1
w: r18, có tình tiết cheating, nhân vật không hoàn hảo
side cp: RR
Mười một giờ đêm, Kim Kwanghee vừa trùm chăn chuẩn bị đi ngủ trên chiếc giường tầng ọp ẹp của tòa ký túc xá cũ kỹ thì nghe tiếng người mở cửa. Hẳn là Park Jaehyuk đã đưa tiễn cậu người yêu xinh xắn của gã về, có lẽ trên đường còn tranh thủ đá vài điếu thuốc, trước khi quay lại đây chịu trận trong căn phòng bí bách ngột ngạt mùi mốc ẩm.
Y nhớ người này đã biết bao lần càu nhàu về chất lượng dịch vụ tồi tàn của ký túc, nhưng không rõ vì lý do gì mà gã nhà giàu đời thứ hai vẫn cắm cọc ở đây tới giờ đã là năm thứ ba.
Phòng ký túc xá có ba người, ngoài bọn họ còn có một tên chuyên ngủ lang khắp nơi. Đêm nay như thường lệ, cũng lại là một đêm hắn không về.
Park Jaehyuk luôn không quan tâm đến việc bạn cùng phòng đã ngủ hay chưa, mỗi lần về đều tạo ra tiếng động như muốn làm rung màng nhĩ, song Kim Kwanghee trước nay chưa từng cằn nhằn. Người ta có tiền có thế, tự nhiên muốn làm gì cũng có người trợ giúp, nếu y không biết điều chỉ sợ chỗ trống trong ký túc xá dù có còn cũng không thể ở.
Gia đình Kim Kwanghee thuộc tầng lớp lao động, không tới mức nghèo khó nhưng xác thực không dư giả. Dưới y còn hai em nhỏ, kể từ sau mười tám tuổi y đã không còn nhận trợ cấp từ bố mẹ. Mỗi ngày nếu không phải đi học thì cũng là đi dạy thêm, đến bây giờ khi đã được nhận vào công ty công nghệ đúng chuyên ngành cũng vẫn chỉ mới là chân sai vặt, chưa thể kiếm thêm được bao nhiêu đồng.
Park Jaehyuk sau khi tắm rửa xong lại leo lên giường tầng. Chân giường rung và cơ thể người trên giường cũng rung, đến khi bị một thân toàn mùi vani quyện lẫn mùi gỗ cháy ôm vào lòng, trái tim y vẫn đập thình thịch.
Mọi chuyện bắt đầu vào cuối năm thứ hai. Vốn dĩ ban đầu ba người bọn họ tuy không quá thân thiết nhưng cũng có thể xem là bạn cùng phòng hòa hợp. Ít nhất thì thời gian nghỉ ngơi không giống nhau, cho phép Kim Kwanghee không cần đụng mặt hai người còn lại. Y chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình dây dưa với một gã nhà giàu bất cần và hung hăng như Park Jaehyuk, vậy mà cuối cùng vẫn bị gã nửa dụ dỗ nửa ép buộc tham gia vào trò chơi chữa lành này.
Khi đó Park Jaehyuk chỉ mới quen người yêu hiện tại của mình, lúc bấy giờ còn là một cậu nhóc chân ướt chân ráo bước vào cánh cổng Đại học. Để nhận xét về Lee Sanghyeok, bạn trai nhỏ của gã, có lẽ chỉ cần gói gọn trong vài từ: xinh đẹp, giàu có, học giỏi. Thậm chí xét về gia cảnh, nhà họ Park còn thua kém một phần.
Chẳng mấy chốc, cả hai người nổi lên như cặp đôi huyền thoại, môn đăng hộ đối, có tiếng có tiền. Kim Kwanghee đã từng nhìn thấy cậu bé đó vài lần khi Park Jaehyuk dẫn cậu nhóc về ký túc xá chơi, điều y không thể nào hiểu nổi, và buộc phải thừa nhận đó là đứa trẻ vừa ngoan ngoãn vừa dễ mến.
Và vì thế trong mỗi lần môi lưỡi quấn quýt cùng Park Jaehyuk, y không thể nào không nghĩ đến đứa nhỏ ngây thơ đã bị người lừa gạt, cứ thế ở bên gã gần một năm nay mà chẳng hay mình đã quen phải loại người đểu cáng thế nào.
Y càng ghê tởm mình hơn khi chính bản thân cũng mơ màng để bị cuốn vào vòng xoáy tình ái không tên mà gã trai tệ bạc là người điều khiển chính, không biết xấu hổ mà càng ngày càng tham luyến cảm giác được gần gũi với cơ thể ấm áp của người này.
Kim Kwanghee đã sớm biến mình trở thành thứ đồ chơi rẻ mạt, lại cố chấp tự nhủ ít nhất mối quan hệ này không bị đồng tiền chi phối.
Phải rồi, chính Park Jaehyuk cũng chưa từng đề xuất chuyện này, và hẳn nhiên y có thể cho mình là khác biệt với đám ong bướm gọi là tới đuổi là đi chỉ với vài cắc bạc.
Gã luôn thích ôm y từ đằng sau, dán cơ thể mình lên tấm lưng y khiến cho nó trở nên nóng hầm hập ngay giữa tiết trời mùa đông lạnh dưới âm độ, và sau đó trong những lúc vui vẻ quá trớn, gã sẽ luồn tay mình vào trong vạt áo ngủ, thản nhiên xoa nắn từng tấc da thịt đã bị trêu đùa tới mẫn cảm. Những lúc đó, Kim Kwanghee cũng sẽ chẳng phản kháng, chỉ cố gắng bịt miệng che giấu tiếng rên rỉ tởm lợm từ chính miệng mình phát ra, dù kiểu gì rồi cũng bị gã trai làm cho không thể không hét lên thành tiếng.
Thế là hằng đêm, như những gì một kẻ phạm tội xứng đáng phải chịu, y vừa sợ hãi mọi chuyện bị vạch trần, vừa âm thầm chờ mong Park Jaehyuk đến tìm mình đòi hỏi.
Đêm nay cũng là một đêm mòn mỏi chờ đợi.
Bên này, Lee Sanghyeok sau khi được người yêu chở về tới tận cổng biệt thự lại nhờ lái xe đưa mình đến một khu nhà cũ. Đó là nơi mà người bạn cùng phòng thứ ba kia lui tới vào mỗi tối thứ sáu, mà theo Sanghyeok đoán, đó có thể là nhà ở của bạn gái anh ta.
Một trong những cô bạn gái nóng bỏng và xinh đẹp.
Sanghyeok không nhớ đây đã là lần thứ mấy mình đến. Nếu không phải vì quá khó để bắt gặp hắn trên trường học, cậu sẽ không phải nhọc lòng mà đến tận đây, với xác suất rất cao sẽ bị người ta nặng lời.
Mà có lẽ ở đâu kết quả cũng như nhau thôi. Người này nhìn bề ngoài đã không phải kẻ dễ chọc.
"Anh, anh ấy vẫn qua lại với người đó."
Một lúc lâu sau khi Sanghyeok kiên trì nhấn chuông, gã đàn ông cao lớn mới cọc cằn ra mở cửa. Cậu không dám ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ vội lí nhí cướp lời.
Jeong Jihoon mất kiên nhẫn định bụng đóng sập cửa vào, nhưng Sanghyeok đã nhanh tay giữ lại, nếu bây giờ hắn vẫn không nhân nhượng thì bàn tay mảnh khảnh kia trong đêm nay sẽ phải băng bó trong bệnh viện.
"Đã nói bao nhiêu lần rồi, không phải chuyện của tôi."
Mấy cậu ấm như Park Jaehyuk thích ăn chơi thế nào không phải việc hắn cần quan tâm. Cơn gắt ngủ đã làm máu nóng trong người hắn dồn lên đến đầu, chỉ đợi Lee Sanghyeok tiếp tục không biết ý tứ mà trực tiếp đổ lên người cậu.
Bả vai nhỏ bé run lên, ngay cả giọng nói cũng trở nên hỗn loạn.
"Nhưng bọn anh là bạn mà ạ, anh có thể nói chuyện với anh ấy giúp em không?"
Hai tay Sanghyeok bấu chặt vào vạt áo, mu bàn tay bị siết đến trắng bệch trong khi các khớp ngón tay lại hồng hồng bắt mắt. Cảnh tượng này có thể khiến bất cứ người đàn ông nào cũng phải mềm lòng, nhưng đó không phải Jeong Jihoon.
"Lee Sanghyeok. Cậu là đồ ngu à?"
Không biết gia tộc Lee đã bồi dưỡng thế nào mà lại nuôi ra được một người thừa kế có cái gan như con chuột nhắt, vừa hèn nhát vừa yếu đuối. Những kẻ sinh ra trong gia đình leo lên từ tầng lớp dưới như hắn dĩ nhiên chẳng khi nào vừa mắt lũ người không có năng lực.
Quả nhiên, Lee Sanghyeok bị hắn miệt thị cũng không biết phản kháng. Nhưng điều khiến Jeong Jihoon bất ngờ là, cậu ta ấy vậy mà lại khóc.
Là cái kiểu khóc thút thít rất đáng thương, vành mắt ướt át, chóp mũi ửng đỏ, đôi môi hồng nhuận được thả ra sau khi bị cắn chặt quá lâu.
Làm hắn không thể không nhớ đến em gái mình mỗi lần bị bắt nạt.
Nếu con bé còn sống, hẳn là cũng lớn lên xinh đẹp giống như Lee Sanghyeok.
Trong vô thức, hắn để cậu ta vào nhà.
Jeong Jihoon lục bao thuốc lá dưới bàn trà, châm lửa rồi rít một hơi thuốc, mặc kệ người ngồi đối diện mình ho sặc sụa. Việc cho Lee Sanghyeok vào đây đã là một đặc ân, hắn không cần phải tiếp tục sinh lòng thương cảm không cần thiết.
Sanghyeok biết vào mỗi thứ sáu người phụ nữ ở đây sẽ không về, chỉ có một mình Jeong Jihoon, vậy nên mới luôn đến tìm hắn vào ngày này. Những lần trước nếu không phải vừa ở dưới cổng chung cư đã bị hắn cưỡng ép đuổi về thì cũng là nói được vài câu trước cửa nhà sau đó là tiếng sập cửa dứt khoát. Vì thế, đây là lần đầu tiên Sanghyeok được vào bên trong.
Jeong Jihoon không bật đèn. Sanghyeok chỉ có thể nương theo ánh điện từ đường hắt vào và vầng sáng mờ nhạt từ trăng sao không đáng kể đến. Căn nhà xác thực là loại chung cư đã xuống cấp, chân tường đã tróc vảy sơn, da ghế sofa vài nơi cũng đã nổ rộp. Với cậu ấm nhà họ Lee, nếu không phải nhờ có Park Jaehyuk mà được tiếp xúc với tòa ký túc xá còn tệ hại hơn thế này, có lẽ bây giờ cậu còn không dám ngồi hẳn xuống.
Đoạn đường bên ngoài thi thoảng mới có xe cộ chạy qua, nhưng vào mỗi buổi đêm đều có tiếng động cơ nổ ác liệt phá hủy không gian u uất.
Sanghyeok muốn hít sâu một hơi để lấy can đảm, nhưng lại sợ mùi khói thuốc khó chịu, đến cuối cùng cậu chỉ có thể nuốt nước bọt tới ực một tiếng, sau đó rụt rè nói ra lời đề nghị.
"Có thể giả vờ theo đuổi em được không?"
Rèm cửa bằng nhựa vì gió thổi mà lập cập đập vào cửa sổ, đèn vàng yếu ớt phủ lên khuôn mặt Sanghyeok vẻ mềm mại và rầu rĩ. Jeong Jihoon nhận ra, rằng cái người cả ngày chỉ cần ăn sung mặc sướng, sinh ra đã định sẵn sẽ hưởng phú quý vinh hoa, giờ phút này trông còn khốn khổ hơn mình.
Còn là loại khốn khổ vì tình mà hắn khinh thường nhất.
Nhận thức đó khiến lòng hắn đột nhiên nổi lên chút hưng phấn xấu xa. Jeong Jihoon liếc mắt lười biếng nhìn người đang run rẩy lại phải cố tỏ vẻ bình tĩnh, khẽ nhướn mày ý bảo cậu ta tiếp tục.
"Em, em có nhiều tiền lắm, anh muốn bao nhiêu em cũng có thể cho anh."
Theo như Sanghyeok quan sát, Jeong Jihoon là người hiếm hoi qua lại với Park Jaehyuk ở trường Đại học. Cả hai đều là kiểu sẽ vắng mặt thường xuyên trên giảng đường, sau đó vác cái thân không đi thi và đua nhau giành hạng nhất trên bảng xếp hạng mà không khiến ai phải nghi hoặc. Địa vị xã hội cách xa nhau tới nhường ấy lại vẫn kết bạn được, chỉ có thể xem như Park Jaehyuk coi trọng người này. Cùng đường quẫn lối, Sanghyeok mới tìm đến hắn. Thứ nhất, hắn ở cùng ký túc xá với hai người kia, mọi chuyện đều dễ dàng tác động. Hơn nữa hắn cũng không có mối quan hệ thân thiết với Kim Kwanghee, ngày thường đối với ai đều giữ thái độ vô cảm. Vả lại, với nhận định của Park Jaehyuk về Jeong Jihoon, Sanghyeok nghĩ, nếu thấy Jeong Jihoon tán tỉnh mình, có lẽ gã sẽ để ý cậu hơn một chút.
Nghe đến đây, gã đàn ông đã không nhịn được bật cười thành tiếng. Hơn nữa còn cười rất lâu, đến mức Sanghyeok trong lúc chờ đợi cũng hơi sợ hãi.
Jeong Jihoon chỉ có thể cảm thán, xem ra dòng máu của kẻ thống trị vẫn chảy xuôi trong cơ thể nhỏ bé trước mặt. Loại người vừa biết dùng tiền, vừa biết dùng tình ở đúng nơi đúng chỗ, nào có phải nhãi con chuột nhắt mà hắn lầm tưởng. Người đối diện ngược lại càng giống con mèo nửa ranh mãnh, nửa ngây thơ, lớn thêm chút nữa có lẽ cũng chẳng khác nào đám người xảo quyệt tàn nhẫn sẵn sàng dùng mọi cách để đè bẹp người khác. Song đó là chuyện trong tương lai, còn hiện tại hành động của Lee Sanghyeok vẫn chỉ chứng tỏ cậu ta đang yếu thế trước Park Jaehyuk.
Nghĩ đến vẻ mặt giận dữ của tên kia, Jeong Jihoon cảm thấy hứng thú trong lòng mình cũng được khơi dậy.
Mưa ầm ì trút xuống không báo trước. Tia chớp sáng loà làm bừng lên căn phòng tối đen, giúp hắn trong chớp mắt nhìn thấy rõ ràng nét mặt của người đang ngồi. Mèo con bị giẫm đuôi cũng sẽ biết nổi đóa, có lẽ hắn nên xem xét tình hình của Park Jaehyuk sắp tới mà tự rút kinh nghiệm cho mình.
Thế rồi hắn đảo mắt nhìn đồng hồ treo tường trên đỉnh đầu Sanghyeok, chờ đến khi kim đồng hồ điểm mười hai giờ và tiếng chuông kêu lên rền rĩ, sau đó mới như ban ơn mà nhìn thẳng vào người trước mặt, ánh mắt hơi lóe sáng.
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com