Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Diễn viên Choi trong trẻo

Jeong Jihoon dạo này cứ nghe đi nghe lại mãi một bài hát, không biết là vì nó thật sự đúng gu thưởng thức âm nhạc của hắn hay vì người hát là tình nhân trắng mềm mới thu nhận về Midas. Ryu Minseok lái xe đến một khu nghỉ dưỡng ở ngoài rìa thành phố, ngay bên cạnh phim trường cảnh sát vừa xảy ra chuyện ầm ĩ mấy hôm trước. Hôm nay là bữa tiệc mừng đóng máy, phim Lost có tới hai diễn viên của Midas, giám đốc Jeong nghiễm nhiên trở thành nhân vật quan trọng không thể thiếu. Người trong đoàn làm phim đã chuyển từ bất ngờ sang gật gù theo kiểu "Hẳn là vậy rồi" khi thấy Choi Chanhee đứng sóng vai cùng Jeong Jihoon ở bàn rượu. Tất nhiên là làm gì có ai nhìn thấy cái cảnh Chanhee phải đi taxi tới đây, tìm một chỗ vắng người đứng chờ giám đốc Jeong tới rồi mới khoác tay đi vào đâu chứ.

Lee Sanghyeok là con gà vàng của công ty nhưng cũng không ra vẻ siêu sao kiêu ngạo gì, anh đến chào Jihoon theo phép lịch sự tối thiểu của nhân viên rồi nhanh chóng rời đi. Jihoon trong lúc đang khen thành tích OST của Chanhee trước mặt mọi người, mắt vẫn còn đang dán trên cần cổ trắng ngần của Sanghyeok.

Dạo tiệc được một vòng, Sanghyeok cảm thấy hơi say khi liên tục nhận rượu mời từ mọi người, chuyện xảy ra mấy tháng trước vẫn không hề gây lung lay gì với địa vị của anh trên phim trường, chỉ có Choi Chanhee là hơi khác đi một chút, người ta bắt đầu xì xào về việc cậu có thật sự bị Sanghyeok đẩy ngã không hay chỉ là chiêu trò ăn vạ để gia nhập Midas.

Sanghyeok cố giữ bước chân của mình không loạng choạng để đi vào trong nhà vệ sinh. Chân của Choi Chanhee lúc này cũng lành lặng, nhanh chóng đuổi theo sau, đợi Sanghyeok xong xuôi lại làm như vô tình đứng chặn ở cửa không cho anh đi ra. Sanghyeok cong khóe môi, lui người dựa lưng vào tường bấm điện thoại, giống như người đang lái xe hơi rồi dừng lại xem Chanhee là một bầy vịt đang đi qua đường.

"Này."

Chanhee mấy tháng nay thường xuyên được Jeong Jihoon dắt đi khắp nơi, nghiễm nhiên cho rằng bản thân chỉ cách chức vị hoàng hậu một bước, nói chuyện cũng kiêu ngạo hơn nhiều.

"Lee Sanghyeok."

Sanghyeok nhếch đôi lông mày đẹp đẽ lên nhưng cũng không ngẩng đầu, không làm ra hành động gì khác để đáp lại.

Choi Chanhee lại nói với tông giọng mỉa mai:

"Càng nhìn càng thấy anh giống như chim hoàng yến vậy. Bị giam mãi trong lồng, nhưng những gì hoàng thượng làm với anh chỉ là ngắm nhìn anh hót, rồi sao, lại đi tìm phi tần để đầu ấp tay gối."

Sanghyeok bật cười khe khẽ:

"Thế cậu Choi Chanhee đây đang là chính thất?"

Chanhee vênh mặt thay cho câu trả lời. Sanghyeok không định làm cho người tình của giám đốc Jeong mặt đen như đít nồi, chỉ hỏi:

"Thế bây giờ chim hoàng yến tôi đi được chưa?"

Chanhee khinh khỉnh nói:

"Hay anh học theo tôi đây này, đỏ mắt một tí, trật chân một chút liền có thể leo lên giường của Jeong Jihoon."

Lúc này thì Sanghyeok bỗng bật cười, không phải cười trừ cho qua, mà là anh thật sự cảm thấy hài hước.

"Tôi không làm đâu. Jeong Jihoon không đáp ứng được kích cỡ tôi mong muốn, cậu cứ tiếp tục đỏ mắt trên giường với cậu ta đi."

Đám tình nhân Jeong Jihoon thu thập từ bên ngoài mười người thì hết chín người là giống nhau, thường xuyên chạy đến trước mặt Sanghyeok khoe mẽ dù anh chưa làm ra bất kỳ hành động tranh giành nào, thậm chí còn lịch sự tới nỗi không hề gọi điện cho Jeong Jihoon mà chỉ nhắn tin để tránh làm phiền những lúc lâm trận của họ, duy chỉ có Choi Chanhee là hơi khác biệt một tí, cậu ta định động tay chân với Sanghyeok, cũng phải, một lần thành công thì sẽ có nhiều lần thành công. Lúc Sanghyeok lách người qua bên Chanhee, rõ ràng là không hề có động tác tiếp xúc thân thể nào, Chanhee vẫn thuận thế mà ngã phịch về phía sau, lưng áo đập lên tường một cái, Sanghyeok không biết nước từ đâu ra mà lại thấm đẫm ướt một mảng sau áo Chanhee, hẳn là đã có kế hoạch từ làm bản thân trở nên đáng thương từ trước rồi.

Sanghyeok run run đôi vai, không phải vì tức mà chỉ thấy một màn trước mắt không khác gì hài kịch. Trước khi Chanhee kịp làm ra hành động gì để gây sự chú ý cho người bên ngoài, Sanghyeok đã ngồi xổm trước mặt cậu, đưa tay gẩy mấy sợi tóc mai đẹp đẽ của cậu diễn viên trẻ, anh nói:

"Cậu biết câu chuyện cậu bé chăn cừu không? Làm mãi thì người ta sẽ không tin cậu nữa đâu."

Sau đó thì, Sanghyeok đứng thẳng dậy, đi tới buồng vệ sinh, cầm vòi xịt lên hướng vào bên trong người rồi bóp vòi, nước bắn tung tóe khắp mặt lẫn tóc tai Sanghyeok, chảy dài xuống dưới thấm ướt cả một lớp áo sơ mi mỏng tanh. Sau đó thì quay trở về nơi Choi Chanhee đang ngồi trợn mắt ngơ ngác, Sanghyeok đột ngột đưa tay lên tán vào mặt mình một cái thật kêu, thậm chí tai Chanhee còn ong ong vì tiếng Chát đó, cảm giác như nhạc giao hưởng từ bên ngoài cũng không thể lấn át nổi.

Chanhee lắp bắp miệng như người mất hồn, Sanghyeok nở nụ cười tươi rói trong khi lằn ngón tay bên má đang ngày càng ửng đỏ lên. Trong bộ phim Lost mà hai người quay chung, Sanghyeok là cố vấn tâm lý tội phạm cho cảnh sát nhưng cũng đồng thời là sát nhân thao túng những sát nhân trên web đen, từ việc tự tử tập thể cho đến giết người chéo để trả thù cho nhau, Choi Chanhee đã nhìn thấy cảnh anh diễn cảnh hung bạo nhất, nhưng cảm giác độc ác mà Sanghyeok mang lại bây giờ lại khác hẳn.

Sanghyeok đưa tay chỉnh lại sợi tóc ước đẫm trước trán, không hề liếc nhìn Chanhee mà chỉ nói:

"Hình như cậu Choi đây nghiên cứu không tới nơi tới chốn nhỉ? Phi tần hay hoàng hậu gì đó, lúc nào cũng có thể bị thay thế, còn chim hoàng yến á? hoàng thượng làm gì còn con nào khác, vì nếu có cũng không thể tồn tại nổi một ngày."

Không đợi ai kịp tới, Sanghyeok đã bước ra ngoài, nhanh chóng xác định được vị trí của Jeong Jihoon, đi đến cúi chào hắn với đạo diễn một tiếng rồi ra về. Trên đường đi không ít người nhìn thấy được bộ dạng ướt sũng lẫn gò má sưng tấy của anh. Họ bắt đầu hướng ánh mắt về phía cửa nhà vệ sinh, thậm chí còn có người lạnh lẹ nói vừa mới thấy Choi Chanhee bước vào đó.

Jeong Jihoon híp mắt nhìn thấy hai điểm hồng đang thấp thoáng hiện ra sau lớp áo sơ mi ướt nhẹp nhưng mặt mày vẫn lạnh tanh, nhướng mày hỏi:

"Làm sao thế?"

Sanghyeok cười cười, diễn ra bộ dáng nhành hoa quỳnh yếu đuối trong đêm không phù hợp với vẻ ngoài của anh lắm nên Sanghyeok không gồng gánh làm gì mà tỉnh bơ nói:

"Không may va thứ không nên va trong nhà vệ sinh thôi."

"Thứ hay là người?"

"Cậu bé chăn cừu."

Jihoon không rõ ý tứ của Sanghyeok có nghĩa là gì, thoáng thấy Choi Chanhee vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh phía sau lưng anh liền hiểu ra ngay. Hắn cong khóe môi hỏi:

"Thế có bị làm sao không?"

Chanhee ngày càng tới gần, Jihoon làm như vô tình lớn tiếng bổ sung:

"Đầu gối của anh ấy."

Đôi khi Sanghyeok còn nghĩ, mình thật sự đã bị bệnh đầu gối, cả thế giới đều nghĩ vậy, chỉ trừ bản thân anh ra thôi. Diễn viên Lee nhún vai:

"Đầu gối của tôi thì không sao, còn đầu của cậu bé chăn cừu sắp nổ rồi."

Chanhee bước lại chỗ bọn họ trước ánh mắt của đông đảo quần chúng xem kịch hay: Tình nhân hạng S và tình nhân sơ cấp đại chiến. Thật đúng như dự đoán, lưng áo của tình nhân sơ cấp ướt còn dữ tợn hơn của Sanghyeok, anh đoán là cậu đã vừa kịp làm cho bản thân trở nên thảm thương hơn trước khi đi ra đây.

Và còn hợp tình hợp lý hơn nữa khi mà Jeong Jihoon lựa chọn cởi áo khoác choàng lên người cậu diễn viên hắn dắt tới ngày hôm nay chứ không phải là Sanghyeok. Anh không làm ra biểu hiện gì, chỉ đứng đó cười cười nhìn vẻ e thẹn của Choi Chanhee, diễn thì hay đó, nhưng lại không có gan tự tát bản thân như Sanghyeok. Mà làm gì có ai ngu khi lấy cần câu kiếm cơm ra để chơi nhà chòi chứ.

Jihoon khẽ nói với Chanhee:

"Cưng à, xe bảo mẫu đậu sẵn bên ngoài rồi, anh mau chóng ra đó đi."

Chanhee mắt ngấn lệ, vừa mới gật đầu một cái, nước mắt đã tuôn trào, trông đến là thảm thương. Cậu ta không liếc mắt qua phía Sanghyeok lần nào, trước khi rời khỏi còn nắm vạt áo của Jihoon, ý nói hắn nhớ nhanh chóng đi ra theo. Jihoon cong môi nhưng không có vẻ gì là cười, vừa nhìn Sanghyeok vừa vỗ vai tình nhân mới của mình để trấn an.

Nhưng điều Chanhee không ngờ tới là, ngày hôm đó, Jeong Jihoon lại tự mình lái xe chở Lee Sanghyeok về, không phải là ai về nhà nấy, mà là chở về nhà của Jeong Jihoon.

Loa trên xe vẫn còn đang phát bản OST của Lost do Choi Chanhee trình bày, Sanghyeok đã nghe qua vài lần, tuy là nhạc phim tâm lý hình sự, nhưng là phát cuối phim nên giai điệu cũng có phần mềm hơn so với nhịp phim, lời thì về việc đấu tranh với cái tôi của bản thân, nhưng với giọng hát giọng hát trong trẻo đó, lại nghe như một bản tình ca của phim hài lãng mạn.

Sanghyeok chống cằm ngắm mấy tòa nhà trôi tuột qua bên ô cửa kính, hỏi một câu:

"Giám đốc Jeong có vẻ thích bài này nhỉ?"

"Không tồi."

Sanghyeok ồ một tiếng, lại nói:

"Giọng hay thật, có tiềm năng làm ca sĩ hơn diễn viên."

Jihoon cười khẽ:

"Không phải ai đây cũng tài năng bẩm sinh như ảnh đế Lee đâu."

Sanghyeok không đáp mà chỉ nhìn cột đèn giao thông đang đếm ngược số trước mắt. Jihoon nhịp nhịp ngón tay theo bài hát, cho đến khi kết thúc, đèn cũng chuyển từ đỏ thành xanh, hắn nói:

"Tay non với lão luyện nên vừa nhìn vào đã biết có chuyện gì xảy ra."

Sanghyeok vờ như ngơ ngác nói:

"Chuyện gì?"

Jihoon vui vẻ nói:

"Diễn viên Lee chịu thiệt thòi rồi."

Sanghyeok thành thật đáp:

"Ừm."

"Vậy diễn viên Lee có muốn tôi đền bù gì không?"

Tình nhân nhỏ chạy đến kiếm chuyện đến mỏ vàng của công ty, Jeong Jihoon đứng ra đền bù thay là hợp lý, Lee Sanghyeok tỉnh bơ đưa ra yêu sách:

"Tôi muốn diễn nhạc kịch."

Phim điện ảnh hay truyền hình, Lee Sanghyeok đều đã đảm nhận vai chính nhiều tới nổi người khác có nổ lực tới kiếp sau cũng không theo nổi thành tích của anh. Sanghyeok xuất sắc trong mọi vai diễn, nhưng nếu bàn về nhạc kịch thì khác. Không bàn tới việc phải vừa diễn vừa hát, để đóng được nhạc kịch phải dùng cả thân thể để diễn xuất hơn là chú trọng về biểu cảm, trong khi đó, Lee Sanghyeok lại là một diễn viên chuyên dùng ánh mắt của mình để khiến người xem phải rơi lệ.

Nhưng Jihoon không thắc mắc tò mò gì, chỉ hỏi:

"Đã nhắm được sân khấu kịch nào chưa?"

Sanghyeok gật đầu đáp:

"Bare, của đạo diễn Jeong Jaehyun."

"Jeong Jaehyun?"

Sanghyeok "Ừ" gọn một tiếng. Jihoon không hỏi gì thêm, xe dần chạy vào hầm của tòa nhà cậu ở. Jeong Jihoon vừa bấm tháo dây an toàn cho Lee Sanghyeok vừa nói:

"Được rồi, chuyện này để ngày mai thảo luận." Jihoon dán sát người vào vành tai của Sanghyeok nói khẽ, "Còn việc đền bù cho mặt mũi của tôi tại buổi tiệc thì diễn viên Lee tính thế nào?"

Sanghyeok không rõ Jihoon bị tổn hại gì trong người hai người ướt nhem như chuột cống là anh với Choi Chanhee, hẳn là hắn chỉ tìm cớ để dày vò anh. Lee Sanghyeok tự biết bản thân cần làm gì trong trường hợp này, anh lách người ra khỏi hơi thở ấm nóng của Jeong Jihoon, nhanh chóng mở cửa rồi nhảy một lượt hai chân xuống dưới. Sanghyeok quay lại nhìn Jihoon còn đang ngồi hụt hẫng trong xe, anh hất cằm nói:

"Không lẽ giám đốc Jeong định làm ngay tại đây đó chứ?"

Jihoon gãi mũi, cười cười nói:

"Làm trong xe cũng không tệ mà."

"Nhưng tôi thấy tệ."

Sanghyeok nói xong liền quay người đi trước, quen thuộc đi đến thang máy di chuyển lên căn hộ của Jihoon, tất nhiên là không cần phải nhớ nhiều về con số làm gì, cứ tầng cao nhất mà bấm vào thôi. Căn penthouse của Jihoon nằm lặng lẽ trên tầng cao như một khoảng trời riêng bị cất giấu khỏi thế giới, mỗi lần Lee Sanghyeok bước vào đây đều có cảm tưởng rằng mình đã tự nguyện bước vào trong một nhà tù nào đó mà Jeong Jihoon dùng để cất giữ mấy món đồ yêu thích của hắn. Phòng khách rộng nhưng trống trải, chỉ có một chiếc sofa đơn sắc và chiếc bàn cà phê thấp màu khói. Mọi vật đều được sắp đặt gọn gàng đến mức lạnh lùng – không có tranh treo, không có ảnh chụp, không dấu vết của ai từng ở lại ngoài Jihoon, hoặc là có nhưng hắn đã kịp thời gọi người đến dọn dẹp sau khi đám tình nhân của Jihoon ra về. Sanghyeok bước tới cây đàn Piano đen nằm trong góc, lướt nhẹ tay lên từng phím đàn liền nhận ra chỗ này đã lâu không được ai lên dây, còn phát ra âm thanh được đã là kỳ tích rồi.

Jeong Jihoon chậm chạp mở cửa nhà khi Lee Sanghyeok đang lúi húi tìm búa lên dây đàn trong closet.

"Không có đâu, mấy hôm trước tôi làm hư rồi."

Sanghyeok nghe xong không tò mò hỏi mấy câu dư thừa gì, dứt khoát đóng cửa closet rồi bước tới gần Jeong Jihoon, nhướng mày nói:

"Chỉ là tôi nghĩ có thêm chút nhạc thì giám đốc Jeong sẽ hài lòng hơn thôi."

Jihoon hứng thú nhìn xoáy sâu vào trong con ngươi của Sanghyeok, kiên nhẫn đợi hành động tiếp theo của anh. Sanghyeok tặc lưỡi, bước tới khởi động chiếc loa đặt ở kệ TV, nhanh chóng kết nối bluetooth rồi bật nhạc. Jeong Jihoon nghe thấy những giai điệu đầu tiên liền cong môi cười rất vui vẻ.

"Nghe nói dạo gần đây giám đốc Jeong thường xuyên nghe bài hát này."

Sanghyeok vừa nói, vừa ngồi lên đùi Jihoon, đặt nhẹ hai cánh tay lên vai hắn. Người Sanghyeok thuộc dạng gầy mỏng, thế nên mọi động tác anh làm ra đều rất nhẹ nhàng, mềm bông như đuôi cáo quấn quít khắp cơ thể Jeong Jihoon.

Jihoon híp mắt nhìn Sanghyeok, kéo dài chữ "Ừm" của mình một vài giây mới đáp:

"Giọng rất trong trẻo."

Sanghyeok nghiêng đầu cười khẽ:

"Không nhận ra giám đốc Jeong vậy mà lại thích kiểu như vậy."

"Trước giờ kiểu tôi thích chỉ có một."

Sanghyeok gật gù, không truy đuổi tới cùng nữa mà chỉ dùng đầu ngón tay vuốt ve gáy tóc mềm mại của hắn. Jeong Jihoon cũng bắt đầu luồn tay vào vòng eo mảnh khảnh đang nấp sau lớp áo sơ mi lụa của Lee Sanghyeok.

Choi Chanhee mà biết được bài hát của mình ngoại trừ làm nhạc chủ đề cho bộ phim còn có tác dụng làm nhạc nền cho cuộc ân ái của ai đó thì đã không cần cất công diễn vở kịch hất nước kia làm gì.

Từ sau cái đêm đó, mỗi khi giai điệu đó vang lên, Jeong Jihoon không còn để ý tới giọng hát trong trẻo của Choi Chanhee ra sao nữa, mà chỉ kịp nhớ đến từng cử động eo của Sanghyeok trên người mình uyển chuyển đến cỡ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com