2.
"minseok, dạo này anh cảm thấy bồn chồn quá."
cậu trai tựa về sau thành ghế, đầu nghiêng về phía cửa sổ, mắt nâu đón lấy ánh nắng chói chang từ mặt trời. than vãn vài câu cho đứa em của mình vừa mới đặt mông xuống chưa kịp nóng đít.
"bồn chồn á? anh lại muốn kiếm bạn trai à?"
không thấy hồi đáp, dáng vẻ nhỏ nhắn có một nút ruồi lệ phía mắt phải được gọi là minseok kia nói thêm.
"em có anh này,..đẹp trai lắm lại còn cao đã thế còn là tay chơi bóng rổ..."
" có gì đặc biệt à? mấy người như vậy anh mày đều thử qua rồi, ngấy rồi."
cậu trai đung đưa nhịp ghế, chán ghét lật nửa quyển sách đặt lên khuân mặt tuấn tú xinh đẹp của mình. hoa mỹ!
"ầyy.., em biết anh thử rất nhiều gã như thế rồi. em cũng biết là ví anh ấy không gập được."
"..."
haha chết tiệt thật ryu minseok, ví tiền của người đối diện em cũng thế mà,.. em quên rồi sao. có lẽ vì độ quê đã đạt đến tiêu chuẩn có mức độ, ryu minseok liền nhanh chóng bẻ lái câu chuyện.
"mà dạo này rank anh như nào rồi."
"vẫn vậy, nàng ahri vẫn chưa chấp nhận anh sao..chơi em ấy rất khó.."
cậu trai thở hơi dài cùng giọng điệu có hơi thất vọng.
"vậy à? cơ mà anh ấy rank thách đấu đấy, có vẻ là một tay chơi chuyên nghiệp."
cậu trai bật dậy khiến chân ghế đáp đất kêu rõ một tiếng to, bạn bàn bên đang ngủ liền quay sang đưa mắt cảnh cáo.
"chết! sory bạn học nhé, tôi trượt chân. thứ lỗi thứ lỗi."
cậu bạn bàn bên quay đầu lại còn không quên chậc miệng một cái không hài lòng.
ryu minseok mặc kệ, liền kéo cậu trai về phía mình, cả thân nhướn người lên mặt đối mặt dù cách nhau cả mặt bàn nhưng vẫn rất sát.
"sanghyeok hyung, anh muốn lên rank tft không? anh có muốn chơi tất cả các tướng đường giữa không? đặc biệt là cô nàng ahri nóng bỏng theo lời miệng lưỡi từ anh."
lee sanghyeok ngẩn người, phải rồi anh rất nghiện game nhưng lại chơi rất dở. dạo này lại còn nghiền nghiền chơi lại con game khiến bản thân ngày xưa muốn đập nát máy đây mà..
"xin cái map để tele."
lee sanghyeok hỏi.
"anh ấy không học chung khoá với anh, lớp dưới, bạn thân của minhyung nhà em đó. hihi."
ryu minseok cười khúc khích khi nhắc đến minhyung hiện đang là bảo mẫu free cho cậu trai nốt ruồi lệ này.
"rồi rồi, biết người tình trong mộng của em rồi. bây giờ đến lượt anh chưa?"
"xì.. anh chỉ quan tâm tới game lúc nào cũng bỏ mặc em với wooje. hic"
"tối nay anh đưa đi ăn lẩu."
"ảnh tên jeong jihoon học khối A lớp A6 khối dưới, tên rank ảnh là #sybau.01. à này tuy ảnh khối A mà là Anime á"
"?"
ryu minseok thao thao bất tuyệt về người bảo mẫu free của cậu, mặc kệ câu hỏi của lee sanghyeok là gì bởi vì có hỏi thêm thì cậu cũng chịu, cậu chỉ biết tới đó thôi.
lee sanghyeok không mảy may đến nữa. nghỉ giữa giờ kết thúc, cậu nhỏ nốt ruồi lệ bĩu mỗi cụp mắt tỏ vẻ tiếc nuối vì không thể ở lại cạnh đàn anh của mình được lâu thêm.
phải rồi, lee sanghyeok được mệnh danh là mĩ nam học đường mà. khuân mặt thanh thoát, môi mèo lúc nào cũng trong trạng thái dễ dàng chu lên làm nũng kèm theo đôi mắt luôn biết cách bày tỏ cảm xúc. dáng người thanh mảnh, cơ mà chỗ nào cần đầy đặn thì tất nhiên rồi..lee sanghyeok không hề thua kém cạnh các cô nàng học sinh thời nay đâu nha. làn da lúc nào cũng ửng hổng, lại còn thơm tho một cách kì lạ.
như xuân dược vậy, khiến ta đê mê đến điên đảo thần hồn.
"khiếp! lạy bố - bố chơi như cứt ấy."
jeong jihoon tay chỉnh lại mic ghé sát vào môi hét lên một tràng dài nỗi uất ức từ nãy tới giờ.
"con mẹ mày jeong jihoon, sao cái mồm mày to đéo chịu được thế nhỉ?"
hắn mặc kệ, vội bật khung chat lên cả tay đều nổi lên gân xanh hết rồi.. chắc là tức đến muốn chết. ha ha
" con mẹ ông đây còn phải gánh mày đấy lee minhyung bố bảo game này đừng chơi con ashe rồi mà."
" à ha giờ mày dạy cả tao nên chơi con nào đấy à? thằng nửa lông mày."
"?"
" địt con mẹ win rồi!! con mẹ chúng mày câm hết tao là bố đây."
cả jeong jihoon và lee minhyung đều quay đầu lại phía màn hình. win thật rồi? từ khi nào thế? vừa nãy còn sắp bay cả nhà chính cơ mà?.
lee minhyung ngồi gần nhất, nhích ghế qua phía bên tay phải liền hỏi.
"uầy hyeonjoon mày đẩy lén từ khi nào thế? anh tự hào về mày."
"chuyện."
moon hyeonjoon trả lời rồi hất cằm ra hiệu hai người bên lấy ly nước cam cho cậu, thế là cả hai đều tranh nhau dành lấy phần mình để được phụ vụ người con trai kia.
"chơi vạn trận mới thấy mày có ích đấy moon hyeonjoon."
jeong jihoon gật đầu lia lịa, tay còn ra kí hiệu like.
"khoảnh khắc ngôi sao mà lị, anh đây chính là người đi rừng đẳng cấp nhất há há há-khụ khụ..."
hai người bên cạnh không hẹn cùng nhau né tránh cú ho của hyeonjoon, mà thôi họ cũng kệ dù sao thì cũng lên được thách đấu rồi. cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên.
"thế nhé, anh gánh chúng mày tới đó thôi anh còn về chăm vợ nữa."
"choi wooje đang bận đi ăn hadilao với minseok và anh của em ấy rồi."
moon hyeonjoon đứng chết trân. từ khi nào cục bột của anh đi mà không để thông báo tin nhắn nào? cậu vội rút điện thoại từ túi quần bật màn hình lên.. KHÔNG CÓ THẬT???
.
"nay nhóc không còn bám dính lấy thằng tóc bạc nữa à?"
"thằng nào? ảnh mò."
"eww.." cả ryu minseok và lee sanghyeok cùng đồng thanh.
"mà nhắc mới nhớ hình như em chưa nhắn lại cho ảnh..thôi kệ đi bọn em có app share vị trí của nhau mà."
à-choi wooje được mệnh danh là một cục bột sữa trắng nõn tròn trịa dù sao cũng là một tay moon hyeojoon nuôi. mà cũng chẳng cần đến tay hắn, lee sanghyeok và ryu minseok cũng chẳng thể để em ấy chết đói được.
đứa trẻ ấy à, đáng yêu lắm đấy. em ấy ngoan đến thế trông rất công tử bột nhưng lại có một vết thương chẳng thể xoá nhoà.
chuyện hot boy trường HWE cua mãi em sữa bột cũng là chuyện của 7 năm trước. giờ đây người ta có danh phận rồi, tự hào đến nhường nào. trân quý của moon hyeonjoon mà nói bỏ là bỏ sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com