Quên
Đã là cá thì đừng nên say đắm bầu trời
Đã là chim thì đừng nên si tình biển cả
"Anh chúng ta dừng lại nhé"
Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon đã yêu nhau 3 năm, Sanghyeok đã giải nghệ 1 năm về trước anh lui về không còn liên quan gì đến cái nghề game thủ hay streamer game như những tuyển thủ giải nghệ khác còn Jihoon hiện tại cậu là người đi đường giữa rất xuất sắc, cậu đã thật sự thay thế được Sanghyeok rồi.
Sanghyeok nghe Jihoon nói thì im lặng rất lâu, anh cố gắng tìm kiếm bên trong đôi mắt ấy một tia đùa giỡn nhưng anh nhìn mãi, nhìn mãi cũng chẳng tìm ra được sự trêu đùa mà thay vào đó là sự nghiêm túc mà người ta chỉ có thể thấy nơi tuyển thủ Chovy mỗi khi lên sân đấu.
Sanghyeok khẽ thở hắt ra anh biết dù sao chuyện này sẽ đến nhưng mà anh không nghĩ nó sẽ đến nhanh như vậy nên chưa chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đón nhận.
"Được anh tôn trọng quyết định của em"
Sanghyeok nói xong thì đảo mắt nhìn quanh, căn hộ này là do Jihoon mua để anh và cậu chuyển về sông cùng nhau 2 năm trước sau khi Sanghyeok giải nghệ, nói trắng ra nơi đây là nơi chứa đựng rất nhiều kỉ niệm của cả 2 mà bây giờ sắp đến lúc Sanghyeok phải bỏ lại chúng rồi.
Sanghyeok nhìn khắp căn hộ, nhìn đến từng ngóc ngách, anh nhìn vào những chậu hoa hồng do Jihoon tự tay vun trồng ngoài ban công, những chậu xương rồng cảnh do anh mua về đặt bên cửa sổ và rất nhiều thứ khác.
"Vậy có lẽ anh nên chuyển khỏi đây phải không? Vì đây là nhà do em mua mà"
Sanghyeok cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.
"Không"
Đột nhiên Jihoon cất giọng.
"Sao lại không?"
"Anh cứ ở lại đây, em sẽ chuyển về kí túc xá"
"Sao được chứ, đây là nhà do em mua..."
"Nơi này đứng tên của anh không phải của em"
Nói xong Jihoon bước đến nắm lấy tay Sanghyeok đặt chiếc chìa khoá nhà của mình vào tay anh.
"Em trả cho anh, ngày mai em sẽ về kí túc xá tối nay em ngủ ở sofa"
Jihoon gần như chẳng để Sanghyeok nói gì cả cứ như thể tất cả cậu đã lên kế hoạch cả rồi Sanghyeok chỉ cần làm theo mà thôi. Sanghyeok từ xưa đến nay tính cách là người kiệm lời và rất ít khi bộc lộ cảm xúc của bản thân, nếu hỏi anh bây giờ cảm giác của anh đang như thế nào thì anh sẽ trả lời là đau, anh đau lắm thật sự anh rất muốn hỏi tại sao lại chia tay? Anh muốn làm loạn lắm nhưng dừng như trong anh có thứ gì đó đã ngăn cản anh lại.
Đêm đó ở căn hộ đã từng tràn đầy tiếng cười của Jihoon và Sanghyeok nay lại tĩnh lặng đến lạ, thông thường đèn ở căn hộ ấy chỉ tắt vào đâu đó 1-2h sáng nhưng hôm nay ánh điện lại vụt tắt khi đồng hồ điểm 11h đêm.
Và trong đêm đó Sanghyeok không ngủ được, anh vùi mình vào chăn cắn môi mà nấc lên từng hồi, anh rất yêu Jihoon điều đó tuy anh không thường xuyên bộc lộ nhưng đó là sự thật nhưng mà sau này Jihoon sẽ không còn là Jihoonie của Sanghyeok nữa rồi.
Sanghyeok khóc đến mệt lã người mà ngủ quên từ lúc nào không biết đến khi tỉnh giấc đã là chuyện của 9h sáng hôm sau và đương nhiên hôm nay đã chẳng còn ai đánh thức Sanghyeok vào mỗi buổi sáng, hay chuẩn bị thức ăn sáng cho anh Jihoon đã sớm rời đi rồi.
Hiện tại Sanghyeok đang làm chủ của một quán cà phê bé bé nhưng vẫn có lượng khách ổn định, quán cà phê này là do Sanghyeok và Jihoon cũng nhau lên ý tưởng, trang trí và hiện nay quán cà phê ấy là nguồn thu nhập của anh dù Sanghyeok giàu nứt vách làm vì đam mê. Quán cà phê này là do Jihoon và Sanghyeok cùng nhau mở ra nhưng chỉ do Sanghyeok quản lí vì Jihoon rất bận bịu với việc thi đấu nên chẳng hay ở quán nên mọi công việc đều do anh quản lí.
Dù đã chia tay nhưng quán cà phê thì anh không thể bỏ mặc được vì dù thế nào thì đó cũng là công sức của Sanghyeok và Jihoon.
"Anh...anh"
"Hả???"
Sanghyeok giật mình vì được cô bé nhân viên vỗ vai
"Anh dạo này sao vậy? Cứ thẩn thờ mãi"
"À anh có chút suy nghĩ thôi"
"Mà nè đồ anh nhờ em lấy đây"
Cô bé nhân viên đưa cho Sanghyeok một túi cà phê, anh nhìn cô bé nhân viên với gương mặt ngạc nhiên.
"Anh có nhờ em lấy gì sao?"
"Ban nãy anh vừa nhờ em vào khó lấy cà phê để pha mà anh, anh sao vậy? Dạo này anh hay quên trước quên sau lắm đấy nhé"
"Thật à? Anh nhờ em à?"
"Đúng rồi"
Cô bé nhân viên đặt lên bàn túi cà phê rồi quay đi làm tiếp công việc của mình.
Sanghyeok nhìn túi cà phê trên bàn mà gãy đầu, đúng là dạo này anh hay quên trước quên sau mãi thôi.
"Dạo này đảng trí quá đi mất"
Cuộc sống của Sanghyeok vẫn bình dị mà sống, sáng đến quán cà phê quản lí chiều tối trở về căn hộ.
Dù vậy nhưng gần đây đầu óc của Sanghyeok cứ như cá vàng vừa nói đây nhưng quay qua quay lại 5 giây đã quên mất bản thân mìn định làm gì và với đầu óc như vậy nên anh phải dùng đến giấy note, cả chiếc tủ lạnh lớn nay đã gần như kín với những tờ giấy note vàng và đầy chữ.
"Đầu óc dạo này thế nào vậy trời"
Sau khi Sanghyeok vội vàng chạy vào bếp để tắt nồi nước đang đun vì nó đã hét ầm lên, chắc là ban nãy anh đã đun để làm gì đó rồi quên mất.
Sanghyeok sau khi tắt bếp thì trở lại phòng khách ngồi, ban nãy hình như anh đang....Sanghyeok lại quên bản thân mình đã làm gì rồi, điều này khiến anh rất đau đầu và khó chịu.
"Chắc có lẽ nên đi khám"
Sau khi quyết định Sanghyeok lấy ra giấy note để ghi lại rồi dán lên chiếc tủ lạnh nơi anh hay nhìn vào nhất.
Dù dán như thế nhưng chuyện Sanghyeok đi khám là chuyện của hơn 1 tuần sau đó.
Hôm đó là một ngày trời không được đẹp, bầu trời mây đen giăng kín chỉ chực chờ đổ một cơn mưa lớn mà thôi.
Ở băng ghế đợi của bệnh viện có một chàng trai dáng người bé nhỏ đang ngồi thẩn thờ nhìn vào bệnh án của bản thân và nhớ lại lời của bác sĩ.
"Có lẽ cậu đã mặc bệnh Alzheimer"
Người bác sĩ già nhìn vào những tờ giấy xét nghiệm ngỗng ngang trên bàn và kết luận.
"Alzheimer sao bác sĩ?"
Vị bác sĩ già gật đầu, Sanghyeok đã đọc rất nhiều sách nên anh có đủ vốn hiểu biết để hình dung được căn bệnh anh vừa được chẩn đoán mắc phải.
"Không phải căn bệnh ấy chủ xảy ra ở người già thôi sao?"
"Không hoàn toàn là như thế, Alzheimer không phải chỉ xảy ra ở người già tôi đã từng gặp nhiều trường hợp người trẻ mặc phải căn bệnh này, có thể do môi trường sống hoặc do những tác động bên ngoài mà dẫn đến. Theo biểu hiện của cậu lúc này có lẽ chỉ tầm vài tháng nữa cậu sẽ không thể nhớ được những gì trong quá khứ được nữa, hoặc có thể những nơi trong miền kí ức của cậu sẽ lưu lại một chút dấu tích của nơi thật sự quen thuộc"
"Là tôi sẽ không còn nhớ được ai nữa sao?"
"Tôi rất tiếc phải nói điều này nhưng có lẽ sau này những kí ức về người thân, bạn bè của cậu sẽ bị cậu quên tất cả"
Sanghyeok ngồi thất thần ở đây cũng đã một thời gian.
Nhưng sau một hồi suy nghĩ Sanghyeok cảm giác chuyện này không quá đáng sợ, anh đã không còn gặp mặt gia đình lâu rồi có lẽ là từ khi anh cho gia đình biết anh và Jihoon quen nhau, gia đình anh đã ra sức ngăn cản vì anh là con một lại là cháu đích tôn, nhưng giờ thì hay rồi người mà Sanghyeok yêu cũng đã chia tay anh lại đang mắc căn bệnh này.
Nhưng Sanghyeok không có thời gian để tiêu cực anh phải ghi nhớ những thứ quan trọng như quán cà phê nhỏ của anh, căn hộ nơi anh ở và....và còn gì nữa nhỉ?.
Điều đầu tiên Sanghyeok cần nói chuyện với cô bé nhân viên trong quán của anh, con bé đã làm ở quán từ khi anh và Jihoon vừa mở quán không lâu.
"Minchae em ra đây anh nói chuyện một lát"
"Vâng em ra ngay"
Cô bé Minchae vội vàng lau tay rồi chạy ra gặp mặt Sanghyeok.
"Anh gọi em"
"Anh có chuyện này muốn nói với em. Chuyện là anh muốn hỏi ý kiến em..."
Sanghyeok nói ra vấn đề của bản thân rằng sau này anh sẽ khó lòng nhớ được con bé là ai, anh muốn hỏi rằng Minchae có muốn ở lại và tiếp tục làm cho quán hay không, vì anh sẽ không đóng cửa quán anh sẽ cố gắng hết sức để ghi nhớ chiếc quán be bé này.
"Anh thật sự bị Alzheimer?"
"Ừm"
"Vậy anh Jihoon có biết không?"
"Anh và em ấy đã chia tay.... đâu đó vài tuần"
Cô bé Minchae suy nghĩ một hồi rồi mới nói tiếp.
"Em sẽ không nghỉ việc, em sẽ tiếp tục làm với anh"
"Cảm ơn em"
Sanghyeok khẽ mỉm cười.
Tối hôm đó khách khá đông chắc có lẽ do ngày cuối tuần nên hơn 10h tối quán của Sanghyeok mới có thể đóng cửa, anh đã cho Minchae về cách đó nữa tiếng và để anh dọn dẹp.
Hơn 11h tối Sanghyeok khoá cửa quán và ra về. Nơi Sanghyeok ở và quán cách nhau khoảng 30 phút đi bộ và Sanghyeok luôn lựa chọn đi bộ để đến quán làm việc, nhưng hôm nay Sanghyeok có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình, phía sau anh luôn có tiếng bước chân anh đi chậm tiếng bước chân đó chậm, anh đi nhanh tiếng bước chân cũng nhanh điều này khiến anh có đôi phần sợ hãi, Sanghyeok quyết định tăng tốc để có thể về nhà nhanh một chút và hình như tiếng bước chân đi theo anh luôn giữ một khoảng cách an toàn với trực giác của người đi mid lão luyện anh có thể đoán được khoảng cách của cả hai.
Sanghyeok cũng rất nhanh đã có thể về đến căn hộ, căn hộ của anh nằm ở lầu 2 nên khi vừa vào đến nhà Sanghyeok chạy nhanh ra ban công nhìn xuống để xem kẻ đi theo mình còn ở đó hay không thì anh thấy bên dưới chung cư có một người đàn ông mặc đồ đen và trùm kín mặt mũi đang đứng ở dưới gốc cây bên kia đường.
Sanghyeok sợ hãi muốn lấy điện thoại gọi cho...mà anh định gọi cho ai vậy nhỉ? Cầm điện thoại trên tay Sanghyeok cứ suy nghĩ mãi rốt cuộc mình là muốn gọi cho ai, anh nhìn ra mấy chậu hoa hống bên ngoài bàn công rồi lại cất điện thoại vào túi.
Những ngày sau đó quả thật cứ mỗi ngày Sanghyeok lại quên đi một chút, anh quên mất Minhyung, Hyeonjoon, Minseok, Wangho, Hyukkyu và rất nhiều người khác, ban đầu mọi người còn hoảng lắm vì Quỷ Vương ngày nào nay lại chẳng nhớ nỗi những người bạn, đồng đội cũ hay những thành tích mà hơn 1 thập kỉ anh đã có được.
"Anh Sanghyeok này anh có nhớ Jihoon là ai không?"
Minseok đột nhiên hỏi Jihoon khiến tất cả mọi người đều quay đầu nhìn cậu, Sanghyeok nghe thấy cái tên thuộc tuy nghe rất quen thuộc nhưng anh không nhớ nỗi đó là ai.
"Jihoon? Là ai vậy nghe tên trong thật quen"
Cả bọn nghe câu trả lời thì một lần nữa nhìn nhau, Sanghyeok đã quên mất Jeong Jihoon rồi.
Từ ngày trí nhớ suy giảm Sanghyeok đã có thói quen mang theo bên mình một cuốn sổ nhỏ để ghi chép lại những người mình đã gặp, nhưng điều anh phải nhớ để mỗi ngày anh mở ra xem.
Mỗi buổi tối khi Sanghyeok từ quán cà phê trở về nhà anh luôn có cảm giác ai đó đi theo mình nhưng khi quay đầu sẽ lại không có ai nên anh nghĩ có lẽ là người qua đường mà thôi.
Dần dà Sanghyeok thật sự chẳng còn nhớ gì nữa thật nhưng anh vẫn nhớ quán cà phê nhỏ của anh, ở quán có một nhân viên và căn hộ anh đang sống chỉ nhiêu đó mà thôi.
Vào một ngày trời mùa đông của vài năm sau hôm đó vào đêm muộn Sanghyeok đã cho cô bé nhân viên ra về vì nhà cô bé có việc bận và chỉ còn mỗi Sanghyeok ở quán, khi đồng hồ điểm 8h30 phút tối anh định sẽ dọn dẹp và đóng cửa thì có khách hàng bước vào.
"JL xin kính chào quý khách"
Sau lời chào xuất hiện trước bàn oder của Sanghyeok xuất hiện một bóng người cao lớn.
"Quý khách cần dùng gì?"
Sanghyeok cúi đầu chờ đợi khách để nhập vào hệ thống nhưng rất lâu sau vẫn không thấy có động tĩnh, mất kiên nhẫn anh ngẩng lên nhìn vị khách trước mặt.
Vị khách trước mặt là nam anh ta có gương mặt rất anh tú với gương mặt hơi bầu bỉnh có một nốt ruồi lệ nơi đuôi mắt trái.
"Thưa quý khách..."
"Cho tôi một ly Bạc Xỉu"
"Được có ngay"
Trước khi quay đầu vào trong làm nước Sanghyeok khẽ liếc nhìn qua chiếc áo khoác mà vị khách đang cầm trên tay, trên chiếc áo có in dòng chữ Chovy.
———————END——————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com