Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Máy bay biết lặn

Đôi khi con người ta chỉ tìm ra được sự thật sau khi chuyện đã rồi, còn tôi thì tìm ra được nhân tố chính yếu mà đáng lẽ ra mình phải tin đó là sự thật.

Hai mươi mấy năm sống trên đời, tôi luôn cho rằng mình là người không trốn tránh vấn đề quá lâu, đôi lúc tôi chỉ cần ngủ một giấc mười mấy tiếng rồi tỉnh dậy giải quyết vấn đề cho gãy gọn. Nhưng có một chuyện tôi trốn tránh đến mức quên nó đã từng xảy ra.

Tôi chưa từng đăng nhập vào cái 'hòm thư' lần nào kể từ ngày tôi xúi Jihoon đồng ý hẹn hò với mình, vì tôi sợ sẽ đọc được mấy lời phàn nàn của Jihoon trong giai đoạn đó. Tôi có nhiều ưu điểm nhưng số lượng khuyết điểm kể ra thì chắc phải gấp hai gấp ba lần. Lúc đó chỉ cần Jihoon thật sự chỉ ra một khuyết điểm cho 'hòm thư' thôi, thì tôi vụn vỡ mất. Người yêu của mình chạy đi nói xấu mình với người em ấy thích, tới việc làm thế thân còn không xứng thì nói chi bắt em ấy yêu mình.

Hôm nay cãi nhau nói tới nói lui mấy cái email một hồi, lúc tôi vào lại nhà thì cũng bất giác lôi cái laptop ra để nhập vai 'hòm thư' thêm lần nữa.

"Tôi nghĩ tôi với người đó chắc sẽ sớm chia tay thôi. Anh ấy thích ăn bạch tuột nướng lề đường đầy gia vị, còn tôi từ bé tới giờ chỉ ăn bạch tuột sashimi."

Tôi ôm ngực, thì ra là vốn dĩ ngay từ đầu Jihoon đã nghĩ tới ngày chia tay tôi, không khác với dự đoán lắm nhưng tôi thấy tim mình râm ran như ai đó đang dùng móng tay cào vào.

"Sao không trả lời? Tôi với anh ấy đi ăn sashimi nhưng anh ấy nói không đủ nhét kẽ răng nên kéo tôi đi quán lề đường. Thật ra bạch tuộc nướng ngon hơn tôi nghĩ nhiều."

"Anh ta hôn tôi, tôi tưởng tôi sẽ vung tay ra đấm cho một cú thật mạnh, nhưng bị hôn rồi thì lại muốn hôn thêm, tôi rất khó chịu vì cái suy nghĩ đó. Còn khó chịu hơn khi thấy anh ta không biết tự chăm sóc bản thân. Có phải là tôi nên sớm chia tay anh ta để thoát khỏi cảm giác này không?"

"Này, quên mật khẩu rồi à? Anh ta nói yêu tôi nhưng cứ nói là tôi không thích anh ta? Có phải muốn nhắc tôi chủ động nói chia tay không?"

Tôi nhận ra Jihoon liên tục hỏi 'hòm thư' về việc có nên chia tay tôi càng sớm càng tốt không là bởi vì lúc đó em ấy tưởng mình đang liên lạc với Han Wangho bên trời Tây. Có khi 'Han Wangho' mà trả lời "Ừ nên chia tay đi" một cái thì Jihoon mới là người sớm đá tôi chứ không phải tôi.

Tôi không muốn đọc tiếp mấy cái lý do Jihoon liệt kê ra cho 'Han Wangho' để năn nỉ 'Han Wangho' gật đầu cho phép chia tay nữa, tôi kéo chuột lướt nhanh tới cái hôm bọn tôi thật sự chia tay như ý nguyện của em luôn.

"Anh ấy nói chia tay rồi chạy mất. Cứ nghĩ cảm giác khó chịu trước giờ sẽ bay đi theo, nhưng hình như nó chỉ ngày một to lên thôi."

"Ba mẹ tôi nhận ra họ yêu nhau sau khi tìm được đoạn video cũ. Tôi cũng có cảm giác mình muốn yêu đương với Lee Sanghyeok."

Jihoon lần đầu nhắc đến tên tôi trong đây, tôi đoán lúc này em ấy đã biết được tôi là ai, ai là tôi rồi.

"Anh Sanghyeok vẫn không về nhà, tôi chỉ còn cách thay anh ấy chăm mấy chậu sen đá trước cửa."

"Tôi thường xuyên đi nghe lén anh giảng vào mỗi thứ 5 7 hàng tuần, vì chỉ rảnh rỗi được hai ngày đó, tôi không thích việc anh cứ gọi cậu Kim Sunwoo gì đó đứng lên trả lời mãi."

"Khi đứng nhìn anh Sanghyeok bị mọi người trong tiệc tất niên móc méo, trong đầu tôi chỉ có suy nghĩ hay là rinh anh ấy về nhà để chuyên tâm nghiên cứu mấy đề tài lớn cấp vũ trụ nhỉ, rót vốn đầu tư khủng cỡ nào tôi cũng lo được mà?"

"Anh Sanghyeok thấy tôi vẫn để hình nền thì hoảng hốt nhìn tôi không nói nên lời. Tôi từng đổi rồi nhưng được năm phút thì để lại, vì tôi bắt đầu trở nên cọc cằn khi không thể thấy mặt anh ấy, dù chỉ là thông qua hình ảnh."

"Tôi lén biếu bà của anh Sanghyeok mấy cuộn len, mấy kim móc đặt từ Nhật Bản, biếu anh Sanghoon một bộ xbox, nhờ anh Sanghoon giấu danh tính để biếu ba mấy loại thuốc sâm cho người lớn tuổi. Còn lại là thuốc dạ dày, thực phẩm chức năng xương cốt, mấy cái vớ giữ nhiệt và vớ chống giãn tĩnh mạch chân. Có cách nào để anh ấy ngoan ngoãn sử dụng hết mớ đồ đó không?"

Thảo nào hôm trước Sanghoon hất mặt chỉ cho tôi mấy hủ thuốc để trên bàn trong phòng khách, bảo là nghe đâu đó quảng cáo tốt cho sức khỏe tuổi trẻ như tôi lắm. Tôi bảo vậy sao chú không uống đi, chú trẻ hơn anh mà. Sanghoon đang tập trung ngồi chơi xbox gào lên từ chối, bà tôi kế bên thì móc khăn choàng cổ bằng len cười hiền. Hình như tôi lờ mờ đoán ra gián điệp là ai rồi.

"Hôm nay hình như tôi lại làm sai nữa rồi. Chỉ là nhìn thấy cảnh anh Sanghyeok đi hẹn hò với người khác, tôi hận không thể chạy tới bắt cóc anh ấy về nhà. Sao không thể đến với nhau rồi ở bên nhau một cách bình yên vậy?"

Đọc đến cái email cuối cùng, tôi cay sóng mũi như mới hoàn thành xong một bộ chuyện tình cảm sướt mướt đầy tính nhân văn nào đó, có hai nhân vật chính tên là Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok.

-

Mãi sau này tôi vẫn luôn ân hận về cái đêm hôm đó, từ bé bà tôi đã nói rằng con người chỉ nên nói những chuyện tốt đẹp thôi, dù cho đùa giỡn thì cũng không được nói về những điềm gở. Vì khi nó thật sự xảy ra, dù là vô tình hay hữu ý, thì tôi sẽ tự dằn vặt bản thân mình mãi mãi.

Những cuộc gọi lúc nửa đêm từ số lạ được đánh giá là nguyên nhân hàng đầu bóp nghẹt tim của con người. Bên kia gọi đến lần thứ hai thì tôi mới bừng tỉnh mà bấm nhận. Giọng nói gấp gáp của một người phụ nữ xa lạ vang lên:

"Ôi, nghe rồi đây này, cậu gì ơi mau mau nói đi."

Tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng điện thoại được đặt xuống đâu đó. Người tôi vừa gặp cách đây một giờ đồng hồ lên tiếng:

"Anh Sanghyeok.." Người đó hít thở khó khăn, thều thào cố gắng nói tiếp, "Em đã từng nghĩ, anh cười lên trông thật.. khó coi."

Tim tôi đập mạnh như muốn xé lồng ngực chui ra. Tôi nghe loáng thoáng được tiếng ồn từ mọi người xung quanh, trong đầu nghĩ tới viễn cảnh người qua đường vây thành một vòng tròn để xem hiện trường tai nạn nào đó.

Jihoon hít một hơi sâu, tôi mở âm thanh tối đa, áp chặt vào tai mới nghe rõ mấy chữ được phát ra yếu ớt của em ấy.

"Nhưng hình như em bị anh lây rồi. Anh Wangho nói, đó giờ mới thấy em cười hiền như vậy, là khi em bất giác cong khóe môi theo anh khi thấy anh nhăn răng giành với anh Sanghoon cái chân gà cuối cùng."

Tiếng xe cấp cứu từ xa bắt đầu vang lên từng đợt liên hồi.

"Chắc là em không còn cơ hội để tìm ai khác có thể cười xinh như anh được nữa rồi."

Giọng Jihoon nhỏ dần rồi tắt ngúm, ai đó la lên xe cấp cứu tới rồi, mau dạt ra để cứu người. Cuộc gọi đến đó cũng kết thúc. Tôi quên cả thở, ngồi đờ đẫn trong phòng tối nhìn lên màn hình đang dừng lại ở câu hỏi cuối của Jihoon:

"Sao không thể đến với nhau rồi ở bên nhau một cách bình yên vậy?"

Chuyện sau đó tôi không còn nhớ, đại khái là theo lời Sanghoon, mới canh ba tôi đã xộc thẳng vào phòng ngủ kêu nó chở lên thành phố, nói lung tung loạn xạ làm Sanghoon ù ù cạc cạc hỏi lại mấy lần "Ai? bị gì cơ?", nhưng tôi cũng không chịu sắp xếp ngôn từ lại. Mãi tới khi ngồi lên xe chạy được một nửa quãng đường thì mới biết được, Jihoon chạy xe về thành phố gặp tai nạn.

Ký ức của tôi về đoạn thời gian đó đúng là bị nhiễu loạn, Hyukkyu nói não bộ tôi tự động lọc đi chi tiết, chỉ chừa lại câu nói quanh quẩn trong đầu tôi nhiều nhất trong tình huống đó, vì bấy nhiêu cũng đủ ám ảnh tôi đến kiếp sau rồi.

Nếu Jihoon vì tôi mà không xuất hiện trên đời này nữa thì tôi phải làm sao đây?

Tôi mất đi khả năng suy nghĩ logic thường ngày, không gọi lại cho số điện thoại ban nãy hỏi thăm mà chạy đến cái bệnh viện thứ ba mới tìm ra bệnh nhân Jeong Jihoon đang trong khoa cấp cứu.

Tôi dừng lại trước cửa phòng cấp cứu, bàn tay run rẩy mất sức, không thể nhấc lên nổi. Hành lang bệnh viên yên ắng đến mức chỉ nghe thấy tiếng bước chân của người phụ nữ chạy đi tìm con trai mình, giày cao gót nện mạnh xuống sàn tới chói tai, hệt như tiếng từng dây thần kinh trong đầu tôi đang gào thét. Sanghoon thấy vậy đành dìu vai tôi đi từng bước nhỏ vào bên trong.

Jihoon nằm đó, bất động trên giường bệnh. Đầu em ấy được băng bó cẩn thận, khuôn mặt nhợt nhạt như hòa vào màu trắng của chăn và gối. Chân phải em được treo lơ lửng trong khung cố định, những thanh kim loại sáng bóng phản chiếu ánh đèn, chói lên như đang vạch mắt tôi ra rồi bảo nhìn cho thật kỹ đi, xem mày đã làm em ấy thành ra bộ dạng gì rồi.

Lồng ngực Jihoon phập phồng nhẹ nhàng như đang trấn an tôi là em ấy chỉ đang ngủ, vẫn còn thở, vẫn còn ở trên đời này, vẫn còn tỉnh dậy và trả lời cho hàng vạn câu hỏi vì sao của tôi.

Với tốc độ của Sanghoon, chạy từ dưới quê lên tới đây lâu nhất cũng chỉ một tiếng rưỡi đồng hồ, ba mẹ của Jihoon ở cùng thành phố vậy mà lại tới sau tôi nửa tiếng. Mẹ của Jihoon thấy con trai mình đang nằm trên giường bệnh thì bắt đầu sụp đổ, tiếng khóc nấc bi thương vang khắp phòng cấp cứu, ông Jeong thì vừa đỡ vợ mình vừa nhìn chằm chằm Jihoon, như thể đang xác nhận lại nhiều lần đây có phải là con trai mình không.

Tôi thấy với tình trạng này thì hai người họ không ai có khả năng chạy tới lui để nắm tình hình của bác sĩ. Tôi sau khi lấy lại được chút lý trí thì nhờ Sanghoon chạy đi mua cháo để khi Jihoon thức dậy có cái để ăn. Sau đó thì kéo tay một chị y tá hỏi về tình trạng của em ấy. Y tá ngó nghiêng vài cái rồi chạy đi lôi bác sĩ vừa cấp cứu cho Jihoon lại để giải thích.

Đại khái theo lời người đưa vào đây thì Jihoon tự té do tránh người đi đường. Em chạy chậm nên xương chân bị nứt chủ yếu là do trọng lượng xe motor đè lên, trầy xước do bị cà dưới mặt đường chứ không có vết thương nào sâu. Ngoài ra thì mũ bảo hiểm chất lượng nên não chỉ bị chấn động nhẹ, có thể gây choáng trong mấy ngày đầu. Hiện tại chỉ cần chữa trị bằng phương pháp cố định xương và sử dụng thuốc đi kèm, hạn chế vận động thì có thể đi lại bình thường.

Tôi nghe đến đó thì cũng chẳng thể thờ phào nhẹ nhõm nổi. Tôi bốc đồng cắn lên má Jihoon có một nhát thôi, dù không để lại sẹo cũng đủ làm tôi thấp thỏm lo sợ rồi, nói chi bây giờ, Jihoon đang bị treo giò trong phòng cấp cứu.

Đang trao đổi với bác sĩ thì tiếng cãi cọ của ba mẹ Jihoon lớn dần phía sau lưng tôi.

"Tôi đã nói bà đừng cho nó chạy ba cái loại xe này rồi, giờ đã thấy mình sai chưa?" Hai người đã đứng tách nhau ra, mặt mày hùng hổ lớn tiếng.

"Con nó thích thì tôi biết làm sao chứ? Đã không dành ra thời gian cho con được thì mua cho nó cái nó thích. Chứ ông đã làm được gì?"

Mẹ Jihoon mất bình tĩnh gào lên. Mấy giường bệnh xung quanh bị làm phiền, phóng mấy ánh mắt không mấy thân thiện qua đây. Ông Jeong là người trọng sĩ diện nên cũng không lớn giọng làm ầm ĩ, chỉ là không chịu thua mẹ của Jihoon mà nói vặn lại:

"Tôi biết cái nào tốt cho nó cái nào không, chiều chuộng chỉ sinh ra mấy cái tai nạn như thế này này."

"Làm sao tôi biết chứ, tôi lần đầu làm mẹ mà? Cho được gì thì cho chứ."

"Bà nói như thể là tôi đang làm ba lần thứ hai vậy."

Jihoon đang nằm trên giường bệnh mệt mỏi tới như vậy, người làm ba mẹ lại đứng đó đùn đẩy trách nhiệm. Tôi không muốn tất cả những người trong bệnh viện này dùng ánh mắt thương hại để nhìn Jihoon.

Tôi chịu hết nổi, bước nhanh lại chắn giữa giường bệnh của Jihoon và ba mẹ em ấy.

"Hai người lần đầu làm ba mẹ, vậy Jihoon là lần thứ hai thứ ba làm con trong kiếp người này ạ?" Tôi hỏi, giọng lớn hơn bình thường, đủ để cắt ngang cuộc tranh cãi gay gắt giữa hai người. Mắt tôi nhìn thẳng vào họ, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Jihoon đang nằm đây, em ấy cần sự yên tĩnh để hồi phục, chứ không phải tỉnh dậy vì sự đùn đẩy trách nhiệm của cô chú." Tôi hít một hơi sâu, tay siết chặt để giữ mình không run lên. "Đừng dùng 'lần đầu tiên làm ba mẹ' để làm cái cớ cho mọi chuyện, Jihoon có thể thông cảm khi nghe cái lý do lần một lần hai, nhưng nói mãi sẽ thành lời ngụy biện vô trách nhiệm đó ạ."

Mẹ Jihoon khựng lại, đôi mắt bà đỏ hoe. Bà quay đi, dường như không muốn đối diện với sự thật mà tôi vừa nói ra. Ông Jeong thì đứng im, cứng đờ, như thể chưa bao giờ có ai dám thẳng thắn chỉ trích ông như vậy.

Tôi tiếp tục, giọng mềm lại nhưng không kém phần kiên quyết: "Không ai có lỗi trong chuyện này hết, Jihoon bị như thế phần nhiều là do cháu, cô chú muốn tìm người để chịu trách nhiệm từ cứ đổ tội cho cháu. Thay vào đó cháu hy vọng cô chú thử nghĩ xem, bây giờ Jihoon cần gì từ hai người."

Cả căn phòng chìm vào im lặng. Tiếng bíp bíp đều đặn của máy đo nhịp tim dường như càng rõ hơn trong bầu không khí nặng nề. Mẹ Jihoon cúi đầu, lấy tay lau nhanh giọt nước mắt lăn dài trên má. Ông Jeong thở hắt ra, quay người nhìn ra cửa sổ, tránh ánh mắt của tôi.

Tôi đang định quay lại với Jihoon thì cảm giác có một lực nhẹ chạm vào tay mình. Tôi giật mình, nhìn xuống và nhận ra từng khớp ngón tay của Jihoon đang yếu ớt nắm lấy tôi. Tôi đứng yên đó, chắn giữa Jihoon và ba mẹ em, siết chặt tay đáp lại cái nắm lạnh ngắt của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com