10
Jeong Jihoon phải nín nhịn gần một tháng trời. Lee Sanghyeok nhìn hắn quằn quại cũng đau lòng thay, chỉ cho đến khi khắp người toàn dấu hôn đỏ chói và hai chân loạng choạng không thể đi đứng được bình thường, bao nhiêu thương xót mới lập tức bay biến cả.
Ngày hôm đó trở về từ bên ngoài Jeong Jihoon đã nhìn thấy cơ thể trên giường kia. Sanghyeok vốn dĩ chỉ vì nhớ người yêu quá đỗi mà vừa đáp sân bay đã vội về nhà, cuối cùng lại để mình hối hận không kịp.
Lúc mở cửa, bóng tối trong phòng như đặc quánh, chỉ có vệt sáng mỏng manh từ hành lang len vào, vẽ nên đường viền mờ ảo. Jeong Jihoon dứt khoát mở hẳn cửa ra, để cho ánh đèn vàng nhạt phủ lên cơ thể đang đưa lưng về phía hắn. Dáng nằm hơi cong, đùi gác lên trên gối, nửa trên trần trụi nhẵn mịn, trong khi bên dưới chỉ mặc độc một chiếc quần không che được bao nhiêu. Đường hông uyển chuyển, đôi chân thẳng tắp, da thịt trơn nhẵn.
Jeong Jihoon nhìn chằm chằm không rời mắt, cứ như thể chỉ bằng cách này thôi, hắn có thể phác họa lại dáng người hoàn mỹ trên giường ngay tức khắc. Đáng tiếc não bộ bảo rằng có thể nhịn được, cái thứ phía dưới lại không ngoan ngoãn. Jeong Jihoon cuối cùng vẫn đi đến trước giường nhỏ giọng gọi người ta, được đáp lại bèn vừa dụ dỗ vừa hèn mọn xin xỏ.
Lúc bị bàn tay lớn sờ soạng núm vú, Lee Sanghyeok đã bị ép phải tỉnh táo hẳn. Jeong Jihoon không để cậu có cơ hội đổi ý, môi lưỡi vốn chuẩn bị tập kích một bên đầu ti lập tức chặn lại miệng mèo. Hắn đưa lưỡi vào giữa hai cánh môi, cạy mở hàm răng rồi nhanh chóng càn quét khắp miệng. Lee Sanghyeok bị hôn đến khó thở, cả người mềm xèo mặc hắn giày vò.
Khoang miệng ấm nóng còn dính nước bọt của cả hai di chuyển xuống đầu ti đã được se lại đến cứng, trước tiên liếm một vòng tròn xung quanh, sau đó đột ngột mút mạnh một cái. Sanghyeok bị người ta chọc cho rên rỉ, bàn tay kia cũng không an phận kéo lấy tay Jeong Jihoon đặt lên bên ngực còn lại. Người phía trên từ góc độ này có thể thấy rõ ràng đôi mắt mơ màng đang giương lên đòi hỏi hắn, máu nóng dọc cơ thể càng sôi trào mãnh liệt.
Lee Sanghyeok rốt cuộc không tránh khỏi căng thẳng. Dù được người ta chăm sóc sướng đến tê rần cả người, lúc bộ phận riêng tư bị ngón tay thăm dò, cậu vẫn vô thức thít chặt lại. Jeong Jihoon buồn cười nhìn người tới lần thứ hai vẫn ngây thơ nằm dưới thân mình, động tác cố gắng nhẹ nhàng hơn.
Ngón tay hắn chậm rãi đi vào từng chút một. Điểm sướng của Sanghyeok khá nông, Jeong Jihoon chỉ khẽ cong ngón tay cậu đã không kìm được rên thành tiếng. Dương vật phía trước chưa cần chạm vào đã ngóc đầu dậy, Sanghyeok xấu hổ tới mức theo bản năng lấy tay bụm miệng lại, cuối cùng vẫn bị Jeong Jihoon cưỡng ép tách ra.
"Hyeok xinh đẹp ơi, bên trong em nóng quá."
Lee Sanghyeok chỉ có thể nhắm chặt mắt lại, không thèm phản ứng trước mấy lời không biết có phải trêu chọc hay không của người kia.
"Vừa ấm vừa mềm, còn biết mút lấy tay anh nữa."
Phần ngực không còn được liếm láp bỗng nhiên hơi lạnh. Cậu chủ nhỏ khó chịu nhăn trán, vòng tay qua sau gáy người kia kéo xuống trong khi tự mình ưỡn người lên. Tiếng cười trầm thấp của Jeong Jihoon bật khẽ ra khỏi cổ họng trước khi bị chặn lại bằng khuôn ngực mềm mịn của em người yêu.
Tới khi cảm thấy đã nới lỏng đủ, Jeong Jihoon bắt đầu ngồi dậy cởi đồ trên người mình xuống. Lee Sanghyeok bấy giờ mới phát hiện trong khi cả người mình đã trần truồng thì nãy giờ người này vẫn quần áo đầy đủ. Dù đã nhìn thấy không dưới một lần nhưng tiếp xúc trần trụi ở khoảng cách này vẫn khiến Sanghyeok da mặt mỏng hai má đỏ ửng lên. Cậu vờ đảo mắt đi chỗ khác, sau đó đột nhiên thấy bàn tay mình bị người ta cầm lên đặt vào nơi nào đó.
"Em có muốn đeo bao cho chồng em không?"
Sanghyeok không biết vì sao Jeong Jihoon có thể nói ra những lời này bằng giọng điệu đều đều như vậy, song cậu vẫn gật đầu. Ánh mắt hắn nhìn người nửa quỳ trên giường cẩn thận đeo lên cho mình, màu da tay cậu đối lập hoàn toàn với thứ dưới thân hắn, ngay cả ngón tay khi cầm vào nó cũng cẩn trọng nhẹ nhàng, chỉ là có vẻ như không quen, Sanghyeok loay hoay mất một hồi.
Yết hầu trượt lên xuống, lúc Lee Sanghyeok khẽ nhíu mày lại, trong khi cái mông tròn đầy phía sau vô thức ưỡn lên, hắn rốt cuộc không chờ nổi nữa. Sau khi tự mình đeo bao, Jeong Jihoon đẩy Sanghyeok nằm xuống. Hắn tách hai chân cậu ra, gác một chân lên vai mình, sau đó lập tức đi vào.
Sanghyeok rõ ràng không dễ chịu. Vậy nhưng ngoài dự đoán của Jeong Jihoon, cậu không kêu đau, cũng không đòi hắn phải rút ra. Hai bàn tay cậu bám chặt lên tấm lưng rộng, mỗi lúc cảm thấy không chịu được liền vừa cào hắn vừa cong chân lên. Jeong Jihoon nhìn hai mắt bé cưng đã lấp lánh nước mắt, cúi đầu xuống hôn trấn an cậu, bàn tay cũng sờ nắn đầu ti giúp cậu thả lỏng.
"Anh... anh vào đi." Sanghyeok thấy hắn mãi không chịu di chuyển bèn thúc giục. Cảm giác đau đớn lúc ban đầu đã dần xen lẫn khoái cảm. Sanghyeok đẩy hông lên, nhớ lại những bài học trên mạng mình xem được, cố gắng co rút lỗ nhỏ để Jeong Jihoon không khó chịu.
Jeong Jihoon cảm nhận được sự nhiệt tình của bạn nhỏ, không nhịn được nâng mông lên vỗ một cái, vô tình khiến cho dương vật cắm vào sâu hơn.
"Thích anh đến thế à? Đau cũng không cần anh dỗ?"
Nhìn khuôn mặt nhăn nhó sau cú thúc đột ngột ban nãy, Jeong Jihoon mềm giọng. Sanghyeok dường như không muốn trả lời câu hỏi này. Cậu xoay mặt sang cố tình giấu biểu cảm đi. Jeong Jihoon cũng không ép buộc Sanghyeok thừa nhận. Môi hôn rải từ cần cổ của cậu dọc xuống, trong khi phần hông vẫn đưa đẩy ma sát quanh điểm sướng của Sanghyeok.
Lỗ nhỏ được chăm sóc thích tới mức Sanghyeok run bần bật. Lúc được Jeong Jihoon ôm lên, cậu chủ nhỏ mới rúc ở bả vai người ta lí nhí: "Thích anh lắm. Thích anh ở bên trong em. Thích anh dỗ em."
Bao nhiêu lòng dạ bị em yêu làm cho tan chảy hết. Jeong Jihoon đâm càng ngày càng mạnh, thúc lần nào cũng như muốn xuyên vào hòa làm một với Sanghyeok. Lúc sắp bắn, Jeong Jihoon chưa kịp rút ra ngoài đã bị người ta ngọt ngào làm nũng bên tai, cuối cùng lại khốn nạn xuất hết vào bên trong.
Cũng may Sanghyeok ngoan ngoãn để cho hắn dọn rửa lúc sau, nếu không chẳng may để cháu trai nhà họ Lee phải gặp bác sĩ vì chuyện này, hắn có mười cái mạng cũng không đền được.
Chuyện giường chiếu hòa hợp, tình cảm bền chắc khiến cho cả hai đều phơi phới. Nếu có điều gì không hài lòng đối với cậu chủ nhỏ, thì đó là cứ thi thoảng Jeong Jihoon lại nói những lời không thể tin được như đòi Sanghyeok sinh con cho hắn. Lúc bị cậu vùng vằng giật tay ra bảo đi tìm con khác mà đòi, Jihoon mới biết em bé yêu nhà mình chẳng phải loại dễ dãi để đem ra trêu chọc. Chỉ lỡ miệng một câu thôi mà hắn suýt nữa bị cấm cửa thêm cả tháng.
Sanghyeok ở phiên bản này đanh đá hơn ngày trước, dù phần lớn thời gian em vẫn mềm xèo bám riết lấy hắn. Chỉ là thi thoảng lúc bị Sanghyeok lườm cho cháy mặt, Jeong Jihoon vẫn vô thức tưởng nhớ đến cái thời em còn đang tìm cách tán tỉnh mình.
Park Jaehyuk nghe hắn nhắc đến chuyện này thì không tin: "Ẻm mà dữ thì mấy người như tao với mày gọi là gì? Kwanghee nhà tao cũng không lành được vậy."
Jeong Jihoon tất nhiên không thể kể đầu đuôi mọi chuyện được cho Park Jaehyuk, dù cho hắn thực sự rất muốn ra oai với gã trai kia rằng từ đầu đến cuối người Lee Sanghyeok thích là ai. Nhưng em yêu hắn da mặt mỏng, thể diện lại cao, nếu bị người ta biết kiểu gì hắn cũng là người chịu thiệt.
"Ờ đương nhiên."
Cuối cùng hắn ở trước mặt bạn thân mình chỉ có thể nương theo lời nhận xét không chính xác kia, sau đó nghe gã hết lời khen ngợi người yêu mình.
"Sau này tao với Kwanghee có con cũng muốn nó ngoan ngoãn nghe lời như vậy."
Jeong Jihoon không đáp lời.
Hôn lễ của Park Jaehyuk và Kim Kwanghee được cử hành ở Kluane vài tháng sau đó, ngang hông một ngọn núi phủ rêu xanh và thông già vươn thẳng lên trời cao. Ngày đó mây sớm như dải lụa mỏng buông xuống triền núi, quấn quanh bước chân những vị khách ghé thăm. Ấy thế mà chưa tới giờ trưa, mặt trời đã kịp làm tan sương mù dày đặc.
Ở thời điểm hai người phía trên đọc lời thề, Jeong Jihoon ở bên dưới cũng bí mật nắm lấy tay Lee Sanghyeok.
Trái tim con mèo nhỏ khẽ run lên.
Sau khi chính thức ở bên Jeong Jihoon, dù không muốn, Sanghyeok vẫn cảm thấy mọi chuyện có phần không chân thật. Mười bảy tuổi năm ấy, Sanghyeok rung động trước một cậu thanh niên khỏe mạnh với nụ cười rực rỡ. Cậu qua ô cửa kính xe nhìn thấy người ta tựa vai bá cổ với đám thanh niên hôi mùi hormone nam giới tuổi trưởng thành, đáng lẽ ra phải cảm thấy bẩn thỉu, vậy mà trái ngược lại, Sanghyeok như bị cuốn hồn mình vào trong đó.
Rồi về sau, chính đôi mắt ấy lại chứng kiến người thanh niên kia bỗng như ngọn đèn tắt vụt, không còn nụ cười, không còn dáng vẻ rực rỡ, chỉ còn lại một bóng người sụp đổ, khinh bạc và héo úa.
Kí ức nhạt màu bị cái nắm tay siết chặt mạnh mẽ xua đi. Sanghyeok ngước lên nhìn chàng trai bên cạnh mình lúc này, ảo giác như sức sống khi xưa đã dần tràn về trong lúc cậu không hay biết.
Lúc bấy giờ, Jeong Jihoon đột nhiên cũng nhìn sang phía cậu. Hắn hơi nghiêng đầu, tóc tai trước đó được cắt tỉa gọn gàng tới mức có phần "ngoan ngoãn". Sanghyeok bí mật hít một hơi lạnh vào trong vòm họng, bàn tay đang nắm lấy tay hắn cũng siết chặt hơn.
Yêu đương với người này khiến cậu quá dễ xúc động.
Lễ chính kết thúc, Jeong Jihoon cùng Lee Sanghyeok đi dạo xung quanh. Hắn nghĩ rất nhiều đến những chuyện đã xảy ra khi trước, có những điều hối hận, có những điều dù quay trở lại cũng không sao thay đổi.
Hắn cũng từng tự hỏi nếu bọn họ gặp nhau sớm hơn, liệu Jeong Jihoon sẽ phải lòng Lee Sanghyeok theo cách nào, phải chăng sẽ khổ đau hơn hay hạnh phúc hơn.
Chỉ có duy nhất một điều Jeong Jihoon chưa khi nào thắc mắc.
Hắn tin rằng mình ở thời điểm nào cũng sẽ dễ dàng yêu thích Lee Sanghyeok dẫu có chuyện gì chăng nữa.
Gió thổi xuống mang theo hơi lạnh nguyên sơ. Mặt hồ mênh mang như một tấm gương khổng lồ, phản chiếu bầu trời trải dài bất tận, phản chiếu cả tấm lòng hắn. Xa xa là dãy núi Saint Elias vươn thẳng, những đỉnh tuyết trắng bạc lấp lánh trong buổi chiều hoàng hôn.
Jeong Jihoon nắm tay Lee Sanghyeok bước từng bước một. Đoạn dốc tương đối thoải, hai người nối nhau một trước một sau, gió rít qua tai, bước nhanh giữa rừng cây phủ trắng. Cái lạnh vỗ thẳng vào người nhưng xương cốt lại thấy khoan khoái như được giải thoát.
Không gian ở đây rộng lớn đến nỗi giọng nói dường như tan vào khoảng không, thế nhưng Lee Sanghyeok lại nghe thấy rõ ràng nhịp tim đập thình thịch bên trong mình.
"Em đã luôn cảm thấy chúng ta rất quen thuộc."
Sanghyeok chỉ ngón tay vào mình, sau đó dừng ngón tay trước ngực người còn lại.
"Gặp anh rất khó. Anh cứ luôn đi đâu đó, luôn biến mất trước tầm mắt em. Những lần hạnh phúc nhất khi đó là nhìn thấy anh từ trên sân bóng trở về cùng bạn bè. Những lần đau lòng nhất là khi chứng kiến anh nóng nảy, thù ghét, căm hận người khác rồi thờ ơ với chính mình. Nó thậm chí còn đau lòng hơn hết thảy khoảnh khắc anh hẹn hò, hôn môi và làm tình với bất kì cô gái nào khác."
Jeong Jihoon khẽ nuốt nước bọt. Sanghyeok có thể nhạy cảm nhận ra nhịp tim hắn đang đập nhanh hơn, song cậu không dừng lại.
"Anh đừng sợ. Em có thể chẳng có mấy lòng cảm thông, cách thức theo đuổi người khác cũng hơi quá đáng. Có thể suốt đời em không bao giờ cảm nhận cùng nỗi đau anh đã chịu đựng khi xưa. Nhưng chỉ cần người đó là anh, chỉ cần anh nói với em rằng anh đang buồn, anh đau đấy, em sẽ dùng bàn tay em, trái tim em, cơ thể và tình yêu của em để ôm lấy anh."
Bàn tay Jeong Jihoon đã đưa lên úp trên mu bàn tay Sanghyeok. Hình như động tác đó khiến Sanghyeok chợt mất bình tĩnh. Cậu hơi cúi đầu xuống, mất vài giây sau mới ngẩng lên lần nữa.
"Anh ơi, lần nào gặp lại em cũng có cảm giác như thể em đã biết anh rất lâu rồi."
Có thể là kiếp trước, có thể trong giấc mơ, bất cứ khi nào, bất cứ nơi nào. Lee Sanghyeok đã thực sự nghĩ giữa bọn họ có mối duyên kéo dài lâu hơn cả quãng thời gian quen biết.
Hoặc chỉ đơn giản là, cậu muốn cho người kia biết rằng kết nối nội tâm của bọn họ trong cảm nhận của Lee Sanghyeok mãnh liệt tới thế nào.
"Không lâu."
Jeong Jihoon không mất nhiều thời gian để phủ nhận, sau đó khẽ lắc đầu. Trái tim Sanghyeok chợt thắt lại, ánh mắt cũng lung lay.
"Anh còn muốn chúng ta lâu dài hơn thế nữa."
"Anh còn muốn nghe thấy em gọi anh ơi thêm rất nhiều năm."
"Anh còn muốn yêu Lee Sanghyeok đến hết đời anh nữa kìa."
Sanghyeok cười tươi. Là lần đầu tiên Jeong Jihoon nhìn thấy sắc độ này trên khuôn mặt cậu. Cảm động và nhẹ nhõm. Và được yêu thương.
Người bên cạnh cậu luôn nói rằng Lee Sanghyeok đã từ bỏ ánh sáng để theo chân hắn. Song Lee Sanghyeok biết nếu không gặp gỡ Jeong Jihoon, cuộc đời cậu cuối cùng cũng chỉ là bầu trời phẳng lặng và nhợt nhạt.
Jeong Jihoon mới là người thuộc về ánh sáng.
Là ánh sáng soi chiếu lên Lee Sanghyeok năm xưa, cũng là ánh sáng Lee Sanghyeok tìm về được cho hắn bây giờ.
"Em bé xinh."
Jeong Jihoon ngửa lòng bàn tay còn lại đặt trước mặt cậu.
Lee Sanghyeok cười híp mắt, đặt tay mình lên, khẽ đáp.
"Em đây."
"Hyeok đây, anh ơi."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com