Chương 7. Em bé
Vì anh chính là thiên sứ của em, là tất cả những gì em mơ tưởng, là nguyên do em tồn tại. Nên em sẽ thật trân trọng và yêu thương.
˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖
Thời gian trôi qua rất nhanh, Sanghyeok và Jihoon bây giờ đã là mấy đứa nhóc tuổi vào tuổi dậy thì hết rồi. Anh Sanghyeok bây giờ lớp 8 còn em Jihoon thì lớp 6.
Khác với hầu hết mấy đứa nhóc con trai lớn lên cùng nhau, chúng sẽ càng ngày càng thoải mái, thường chơi các trò chơi sức mạnh để ra oai. Nhưng hai mèo lớn lên cùng nhau đều nâng niu và chăm sóc nhau rất dịu dàng, thậm chí càng lớn hai đứa đều càng ỏn ẻn, ngượng ngùng với nhau hơn cơ.
Trong xóm nhỏ cũng có rất nhiều trẻ con. Đặc biệt, có thằng Moon Hyeonjoon với Lee Minhyung là họ hàng xa với anh mèo, hai thằng rất hợp tính với Jihoon nên thường xuyên cùng cậu nhóc đi phá làng phá xóm. Việc bọn nó thích làm nhất là ăn trộm xoài ở nhà nhóc Ryu Minseok.
Mà lần nào đi thì thằng Minhyung cũng chỉ chăm chăm ngắm cún con mà chẳng chịu hái, còn thằng Jihoon thì lo giấu hai, ba trái làm của riêng đem về cho anh mèo đen, khiến Hyeonjoon là thằng duy nhất thật sự tập trung vào nhiệm vụ kiếm đồ ăn cho cả bọn.
Hyeonjoon cũng rất bực tức mà muốn chửi đỏng lên, nhưng nghĩ lại nếu là mình thì cũng chẳng ai chơi được với hai đứa này nữa!!
Bọn nó cũng thường xuyên chơi mấy trò đánh nhau để chứng minh sức mạnh và tranh nhau làm đại ca của xóm.
Jihoon thì lúc nào cũng giành được phần thắng với cái thân hình cao kiều của em, rồi chạy về khoe với anh mèo đen. Dù lần nào cũng bị anh cóc đầu, rầy la không nên đánh nhau, nhưng hễ thắng cuộc em sẽ khoe với anh đầu tiên.
Nhưng tuyệt nhiên, chưa lần nào em mèo rủ anh tham gia vào loại trò chơi này, vì sợ anh đau và cũng vì anh là thứ mà cả đời này em biết, em nên trân trọng.
Vì là anh nên em mới trân quý và yêu thương, không dám làm đau. Tựa như búp bê sứ chỉ cần thô bạo sẽ vỡ ra, Jihoon nguyện ý xây cho anh một lâu đài bằng kính để anh việc duy nhất anh cần làm là "xinh đẹp".
Mỗi lần mèo đen thấy Jihoon đi về với hai, ba vết chầy xước nhỏ xíu minh chứng cho những lời nói của nhóc kể cho anh, anh đều giật bắn người, lo lắng xoa thuốc cho em. Dần dà, hình thành thói quen trong túi đồ của anh đều có thuốc sát trùng và băng keo cá nhân hay băng cầm máu.
˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖
Quang cảnh đoạn đường đi về vẫn luôn như vậy, nơi có ánh hoàng hôn nằm lười biếng trên mặt đường, nơi có tiếng gió khẽ lay những chiếc lá, nơi có đàn chim vui vẻ tán dốc với nhau.
Nơi có hai con mèo về đang cùng nhau về nhà. Ước gì ta có thể đi cùng nhau mãi mãi, anh nhỉ?
Vừa bước vào nhà, hai mèo đã thấy bố mẹ Lee và Jeong cười vui vẻ với nhau, bố Lee còn đang quỳ trên mặt đất áp sát vào bụng của mẹ Lee mà cười toet toét như con nít mới được cho viên kẹo mà chúng yêu thích. Mẹ Lee trên chiếc ghế sofa cũng đang mỉm cười dịu dàng, xoa lấy bụng mình.
"Ah, Chihunie và Hyeokie về rồi đó à."
Mẹ Jeong đứng một bên, vui vẻ cất lời.
"Thưa ba mẹ tụi con mới về."
Hai con mèo ngơ ngác, cùng mở miệng thưa ba mẹ.
"Hyeokie à, Chihunie à, tụi con sắp có thêm em rồi đó."
Mẹ Lee nhìn xuống cái bụng vẫn còn phẳng lì của mình, khoé miệng không giấu được niềm vui báo tin vui cho hai đứa bé.
Jihoon và Sanghyeok cũng nhanh chóng chạy tới xem. Thật sự, bên trong bụng mẹ Lee đang có một em bé khác, một sự sống đáng yêu khác.
Jihoon tò mò đưa tay sờ thật nhẹ lên bụng mẹ Lee, sợ sẽ đả động đến thiên sứ nhỏ. Trong khi Sanghyeok vẫn chăm chú nhìn ngắm nơi chứa kết tinh từ tình yêu thương. Minh chứng cho trái tim vẫn đang cháy nồng tình cảm của bố mẹ Lee.
Phải nói rằng ngày hôm đó, mỗi người trong gia đình đều mang trong mình một niềm hân hoan đọng lại nơi mi mắt, hay khuôn miệng, chẳng thể giấu, mà cũng chẳng ai muốn che đậy.
Căn nhà nơi phố nhỏ sắp rộn ràng thêm nhiều rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com