Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Hạt dẻ cười nhưng không cười

Đến ngày thứ ba, tôi nhắn cho Jihoon địa chỉ nhà của Jaewan bảo em qua rước. Trên đường đi, tôi cảm thấy miệng nhạt thếch nên vòi em ghé vào siêu thị mua một hộp hạt dẻ cười rang muối. Tôi vui vẻ ôm hộp hạt dẻ nặng trịch ngồi sau lưng motor của Jihoon, miệng tiếp tục vòi vĩnh muốn uống sinh tố bơ ở Cameo, Jihoon cũng chiều chuộng đèo tôi qua đó. Hyukkyu thấy bọn tôi tới nhướn mày chào hỏi một tiếng rồi tiếp tục lúi húi cắt tỉa đám dây leo trước cửa tiệm.

Tôi biết Jihoon đang hối lỗi, em cố tình xin nghỉ hẳn một ngày để dỗ dành lấy lòng tôi, nhưng cuối cùng cũng bị lôi cổ về lại Cameo, đứng trong quầy làm ly sinh tố bơ gấp đôi sữa đặc.

Thời tiết tháng mười rục rịch vào thu, lá cây vẫn chưa hoàn toàn ngã vàng hết mà còn đâu đó lốm đốm mấy nốt xanh. Tôi với Jihoon ngồi ngay bên cạnh cửa sổ tách hạt dẻ cười, từ ngoài nhìn vô chỉ có thể cảm thán hai chữ bình yên, nhưng trong lòng tôi bão tố vô cùng.

Bị thương một tay làm gì cũng chật vật, lúc thay băng gạc để bôi thuốc, thoáng thấy mấy đầu ngón tay cũng đã không sưng đỏ nữa, tôi chừa ra chỉ quấn phần lòng bàn tay. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi tự bóc được mấy cái hạt dẻ cứng ngắc này, cố gắng lắm cũng mới mẻ được có một miếng nhỏ. Jihoon nhìn thấy cảnh tôi đánh lộn với vật thể nhỏ xíu đó thì đưa ra muốn đổi với tôi một nắm hạt đã được bóc sạch sẽ. Tôi cũng tự nhiên lấy một đổi mười, cho hết toàn bộ vô miệng, phồng má nhai.

Tôi định thó thêm một cái trong hộp để tiếp tục trận chiến trầy trật của mình. Jihoon cau mày lộ ra vẻ không kiên nhẫn, em dứt khoát kéo hộp hạt dẻ ra khỏi tầm tay của tôi, tôi mới chịu tạm thời đình chiến.

"Anh ăn từ từ thôi, cẩn thận mắc nghẹn bây giờ."

Tôi bĩu môi, chống cằm nhìn Jihoon cụp mắt bóc hết số hạt dẻ trong hộp. Tính toán thấy trường đại học vừa thi giữa kỳ xong, đồng nghĩa với việc Jihoon sẽ phải chạy tới chạy lui giữa Cameo và đồ án để kịp tiến độ báo cáo, tôi xót xa:

"Hay em tạm nghỉ Cameo mấy tuần để lo làm đồ án đi."

Jihoon lắc đầu:

"Nghỉ thì không có tiền chi trả phí sinh hoạt mất."

Jihoon đang ở trọ cùng bạn, mỗi tháng đều phải trả một nửa tiền phòng. Tôi tò mò hỏi:

"Sao hôm đó em bị đá đít ra đường thế?"

"Chụp hình bị phát hiện."

Tôi 'hả' một câu, cố gắng hiểu câu em ấy vừa nói có ý gì.

Jihoon kể cho tôi nghe một câu chuyện. Hồi đó mối quan hệ giữa ba mẹ của Jihoon căng thẳng lắm, suýt ly hôn mấy lần, mỗi lúc có lục đục là Jihoon bị chú thư ký của ba đưa về nhà bà ở ngoại ô, đó cũng là lúc Jihoon bắt đầu quen biết Wangho.

Nhắc tới tên Wangho, em ấy len lén liếc nhìn biểu hiện của tôi, thấy tôi bộ dáng tỉnh bơ thì bắt đầu nói tiếp.

Thì đại loại ở lứa tuổi đó mà sống trong môi trường tiêu cực quá, một số đứa trẻ sẽ bắt đầu gây sự khắp nơi, một số đứa trẻ thì khóa mình, trầm mặc không hé nửa lời với bất cứ ai, Jihoon thuộc vế sau.

Em hay cùng Wangho đi đá bóng, cũng trèo cây giỡn hớt té đau để lại mấy cái sẹo ở chân, nhưng tuyệt nhiên không chịu kể cho cậu ta mấy chuyện làm em phiền lòng. Wangho thấy Jihoon càng trưởng thành càng thu mình lại, sợ rằng nếu cứ vậy hoài Jihoon sẽ mắc bệnh tâm lý mất, nên cậu ta mới quăng cho Jihoon một cái email, bảo rằng hãy coi đây như kiểu hòm thư tâm sự vậy, em chịu không nổi thì cứ tìm tới nó, hòm thư này hay dữ lắm. Nói đến đây Jihoon hỏi tôi, anh nghĩ hòm thư đó là ai.

Tôi ậm ừ ngó đông ngó tây ra vẻ mình đang vắt óc suy nghĩ hồi lâu, tôi đoán:

"Wangho hả?"

Em gật gù:

"Em cũng nghĩ vậy, nhưng mỗi lần hỏi thì anh Wangho đều chối bay bẩy. Có thể là phải nhưng cũng không phải."

Kể từ đó, lâu lâu Wangho lại đưa cho Jihoon một món quà, nói là hòm thư tặng. Jihoon móc điện thoại ra mở cho tôi một tấm hình được chụp gần đây. Hôm đó tâm trạng tồi tệ, nhắn cho hòm thư thì chẳng thấy hồi âm đâu hết nên em xếp tất cả quà lên trên giường, chất đống nhiều đến tràn màn hình nhưng đại khái tôi thấy được một hộp lego, PS4, một đề ôn thi đại học, thậm chí còn có mấy trái thông khô nằm rải rác cũng tính là một món quà. Mỗi món quà đều được dán kèm theo một tờ giấy note, tôi phóng lên đọc từng cái.

"Giáng sinh vui vẻ!"

"Ráng đậu đại học đi rồi mới được đi nhậu."

"Chúc mừng sinh nhật"

"Chúc ngày thứ ba thứ 15 trong năm em không bị trễ học."

Và còn nhiều lời chúc ngẫu hứng khác không vì một dịp đặc biệt nào hết. Ở góc trái màn hình có một tờ giấy màu be bị rơi lật úp xuống giường nhưng tôi biết nó ghi rằng:

"Lớn rồi thì đừng hở tí là nổi nóng."

Tôi trả lại điện thoại cho Jihoon, làm bộ mặt như người ngoài hóng chuyện:

"Rồi cái này thì có liên quan gì."

Jihoon tắt điện thoại, tay cặm cụi bóc hạt dẻ, giọng đều đều kể tiếp:

"Thì hôm đó ba mẹ em lại lục đục, ba giận mẹ dữ lắm mà không làm được gì nên vô kiếm em. Xông vô rồi thì thấy con trai mình đang cầm điện thoại chụp mấy cái này nên nổi nóng hỏi gì đây. Ông ấy đọc qua loa mấy tờ giấy note rồi thì cơn giận lên đến đỉnh điểm, mắng em không biết ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà cứ nghoe nguẩy theo anh Wangho."

Tôi biết, ý của Jihoon chính là bất kỳ ai, kể cả ba của em ấy cũng sẽ nghĩ đống quà từ 'người tốt đó' là của Wangho. Tôi cũng vậy, từ trước đến giờ Wangho luôn là một người tốt bụng, không phải em ấy cố tình tỏ ra mà là trời sinh tính cách đã như vậy, Wangho chính là kiểu người đã giúp sẽ giúp hết mình mà không hề khoe khoang một chút nào.

Còn tôi á? bọn ở Cameo hay nói, tôi là kẻ biết khoe mẽ một cách tinh tế.

"Ba em gom gom định quăng mấy món quà đó vô thùng rác, em giành lại từ tay ông ta."

Đột nhiên tôi thấy có hơi đồng cảm với ba Jihoon, con trai của mình vì mấy món quà từ người đó mà trở mặt, tấm lòng ba mẹ nào đâu chịu nổi. Tôi có dùng hết may mắn cả đời này cũng không thể bằng một góc của Wangho được.

Jihoon cho số hạt dẻ đã được bóc sạch vỏ cuối cùng vào trong hộp, đóng nắp lại nói:

"Thế là bị đuổi ra khỏi nhà ngay trong đêm thôi."

Bên trong quầy Minhyeong đang pha cà phê, mùi hương ôm trùm lấy cả quán làm tôi có hơi say. Tôi dùng cẳng tay đang bị thương ôm lấy hộp hạt dẻ, đứng dậy lảo đão dùng tay còn nguyên chỉ vào nó, giọng điệu nửa đùa nửa thật thốt ra một câu:

"Coi như là phí chia tay ha."

Jihoon ngây ngốc nhìn tôi.

"Chia tay thôi, Jeong Jihoon."

Hình như tôi ăn hạt dẻ cười nhiều quá nên bị lây, nhăn răng nặn ra một nụ cười không mấy thật thà

Tôi lục lọi trong túi đeo chéo của mình, lôi cây bút máy chìa ra. Jihoon vẫn còn trong trạng thái ù ù cạc cạc, em cứng đờ người không phản ứng lại, tôi thở dài đặt nó lên trên bàn.

"Tôi từ lúc sinh ra tới giờ chỉ biết học và học, phấn đấu dùng tri thức để đổi đời. Và kết quả như em đã thấy đó, tôi làm gì cũng không được. Bị người khác cướp đi bốn cái vớ cũng không giành lại được, sinh hoạt làm sao mà bị đau bao tử tới nổi nhập viện, hạt dẻ cũng không biết bóc, cầm có mỗi ly nước thôi cũng làm đổ cho bằng được."

Nói nhiều quá nên cổ họng lại bắt đầu thấy rát, tôi ho khan mấy cái rồi ráng nhả ra cho xong mấy chữ cuối:

"Nên là không có gì để làm phí đền bù cho em hết, thôi thì tặng em cây bút máy, chúc em làm người thành đạt."

Vừa dứt câu, tôi máy móc chạy khỏi, trước khi đóng cửa Cameo lại, tôi cố tình hét lớn.

"Còn nữa, tôi thề có trời đất, mấy món quà đó không phải của Wangho đâu."

Wangho, Wangho, cái gì cũng Wangho, để tôi cho em biết một sự thật Jihoon à.

Lúc leo lên taxi bỏ trốn, tôi thấy Jihoon đang bị Hyukkyu đứng chặn ngay cửa Cameo, lắc đầu ý bảo đừng đuổi theo. Phải rồi, tôi lén mong ngóng Jihoon sẽ chạy theo sau năn nỉ mà quên mất rằng sáng nay đã dặn Hyukkyu bằng mọi giá phải cản Jihoon.

Từ nhỏ, tôi canh cánh trong lòng, không thể hiểu nổi vì sao nàng tiên cá lại chấp nhận đánh đổi giọng hát – thứ quý giá nhất trong cuộc đời cô – để lấy đôi chân, chỉ vì muốn được ở bên hoàng tử trong hình hài một con người. Trước đây, tôi luôn nghĩ rằng, nếu yêu được thì cũng phải biết buông tay.

Nhưng bây giờ thì sao? Tôi nơm nớp lo sợ, vì một lần ngoái nhìn của hoàng tử mà tới đôi chân của nàng tiên cá cũng không còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com