Cá và Trời
Ngày đó may mắn gặp được anh giữa biển người. Cuối cùng bây giờ mang anh trả lại nơi biển người.
Jeong Jihoon có lẽ là người đã rất may mắn giữa rất nhiều người mà có được Quỷ Vương Bất Tử Lee Sanghyeok, cậu đã từng rất tự hào về việc mình có được anh và yêu thương anh, 3 năm bên nhau là khoản thời gian hạnh phúc nhất đối với Jihoon.
Giữa biển người rộng lớn ngày đó Jeong Jihoon đã được Lee Sanghyeok lựa chọn để cùng anh đồng hành trong con đường sắp tới, được gặp và yêu Sanghyeok là điều Jihoon cho rằng cậu đã phải gom gốp sự may mắn cả đời để đổi lấy.
Cả 2 bên nhau hạnh phúc, Jihoon bỏ tiền mua 1 căn hộ cho cả 2 ban đầu nó đứng tên của Jihoon nhưng cậu đã âm thầm chuyển người đứng tên là Sanghyeok, nhưng hành trình cả 2 đến với nhau cũng chẳng phải dễ dàng.
Gia đình Sanghyeok theo đạo anh lại là con trai một, cháu đích tôn nên việc anh yêu một người con trai khác là điều gia đình anh không chấp nhận, Sanghyeok vốn trước đến nay rất nghe lời của ba và bà nhưng vì Jihoon anh đã không nghe theo lời họ và ra đi, dù sao anh cũng không thiếu tiền để sống một mình.
"Anh ơi, liệu như vậy có ổn không..."
Jihoon rụt rè nắm lấy vạt áo của Sanghyeok khẽ nói.
"Không sao cả, hạnh phúc của anh là do anh lựa chọn, quyết định của anh, anh sẽ tự chịu trách nhiệm không liên quan đến Jihoonie"
Đó là câu nói Sanghyeok đã nói để Jihoon an tâm hơn khi anh quyết định rời khỏi nhà.
Đối với Jihoon Sanghyeok là cả thế giới, cả sinh mạng và là cả tâm can của cậu, Jihoon sẵn sàng đánh mất hết tất cả nhưng chỉ mong không đánh mất Lee Sanghyeok.
Jihoon là người không khoé tay nhưng đã cố gắng học nấu ăn chỉ để nấu bữa sáng cho Sanghyeok, Jihoon không phải người thích trồng cây nhưng vì Sanghyeok của cậu được gọi là Hoa Hồng nên cậu đã tự tay vun trồng vài chậu hoa hồng ở ngoài ban công và cũng tự tay chăm sóc chúng, Jihoon đã từng rất trẻ con nhưng vì Sanghyeok cậu đã thay đổi để có thể chăm sóc anh và trở thành chỗ dựa cho anh mỗi khi mệt mỏi. Vì Sanghyeok Jihoon đã tự thay đổi bản thân mình, cậu thuộc hết tất cả thói quen anh, biết khẩu vị của anh, anh thích gì ghét gì Jihoon đều nắm rõ cả.
Jeong Jihoon đã từng nghĩ vì Sanghyek cậu có thể chống lại cả thế giới ngoài kia, hai người họ là 2 đường thẳng song song nhưng Jihoon sẽ có cách để biến hai đường thẳng ấy giao nhau nhưng mà sự thật đã vã vào mặt cậu rất đau.
"Tôi biết tôi gặp cậu thế này không phải nhưng tôi bắt buộc phải làm điều này"
Trước mặt Jihoon là một người đàn ông đứng tuổi và vẻ mặt rất nghiêm nghị, Jihoon biết người này là ai.
"Tôi vào thẳng vấn đề. Như tôi đã nói chuyện cậu và Sanghyeok nhà tôi quen nhau vốn dĩ gia đình chúng tôi không đồng ý, làm sao có thể 2 đứa con trai yêu nhau? Sanghyeok nó là con một, là cháu đích tôn nó còn phải hương hoả cho ông bà sau khi cái thân già này nằm xuống, nó không thể vì chút bồng bột tuổi trẻ mà khiến gia đình tuyệt tự, rồi người ngoài sẽ nói gì về nó? Nói Sanghyeok là đứa bệnh hoạn, là đứa bất hiếu. Cậu nghe mà chịu được sao?"
Jihoon nghe từng lời của bố Sanghyeok mà không thể lên tiếng, vì đó cũng là điều cậu luôn đau đấu trong lòng suốt thời gian qua.
"Cái danh bất hiệu nặng lắm cậu biết không? Tôi không biết gia đình cậu ra sao nhưng gia đình tôi chỉ có một mình Sanghyeok, xin cậu hãy buông tha thằng bé để nó về nhà làm tròn bổn phận người con, người cháu"
Jihoon tay nắm chặt thành đấm nhưng miệng không thể phản bác, có lẽ bố Sanghyeok nói đúng cậu nên buông tha anh để anh về làm đúng bổn phận người con, người cháu, anh không thể vì Jihoon mà mang tiếng là đứa con bất hiếu.
Chữ Hiếu Nặng Hơn Chữ Tình.
Đúng là oan nghiệt mà.
Sau khi rời khỏi buổi trò chuyện hôm đó Jihoon đã đi dạo rất lâu, rất lâu cậu suy nghĩ về câu nói của bố Sanghyeok, cậu yêu anh lắm, yêu anh hơn cả tính mạng của bản thân nhưng mà gia đình anh...
"Anh à mình dừng lại nhé"
Câu nói mà Jihoon đã phải dùng tất cả sự can đảm của bản thân để nói ra, khi nói cậu đã phải đè nén đau thương vào sâu bên trong lòng ngực, giấu đi ánh mắt của bản thân.
Rất lâu sau Sanghyeok mới trả lời, anh không hỏi lý do cũng không níu kéo anh chỉ đơn giản nói.
"Được, anh tôn trọng quyết định của em"
Đêm hôm đó Jihoon biết Sanghyeok không thể ngủ, anh trốn trong chăn và khóc Jihoon bên ngoài cũng chẳng khá hơn cậu ngồi ở cửa phòng lưng áp vào cửa tai nghe rõ từng tiếng nấc nghẹn ngào của người cậu yêu. Jihoon đưa tay lên ngực trái ôm lấy tim, cậu rơi nước mắt.
"Đau quá đi mất....sao lại đau thế này?"
Nơi ngực trái đau nhói theo mỗi tiếng nấc của Sanghyeok bên trong phòng, họ chỉ cách nhau 1 cánh cửa nhưng nó không khác gì họ cách xa nhau 2 phương trời.
Đã là cá thì đừng say đắm bầu trời
Đã là chim thì đừng nên si tình biển cả.
Jihoon vốn là một chú cá chỉ vì một lần ngoi lên mặt nước ngắm nhìn thế giới mà đã đem lòng say đắm cả một bầu trời là Sanghyeok, nhưng cá thì không thể bay và bầu trời cũng sẽ chẳng vì chú cá nhỏ bé mà ôm lấy nó.
Hỏi thử xem trên thế giới hơn 7 tỷ người Jihoon may mắn gặp Sanghyeok ở giữa biển người mênh mông, họ quen biết, trở thành đối thủ, trở thành đồng đội ở kì thế vận hội năm đó rồi lại trở thành đối thủ nhưng đã có chút quen biết tiếp theo là trở thành bạn, trở thành người yêu, và trở thành người quan trọng trong cuộc đời của nhau.
Nhưng đến hôm nay Jihoon không thể nắm giữ bầu trời cũng như Sanghyeok thêm nữa, cậu buông tay cho bầu trời trở lại với bản chất của nó và cũng như mang Sanghyeok trả lại nơi biển người mênh mông ấy.
Họ vốn dĩ là hai đường thẳng song song nhưng do Jihoon cãi mệnh ý trời để ở bên Sanghyeok đến nay cậu mới hiểu việc cậu đang làm là nghịch với lệnh trời, là trái với số phận nên mọi đau đớn Jihoon gánh chịu nó là sự trừng phạt.
Sáng hôm đó trước khi rời đi Jihoon đã khẽ lén lút hôn vào môi của Sanghyeok một nụ hôn cuối cùng và cũng như là lời tạm biệt.
"Xin lỗi Sanghyeokie của em, là em thất hứa, là em từ bỏ, là em sai. Em trả anh về nhé, em sẽ trả anh về với vùng trời của anh"
Rời khỏi đôi môi ấy cùng với hai hàng nước mắt nơi khoé mi, Jihoon rời khỏi nơi đã từng chứa đựng mọi buồn vui của cậu, Jeong Jihoon ở thời khắc bước khỏi cánh cửa căn hộ cậu ta đã vứt lại phía sau tất cả mọi thứ của cậu ta...Sanghyeok là tất cả của Jeong Jihoon.
Trờ về kí túc xá Jihoon chỉ nhẹ nhàng thông báo cậu và Sanghyeok đã chia tay cũng như chẳng giải thích gì thêm cả, các thành viên đội dù cho có hỏi cậu ta cũng chẳng trả lời.
Từ ngày trở lại kí túc xá Jihoon lại hình thành thói quen 8h sáng cậu sẽ thức dậy đi đâu đó đến 9h lại trở về và 8h tối lại rời khỏi trụ sở và quay lại vào khoảng 10-11h chẳng ai biết Jihoon đi đâu và cậu cũng không sẵn sàng để chia sẻ.
Thật ra Jihoon biến mất chỉ đơn giản là đi theo Sanghyeok từ căn hộ đến quán cà phê để đảm bảo anh sẽ an toàn, và buổi tối từ quán cà phê về căn hộ, nhưng buổi tối Jihoon sẽ dành thời gian đứng bên dưới và quan sát căn hộ nhỏ nơi tầng 2 sáng đèn, người bên trong thì đang sinh hoạt rồi đến 10h hơn cậu lại trở về.
Jihoon biết Sanghyeok mắc bệnh không? Cậu biết.
Jihoon đã từng muốn chạy đến bên Sanghyeok khi biết bệnh của anh chưa? Đã từng.
Jihoon đã từng hối hận vì đã chia tay không?
Rất hối hận.
Nhưng khi Jihoon hối hận cũng là lúc Sanghyeok không còn nhớ cậu là ai, cả thế giới của cậu, tâm can của cậu đã quên mất sự tồn tại của cái tên Jeong Jihoon.
"Anh có nhớ Jihoon không?"
"Jihoon? Cái tên nghe thật quen nhưng anh không thể nhớ đó là ai"
Tất cả những lời đó Jihoon đều biết, cậu đau đớn và hối hận đến tột độ, cậu trách bản thân vì đã chia tay, trách bản thân hèn nhát, Jihoon đã nhiều lần đấm thật mạnh vào mặt của mình chỉ để muốn trừng phạt bản thân nhưng bao nhiêu đó cậu cảm thấy là không đủ vì những tội lỗi bản thân đã gây ra.
Dù biết Sanghyeok đã chẳng nhớ mình là ai nhưng Jihoon vẫn kiên trì sáng 8h và tối 9h sẽ rời khỏi trụ sở mà âm thầm đi theo phía sau Sanghyeok cậu chỉ muốn người cậu yêu an toàn.
Sau vài năm Jihoon nâng chiếc cúp vô địch cktg lần cuối, ở trước truyền thông báo giải nghệ ở tuổi 28.
Năm nay cktg được Hàn Quốc đăng cai tổ chức, Jihoon sau khi ăn mừng cùng đồng đội không biết vì sao lại chạy đến chiếc quán cà phế nhỏ xinh JL từ bên ngoài nhìn vào trong ngắm nhìn Sanghyeok đang lặng lẽ ở bàn oder.
Và một lần nữa Jihoon không biết vì sao bản thân lại tiến vào trong quán cà phê, đứng trước bàn oder cậu lặng im nhìn người cậu xem là cả sinh mạng.
"Thưa quý khách..."
"Cho tôi một Bạc Xỉu"
"Được có ngay"
Bạc Xỉu Thức Uổng Của Kẻ Si Tình.
"Nếu anh đã quên mất em...em sẽ không ngại mà làm quen lại từ đầu"
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com