Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Đó là tình yêu mà Chúa đang cầm trong tay.

Hành trình đi tìm thứ gọi là sự thật đằng sau những giấc mơ đối với Chovy bắt đầu bằng hào hứng, lâu dần trở thành thói quen trong cuộc sống.

Khoảng thời gian hiện tại cậu đã bắt đầu tập làm quen với một sự kiện mới. Đó là sự thiếu vắng bóng dáng ấy trong cuộc sống. Faker như bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Chẳng có tin tức hay động thái nào về anh. Chovy đã vô tình gặp Keria ở cửa hàng tiện lợi, giữa hai người đã có cuộc nói chuyện ngắn. Một người thì tò mò về núi đồ hương dâu, một người tò mò về người được gán cho quả dâu. Tóm lại là Faker vô tình trở thành chủ đề chính giữa cả hai.

"Anh ấy ổn chứ?"

"Anh hỏi ai?"

"Em biết mà..."

Chovy vừa nói vừa giơ túi đồ ăn lên, ám chỉ cậu biết còn hỏi vặn lại làm gì. Bé Cún nhà này thiếu mỗi chiều cao chứ còn lại thì nhạy không ai lại. Nhìn vật biết tâm tư người bên cạnh liền. Giữ trời khuya, gió lạnh thổi nhè nhè, bóng dáng một lớn một bé người ở công viên nhìn giống hẹn hò lén lút giữa những cặp đôi nổi tiếng.

"Anh ấy hả? Không nói được."

Bé vừa nói vừa nhìn vào cậu, Chovy bất giác bật cười. Nụ cười mang theo dáng vẻ buồn cười nhất cậu có thể nặn ra mấy hôm nay.

"Không nói được hay không được nói. Anh chỉ hỏi thăm thôi. Không có ý đồ gì đâu."

Chovy lại cười, một nụ cười chất chứa những nối buồn phản phất trên khuôn mặt điển trai. Bây giờ Keria mới có dịp để nhìn kỹ gương mặt Chovy. Một đôi mắt mỏi mệt đang gắng gượng ngắm nhìn quang cảnh phía trước, quầng thâm mắt bắt đầu lộ rõ, môi nhợt nhạt đi vài phần so với lần gặp trước ở sàn đấu. Bất chợt Keria thông suốt vài chuyện. Sự thay đổi của một người không thể nói đổi thay là đổi thay ngay lập tức. Cái gì đang xảy ra đều có lí do của nó. Nếu không có lí do thì chắc chắn người ta đang cố giấu nó đi sau một gương mặt tươi cười. Chovy chính là dáng vẻ của một người như vậy.

Nếu đã cố gắng che giấu như vậy, kỹ lưỡng cẩn thận lại lộ rõ trước mặt cậu thì chắc rằng cũng không khá gì mấy. Keria ngồi bên cạnh Chovy mở máy điện thoại nhắn tin cho bạn ở nhà. Dù rằng cả hai thực sự không có nhiều thông tin về anh Sanghyeok bây giờ là thật nhưng cả hai có thể giúp được chút ít.

"Cậu nghe hết rồi chứ? Chúng ta làm gì đi chứ anh Jihoon như kẻ sắp phát điên rồi."

Màn hình điện thoại của Keria lóe sáng lần nữa, thể hiện công cuộc cứu rỗi của hai đứa nhỏ nhà T1 bắt đầu.

Ở đầu ngược lại, Guma bật dậy, khoác áo, mở cửa đi về phía cửa phòng anh trai mất tích lâu nay. Cậu không biết anh có ở phòng không nhưng nhìn đồng hồ có vẻ phải liều một phen. Tiếng gõ cửa phòng vang lên nhè nhẹ trong không gian yên tĩnh. Không ai trả lời. Lại gõ tiếp, lần này là kèm thêm tiếng gọi "Anh ơi, em là Minhyung. Anh có ở trong không?". Guma đợi một lúc lâu mới nghe trong phòng vọng ra tiếng nói "Vào đi, phòng không khóa."

Lúc Guma vào phòng cũng là lúc cuộc gọi im lặng của cậu tới Keria chính thức được kết nối. Phòng anh vẫn vậy, mọi thứ đều đơn giản đến tẻ nhạt. Giường ngủ tối giản, balo để dưới sàn, mấy con gấu bông nhỏ treo loạn trên cặp. Màn hình máy tính sáng đèn thông báo trận đấu thua cuộc và đối diện là một Faker đang ngồi suy tư.

Guma chợt thấy sợ. Không phải là sợ anh mà sợ những chấn thương bào mòn đi tuyển thủ như họ. Cuộc đời tuyển thủ rất ngắn, ngắn vô cùng. Hành trình này thể hiện không chỉ trong tư duy, chiến lược mà còn ở sức khỏe của đôi tay.

Lâu nay, anh tránh mặt mọi người chắc vì không muốn ai thấy anh của bây giờ. Anh gầy đi, trầm tĩnh hơn và cũng không còn cười khi gặp ai đó. Một Quỷ vương từng càn quét mọi chiến trường lúc này trong căn phòng ktx nhỏ trầm ngâm trước màn hình đọc đi đọc lại những thông số được gửi về từ trận đấu mới vừa xong. Bây giờ nói gì mới đúng và phù hợp Minhyung cũng chẳng biết. Trước lúc đến đây, cậu và bé Cún có rất nhiều điều muốn nói với anh. Giờ gặp được anh rồi lại chẳng biết nói gì cho phải.

Không khí trong phòng im lặng làm nổi bật tiếng đồng hồ tích tắc kêu. Bàn tay Gấu cầm điện thoại trong túi áo khoác càng siết chặt. Bây giờ nên nói gì và nói như thế nào mới không lộ - Thật sự rất khó khăn. Faker là người nhạy cảm. Sơ hở một tí là lộ chuyện ngay nên Minhyung vòng ra đằng sau ngồi xuống giường. Tiếng sột soạt vang lên trong điện thoại làm cả Minseok ở đầu dây bên kia cũng căng thẳng theo. Jihoon ngồi dưới bầu trời đầy sao nhìn về phía xa mơ hồ đen tối như mực.

Minhyung bắt đầu cuộc chiến trên chiến trường không đao kiếm ngay bây giờ với cương vị là con gấu trung phong đi đầu.

"Hyung, anh nói chuyện với em chút được chứ?"

Giọng Minhyung trầm trầm truyền tới, Faker mệt mỏi tắt đi thông số dày đặc trên màn hình.

"Anh nghĩ là được."

"Anh đã ăn tối chưa?"

Faker gật đầu tỏ ý đã ăn.

"Anh có đi khám thường xuyên không?"

Faker lần nữa gật đầu.

"Dạo này anh ngủ được chứ?"

"Vẫn ổn."

"Vậy vết thương của anh thế nào? Vẫn ổn hay không ổn?"

Faker nhìn cổ tay mình. Hiếm hoi lắm người khác mới thấy anh chỉ mặc áo thun ngắn tay, nhất là sau khi anh gặp chấn thương thì càng không thể thấy. Một chiếc cổ tay nhỏ đeo trang bị bảo hộ giờ đây nhìn như người thường nhưng chắc nó vẫn âm ỉ đau. Faker đang suy nghĩ nên trả lời em trai mình như thế nào.

Minhyung nhìn anh rồi nhìn cổ tay đang để trên tay ghế. Có vẻ nó đã đỡ hơn được chút nhưng người anh lại rất gầy. Ăn ngủ đủ giấc mà vẫn không lên được cân thịt nào thì chỉ có stress quá độ thôi. Bây giờ mà Quỷ vương thoải mái được chắc là không ai tin. Theo cậu là vậy.

"Vẫn đang theo dõi và tập vật lí trị liệu. Anh không biết nó sẽ kéo dài bao lâu."

"Hyung!"

"Hử"

"Có vẻ anh không để ý nhưng đây là câu dài nhất mà anh nói với em trong suốt mấy tuần qua đấy."

"Đã lâu như thế rồi hả?"

Faker bất giác mỉm cười. Mấy tuần trôi qua rồi. Đúng là không gì nhanh bằng thời gian. Nói đi là đi, một khi để lỡ trôi thì khi nhìn lại đã là một khoảng.

Minhyung ngồi nhìn anh. Người trước mặt cậu bây giờ có vô vàn mối lo. Nói cụ thể thì chắc có lẽ là đang tự mình gượng dậy sau một lần chấn thương lớn. Một vết thương đã theo anh tính bằng năm bằng tháng.

"Anh tránh mặt tụi em vì không muốn tụi em lo đúng không?"

"Ừ"

"Nói anh là đồ ngốc thì anh không chịu."

Faker nghe Minhyung nói mà nhất thời không biết trả lời lại như thế nào. Tuy anh lớn hơn tụi nhỏ rất nhiều năm tuổi và trải nghiệm nhưng xét về độ tình cảm thì có khi mấy hồng hài nhi này thương anh còn dữ hơn anh thương tụi nhỏ.

Minhyung thật sự muốn mắng nhưng cậu không nỡ. Quãng thời gian khi anh phải gồng gánh một mình đã qua. Lúc ấy không có tụi nhỏ san sẻ nhưng bây giờ có mà.

"Anh Sanghyeok, mình có phải một đội không?"

"Sao em lại hỏi vậy?" Faker bắt đầu thấy khó hiểu bởi câu nói của Minhyung.

"Anh trả lời em trước đi. Mình có phải một đội không?"

"Phải."

Trước một em trai cứng cỏi là một chú mèo biết nghe lời.

"Nếu là một đội thì anh có tụi em bên cạnh đúng chứ."

Faker gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

"Hãy học cách mở lòng với tụi em đi anh. Tuy rằng có lúc tụi em trẻ người non dạ nhưng tụi em có tình cảm yêu thương với anh mà. Bởi vì anh không mở lòng nên tụi em thấy anh buồn nhưng tụi em không có lí do để san sẻ cùng anh. Tụi em biết anh tránh mặt vì lo nhưng tụi em cũng sẽ lo vì anh tránh tụi em. Nếu mình là một gia đình thì hãy để tụi em thấy anh đau. Lúc đó dù bên ngoài có là mưa bom bão đạn thì tụi em hay ít nhất là em cũng sẽ bên anh. Đừng ở một mình cũng đừng chịu đựng tất cả mình mình. Sẽ cô đơn lắm."

Guma trút hết những tâm sự mà cả cậu và Minseok chịu đừng suốt thời gian qua. Nhìn anh đau mà tự giam mình như thế thì có lòng dạ sắt đá đến mấy cũng sẽ thấy khó chịu trong người. Tuy rằng đã nói hết nhưng Minhyung cũng có nỗi sợ trong lòng. Cậu biết Faker là người không thể bị đánh gục bởi một chấn thương nhưng cậu vẫn lo. Huyết thống của gia tộc đang chảy trong người của cả hai là điều khiến cậu biết anh như thế nào. Nói gì thì cũng là người bên cạnh anh lâu hơn những người còn lại. Minhyung biết Faker như thế nào.

Cuộc trò chuyện ngắn nhưng chứa đựng tất cả những gì mà cả ba người cùng muốn hỏi Faker. Đầu bên kia, Jihoon cùng Minseok im lặng lắng nghe âm thanh phát ra từ điện thoại trên tay Minseok. Có quá nhiều điều để nói và hỏi nhưng bây giờ người thì im lặng, người thì đã nói còn người thì chẳng thể gặp. Ông trời thật sự đang trêu ngươi họ như những món đồ chơi trên đôi tay to lớn của người.

Cuộc điện thoại đã ngắt kết nối từ lâu nhưng người bên cạnh Minseok vẫn chẳng có động tĩnh gì. Jihoon ngồi bất động từ lúc nghe được cuộc nói chuyện trong điện thoại. Minseok thật sự bắt đầu thấy hai người anh của mình rất giống nhau về khoảng im lặng. Một khi im là im hẳn, chẳng nửa vời như cậu.

"Sao mà tui toàn gặp những đồng đội kì lạ vậy nè. Chỉ có Minhyung là vui vẻ chơi cùng tui thôi."

Nghĩ tới Minhyung làm Minseok muốn về ktx ngay. Cậu đi cũng lâu, trà cho Minhyung cũng hết lạnh luôn rồi. Nói là làm, Minseok toan đứng dậy định quay về thì thấy tay mình bị người bên cạnh nắm lấy. Cậu thấy Jihoon lấy ra trong túi một cái hộp nhỏ rồi nhét vào tay cậu.

"Gửi cái này cho anh Sanghyeok dùm anh."

"Chỉ vậy thôi hả? Em sợ anh ấy lại hỏi đấy."

Minseok nhìn mảnh giấy chỉ gói gọn dòng chữ ngắn ngủn mà Jihoon đưa cho mình.

"Chẳng có lời nhắn nào cả, chỉ cần nói rằng là thứ Vivian gửi là anh ấy sẽ biết."

"Vivian? Là ai thế?"

"Một người quen của anh ấy."

Minseok nghe thế cũng không hỏi nhiều. Thứ này nhìn là biết có hỏi cũng không nói cho cậu biết. Thôi thì làm người vận chuyển vậy. Minseok rời đi trước chỉ còn Jihoon ở lại.

Trong công viên bây giờ chỉ còn lại mình Jihoon. Dưới ánh đèn mờ, người con trai đơn độc ngồi trong gió lạnh tự mình nhâm nhi thứ cảm xúc không biết nên gọi tên là gì. Cậu không ngờ lại gặp được anh ở hoàn cảnh như thế này. Đúng là số phận của hai người nói muốn gặp là gặp mà nói không gặp là mất tích như chưa từng tồn tại. Dòng chảy của thời đại luôn đầy rẫy biến số. Họ vất vả như vậy hi vọng ở tương lai có thể bớt vất vả chứ chẳng mong cầu được nhẹ nhàng. Nghĩ tới đây Jihoon bất giác mỉm cười đầy mỉa mai. Nghe hèn mọn làm sao. Yêu một người, thương một người lại khó khăn đến thế.

Jihoon rời công viên với bầu trời đầy sao và gió, trên tay mà túi đồ nặng trĩu như trái tim cậu. Đoạn đường về ktx tưởng gần bây giờ lại xa xôi đến bất ngờ. Bóng dáng cao lớn lẻ loi đi trong đêm thật sự khiến người khác nhìn vào mà thấy nặng lòng. Đằng sau lưng cậu, trên mái tòa nhà cao tầng, bóng dáng một người một mèo quan sát tất cả mọi chuyện trong đêm tối. Họ âm thầm và lặng lẽ đi theo Jihoon đến khi thấy cậu vào ktx mới dừng lại.

"Này, thật sự là họ không thể ở bên nhau hả?"

"Ai mà biết được. Trong sách chỉ là lời của tổ tiên còn lại chỉ trông chờ ở họ."

"Nói như vậy là cơ hội vẫn còn đúng không?"

"Cơ hội còn hay không thì phải phụ thuộc vào hai người họ có muốn tìm thấy nhau hay không. Nói cho đến cùng thì chúa trời không tuyệt đường sống của ai cả. Chỉ có họ tự lựa chọn tuyệt đường của mình thôi. Về thôi, nhiệm vụ đêm nay thế là xong rồi."

Một người một mèo rời đi mà chẳng có ai thấy. Tiếng lách cách phát ra từ vòng cổ của con mèo lại vang lên trong đêm khuya tĩnh lặng. Từng nhịp nhẹ nhàng như nhịp đập trái tim của ai đó vậy.

Trời đêm Seoul nhộn nhịp ồn ào như trước chỉ riêng cuộc đời của họ là sóng yên biển lặng. Đời người thoáng chốc qua đi, thời gian rồi sẽ bào mòn tất cả kể cả ý chí của con người nhưng ít nhất có một thứ nó không thể làm phai mờ.

Đó là tình yêu mà Chúa đang cầm trong tay.

Vạn vật thay đổi, đời người thay đổi, duy chỉ tình yêu ấy là trường tồn cùng tháng năm.

-.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com