Chương 7: Nghe nói tôi thích cậu
Sau khi nhận được món quà đền bù tổn thất tinh thần từ Jihoon, số lần tôi ghé vào Cameo thậm chí còn nhiều hơn trước. Nhờ đó mà tôi quen thêm được Lee Minhyeong, một nhân viên khác trong quán; Lee Jaewan, cùng tuổi với tôi, là khách quen của Cameo nhưng sẽ không tranh giành 4 đôi vớ với tôi.
Minhyeong nhớ mặt tôi vì chỉ có tôi uống sinh tố vào 7 giờ sáng, dù sau này tôi đã đa dạng gọi các loại quả khác nhau nhưng chuyện sinh tố bơ dường như đã in hằn rất sâu trong tâm trí cậu ta.
Jaewan thì kể rằng hôm đó cậu ta cũng có mặt, ban đầu còn nghĩ tôi sẽ vui vẻ tặng lại cho cô nàng kia nhưng không ngờ tôi có thể đứng giữa quán gào lên như vậy, Jaewan cảm thấy hành động này rất thú vị không giống với vẻ ngoài nhạt toẹt của tôi, nên hôm sau liền mon men lại gần, tặng cho tôi hai ngón cái, tôi ngơ ngác thêm cậu ta vào danh sách bạn bè.
Hai người đó thì không phải là bạn bè với nhau, nhưng cả Minhyeong và Jaewan đều cho rằng tôi thích Jeong Jihoon.
Minhyeong mở đầu:
"Mỗi ngày đến đây, chỉ trừ thời gian em lấy order nước của ảnh, trong quầy có hai người nhưng mắt anh Sanghyeok chỉ toàn dán lên người Jihoon."
Jaewan nói:
"Ra đây làm việc thì ít mà hở tí là em nhân viên Jihoon ơi, em nhân viên Jihoon à, lấy cho anh cốc trà đá"
Hyukkyu nói:
"Một ổ bánh mì nó còn không thèm cho tao, vậy mà ngày nào cũng đốt tiền vô Cameo."
Tôi hùa theo:
"Vậy phải chạy đi cua em Jeong Jihoon thôi."
Tôi nghĩ bọn họ sẽ ủng hộ, thậm chí bày cách tạo cơ hội cho tôi, nhưng Minhyeong bàn ra:
"Anh Sanghyeok nhìn cỡ đó mà Jihoon toàn ngó lơ, không bao giờ nhìn lại quá 3 giây."
Jaewan gật đầu phụ họa:
"Sanghyeok kêu ba bốn lần, em Jihoon mới chịu nhăn mặt đem ra thêm một cốc trà đá."
Hyukkyu chốt lại:
"Tao thì mới phát hiện nhân viên Jeong Jihoon nhỏ hơn mình 5 tuổi nhưng nhà giàu để đủ mua đứt cái tiệm của tao bằng tiền mặt trong vòng 10 phút."
"Em ấy chịu nhìn tôi tận 3 giây. Em ấy chiều ý tôi bằng mấy cốc trà đá. Lúc tôi 50 tuổi thì em ấy mới có 45. Tôi không có ý định dùng tiền mua em ấy." Tôi tròn xoe mắt phản bác từng ý một sau đó chốt lại một câu, "Chỉ có quan điểm tình yêu khác nhau quá."
Tôi giải thích sơ qua một lần cho bọn họ biết vì sao lại khác nhau, ngó thấy Jihoon vừa đi vứt rác xong quay trở lại, tôi nín họng.
Hyukkyu nghe tôi nói xong, nghiêm mặt suy nghĩ gì đó, sợ Jihoon nghe thấy nên thỏ thẻ hỏi lại:
"Vậy trước giờ mày chỉ mới quen có Wangho? Còn Jihoon từ bé lớn lớn chỉ thích mỗi Wangho?"
Tôi gật đầu, lần này tới lượt Jaewan hỏi:
"Hai đứa mày đều tự suy ra từ chỗ cậu Wangho gì đó rồi kết luận là quan điểm yêu đương khác nhau?"
Jaewan thì không giữ ý như Hyukkyu, cậu ta nói lớn tôi sợ Jihoon từ trong quầy có thể nghe được, nhưng liếc mắt thấy Jihoon hoàn toàn tỉnh bơ đứng rửa ly. Minhyeong từ chối cho ý kiến chuyện này, lon ton chạy vào trong phụ giúp.
Tôi ngẫm lại, thấy quy trình đưa ra kết luận này không có chỗ nào hỏng, cũng không hiểu ý của Hyukkyu với Jaewan lắm. Bọn họ thấy tôi ù ù cạc cạc nên Jaewan tận tụy bổ sung:
"Ý là, kinh nghiệm yêu đương của hai đứa mày gần như là con số 0 mà, toàn là lý thuyết suông thôi."
"Sai, tôi từng có mối tình 3-4 năm với Wangho." Tôi nhắc nhở.
"Nhưng theo những gì tao được biết thì mày với Wangho quen nhau chỉ sau 1 ngày cùng nhau thi chạy 100m." Lần này đến lượt Hyukyu đưa thêm dẫn chứng.
Lần đó là hội thao của trường, tôi với Wangho trước giờ chưa hề dính dáng vậy mà lại cùng nhau trở thành người cán đích cuối cùng. Hôm sau Wangho hỏi tôi có muốn quen nhau cho đỡ chán đời không, tôi đồng ý, thế là dính với nhau. Tôi hiểu rất rõ rằng chúng tôi ở bên nhau như người yêu, nhưng không hẳn là yêu nhau. Người ta thường nói mấy câu như: 'Yêu là hy sinh', 'Yêu là mù quáng', 'Yêu là liều lĩnh', 'Yêu là khờ dại', v.v. Đại khái thấy được điểm chung của những định nghĩa này là đều bị cảm xúc chi phối. Nhưng mối quan hệ giữa tôi và Wangho thì khác, chúng tôi dùng lý trí để duy trì. Chúng tôi làm những gì mà người yêu thường làm, nhưng nếu thấy điều gì không cần thiết, chúng tôi sẵn sàng bỏ qua. Nói tóm lại, quan điểm tình yêu gì đó của tôi toàn là lý thuyết suông vì bản chất tôi chưa thật sự "yêu" bao giờ.
Tôi xin số điện thoại của Jihoon từ Hyukkyu, tối đó tôi nhắn một câu:
"Jeong Jihoon, nghe nói tôi thích cậu."
"Ừ"
Jihoon cũng không thèm hỏi tôi là ai.
"Lee Sanghyeok đây."
"Tôi biết."
"Sao cậu biết."
"Hôm giới thiệu đầu học kỳ thầy có ghi số điện thoại với địa chỉ email trên bảng."
Tôi nhắn lại:
"Ồ."
"Jeong Jihoon."
Cậu ta không trả lời, tôi nhắn tiếp:
"Quen nhau không?"
Mấy phút sau, Jihoon đáp:
"Ừ."
Sau này tôi ngồi chiêm nghiệm lại, từ chuyện Wangho và tôi trước đây, chuyện tôi và Jihoon hôm nay, tôi rút ra kết luận rằng chúng ta không nên bắt đầu một mốt quan hệ quá chóng vánh vì kết cục cũng sẽ y hệt như thế.
Ai đó nói rằng, con người dùng chân trước chân sau lần lượt để di chuyển vì họ sẽ có cơ hội phân vân rằng nên tiến tới hay lùi lại, còn tôi, tôi dùng hai chân một lượt nhảy thẳng vào mối quan hệ yêu đương với Jihoon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com