Chương 15: Sau chia tay người ta vẫn hay
Tôi có ảo giác rằng tất cả mọi người trên thế giới này đều cho rằng, một khi tôi đã được làm người yêu của Jihoon thì sẽ không bao giờ buông tay ra vậy.
Jaewan người khăng khăng bảo tôi nên chia tay đi cũng đặt một câu hỏi:
"Vì sao thế?"
Tôi trả lời:
"Vì tao không muốn đóng vai lốp xe dự phòng nữa."
Hyukkyu hỏi:
"Còn yêu sao phải cứ dứt áo ra đi phũ phàng vậy."
Tôi đáp:
"Vì sinh tố bơ ngọt quá, uống nhiều sẽ bị tiểu đường."
Minhyeong nói:
"Thế thì anh sẽ chuyển qua uống cà phê à."
Tôi từ chối:
"Mấy hôm trước mới say cà phê tới nổi lảo đão suýt chút nữa đã đập đầu vào cửa Cameo rồi, anh không muốn uống mấy thứ có hại như vậy"
Duy chỉ có Minseok ghé qua giao bánh là hiểu ý tôi nói một câu:
"Không quen nổi nữa thì chia tay thôi."
-
Tôi không còn gặp Jihoon nữa, nói đúng hơn thì địa điểm bọn tôi có thể gặp nhau là nhà tôi, Cameo và trường học.
Tôi dọn qua nhà Hyukkyu ở ké cũng được một tuần rồi, sau đó thấy thế thì mặt dày quá nên tôi chạy về nhà ở quê, khi nào có tiết thì bắt xe lên nội ô, dạy xong thì lại quành về. Em trai tôi nói rảnh tiền quá thì đưa đây xài hộ cho, tôi cảnh giác thò tay nắm chặt cái ví tiền trong túi đeo chéo.
Ba tôi lâu lâu chỉ nhìn tôi ái ngại, cứ mãi muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Tôi đoán ba tôi sợ tôi có ý định một phát xin nghỉ việc, làm người dân hưởng lương thất nghiệp, nên đang muốn khuyên nhủ con trai mình phải biết phấn đấu vì tương lai.
Duy chỉ có bà tôi là cười hiền hỏi sao hộp hạt dẻ đó bỏ xó mấy ngày liền rồi không ăn vậy, tôi nhún vai nói xạo rằng đó là mẫu vật tôi cần nghiên cứu cho trường đại học. Bà tôi cũng không hỏi thêm mà tiếp tục ngồi bóc quýt cho tôi ăn.
Cameo thì tôi có thể cho vào danh sách đen những địa điểm không bao giờ ghé qua nữa, nhưng cuối cùng tôi vẫn lựa chọn lén lút chạy tới mấy ngày Jihoon không có ca làm. Còn trường học thì, Jihoon có đến tìm tôi mấy lần.
Hôm đó tôi vừa tới văn phòng khoa thì đã thấy Jihoon đứng đợi. Em ấy vẫn đẹp trai nhưng không giấu được nét tiều tụy, hốc mắt sâu hoắm như thể em không ngủ mấy ngày liền, tôi đoán là do em đang đôn đáo chạy đồ án. Tôi cười toe gật đầu chào hỏi em, Jihoon nhìn tôi lúng túng nói:
"Mấy hôm nay anh đi đâu thế?"
Tôi không dám nhìn Jihoon lâu, trước nay dù em có làm liên tục từ sáng đến tối, bảy ngày một tuần thì vẫn chưa từng trông mệt mỏi như thế này.
Thấy tôi không trả lời, Jihoon vội tới ôm chầm lấy tôi, em siết mạnh cánh tay làm tôi không thở nổi:
"Em xin lỗi."
Loáng thoáng nghe được cổ họng Jihoon trở nên nghẹn ngào khó tả, ngược lại tôi chỉ thấy bản thân mình khó chịu tới mức bật cười. Jihoon nghe tiếng tôi khúc khích thì càng lấy tay bấu chặt bả vai tôi hơn. Tôi đau nhưng không giãy ra, giọng điệu thản nhiên nói:
"Em còn ôm nữa thì tôi sẽ kiện em tội theo đuôi và quấy rối giảng viên, sau đó bị lôi cổ ra hội đồng, tôi mất việc còn em thì bị hủy bỏ buổi bảo vệ luận án."
Jihoon nghe tôi nói một tràn, không biết tôi lại bắt đầu nói sảng hay thật sự sẽ kiện em ấy. Nhưng nhất quyết không buông tôi ra. Tôi thở dài, bất lực thông báo:
"Jihoon à, cậu không nhận ra sao? Chia tay rồi thì nên né mặt nhau ra chứ."
Jihoon hít thở khó khăn, như thể bị ai đó điểm huyệt cứ đứng mãi không động đậy. Tôi mặc kệ để Jihoon ôm một hồi lâu đến mức mỏi cổ. Đang suy nghĩ nên dùng chân trái hay chân phải lên gối vào bụng em ấy thì Jihoon mới lưu luyến bỏ ra. Em mấp máy môi như thể trong đầu có vạn câu hỏi vì sao nhưng lại không thể chọn lựa ra nổi một câu để giữ tôi lại.
--
Jihoon biến mất, Hyukkyu nói em ấy đã xin nghỉ việc rồi. Tôi vui mừng vì mình không phải sợ bóng sợ gió mỗi khi ghé qua Cameo nữa. Mọi người bắt đầu thảo luận lý do đằng sau, Jaewan nói:
"Chắc là bị bắt về tiếp quản sự nghiệp rồi."
Minhyeong thắc mắc:
"Học kỹ thuật phần mềm thì liên quan gì công nghiệp may mặc?"
Jaewan lườm Minhyeong, cho rằng cậu ta còn quá non nớt:
"Học gì mà chả ra làm kinh doanh được."
Tôi lắc đầu, ra vẻ hiểu biết:
"Còn hai tuần nữa là tới buổi bảo vệ đồ án rồi, chắc cậu ấy đang ráo riết chuẩn bị thôi."
Jaewan nhún vai:
"Thì báo cáo xong vẫn phải về nhà làm con ngoan đó thôi."
Mấy tháng sau, tôi bắt gặp Jihoon trong bộ dạng con trai nhà tài phiệt thật. Hôm đó là tiệc tất niên cuối năm của trường đại học, nói đúng hơn là dịp để mấy giáo sư khoe mẽ, có người khoe năm nay đã được đăng bài lên tạp chí khoa học quốc tế mấy kỳ liên tiếp, có người khoe con gái mình vừa cưới được cậu con trai nhà giàu nào đó, có người thì nghênh mặt nói hôm nay là lần cuối gặp mặt mọi người rồi, mấy hôm nữa sẽ bay qua New Zealand làm giáo sư chính thức.
Tôi vốn dĩ chẳng có chút hứng thú nào, nhưng phận giảng viên mới thì không thể vắng mặt, dù tôi biết, hơn phân nửa người ở sảnh đều không biết tôi là ai. Tôi gắp mấy trái nho, một cái bánh trứng và ly rượu sampanh trốn trong góc nói chuyện game với Junsik.
Được một lúc thì trưởng khoa ngoắc tôi lại. Đi từ xa, tôi thấy một gương mặt điển trai thân thuộc dần hiện ra trước mắt, tôi suýt nhìn không ra Jeong Jihoon, cậu bận một thân tây trang thẳng thóm, trên caravat còn chỉnh chu đính một cây kẹp mạ vàng, nhìn cậu đường hoàng chín chắn hơn cậu bé mặc đồ bụi bặm lái xe motor chở tôi trong tốc độ pháp luật cho phép rất nhiều.
Chà, mặc như vậy thì phải có tài xế chạy Cadilac One đưa đón tận nơi mới không uống phí tài nguyên quốc gia. Ngoài ra, bên cạnh còn có một phiên bản nhiều tuổi hơn Jihoon đang nhìn tôi soi xét.
"Sanghyeok chào hỏi đi, học bổng đi Canada lần trước của cậu là do ông Jeong đây tài trợ đấy."
Tôi ù ù cạc cạc cúi đầu chào, một tay đỡ một tay chìa ra:
"Cháu là Lee Sanghyeok, cảm ơn ông Jeong đã tạo cơ hội cho cháu phát triển tri thức."
Ngoại hình ông Jeong là kiểu cáo già trên thương trường, càng lớn tuổi khí chất càng tỏ ra nét nghiêm nghị. Ông từ chối không đáp lại cái bắt tay của tôi. Lúc tôi định xấu hổ rụt tay về thì phiên bản Jeong nhỏ tuổi chìa tay ra nắm lấy.
"Thầy Lee từng dạy xã hội học đại cương cho em, rất giỏi luôn ạ." Jihoon cười nói với trưởng khoa.
Trưởng khoa Park thấy học trò mình được khen thì cũng tít mắt, ra vẻ tự hào vỗ bồm bộp lên lưng tôi, khiêm tốn nói:
"Giỏi thì giỏi thật nhưng còn trẻ chỉ biết học, còn phải học hỏi nhiều."
"Đâu có, em thấy thầy Lee biết đối nhân xử thế lắm ạ. Biết cứng biết mềm đúng lúc, còn biết quan tâm đến cảm xúc người khác nữa." Jihoon cười cười nhìn tôi, em vẫn không chịu buông tay tôi ra, khẽ siết chặt mấy đốt ngón tay tôi.
Tôi đằng hắng giọng nhíu mày nhìn Jihoon, chịu không nổi đành giãy giựa ra khỏi bàn tay nóng như lửa của Jeong Jihoon.
Mấy giảng viên xung quanh cũng bắt đầu vây quanh sau khi nhận ra ông Jeong, nhân vật duy nhất không phải là giáo sư có tiếng tăm trong trường đại học. Trưởng khoa Park cũng nhân dịp giới thiệu tôi với mọi người, định nhân dịp mở rộng mối quan hệ giúp đệ tử ruột.
Một giáo sư nữ lớn tuổi hỏi tôi:
"Giảng viên trẻ như cậu đã quen với áp lực giảng dạy chưa?"
Tôi cười nhẹ, đáp:
"Áp lực đối với mỗi người là khác nhau, bản thân tôi thì thấy so với công việc nghiên cứu thì khó khăn hơn nhiều ạ."
Có người thắc mắc:
"Công việc giảng dạy thật ra ổn định hơn nhiều so với nghiên cứu, nhưng trông cậu không có vẻ nhiệt huyết lắm nhỉ."
Tôi thật thà đáp:
"So với việc bỏ ra thời gian đi mở rộng mối quan hệ thì tôi thích ngồi trong phòng viết nghiên cứu hơn."
Nghe tới đó, vài giáo sư nam trung niên bắt đầu xổ một tràn các câu hỏi như "Thế đề tài nghiên cứu nào lớn nhất cậu từng làm?, "Có cần nhờ quan hệ để xin tài trợ không?", hay "Có khi nào cậu 'mượn ý tưởng' từ đồng nghiệp để hoàn thành nghiên cứu không?", tôi vẫn giữ kiên nhẫn trả lời từng câu một, cuối cùng lại chịu hết nổi khi nghe một người tự nhận là cựu giáo sư khoa Xã hội nói:
"Thì ra cũng chỉ mới có một vài nghiên cứu nhỏ lẻ. Thế khi nào giúp chú viết một bài báo đăng tạp chí quốc tế đi rồi chú sẽ xem xét nhét vào tổ nghiên cứu khoa học."
Tôi ngang bướng hừ một tiếng, đáp:
"Nếu chú có ý tốt mời cháu vào tổ nghiên cứu khoa học thì cháu cảm ơn, nhưng cháu sẽ không viết dùm chú bài báo nào hết, cháu bận với bài nghiên cứu của cháu lắm."
Ông chú cười nhạt, chê tôi không biết lớn nhỏ, tính tình như vậy mãi không làm được công trình nào lớn đâu.
Tôi chưa kịp trả lời thì Jihoon đã bước tới một bước, như có như không chắn trước mặt tôi nói:
"Thầy Lee tuy ít mối quan hệ với giảng viên trong trường nhưng sinh viên đều yêu quý thầy ấy lắm ạ, mỗi lần đăng ký học phần thì lớp thầy Lee dạy đều bị sinh viên giành slot tới sứt đầu mẻ trán."
Tôi liếc mắt thấy nét mặt ba của Jihoon tỏ vẻ không quan tâm, bắt đầu nhìn ngó xung quanh tìm người quen khác để trốn đi. Jihoon chắn phía trước tôi lại bắt đầu nói tiếp:
"Thầy Lee chưa từng có công trình nghiên cứu khoa học nào lớn nhưng những 'nghiên cứu nhỏ lẻ' mà thầy cô vừa chê cười đó đã giúp nhiều cho xã hội đấy ạ, nó mang tính thực tế cho thanh thiếu niên chứ không phải nặng về lý thuyết học thuật. Thầy cô nếu hứng thú thì cứ gõ tên anh ấy trên google, không khó để tìm ra các phương pháp anh ấy đề xuất cho tâm lý học đường đâu ạ."
Nói xong, Jihoon không đợi ai đáp lại, gật đầu chào mọi người rồi kéo tay tôi ra vườn hoa. Trước khi đi tôi kịp thu hết mấy cái há hốc của đám người đó, ông Jeong thì đã chuồn qua phía bên kia để trò chuyện với hiệu trưởng, trưởng khoa Park thì chỉ cong miệng nháy mắt với tôi.
Tôi thầm ước, hay kiếp sau mình phấn đấu nhiều hơn để được đầu thai vô làm con trai nhà có địa vị như Jihoon nhỉ. Dù có đứng thuyết giáo trưởng bối cỡ nào cũng sẽ không bị ai đụng tới dù chỉ là một sợi tóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com