Chương 10: He's so bad, but he does it so well
Bọt biển ngày hạ yêu cầu rất cao về mặt hình ảnh, Jeong Jaehyun trước giờ chỉ làm đạo diễn nhạc kịch, bây giờ khi chuyển sang quay phim điện ảnh cần phải cố gắng hơn người thường rất nhiều mới có thể lọt qua kiểm duyệt của Cannes. Vậy nên, dù cho còn cách ngày khai máy tận hai tháng hơn cậu ta đã rục rịch muốn đi tiền trạm.
Chuyện rất bình thường cho đến khi trong chiếc xe chạy đi tiền trạm xuất hiện một anh ngôi sao quốc dân cũng đội mưa đội nắng để đến biển. Jeong Jaehyun không ý kiến gì, nhưng Lee Jaewan lại có hơi nhiều lời, tới khi cả ba người ngồi trên xe, nó vẫn gào mồm nói:
"Tao không biết mày shock tới điên rồi hoặc là đang diễn trò gì, đường đường là minh tinh màn ảnh mà chạy đi tiền trạm lúc ba giờ sáng."
Sanghyeok nói:
"Vậy ra trong mắt quản lý Lee, tao làm gì cũng như đang diễn trò sao?"
Jaewan nghe xong lập tức xanh mặt im lặng. Sanghyeok lại thở dài nói:
"Đoàn phim lần này rất ít người, không phải tao không tin tưởng khả năng của đạo diễn Jeong, chỉ tại tao muốn tìm cảm hứng để nhập vai tốt hơn, bớt đi một mối phiền toái cho đạo diễn thôi."
Quả thật không biết có phải là thiếu người hay do Jeong Jaehyun không muốn hợp tác với người khác, người ta đi tiền trạm thường sẽ xách theo cả đoàn làm rầm rộ ở địa điểm quay, đằng này khi hỏi chuyện thì Jaehyun chỉ nói cậu ta đi một mình.
Jaewan không ý kiến nữa mà lật qua lật lại ở ghế sau cố gắng tìm cho mình một tư thế thích hợp để ngủ. Sanghyeok chỉ mặc một cái áo thun trắng bên trong kèm theo áo khoác sơ mi sọc mỏng bên ngoài, do anh cố tình chọn theo tạo hình nhân vật trong bộ phim để khi tới đó có thể dễ dàng tìm được mối liên kết của mình với vai diễn sắp tới hơn.
Hồi còn làm việc cho dự án Bare, Lee Sanghyeok chỉ toàn bắt gặp hình ảnh Jaehyun ngồi trạm xe buýt mỗi ngày với cái tai nghe dây đã ngã vàng, ai cũng nghĩ Jaehyun thuộc dạng nhân tài trẻ, đi lên bằng tài năng của mình. Nhưng thật ra khi nhìn thấy Jaehyun cưỡi con Audi A8 tới rước hai người bọn họ, Sanghyeok không tỏ ra sửng sốt mà chỉ gật gù ra vẻ đã biết trước, thầm củng cố cho suy nghĩ về gia thế của Jaehyun trong lòng.
Cậu đạo diễn trẻ ngồi ở ghế lái cười nhẹ một tiếng hỏi:
"Chạy cỡ nào cũng không thoát được công ty cũ nhỉ?"
Sanghyeok ngồi ở ghế phụ lái, ngả đầu về phía sau, lim dim đếm mấy ngọn đèn đường trên cao tốc, giọng đều đều:
"Thoát được, nhưng không có ý định chạy."
Jaehyun nói:
"Vậy anh theo tôi chạy ra đảo làm gì?"
Sanghyeok bình thản lặp lại ngắn gọn:
"Không phải không tin cậu mà là muốn đi tìm cảm hứng."
Jaehyun cười cười, đáp lời bằng một câu chuyện không liên quan mấy:
"Thật ra tôi đang suy nghĩ xem có nên sửa kịch bản lại không." Jaehyun chỉnh đài radio lớn hơn một chút để nghe rõ phần guitar dạo đầu của bài nhạc nổi tiếng về ngày mưa, "Đổi thành chỉ có một nam chính."
"Cậu không sợ à?"
Jaehyun lắc đầu:
"Sợ. Tôi không giàu bằng Jeong Jihoon."
Sanghyeok nhếch môi cười:
"Không, ý tôi là sợ Kim Doyoung không chịu nhận vai nam chính duy nhất đó."
Jaehyun nghe xong liền tròn mắt nhìn Sanghyeok rồi nhanh chóng quay về nhìn đường. Dù bị Sanghyeok nói huỵch toẹt ra những chuyện cần che giấu, nhưng Jaehyun không phản ứng giống Jaewan mấy ngày trước mà chỉ mím môi ra vẻ tập trung lái xe.
Ai rồi cũng có những suy tính riêng của mình thôi. Jeong Jaehyun muốn mở rộng thành tích của mình và Kim Doyoung luôn là người mà cậu ta ưu tiên xách theo, trùng hợp là Kim Doyoung vừa được công ty giải trí Midas chiêu mộ nên việc chạy sang đóng phim điện ảnh là chuyện đương nhiên, và hơn thế nữa, người có quyền lực nhất trong câu chuyện này là Jeong Jihoon, kẻ đang muốn dồn Lee Sanghyeok rơi khỏi vách núi nhất ở thời điểm hiện tại.
Còn Lee Sanghyeok? Anh chỉ cần có thể đóng phim là được.
Sanghyeok cựa quậy phần vai vài lần rồi đành bất lực ngồi yên. Xe của Jaehyun thuộc dạng xa xỉ nhưng ghế ngồi lại không tạo cảm giác thoải mái như xe của Jihoon, thành ra cả một đường từ cổ đến đốt sống cùng chưa gì đã mỏi nhừ. Sanghyeok nhắm nghiền mắt tựa như đang ngủ, chưa được bao lâu đã bật ra một tiếng cười khe khẽ.
Không biết từ bao giờ, cuộc sống của anh đi một vòng lớn cỡ nào cũng phải quay về điểm có Jeong Jihoon đang đứng. Quản lý là do Jihoon phái tới, bộ phim duy nhất anh có thể diễn vào thời điểm này cuối cùng cũng phải phối hợp với gà của Midas, anh chạy đến đảo để nghiên cứu về vai diễn thì bị cho là làm trò gây sự chú ý với giám đốc, mà cậu trai đạo diễn kế bên này dở tệ trong việc che giấu rằng bản thân luôn trong tâm thế sẵn sàng đáp ứng tất cả mọi yêu cầu của Jihoon chỉ vì muốn Kim Doyoung diễn phim của cậu ta.
Lee Sanghyeok cảm thấy đau đầu, cố thuyết phục bản thân vứt đi sự nghi ngờ về động cơ Jaehyun chủ động liên lạc với anh ra đằng sau, vì anh biết một khi nhất quyết làm cho mọi chuyện sáng tỏ, người chịu thiệt thòi lớn nhất chỉ có anh thôi.
Xe dần lao ra khỏi đường cao tốc rồi tiến về cảng biển phía bắc, qua trạm thu phí lúc chân trời bắt đầu hừng lên những tia nắng đầu tiên rồi chạy thẳng lên một con tàu thủy to lớn. Do mùa biển động nên bãi đậu xe ở dưới hầm chỉ lát đát vài chuyến xe vận chuyển hàng hóa, đa phần là người địa phương và người đến đảo vì công việc, không ai lại chọn đi du lịch vào cái mùa nước biển đen xì như vậy cả. Jeong Jaehyun lại thích màu biển như thế, cậu ta nói như vậy trông mới giống như thời điểm dịch bệnh bùng nổ, cảnh vật thiên nhiên không cần quá tươi đẹp để làm gì.
Tàu bắt đầu khởi hành, Lee Jaewan vẫn đang ngủ bên trong, Jaehyun hạ kính xe sau xuống một chút vừa đủ cho không khí lọt vào rồi sóng vai cùng với Sanghyeok lên phía trên. Con tàu to lớn này có sức chứa lên tới 1.000 chiếc ô tô và gần 10.000 người, thậm chí còn có thang máy để di chuyển giữa bốn tầng. Hai người quyết định ra lan can tàu ở tầng 3 thay vì trả một số tiền chỉ bé như hạt cát so với thu nhập của bọn họ để có thể nằm trên giường thoải mái.
Bởi vì bộ phim kết thúc bằng cảnh trên boong tàu, Jeong Jaehyun lục tục soạn ra một chiếc máy quay dã chiến chạy ngó nghiêng khắp nơi để tìm góc. Mặt trời bắt đầu ló dạng, nhưng cũng đồng thời chiếu sáng mấy cụm mây đen đang dần che lấp bầu trời. Sanghyeok từ đầu đến cuối chỉ đứng khoanh tay nhìn mặt biển xôn xao, trời chuyển mưa nên gió trên biển mạnh hơn gấp mười lần bình thường, vạt áo sơ mi bay mạnh tới nỗi muốn vật anh ngã sõng soài trên sàn.
Cảnh tượng quen thuộc này làm Sanghyeok chợt nhớ đến ngày cùng Jihoon đến Maldives, cái lần đầu tiên mà Sanghyeok thật sự nhận thức được cái tên Jeong Jihoon này có bao nhiêu sức nặng.
-
Chuyến bay ngày hôm đó dài hơn mười tám tiếng tính từ Hàn Quốc.
Đến khi tiếng động cơ lặng dần, chiếc phản lực tư nhân bắt đầu hạ độ cao, lướt êm qua những tầng mây cuối cùng, Sanghyeok mới tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, anh ngồi thẳng người, day mi tâm của mình để nhìn thấy rõ hơn mặt biển xanh thẳm của Ấn Độ Dương.
Không có những ánh đèn rực rỡ hay tháp điều khiển nhấp nháy báo hiệu như ở các sân bay thương mại. Chỉ có một dải đường băng nhỏ trải dài ra mép biển, nằm cô độc giữa khung cảnh hoang sơ và thanh bình đến không tưởng. Sanghyeok biết, đây là sân bay tư nhân của kẻ giàu có nào đó nằm trên đảo san hô biệt lập.
Khi máy bay chạm đất, bánh xe lướt trên đường băng lát đá trắng, nhẹ đến mức Sanghyeok không chắc đó là cú hạ cánh hay chỉ là một chuyển động trong mơ. Anh tháo dây an toàn, vẫn giữ nguyên kính râm dù ánh sáng trong khoang không còn chói.
"Đến rồi,"
Jihoon thấp giọng nói rồi nghiêng người tháo dây an toàn cho anh.
Cửa khoang mở ra, không khí tràn ngập mùi hoa lài dại lẫn muối biển lập tức ập vào trong khướu giác. Dưới chân cầu thang là một chiếc xe điện sang trọng, thân trắng viền bạc, đỗ ngay ngắn cạnh hàng dừa đang nghiêng mình. Không có nhân viên đón tiếp rình rang, chỉ có một người quản gia tóc bạc trong bộ đồng phục trắng đứng cung kính cúi đầu, giống như thể Jihoon là vị chủ nhân duy nhất của thế giới này.
"Chúng ta sẽ đi thuyền một đoạn,"
Jihoon nói trong khi họ bước lên xe. Hắn không ngồi xuống ngay mà đưa tay ra, như một cử chỉ bản năng nhưng không hề lạnh nhạt. Sanghyeok đặt tay mình vào đó, lòng bàn tay Jihoon ấm và chắc, hoàn toàn đối lập với khung cảnh gió biển mênh mông đang vây quanh.
Xe điện đưa họ chạy men theo một con đường lát gỗ, hai bên là hàng cọ thấp và những bụi hoa giấy nở rộ. Những âm thanh duy nhất là tiếng gió lướt qua và tiếng sóng vỗ nhè nhẹ vào những mỏm đá phía xa. Jihoon bận rộn kiểm tra công việc trên điện thoại, Sanghyeok đoán là hắn đang xử lý những thông tin có liên quan tới vụ khám thai kia. Còn anh, vì đến đây lần đầu tiên nên tất nhiên là không có sims để kết nối với thế giới bên ngoài.
Mà thật ra anh cũng không cần.
Bến tàu riêng hiện ra sau một khúc quanh. Một chiếc cano bọc gỗ gụ, nhỏ gọn nhưng bóng bẩy, đang chờ sẵn. Thuyền trưởng mặc đồng phục xanh hải quân cúi đầu chào, và Jihoon nhẹ nhàng đỡ Sanghyeok lên thuyền trước khi tự mình bước theo.
Cano lướt đi như không chạm mặt nước, để lại sau lưng vệt sóng trắng uốn lượn giữa làn biển xanh như ngọc bích. Sanghyeok híp mắt nhìn khu resort trên hòn đảo chính dần hiện ra sau lớp sương dày đặc trên mặt biển. Một dải cát trắng như sữa trải dài từ đầu này sang đầu kia, uốn cong theo hình cánh cung. Những biệt thự mái lá dựng trên mặt biển như những chấm nhỏ rải đều, phản chiếu ánh nắng lung linh như thể ai đó vừa rắc kim tuyến xuống mặt đại dương. Sanghyeok cau mày nhìn vào lượng người đang đi tới lui ở trên đảo, Jihoon vừa uống rượu do cano phục vụ vừa nói:
"Yên tâm, không phải lễ cưới của ai đó đâu."
Sanghyeok bật cười khẽ:
"Tôi còn đang nghĩ rằng giới nhà giàu như giám đốc Jeong với tiểu thư bệnh viện đúng là giỏi rút ngắn giai đoạn."
Hôm trước vừa vào khoa sản ở Hàn Quốc, hôm sau đã đứng ở giữa Maldives trao nhẫn cho nhau, vài ba hôm nữa thì cổ phiếu của hai công ty liên tục tăng mạnh trong nhiều phiên giao dịch liên tiếp.
Jihoon dùng ánh mắt sâu hun hút nghiêng đầu nhìn anh:
"Tiệc Celluloid. Hai năm có một lần."
Sanghyeok hơi bất ngờ nhưng rồi cũng không nói gì, chỉ tập trung nhìn mũi Cano đang dần cập vào bến gỗ dẫn lên một villa trên mặt nước. Sanghyeok cởi đôi converse cổ cao trước khi bước lên sàn. Chân trần ngay lập tức cảm nhận được cái ấm của nắng thấm qua gỗ.
Sanghyeok đóng phim đủ lâu để biết đây là một thế giới được xây dựng nên từ những hoang tưởng. Chỉ cần đứng trước những tấm phông xanh, dù là ở trên chín tầng mây hay tận cùng của đại dương, nhân vật trong phim đều có thể được đặt chân tới. Chỉ cần mặc một bộ đồ bó màu xanh bước vào trong phim trường là có thể biến thành tên quái vật khổng lồ chạy đi phá hủy từng lớp tường thành của thành phố. Nhưng mặc kệ sức mạnh của phim ảnh lớn lao cỡ nào, tất cả đều không thể so sánh được với cảnh tượng trước mắt này.
Anh quay đầu nhìn Jihoon, người kia vẫn đang đứng đó. Mặt trời dần nghiêng về phía đường chân trời, vẽ nên một vệt dài rực rỡ như dải lụa cháy đỏ, hắt ánh sáng nhàn nhạt lên đôi vai Jihoon. Gió biển thổi rì rào làm phần tóc mái của hắn bay tán loạn, lờ mờ che khuất đôi mắt đang cụp xuống để nhìn hai bàn chân trắng nõn của anh.
Buổi tiệc diễn ra bên thềm cỏ phía trước, nơi đất liền dường như chỉ còn là một dải ruy băng nhỏ trước biển. Những mảnh dây lụa trắng treo trên cao nhẹ bay như cánh hạc, phản chiếu ánh sáng vàng từ hàng trăm chiếc đèn được giấu khéo léo trong từng tán cây, từng bậc thềm.
Để đi ra ngôi nhà kia còn phải băng qua một cây cầu đá, có không ít bảo vệ mặc đồng phục đứng ở đầu cầu bên này, tất cả đều lần lượt cúi đầu chào mỗi khi Jeong Jihoon đi ngang qua. Hẳn đáp lại bằng cách phẩy tay rồi quay sang nói với Sanghyeok:
"Lần đầu nhỉ, nhà tôi."
Sanghyeok đáp:
"Vậy căn penhouse kia là phòng trọ của cậu à?"
Jihoon nhún vai, hắn cầm lấy tay anh rồi bóp nhẹ vai anh thay cho câu trả lời sau đó thì kéo anh đi lên phía cầu đá. Sanghyeok mới nhận ra những viên đá này bắt đầu phản chiếu thứ màu sắc của ánh chiều tà. Hai người đàn ông, một gầy một cao lặng lẽ sải bước từng bước nhỏ trên cây cầu đặc dị này, thậm chí trong đầu Sanghyeok còn mường tượng được những góc máy mà đạo diễn có thể sử dụng để ghi lại khung cảnh này. Đồng thời, anh có thể chắc chắn, cho dù là bất kỳ đạo diễn nào cũng sẽ không bỏ qua việc zoom vào nơi tay hai người đang đan vào nhau. Không phải cái nắm chặt như sợ người kia sẽ rời khỏi, Jeong Jihoon chỉ dùng lực vừa đủ, thi thoảng ngón tay cái lại khẽ cào vào trong lòng bàn tay của anh.
Sanghyeok biết Jihoon cũng đang cảm nhận được hơi ấm từ phía anh truyền đến, nhưng cả hai người họ đều làm ngơ. Cho đến khi đi đến trước một cánh cửa gỗ hai người mới tách nhau ra, Jihoon trước khi rời khỏi còn cố tình siết nhẹ tay Sanghyeok để cho hơi ấm lẫn cơn đau cứ mãi âm ỉ một lúc lâu. Sanghyeok tặc lưỡi một cái rồi đành đút tay vào túi quần để làm dịu đi phần động mạch đang đập liên hồi phía dưới lớp da tay.
Jihoon lật phần nóc của hộp gỗ trông giống như hòm đựng thư trước cửa lên, máy quét vân tay lập tức hiện ra. Sanghyeok hỏi:
"Không phải với kiến trúc này thì nên dùng ổ khóa và chìa sao?"
Jihoon mỉm cười:
"Ổ khóa thì có nhiều chìa, còn vân tay thì chỉ có một."
Sanghyeok dựa trên tính cách của Jihoon mà hiểu được dụng ý trong câu nói của hắn. Việc hắn sở hữu nhiều thứ một lúc thì được, còn sở hữu một thứ chung với người khác thì tuyệt đối không bao giờ. Thế nên khu resort này tám chín phần là thuộc về gia tộc họ Jeong. Sanghyeok biết Jihoon là Chaebol nhưng chưa từng để tâm tới phần gia sản của hắn đủ chất bao nhiêu hòn đảo. Chi phí xây dựng một villa nhỏ là vài triệu đô, còn resort ở Maldives chỉ dùng để tổ chức những buổi tiệc riêng tư như thế này con số hẳn là không ít hơn 50 triệu đô. Chưa kể để duy trì hoạt động cơ bản, mỗi năm còn phải chi thêm vài triệu. Nhưng không phải chỉ cần có tiền là sẽ xây dựng được.
Sanghyeok khẽ nhăn mày:
"Giàu thôi vẫn chưa đủ nhỉ."
Jihoon nhún vai:
"Không hẳn."
Giám đốc Jeong hất cằm một cái nhẹ, Sanghyeok liền được người hầu dẫn đi ngay, băng qua một trong hai chiếc cầu thang xoắn dọc, đến một phòng ngủ ốp gỗ thơm phức hương hoa nhài. Trang phục đã được chuẩn bị sẵn trên giường, quần tây với áo vest của D&G, không có sơ mi bên trong, chỉ có áo vest với phần cổ được thiết kế theo kiểu ve rộng bản, vừa đủ để che đi mọi thứ . Nhà tắm ngăn cách với phòng ngủ bằng một lớp kính thông minh chạm nhẹ là mờ đục. Đèn vàng ấm chiếu hắt từ trần xuống lớp nước trong vắt đã được chuẩn bị sẵn với cánh hoa, muối biển và vài lát chanh.
Đến khi Sanghyeok trở ra lần nữa, Jihoon đã mặc một bộ suit đoan chính ngồi vắt chân ở ghế sô pha cạnh giường ngủ. Sanghyeok vừa cúi đầu chỉnh lại cổ áo vừa nói ra một tiếng vu vơ:
"Nơi này rất hợp để an thai."
Jihoon hỏi khẽ:
"Sanghyeok à, anh muốn có con với tôi sao?"
Diễn viên Lee lắc đầu:
"Giám đốc Jeong thường xuyên cúp tiết sinh học nhỉ?"
Jihoon lại nói:
"Hẳn là khi bé, mẹ của diễn viên Lee thường xuyên hù dọa rằng nắm tay thôi cũng sẽ có thai."
Sanghyeok tròn mắt nhìn bức tranh canvas được treo trên tường gỗ, miệng chỉ lầm bầm vừa đủ nghe:
"Còn phải xem là nắm tay ở nơi công cộng hay phòng kín chỉ có hai người nữa."
Jihoon bắt lấy tay Sanghyeok kéo anh ngồi lên đùi mình. Hắn luồn tay vào trong lớp áo của Sanghyeok nhéo nhẹ lên vòng eo mềm mại đó, tạo thành một vết đỏ râm ran.
Jihoon nhếch môi cười giễu:
"Phòng này không kín lắm nhưng có hai người."
"Và đều là đàn ông."
Sanghyeok bổ sung xong thì tiện tay chỉnh lại chiếc cà vạt trên cổ áo Jihoon. Jihoon ngửa cổ để cho người kia chỉnh xong liền hạ chóp mũi cạ vào dái tai anh.
"Không có việc gì làm thì gọi điện cho tôi, nghe mấy tin báo chí thêu dệt làm gì."
Sanghyeok không tránh né hành động thân mật của Jihoon, chỉ nhún vai nói mỉa mai:
"Sợ rằng người bắt máy không phải là giám đốc Jeong."
Sanghyeok ngẩng đầu nhìn thật kỹ bức tranh canvas treo trên tường, trông quen mắt tới mức anh không còn tập trung để nghe những lời Jihoon lầm bầm sau đó nữa.
–
Lee Sanghyeok từ bé đã nghe về tiệc Celluloid thông qua lời kể của mẹ. Là tiệc liên quan đến phim ảnh nhưng trong số những người tham dự lại không hề có một diễn viên nào mà chỉ tồn tại hai phần tử, đạo diễn và nhà đầu tư. Nói tóm lại, là một phiên chợ mua bán phim ảnh, mặt sáng thì ít mà mặt tối bao gồm cả giao dịch lợi ích rửa tiền thì nhiều. Nhưng Celluloid vẫn tồn tại như một mâm cơm vàng mà đạo diễn nào cũng muốn tới ăn, dù mục đích đằng sau không rõ ràng nhưng làm nghệ thuật cũng cần phải có tiền, ai mà chẳng muốn bộ phim của mình được rót vốn đẩy đà chứ.
Vậy nên, sự xuất hiện của Lee Sanghyeok đã tạo nên một một làn sóng nhỏ. Lựa chọn giữa người đi săn và người bị săn, Lee Sanghyeok quyết định đóng vai nhà đầu tư. Khi Jeong Jihoon vừa tách khỏi anh để đi chào hỏi, Sanghyeok đã lập tức nhận ra người đàn ông đứng dựa lưng vào thân cây trong góc, đang vừa ngửa đầu uống rượu vừa nhướn mày với mình. Sanghyeok lấy thêm một ly rượu Champagne mới từ người phục vụ, bước thẳng đến cụng ly với Lee Kyung Joon.
"Con không ngờ đạo diễn Lee cũng thuộc về nơi tà đạo này."
Sanghyeok không ngờ lại gặp phải ba của mình ở đây. Ông là đạo diễn, là nhà biên kịch nổi tiếng dựa vào tiêu chuẩn đánh giá nghệ thuật của giới chuyên môn chứ không phải là doanh thu phòng vé, thế nên trước giờ Sanghyeok chưa từng liên hệ ba mình với những cuộc giao dịch như thế này.
Lee Kyung Joon đưa ly champagne lên chạm môi, ông đáp:
"Ta đi làm bộ lọc cho chủ tiệc." Ông nhấp một ngụm rượu nhỏ rồi lại nói tiếp, "Diễn viên Lee chuyển hướng từ bao giờ vậy?"
Sanghyeok cười cười:
"Con bị bắt cóc đến."
"Ai?"
"Giám đốc Jeong Jihoon."
Kyung Joon hứng thú ồ lên một tiếng, chưa kịp nói gì đã bị tiếng vỗ tay râm ran từ phía sân khấu chính dựng ngoài trời lôi kéo sự chú ý. Jeong Jihoon một thân cao nhòng đứng giữa tâm điểm bắt đầu nói những lời mở màn chán ngắt rồi kết lại bằng việc giới thiệu chủ của buổi tiệc này đang ngồi chễm chệ ở chiếc ghế gần sân khấu. Có lẽ vì lớn tuổi nên không còn sức đứng lên chào mừng, người ta bố trí chiếc ghế đối mặt với bên dưới, tất cả những gì ông ta làm là đưa tay lên chào.
Nhưng điều khiến Sanghyeok cắn mạnh vào môi mình không phải là sự phô trương không cần thiết đó mà là việc chủ bữa tiệc cũng mang họ Jeong.
Lee Kyung Joon thu lại hành động nhỏ nhặt của con trai mình vào trong tầm mắt, ông cười nhẹ một tiếng rồi lại làm như không có gì, xoay gót chân đứng đối diện với chủ tịch Jeong, khẽ gật đầu. Chủ tịch Jeong cũng nhìn về phía này, Sanghyeok chắc mẩm hàng vạn phần trăm là ông ta đã nhìn anh đủ lâu để đánh giá một lượt từ trên xuống như tia laser trước khi phất tay đáp lại cái gật đầu của ba anh.
Jihoon vừa xuống sân khấu đã bước lại chỗ của Sanghyeok, Sanghyeok không nói hai lời liền nắm cổ tay hắn lôi ra khu rừng phía sau buổi tiệc.
Còn chưa kịp đề cập tới vấn đề chính, Lee Sanghyeok đã ngây người. Đằng sau hàng cây xanh tưởng chừng như là một cánh rừng chưa khai hoang lại là một con đường lát đá trải dọc qua bãi đất trống đặt rất nhiều chiếc kính thiên văn khác nhau, ở cuối con đường là một tòa dinh thự khác nhỏ hơn đang sáng đèn.
Jihoon nói:
"Định vài tiếng nữa mới dẫn anh tới đây, không ngờ diễn viên Lee lại thích rút ngắn giai đoạn đến vậy."
Sanghyeok mấp máy môi nói:
"Nhà giám đốc Jeong bán ma túy hay buôn người?"
Jeong Jihoon cười đáp:
"Bán mạng." Như sợ Sanghyeok hiểu nhầm, hắn còn chậm rãi bổ sung, "Mạng viễn thông."
Lee Sanghyeok siết nhẹ cổ tay của Jihoon một cái, anh hỏi lại một lần nữa:
"Bán ma túy hay buôn người?"
Chuyện Jihoon là con trai tập đoàn viễn thông anh đã biết, việc thuê một khu resort để tổ chức buổi tiệc riêng tư này gia tộc của hắn dư sức đảm nhận. Nhưng là chủ nhân của "Sàn giao dịch" Celluloid này suốt mấy chục năm, từ khi anh còn trong bụng mẹ thì lại là câu chuyện ở một tầng mây khác cao hơn rất nhiều.
Jeong Jihoon đổi từ thế bị động sang chủ động, nắm tay Sanghyeok kéo đến trước một chiếc kính viễn vọng có chiều dài chỉ bé như một chai coca 1,5 lít. Hắn cất lên tông giọng đều đều như người máy tường thuật lại những con số:
"Kính thiên văn Celestron CGE, giá của nó khoảng chín ngàn USD vào năm 2010, nếu tính theo giá tiền hiện nay thì khoảng mười bốn ngàn USD. Được mua lại lần thứ hai cách đây mười lăm năm, nguyên nhân là vì chiếc đầu tiên đã bị tôi đem xuống làm vũ khí đánh nhau với anh trai."
Dường như nhớ ra điều gì đó, Jihoon lại nói:
"Tất nhiên là tôi thắng vì anh trai đó không có vũ khí. Mà nói đi cũng phải nói lại, bóc đại một thứ trong nhà tôi ra tra giá cũng phải từ vài ngàn đô trở lên, không phải ai cũng có gan giơ tay chụp lấy."
Lee Sanghyeok cảm thấy rất khó chịu, một phần là vì chữ anh trai mà Jihoon nói ra nghe quá gượng gạo, phần khác là vì cách hắn nói chuyện chẳng khác gì xem tiền là lá rụng từ trên cây xuống.
Sanghyeok bước xuống mấy bậc thềm bằng đá, cố gắng né mớ hoa giấy rụng lả tả phía dưới chân, Jihoon nối gót theo sau, hắn chẳng buồn bận tâm mà dẫm thẳng đế giày lên, mấy cánh hoa hồng phớt lập tức chuyển sau màu bầm sau từng bước đi của hắn.
Sanghyeok bỗng dừng lại, xoay người lại đối diện với Jihoon. Hắn đút hai tay vào túi quần thong dong nhìn thẳng vào anh, từng chi tiết trên gương mặt cho đến những sợi tóc đã được người hầu chải chuốt tỉ mỉ ban nãy. Jihoon chậc một tiếng, vươn tay hái một nhánh hoa giấy nhỏ gần đó rồi bước đến cài lên tai Sanghyeok. Khóe môi diễn viên Lee cong lên thành một vòng cung nhỏ. Jeong Jihoon cài hoa xong nhưng không rời khỏi mà chuyển sang ôm người trước mặt vào trong lòng, hắn đẩy nhẹ cằm Sanghyeok gác lên vai mình rồi lại nghiêng mặt qua ngắm nghía mớ hoa giấy tươi tắn đang được cài trên vành tai trắng trẻo kia, nét mặt Jihoon rất giống như nghệ sĩ cắm hoa đang tự hào vì kiệt tác của mình.
Jihoon đưa tay vuốt ve phần gáy của Sanghyeok. Anh híp mắt tận hưởng hơi ấm của Jihoon đang bao bọc lấy, hệt như bồn nước nóng thơm lừng hoa nhài lẫn muối biển ban nãy vậy, nhưng Sanghyeok biết, chỉ có Jihoon mới mang lại cho anh được cảm giác này.
Jihoon thản nhiên nói:
"Kính viễn vọng dù đắt tiền đến mấy, khó mua đến đâu, chỉ cần tôi thích cũng có khả năng biến nó thành một mớ sắt vụn không hơn không kém. Người ở bên cạnh tôi cũng vậy, không cần lấy giá trị ra để đo đếm là xứng hay không, chỉ cần đứng thứ nhất trong lòng tôi là được."
Giọng nói của Jeong Jihoon hệt như mật rót thẳng vào tai anh, Sanghyeok ngẩng đầu tránh đi lập tức bắt gặp ánh mắt kênh kiệu thường thấy của hắn, nhưng không hiểu sao Sanghyeok lại có ảo tưởng được trong đó có pha lẫn sự dịu dàng hiếm có. Diễn viên Lee khịt mũi, anh không dám nghĩ nhiều về vị trí thứ nhất trong lòng hắn là ai. Có thể là cô tiểu thư nào đó, có thể là những cậu diễn viên mặt trắng môi hồng, cũng có thể là một bạch nguyệt quang không rõ danh tính vừa hát hay vừa diễn giỏi. Tất cả khả năng đều có thể xảy ra, duy chỉ có việc người đó là Lee Sanghyeok thì tuyệt đối không bao giờ.
Sanghyeok không tách người ra nữa mà ngược lại còn đưa tay chỉnh cổ áo của Jihoon trong vô thức, liếc thấy bờ môi hơi nhạt của hắn đang mím chặt, Sanghyeok dùng chút lực kéo cổ Jihoon về phía mình.
Điện thoại trong túi quần Jihoon đổ chuông khi khoảng cách của môi hai người chỉ bé như hạt gạo. Jihoon cau mày móc điện thoại ra, nhìn thấy tên người gọi lập tức bắt máy. Sanghyeok buông tay, quay người khỏi vòng ôm của Jihoon rồi đi ngược lại con đường đá.
Jeong Jihoon nhanh chóng sải bước đuổi theo sau, miệng vẫn ừm à mấy tiếng liên tục như muốn trấn an phía bên kia. Hắn chỉ mới đi vài bước đã bắt tay được Sanghyeok lại đồng thời cũng nói một câu với người đang gọi điện, rằng là:
"Không sao, không cần lo lắng. Sau này vẫn có thể mang thai."
Sanghyeok cười nhạt rồi tán mạnh vào mu bàn tay hắn. Jeong Jihoon ngang bướng không buông ra, Sanghyeok rít miệng khi nhìn thấy mu bàn tay hắn ngày càng đỏ lên sau vài cú đánh tiếp theo của mình. Nhờ ơn giám đốc Jeong cương quyết chỉ cho anh đóng những vai cảnh sát chính nghĩa, bác sĩ vì dân, diễn viên Lee làm một động tác tiêu chuẩn, bẻ quặt tay Jihoon ra sau như khống chế tội phạm, sau đó thì tung chân đá vào phía sau đầu gối của hắn. Jihoon loạng choạng khuỵu chân xuống phần cỏ kế bên đường đá. Sanghyeok khá là chắc kèo rằng bản thân không dùng quá nhiều lực nhưng Jihoon vẫn ngã cả người xuống, kéo theo chiếc kính viễn vọng CGE kia sụp đổ, đập lên trán Jihoon một cái rõ đau.
Không biết có phải là chạm phải sợi dây thần kinh nào đó không, Jeong Jihoon vất vả phát là một tràn cười lớn.
Lee Sanghyeok tháo mớ hoa giấy trên tai xuống rồi lấy mũi dày dí mạnh như đang dập tắt thuốc lá. Anh không ngại mọi người xung quanh bắt đầu chú ý sang phía bên mà này cất giọng nói thật to:
"Giám đốc Jeong này, hoa nở thì cũng sẽ có lúc tàn. Đừng chơi hoa thật làm gì, cứ lựa hoa giả để mà giải trí. Ruột gan tôi thẳng lắm, không thể vừa gán bầu cho người này vừa cài hoa cho người kia được."
Ngày hôm đó Sanghyeok thản nhiên rời khỏi đảo bằng trực thăng của ba mình mà không thèm ngoái lại dù chỉ một lần. Nhưng mãi đến sau này, khi đứng trên tàu để ra đảo để quay phim và nhớ lại chuyện lúc đó, Lee Sanghyeok mới cảm thấy hối hận.
Không phải là vì phớt lờ việc Jihoon lựa chọn trang phục của hãng D&G do Kim Doyoung làm đại diện cho anh hay luyến tiếc chuyện không chịu nói rõ tình cảm của mình, vì trên thực tế dù cho có dẹp lòng tự trọng chênh lệch giai cấp giữa tài phiệt và diễn viên qua một bên, Lee Sanghyeok vẫn không nghĩ mình sẽ là nhân vật chính nghèo nàn trong cổ tích ở với hoàng tử trong lâu đài nguy nga trên đảo được. Cũng không phải vì Jihoon còn có những Maldives khác chứa đầy tiểu thư đài cát và cô cậu diễn viên ẻo lả không kính nghiệp.
Mà là vì hoàng tử này chưa bao giờ nghĩ rằng chơi dao có ngày đứt tay.
Diễn vai yêu nhau ắt sẽ có một ngày phim giả tình thật, nhưng đau lòng hơn tất thảy là chỉ có một trong hai xem là thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com