóng người trước khi đông tới, tôi nhướn nhướn mày hùa theo. Ba tôi hiếu khách, nhận ra Jihoon đều quen cả tôi lẫn Wangho thì hỏi han nhiều hơn, Jihoon kiên nhẫn trả lời từng câu một, đôi lúc còn nói đùa vài câu khiến bà với ba tôi cười rộ lên, tôi chống cằm nhìn Jihoon nghĩ đẹp trai thật tốt, dù Jihoon có đùa mấy câu nhạt nhẽo chắc tôi cũng sẽ lăn dưới đất cười mất.

Thật ra tưởu lượng của tôi tốt lắm, có điều uống được vài lon thì phải ra vào nhà tắm liên tục, không phải để ói mà là tôi buồn đi vệ sinh. Đến lần thứ năm quay ra thì Jihoon với Wangho biến mất, bà tôi thì đã đi ngủ sớm từ lâu, ba tôi lên sân thượng hút thuốc, chỉ còn em trai tôi đang lúi húi dọn mấy lon bia rỗng. Tôi chưa kịp hỏi thì em trai đã nói hai người họ ra vườn nói chuyện rồi. Tôi không phải dạng người sẽ rình lén bắt ghen, nhưng quan trọng hơn hết, tôi tin Jihoon sẽ không một chân đạp hai thuyền.

"Anh với cậu Jihoon đó đang quen nhau à."

Tôi gật đầu, cả người ngã ngớn úp nửa mặt lên bàn ăn.

"Anh... với anh Wangho lúc trước cũng là vậy phải không." Em trai tôi mím môi bối rối, vừa sợ bản thân đã hỏi thất thố vừa muốn quan tâm đến tôi.

"Thế, Jihoon với anh Wangho là... sao?" Câu hỏi kéo dài, đầy vẻ lạc lối.

Chậc, tới cả người ngoài như em trai tôi chỉ trong một buổi tối cũng nhận ra được sự khác thường, vậy cớ sao hai người họ lại lôi nhau ra ngoài nói chuyện riêng lâu tới như vậy?

Em trai thấy tôi không trả lời, cũng không hỏi dồn, cặm cụi dọn mớ đồ ăn thừa trên bàn. Tôi lật người nhìn ra cửa thật lâu cho đến khi hai người họ quay trở vào. Mặt mày hai người họ cố làm như chưa hề có cuộc trò chuyện sâu sắc nào diễn ra, lúc chạm ánh mắt của tôi, Jihoon có hơi chột dạ.

Tôi lớn tiếng như sợ khoảng cách từ bàn ăn tới cửa quá xa, hỏi một câu:

"Này, em trai tôi muốn biết mối quan hệ giữa hai người là gì kìa."

Cả đám người, chỉ trừ tôi ra, nhìn nhau đầy bối rối.

"Thì là hàng xóm thôi." Wangho thốt lên, mắt chớp liên tục.

Jihoon thở hắt ra, nắm chặt hai tay, như lấy hết dũng cảm nói:

"Trước đây em từng thích anh Wangho, nhưng là chuyện trước đây thôi, bây giờ chỉ là bạn bè bình thường."

Tôi đách tin, thích tận mấy năm, mới có mấy tháng trôi qua mà nói hết thích nhanh như vậy, Jihoon đâu phải kiểu người như vậy. Tôi dùng dáng vẻ của người ngoài đứng xem kịch hay. Jihoon nhìn chằm chằm tôi nói tiếp:

"Bây giờ cả em với anh Wangho đều có người yêu rồi, nên thật sự không còn dính dáng gì với nhau nữa."

Ồ, ra là vì đối phương có người yêu rồi nên Jihoon mới bỏ cuộc.

"Khoan đã, Wangho có người yêu? Chuyện từ lúc nào vậy?" Tôi buộc miệng hỏi, giọng khàn đi.

"Cỡ hồi giữa tháng 8 thì phải." Wangho gãi cằm, dáng vẻ tập trung nhớ lại.

Tim tôi đập nhanh hơn, có lẽ vì cồn ngấm vào máu nên nhiệt độ cơ thể cũng tăng vội, nhưng lạ thay đầu óc tôi lại rất tỉnh táo, dùng giọng điệu giảng bài thường ngày hỏi lại:

"Có phải từ ngày 20 tháng 8 không?"

Wangho lắc đầu, lôi điện thoại ra tra lại lịch sử cuộc gọi hay tin nhắn gì đó rồi chốt hạ một câu:

"Chính xác là ngày 19 cơ."

Không khác gì nhau, chỉ trước ngày tôi đề nghị hẹn hò với Jihoon một hôm thôi. Tôi ngã phịch ra sau, lờ mờ đoán được đáp án của Jihoon cho câu hỏi mấy hôm trước là gì rồi. Che đi hốc mắt cay xè, tôi cáu tới mức bật cười, cảm giác chua xót dâng lên làm miệng lưỡi đắng ngắt. Bởi vậy ta nói, mới xuất viện có một tháng thôi đã nốc bia pha rượu chính là biểu hiện rành rành của việc xem thường công lao bác sĩ mà. Em trai tôi cảm thấy bất ổn nên chạy lại kiểm tra nhiệt độ trán tôi, tôi chịu không nổi nữa, không muốn đoái hoài tới Jihoon, sai em trai dìu tôi về phòng ngủ, mặc kệ hai con người kia đang đứng chôn chân ở giữa phòng khách.
Đáy mắt tôi ráo hoảnh nhìn chằm chằm khoảng không trong phòng tối. Tôi biết rõ tôi không có giận Jihoon, vốn dĩ từ đầu Jihoon quen tôi không phải vì em có tình cảm, nhưng đến lúc biết được sự thật, tôi lại như chuột chũi đào một cái hố đất chạy trốn. Tự thấy bản thân mình nhếch nhác, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi thừa nhận mình đau vì chuyện tình cảm với một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com