Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

end.

ra đến sân bay, cậu vẫn liên tục gọi anh thêm chục cuộc nữa, vẫn là không được anh nghe máy. cậu sốt ruột không chịu được, chỉ hận mình không thể có cánh hay cách gì khác để về nhà cùng anh ngay lập tức. giờ ra máy bay vừa điểm, cậu đã tức tốc chạy nhanh thật nhanh với suy nghĩ: bằng tốc độ này thì cậu mới gặp anh sớm được. yên vị trên ghế ngồi rồi mà cậu vẫn không ngừng lo lắng. lỡ như anh chia tay cậu vì anh vô tình gặp được ai đó tốt hơn cậu thì sao? không được, cậu không cho phép điều đó xảy ra đâu!

máy bay vừa hạ cánh ở seoul, cậu đã chạy ba chân bốn cẳng về nhà anh. bấm chuông cửa nhà anh inh ỏi cũng không ai ra mở cửa, cậu chỉ muốn đạp cửa xông thẳng vào nhà cho xong. thế nhưng vừa nghĩ lại nếu anh về mà thấy cửa nhà mình như vậy, có khi cậu là người bị lên báo với tiêu đề "đạp cửa nhà người yêu, thanh niên bị người yêu đánh không nhìn ra mặt mũi", lúc đấy có cho cậu tiền cậu cũng không quay lại nhà tìm anh.

tay cậu vẫn liên tục bấm gọi cho anh không ngừng nhưng chưa lần nào mà anh nghe máy. chợt cậu nghĩ rằng, những lúc buồn chán anh sẽ không bao giờ chọn ngồi ở nhà. một là anh sẽ đi dạo cho khuây khoả, hai là sẽ ngồi ngây người ở góc công viên mà lần đầu hai người gặp mặt. phải rồi, là công viên trung tâm!

vừa chạy đến công viên, cậu đã bắt gặp bóng hình đang ngồi trên băng ghế suy nghĩ vẩn vơ. không nghĩ gì nhiều, quẳng luôn cả chiếc balo cậu đang đeo trên vai, cậu liền chạy đến ôm chầm lấy anh. một tay thì siết chặt lấy vòng eo nhỏ, một tay thì xoa xoa lên mái tóc thơm mềm của anh.

"anh làm sao thế hả? em gọi anh không nghe máy, cửa nhà anh cũng khoá chặt. em tìm anh cả một buổi chiều vậy mà anh cũng không thèm gọi lại cho em. anh ơi, anh hết yêu em rồi sao?" - jeong jihoon hỏi dồn dập, tay thì không ngừng ôm chặt lấy anh. cậu chỉ sợ rằng nếu mình buông tay ra, anh sẽ chạy đi mất.

"anh ơi, sao anh không nói gì? sao anh lại muốn chia tay với em? anh không yêu em nữa ạ? hay anh lỡ yêu một người khác rồi ạ? anh ơi, trả lời em đi mà, anh ơi." - miệng cậu hoạt động liên tục, đến mức nước mắt chảy ra lúc nào cậu cũng không biết, thấm ướt cả một bên vai anh.

lee sanghyeok từ đầu buổi đến giờ cứ đứng im như tượng, chẳng thốt ra bất kì câu nào. đúng thật là chiều nay anh phải quyết tâm lắm mới gửi dòng tin nhắn ấy cho cậu. vốn dĩ không phải nói suông hay một phút bốc đồng, anh nhắn như vậy đều có lý do cả. đến cả lúc gửi dòng tin nhắn ấy đi rồi, anh cũng buồn không chịu nổi. ấy vậy mà khi vừa thấy thân ảnh của cậu lao đến ôm lấy anh, suy nghĩ muốn chia tay với cậu ngay lập tức liền biến mất.

"jihoon ơi, em đừng khóc. em nghe anh nói đã, được không em?" - anh chậm rãi vòng tay lên xoa xoa lên tấm lưng cậu, vừa vỗ về vừa vùi mặt vào mái tóc đang chôn sâu trong hõm vai mình.

"anh nói đi ạ, nếu lý do không chính đáng thì anh đừng có nghĩ đến chuyện chia tay với em." - chất giọng khàn đi vì vừa khóc, tay cậu cũng ôm anh chặt hơn.

"thật ra mấy hôm trước, anh có vô tình nhìn vào điện thoại của em, anh xin lỗi jihoon nhé. hôm đó anh thấy đoạn tin nhắn của em với một cô gái khác, nội dung tin nhắn anh không đọc hết, chỉ là anh thấy em hỏi người đó rằng nếu có con thì sẽ vui lắm nhỉ." - vừa nói, anh vừa khóc thút thít, tay vẫn không ngừng xoa xoa tấm lưng của cậu.

"anh xin lỗi em nhé jihoon ơi, anh xin lỗi vì không thể sinh con cho em. anh không biết rằng em lại thích có con đến vậy. anh chỉ nghĩ rằng nếu bọn mình chia tay, em sẽ có cơ hội yêu đương với một cô gái khác. lúc đấy em sẽ có con, em sẽ vui hơn rất nhiều so với lúc ở cạnh anh. anh không thể sinh con cho em, không thể làm em vui vẻ hay hạnh phúc hơn được. jihoon ơi, anh xin lỗi em nhé."

anh vừa nói dứt câu, cậu đã ngẩng mặt lên nhìn anh chằm chằm, biểu cảm tệ chưa từng thấy. anh thì vẫn đang bận khóc nấc cả lên, mặt mũi lem nhem trông chẳng khác gì một con mèo vừa bị ướt mưa cả. thấy vậy cậu cũng không làm bộ mặt hung dữ nữa nhưng nét giận dỗi vẫn không giấu đi được.

"yêu ơi, nhìn em này. anh mà không nín khóc thì em hôn anh đến khi nào anh ngưng mới thôi đấy, anh tin không?" - không đợi anh trả lời, cậu đã hôn liền mấy phát vào đôi môi mèo xinh xắn của anh. vậy mà anh ngừng khóc thật, chỉ còn vài ba tiếng thút thít be bé thôi.

"em bảo với anh em muốn có con bao giờ? em bảo với anh em muốn anh sinh con cho em bao giờ? em mới không muốn nhìn thấy anh đau lúc anh sinh em bé đâu, trông xót chết." - vừa nói cậu vừa dùng tay lau đi vết nước còn đọng lại trên khoé mắt anh, cậu thương anh không thôi, mắt anh đỏ lên hết cả rồi.

"đấy là tin nhắn em nói chuyện cùng chị họ của em. chị ấy sống ở hà lan, vừa mới sinh em bé nên em nhắn tin hỏi thăm vài ba câu. chị bảo em bé trông đáng yêu lắm nên em mới tò mò không biết nếu có em bé thì sẽ vui đến mức nào thôi." - cậu hôn vào đôi mắt đỏ hoe của anh rồi mới nhẹ giọng nói tiếp.

"nội dung tin nhắn đoạn sau đâu sao anh không đọc? nhìn lén gì mà chẳng tới bến tới bờ gì cả. đúng là chị ấy có bảo em sinh em bé đi, nhưng em đã bảo rằng em và anh đang yêu nhau hạnh phúc như vậy, em mới không muốn có em bé trong nhà để nó thu hút sự chú ý của anh đâu, em ghen đấy." - cậu bĩu môi, tay thì vừa nắm vừa xoa bàn tay gầy gò của anh đang nằm gọn trong tay mình. trông không đẹp gì cả, phải ép anh ăn nhiều hơn mới được, cậu nghĩ thế.

"anh nghe này, yêu ơi. đúng là em thích có em bé thật, nhưng mà là em bé của anh và em cơ. nhưng em nghĩ lại rồi, em không thích có thêm em bé nữa đâu. em có một em bé đang cần mình chăm là anh còn gì, không phải sao? hiện tại, em chỉ muốn dành toàn bộ tình yêu của mình cho anh thôi, vậy nên em không cần em bé nào khác cả, em chỉ cần mỗi anh thôi. anh nhớ cho kĩ nhé, anh nghe chưa ạ?"

"em cũng không muốn anh phải phiền lòng vì anh không thể sinh con cho em đâu, em đau lòng lắm. em yêu anh và em biết ơn vì anh cũng yêu em, vậy nên anh đừng nghĩ gì khác nhé yêu ơi. hiện tại và sau này, em chỉ muốn anh tập trung suy nghĩ về em thôi, anh không được nghĩ về điều gì khác làm anh phải dằn vặt hay đau lòng cả. em yêu anh nhiều như cách anh quan tâm đến từng lời nói của em, cho dù đó chỉ là những lời vu vơ hay nhỏ nhặt nhất. nên là yêu ơi, anh chỉ cần yêu em thôi nhé? những chuyện còn lại, anh đừng nghĩ gì hết. anh nghe em nhé ạ, yêu ơi."

cậu nhìn anh, dịu dàng và cưng chiều hơn cả. cậu nghĩ có lẽ bản thân mình đã phải tích đức từ nhiều kiếp trước, để kiếp này cậu có thể gặp gỡ, nuông chiều và yêu thương anh. cậu biết rằng có đôi lúc mình hơi trẻ con, hay làm nũng nhưng tất cả những điều ấy chỉ thật sự bộc lộ khi cậu ở cạnh anh. những lúc như vậy, cậu mới có cảm giác rằng mình đang sống, đang và được yêu anh. tay cậu chậm rãi kéo anh vào lòng, xoa xoa lên tấm lưng gầy của người mà cậu trân trọng hơn tất cả mọi thứ mà cậu có được trên đời này.

anh thì vẫn còn đang ngẩn ra trước những lời giải thích và bộc bạch từ cậu. jeong jihoon vẫn vậy, vẫn dịu dàng ôm lấy anh như những ngày đầu cả hai yêu nhau. cậu không nặng lời mắng nhiếc anh hay làm gì khác, cậu chỉ chậm rãi bày tỏ chân tình của mình đối với anh mà thôi.

anh cứ nghĩ rằng cả đời này mình sẽ không yêu một ai, sẽ đơn độc và lẻ bóng suốt phần đời còn lại của mình. chỉ đến khi anh gặp cậu, mọi thứ lại diễn ra theo chiều hướng khác, một ngã rẽ mà anh chưa bao giờ muốn quay đầu lại. cậu như ánh ban mai vào những ngày đầu xuân ấm áp, trao cho anh những cái ôm thật chặt và những nụ hôn yêu chiều quá đỗi. cậu nâng niu anh như một báu vật mà cả đời này cậu luôn khát khao tìm kiếm, và khi đã tìm ra rồi thì cho dù có hi sinh bất kì điều gì, cậu cũng không muốn anh vụt mất khỏi tay mình.

lee sanghyeok tựa đầu vào lòng cậu, chậm rãi lắng nghe từng nhịp tim của người mà anh yêu thương hết mực. không nhanh, không chậm, chỉ đơn giản là đập theo từng nhịp thở của cậu. dù cho anh có nói ra những lời đau lòng đến đâu, cậu vẫn ở đây ôm anh và chờ đợi từ anh một lời giải thích.

"anh xin lỗi jihoon nhé. anh biết em yêu anh nhiều như vậy mà vẫn nói ra những lời khiến em tổn thương. lúc đấy anh chỉ nghĩ rằng, có lẽ nếu để em tìm một tình yêu khác mà không phải cùng với anh thì có lẽ em sẽ hạnh phúc hơn." - anh nghẹn ngào nói, đầu vẫn vùi sâu vào lồng ngực cậu.

"nhưng có lẽ nếu không yêu em, anh sẽ không còn là anh nữa. anh chỉ muốn được em nuông chiều, được em nấu cho anh ăn, được em ôm vào lòng và được em yêu anh thôi. anh cũng sẽ đau lòng lắm nếu em vô tình rời xa anh vào một ngày nào đó, nên là jihoon ơi, em yêu anh với nhé. yêu anh lâu thật lâu, lâu đến mức để cả anh và em không biết định nghĩa về thời gian là gì nữa, nhé em."

anh ngẩng đầu lên, trao cho cậu một ánh mắt ngập tràn hình bóng mà chỉ có cậu trong đó. nhẹ nhàng, anh đặt lên môi cậu một nụ hôn. và không khác gì anh, trong ánh mắt cậu cũng chỉ có mỗi duy nhất bóng hình của người mà cậu đã tự hứa rằng sẽ yêu thương đến khi cậu rời xa thế giới này. cậu cũng đáp lại anh, một nụ hôn dịu dàng và lưu luyến.

"nếu anh còn nói ra hai từ chia tay đó một lần nữa, em thề là em sẽ hôn anh đến khi nào anh nghẹt thở mới thôi, có biết chưa?" - vừa dứt khỏi nụ hôn này, cậu đã đe doạ anh bằng một nụ hôn khác. anh cười khúc khích bảo sẽ không dám nữa, lúc đấy cậu mới thôi trêu chọc anh. anh ngước lên nhìn bầu trời đêm xám xịt rồi bỗng thốt lên vui mừng:

"em ơi, tuyết rơi rồi này, là tuyết đầu mùa đấy. vì em đã ngắm tuyết đầu mùa cùng anh rồi nên em phải yêu anh hết đời này luôn đó, em biết không jihoon ơi?" - anh cười tít mắt nhìn cậu sau khi nói xong, nóng lòng chờ đợi câu trả lời từ cậu.

"không những hết đời này, em mong những đời sau em đều sẽ yêu anh. nếu có được cơ hội như vậy, em hứa sẽ yêu anh bằng tất cả những gì em có, em hứa."

không phô trương, không hoa mỹ, jeong jihoon yêu lee sanghyeok bằng những gì chân thành nhất. jeong jihoon biết ơn vì anh đã yêu cậu. lee sanghyeok trân trọng cuộc đời này vì đã cho anh gặp cậu. và thật vậy, người có tình rồi sẽ về với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com