Chap 5: Miễn cưỡng sẽ làm tổn hại đến thiên sứ.
Xe dừng trước nhà tổ, Jihoon được cõng vào trong sự bất ngờ của T1. Không phải trùng hợp thế chứ. Làm sao mà cả hai đội lại cùng chọn Jeju làm nơi nghỉ ngơi sau CKTG được. Tuy khó hiểu nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện này.
Quản gia dẫn đường đến phòng nghỉ được chuẩn bị sẵn cho Chovy. Trên đường di chuyển, Jihoon tuy ngất đi nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Siwoo và Peyz cứ nắm chặt tay cậu dù chả hiểu chuyện gì đang xảy ra. Jihoon ngất đi quá bất ngờ cộng với sự đau đớn dữ dội khiến hai người tưởng ... nhưng lúc quản gia bắt mạch thì vẫn đập nhưng nhịp đập có vẻ không ổn.
Bên ngoài, trời đã bắt đầu đổ mưa lớn, tiếng sấm nổ vang trời khiến bầu không khí trong nhà nặng nề. Guma và Oner vẫn đang ngồi lì trong phòng nghỉ canh chừng hai em bé của họ. Dây thần kinh căng cứng trên khuôn mặt họ là biểu hiện cho thấy tối nay sẽ chẳng ai ngủ được đến khi những người đang nằm đây tỉnh lại.
Vivian vẫn đang đứng bên ngoài phòng của Jihoon nhìn vào. Quản gia có đánh tiếng rằng cô hãy đi nghỉ ngơi, bởi lẽ sẽ chẳng có ai tỉnh lại vào lúc này. Sức ảnh hưởng của quá trình gắn kết rất nặng. Thông thường khi hoàn thành xong nhanh nhất cũng rơi vào tầm rạng sáng khi bình minh ló dạng ở đường chân trời. Tỉnh lại vào lúc này sẽ rất nguy hiểm.
Vivian vẫn không nghe lọt lời khuyên của quản gia. Cô có linh cảm mạnh mẽ rằng Jihoon sẽ tỉnh lại trong chốc lát nữa thôi. Không phải quá trình gắn kết gặp trở ngại hay Vật thiêng có vấn đề mà chính là ở hai người bọn họ .
Lúc nhìn thấy Jihoon ngất qua camera báo động, cô đã chạy ngay đến phòng của ba người. Keria và Zeus đều bình thường, trên người họ không lưu lại mùi hương đó. Nhưng trên người Faker thì khác. Cô ngửi được mùi hương, một mùi hương đã có sự thay đổi. Nó không còn là mùi ở phòng bảo quản, trên người anh ấy là mùi hương hoa hồng từ trong cơ thể tỏa ra. Cô chưa từng đọc được chuyện này trong sách và cũng không thấy đề cập đến.
Vivian lúc ấy mơ hồ không chắc chắn nhưng đến khi thấy Jihoon nằm trên giường thì cô có thể khẳng định Faker đang là người giữ sợi dây. Lúc cảnh vệ đặt Jihoon nằm xuống, cô đã thấy lấp ló bóng hình màu đỏ ở eo của cậu. Jihoon là người không có đam mê xăm mình và cũng chưa từng nhắc tới việc cậu có hình xăm hay có ý định xăm. Nếu đã như thế thì cái màu đỏ đó trên người cậu chính là dấu ấn của Vật thiêng để lại. Bông hoa hồng nằm trong lòng nó đang chia tách một phần sang người cậu ấy.
Mưa ngày càng dữ dội, cả gió và sấm cũng vậy. Quá trình đang tiến hành tới khâu quan trọng nhất. Nếu đã xác nhận chính xác thì chỉ cần chờ thôi. Chờ lúc Jihoon ngồi dậy và nhìn thấy cô. Nếu cậu còn tỉnh táo thì lúc này không ai cản đường mối tình này được nữa. Vivian lần đầu tiên biết đến sự hồi hộp từ lúc nhận chỉ định tới giờ. Cô phải bảo đảm Jihoon an toàn, bởi lẽ cô là người chứng kiến cậu vất vả và hi sinh ra sao trong bóng tối. Đêm nay, chắc chắn Jihoon phải là người tỉnh lại trước. Nếu Faker tỉnh lại trước thì Jihoon sẽ mãi ở trong bóng tối đó mất.
Một cô gái chưa từng sẵn sàng lo lắng cho ai, cho tình yêu của thế giới này thì ngay lúc này lại đứng ngồi không yên. Những người còn lại nhìn thấy cảnh tượng này cũng căng thẳng theo. Họ có thể không hiểu những gì đang diễn ra nhưng tính mạng của những người đang nằm đây rất quan trọng. Họ là gia đình của nhau nên lúc này im lặng cầu nguyện là điều duy nhất có thể làm lúc này.
Vách tường ngăn đôi căn phòng, hai linh hồn mãi vẫn không rục rịch. Bên kia tấm kính, mưa đã dịu bớt, sấm không còn giận dữ, gió cũng thổi nhẹ đi. Thần kinh của Vivian căng thẳng. Đã một tiếng trôi qua, Jihoon vẫn nằm bất động ở đó. Không hề có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Lẽ nào cô đã trông chờ quá nhiều rồi chăng. Với cô, sự hi sinh của Jihoon là quá nhiều nhưng đối với Vật thiêng thì bao nhiêu đó vẫn chưa đủ?
Tình yêu, thứ đem đến hạnh phúc cũng mang tới đau khổ cho con người. Trong mắt cô, Jihoon đã làm hết sức tận tụy rồi. Không có gì phải trách móc hay chỉ trích người con trai ấy cả. Rõ ràng không phải là đứa trẻ được bảo bọc trong nhung lụa, Jihoon cũng là tâm thức đầy sẹo mang tổn thương nhưng lại đi yêu thương, bảo vệ cho linh hồn vỡ vụn của Sanghyeok. Đi hàn gắn người trong khi bản thân cũng đâu lành lặn như người khác. Chỉ bao nhiêu đó là đủ để cô ra tay giúp đỡ họ rồi. Lẽ nào Vật thiêng không thấy?
"Nếu còn thức, hãy giúp họ, mày lúc này nên làm việc mà mày nên làm đi. Họ cần mày lúc này, Vật thiêng. Họ không thể cứ bất động tới rạng sáng được."
Vivian nhắm mắt truyền đạt ý tứ đến tầng 3. Bây giờ cô không thể lên đó. Nếu không thì cô ôm nó đặt bên cạnh hai người họ rồi.
Roach thấy Vivian đứng mãi nhìn vào phòng Jihoon mà thở dài. Cứ đứng vậy thì người thứ 5 ngất đi là cô đấy. Người căng thẳng bây giờ chỉ còn mình cô. Bọn họ tuy lo lắng nhưng chẳng làm được gì nên vẫn đang im lặng quan sát.
Roach kéo Vivian ngồi xuống ghế, đứng mãi cũng không giúp được gì cả. Cô nên bình tĩnh đi đã.
"Cậu bình tĩnh đi. Họ sẽ tỉnh lại thôi. Bọn tôi lúc nào cũng đi khám sức khỏe định kỳ, rất khỏe mạnh."
Roach cố gắng đánh lạc hướng ánh nhìn của cô nhưng có vẻ không thành công lắm. Đang suy nghĩ có nên lấy đồ ăn dụ cô không thì quản gia đẩy cửa phòng bước ra ngoài, bên cạnh ông là Jihoon đang dựa bên cạnh.
"OMG, tỉnh rồi, cậu ấy tỉnh rồi."
Vivian vui mừng mà bổ nhào vào người trước mặt. Rồi chuyện bất ngờ nữa xuất hiện nhưng rất nhanh đã bị câu hỏi của Jihoon cắt ngang.
"Sao tôi lại ở đây, rồi mọi người nữa?"
Tất cả nhìn nhau rồi lại nhìn Jihoon. Bây giờ thì ai sẽ giải thích mọi chuyện đây. Bọn họ cần một người giải thích rõ ràng những kinh động của ngày hôm nay. Và tất cả nhìn Vivian, cô biết mình không thể im lặng nữa.
Ra hiệu cho quản gia đỡ Jihoon ngồi xuống, cô nhìn ra cơn mưa bên ngoài rồi bắt đầu kể ngọn nguồn câu chuyện.
Không khí căn nhà đã trở lại bình thường, họ hiểu ra vấn đề cũng biết tại sao Jihoon lại ở đây. Là đồng nghiệp với nhau, họ hiểu những điều Jihoon đã làm. Nhưng bây giờ chỉ có mỗi cậu tỉnh lại, ba người kia vẫn chưa tỉnh. Đêm nay có lẽ chỉ bớt nặng nề chứ chẳng giảm đi lo âu. Kỳ nghỉ cấp cao ư. Hỏng hết rồi có đâu. Mấy tiếng đồng hồ qua họ căng thẳng còn hơn đấu trận chung kết mới vừa xong không đó.
Vivian nói quản gia đưa họ đi nghỉ ngơi. Có chờ cũng phải khỏe mạnh mà chờ, thức đến lúc này ai cũng mệt cả rồi. Mọi người tản ra theo sự hướng dẫn.
Căn phòng bên ngoài chỉ còn Vivian và Jihoon. Từ lúc ngồi xuống tới giờ, cậu im lặng lắng nghe câu giải thích của cô mà chẳng nói năng gì. Cô biết cậu có điều muốn nói.
"Hỏi đi, hỏi điều mà cậu đã giữ trong lòng rất lâu, từ lúc cậu gặp tôi đến bây giờ. Tôi sẽ nói hết những điều mà mình biết."
"Cô đã không kể hết những gì trong câu chuyện này. Tại sao ?"
"Sự tồn tại của Vật thiêng là hữu duyên. Có duyên chắc chắn sau này sẽ biết tới nó. Tôi sẽ không ngăn cản ai nhưng nếu muốn tôi tự nguyện nhắc tới nó thì không thể."
"Vậy tại sao lại giấu tôi chuyện cô là gia chủ sở hữu nó. Tôi đã đi tìm nó rất lâu nhưng không hề biết rằng nó ở ngay bên cạnh mình" Jihoon cười châm biếm.
"Chẳng phải bây giờ biết rồi đó thôi. Nếu ban đầu tôi nói cho cậu biết thì sẽ chẳng có nghi thức nào diễn ra cả. Và cậu với người ấy mãi mãi là đường song song không cắt nhau." Vivian từ từ giải thích, đây là nhiệm vụ của cô lúc này.
"Tôi không quan tâm tới nghi thức nào cả. Anh ấy mãi là người không thuộc về tôi, bây giờ và sau này nữa. Đôi khi buông bỏ niềm yêu thích không phải là thay lòng mà chỉ đơn giản là cho mình một cơ hội được sống thanh thản mà thôi. Để anh ấy tự do không phải tốt hơn là trói buộc anh ấy bên cạnh một kẻ như tôi hay sao."
Jihoon bình thản dựa ghế mà kể, giống y như lúc đó, lúc cô gặp cậu vào 3h sáng ngày hôm ấy. Bình tĩnh, thong thả và không hề muốn anh ấy tổn thương dù bản thân cậu luôn khao khát có được anh.
Đây là yêu hay cao thượng?
Vivian không biết, cô chỉ biết người trước mặt không hề thay đổi, vẫn như thuở mới gặp. Jihoon vẫn là chàng trai chân thành một lòng với người ấy, tín ngưỡng trong mắt cậu chưa từng mất đi mà qua thời gian lại sáng hơn. Nhìn lại những gì cậu đã làm, bây giờ buông tay hay không cô cũng không có quyền ý kiến. Quyết định là ở cậu. Có thế nào cô cũng không can thiệp.
Họ đã kiên cường đi qua bão tố vậy thì cô và Vật thiêng sẽ làm kẻ canh cổng để bảo vệ họ trước những gian truân xuất hiện ở tương lai. Mối quan hệ này có thành hình hay không sau ngày hôm nay chỉ còn trông chờ vào chính họ mà thôi. Cô và Vật thiêng đã làm xong việc của mình rồi.
"Anh ấy đang nằm trong phòng cạnh cầu thang, phòng bên cạnh là Keria và Zeus. Họ bị ảnh hưởng của hương hoa mà ngất đi. Chắc ngủ một giấc, sáng là tỉnh nhưng anh ấy thì tôi không biết. Bây giờ cậu tỉnh rồi, anh ấy có tỉnh lại hay không tùy vào hai người."
Vivian chỉ tay về phía anh nằm, Jihoon hướng mắt nhưng lại không di chuyển.
"Tôi lấy tư cách và thân phận gì để gặp anh ấy khi hai chúng tôi căn bản là kẻ xa lạ biết mặt nhau. Một mình tôi yêu mến anh ấy là được rồi. Tôi không muốn anh ấy bị làm phiền bởi tình cảm này. Anh ấy không thuộc về ai cả. Anh ấy tự do với ước mơ của mình."
"Tôi sẽ gói gọn lòng mình sau khi rời khỏi đây. Cô đừng nói cho anh ấy biết những gì về tôi. Gặp anh ấy trên sân khấu với tư cách là đối thủ với tôi là đủ. Tham lam chỉ khiến anh ấy sợ hãi tôi mà thôi."
Jihoon rời đi. Thế nhưng Vivian không bỏ cuộc, nếu quyết định bỏ thì phải cho bản thân một cơ hội cuối cùng rồi chết tâm cũng không muộn.
"Anh ấy chắc vẫn chưa tỉnh, đến gặp anh ấy lần cuối đi. Lần này gặp rồi chết tâm, sau này cậu sẽ không hối tiếc." Jihoon bị câu nói của cô làm lung lay, cậu hướng mắt về phía cánh cửa đang đóng.
Đi hay không đi.
Cậu quyết định đi, đi để gặp anh lần cuối với tình yêu này. Sau hôm nay, cậu với anh chỉ nên gặp nhau với tư cách là đồng nghiệp mà thôi.
Cửa phòng mở, Faker đang nằm trên giường, gương mặt anh hài hòa với đường nét tinh tế. Đôi mắt nhắm nghiền, môi cười mỉm, ngũ quan gương mặt hài hòa. Có vẻ anh đang mơ một giấc mộng đẹp, chắc sẽ không có cậu trong đó. Làm sao mà anh lại mơ đến cậu được cơ chứ. Cậu mơ mộng quá rồi.
Jihoon ngồi bệt xuống nền đất, dựa lưng vào cạnh giường. Cậu muốn nắm tay anh, muốn nhìn thiên sứ xinh đẹp ấy ngủ tới khi tỉnh giấc. Cậu muốn một lần được là người đầu tiên anh thấy khi thức giấc. Tiếc rằng sẽ chẳng có điều gì thành sự thật.
Jihoon im lặng ngồi bên cạnh anh, lắng nghe tiếng thở đều đều ấy. Trái tim của cậu đã thôi gào khóc nhưng sao nó vẫn đau đớn như vậy. Cậu buông tay anh có lẽ sẽ rất vất vả nhưng thời gian sẽ chữa lành được cho trái tim này.
"Em nên ngừng vuốt ve con mèo đen nằm trên bệ cửa sổ ở ngôi nhà nhỏ khi ấy. Thả tự do để nó chạy ra khỏi giấc mơ hằng đêm của mình thôi."
Jihoon nói câu từ biệt với người đang say ngủ. Ánh mắt cậu cố gắng ghi nhớ những đường nét trên khuôn mặt anh rồi lưu luyến rời đi. Cánh cửa phòng đóng lại cũng khóa luôn tình yêu nồng cháy mà Jihoon nuôi dưỡng lâu nay.
Sáng mai, khi tỉnh lại, Faker sẽ lại tỏa sáng như anh ấy đã từng. Chỉ không biết rằng, bên cạnh anh đã thôi không còn bóng hình cao lớn luôn trốn trong bóng tối dõi theo từng bước chân anh đi.
Miễn cưỡng sẽ làm tổn hại đến thiên sứ.
Jihoon ôm tình yêu hòa vào hừng đông phía trước.
Nắng lên, ngày mới bắt đầu. Chúng ta liệu rằng có nhớ đến nhau ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com